Chap 36 : Hiểu lầm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ
______________________________________________________

"Ha Ri, em cùng bố đứa trẻ chia tay đi !"

Tôi sững người, vô thức lùi lại phía sau, sợ rằng bản thân đã nghe nhầm, nhíu mày hỏi lại "Anh nói cái gì ?".

Jung Hoseok nhìn thấy bộ dạng né tránh của nhỏ, mất mát xen lẫn đau thương trong lòng bỗng dâng lên, thôi thúc anh phải giữ chặt lấy cô gái này.

Nghĩ rồi, anh nắm chặt nạng bên người, nhịn đi cảm giác mỏi nhừ đau đớn ở chân mình, cắn răng nhích về phía nhỏ, giơ tay cố gắng nắm lấy tay nhỏ, giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn, nhưng trong đáy mắt lại không thể giấu nổi sự hoảng loạn cùng run rẩy "Anh biết em rất yêu đứa bé, anh sẽ cùng em nuôi nó, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau như trước đây. Cho nên, em....em cùng bố đứa trẻ chia tay đi, được không em ?".

"..."

Từng câu từng chữ như đánh thẳng vào tim mình, làm tôi đột nhiên không biết phải nói gì nữa, chỉ là cảm thấy có chút nực cười. Hơn ba năm qua, không đúng, phải là bắt đầu từ cái đêm bản thân được anh cứu sống, cô bé 16 tuổi không biết bất cứ điều gì về anh, ngoại trừ một chữ "Jung" trong lúc nửa tỉnh nửa mê nghe được, đã bắt đầu đem lòng nhớ nhung người lính ấy rồi.

Trong suốt ba năm qua, tôi vẫn luôn tự tin rằng bản thân chưa từng một lần quên đi anh, quên đi tình yêu của chúng tôi. Thậm chí khi mọi người đã dần chấp nhận sự thật anh đã hi sinh và bắt đầu lãng quên anh, thì tôi vẫn ngày ngày nói với con trai mình rằng anh chỉ đang ở một nơi xa xôi để bảo vệ cho mẹ con tôi mà thôi.

Cả cuộc đời này của tôi, chỉ có duy nhất một người đàn ông, đó là anh, là bố của con trai tôi.

Vậy mà người đàn ông này chỉ vì một cuộc điện thoại mà cho rằng tôi cùng người khác yêu đương sinh con ?

Là anh không tin tôi, hay là vốn không tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi ?

"Jung Hoseok !". Tôi kìm nén tức giận trong lòng, cau mày nhìn anh "Trong mắt anh, em không đáng tin như vậy sao ? Hay là anh cho rằng, anh rời đi không bao lâu, em liền vui vẻ kết hôn sinh con ?".

"Anh...anh không có ý đó !". Anh nắm chặt tay tôi hơn, khẩn trương nói.

Dứt lời, tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, muốn vùng ra cũng không thể "Em nghĩ chúng ta nên cho đối phương chút thời gian bình tĩnh lại." Nếu còn tiếp tục đôi co, tôi sợ cả hai sẽ nói ra những lời làm tổn thương đối phương mất.

Bàn tay đổ mồ hôi tới lạnh ngắt của anh miễn cưỡng thả lỏng, anh cúi đầu không nói, bờ vai khẽ trùng xuống.

Tôi hít một hơi, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Đi cách xa phòng bệnh nhất có thể, tới tận vườn hoa đằng sau bệnh viện, tôi mới dám khóc to, vừa khóc vừa chửi "Đồ đáng ghét, đồ chết dẫm nhà anh, tôi vì cái gì mà phải âm thầm chịu đựng chứ ? Một mình ôm bụng bầu đi kiểm tra, đau tới chết đi sống lại mới sinh được đứa nhỏ cho anh, một thân một mình nuôi con tôi cũng tủi thân lắm đó ! Vậy mà....vậy mà khi quay về anh lại nghi ngờ tôi huhu....Tôi đúng là mắt chó mới yêu phải anh mà !!!".

Lúc tôi khóc chán chê rồi, đằng sau bỗng vang lên một giọng nói "Cô đừng nghĩ rằng ở đây có mỗi cô hiểu tiếng hàn ?".

Tôi đưa tay dụi nước mắt, quay đầu liền thấy người đàn ông ban sáng đón chúng tôi ở sân bay, cũng là người đã đưa tôi tới tìm đại uý "Thì ra anh biết nói tiếng Hàn à ?".

Người đàn ông vẫn mang theo vài nét châu Á cất giọng bước tới "Cũng không tốt lắm, nhưng cũng đủ để hiểu cô đang chửi ai." Dứt lời, anh ta đưa tới chiếc khăn tay.

Nhận lấy chiếc khăn tay, tôi lau nước mắt, còn vô cùng duyên dáng xì mũi thật mạnh một cái, trong giọng nói vẫn chưa hết nghèn nghẹn "Cảm ơn anh, Dylan."

Anh ta khoanh tay trước ngực "Cô dùng xong cứ ném đi cũng được, đừng trả lại tôi !".

Tôi nhìn bộ dạng ghét bỏ của người bên cạnh, bỗng phì cười "Được, anh là hào phóng nhất !". Chợt nhớ ra người này buổi chiều đã cùng anh tôi rời đi, hiện giờ lại xuất hiện ở đây, làm tôi không khỏi tò mò "Anh tới đây, còn anh tôi đâu ?".

"Cô nghĩ còn đi đâu được ?". Dylan nhún vai, cười nói "Ban nãy chúng tôi tới, biết cô chịu ấm ức liền chạy đi đánh nhau với người bắt nạt em gái anh ta rồi."

Đánh nhau ?!

Tôi đứng phắt dậy, sợ hãi hỏi "Thật á ?! Anh tôi đi tìm Jung Hoseok tính sổ ?!".

Chết rồi, mặc dù bồ câu ốm yếu Min Yoon Gi trước giờ luôn không phải đối thủ của đại uý, đặc biệt là về mặt đánh đấm ! Nhưng với tình huống hiện giờ, sức khoẻ của Jung Hoseok còn chưa hồi phục đâu, sẽ bị anh tôi đánh bị thương mất !

Tôi vừa định quay đầu chạy đi tìm hai người, Dylan đã túm tay tôi ngăn lại "Tôi đùa thôi, cô làm gì phải căng thẳng như thế !".

Trừng mắt lườm người kia một cái, tôi bất đắc dĩ đáp "Nếu không phải anh giúp tôi tìm đại uý, cộng thêm việc anh là đối tác làm ăn của Min gia, tôi nhất định sẽ đá anh một cái !".

Dylan cười sảng khoái "Tiểu thư à, tôi sai rồi ! Có điều, cô thấy đấy, vừa nghe anh trai đánh nhau với đại uý, cô lập tức không khống chế được bản thân, lo lắng anh ấy bị thương. Điều này chứng tỏ trong lòng cô vốn không ghét bỏ anh ấy, cho dù sau những lời anh ấy nói gây tổn thương cho cô."

Bị nói trúng lòng mình, tôi cũng không phản bác nổi "..."

"Jung Hoseok cũng không phải cố ý nghi ngờ hay muốn làm tổn thương cô, anh ấy chỉ đang hiểu lầm thôi. Ha Ri, nếu đổi lại là bất cứ người nào, cũng sẽ không tránh khỏi nghi hoặc và thất vọng. Hơn nữa thời gian đã qua hơn ba năm rồi, trong mắt tất cả chúng ta, anh ấy vốn là người đã chết, cho nên chuyện anh ấy nghĩ rằng cô đã kết hôn với người khác cũng là điều dễ hiểu."

Tôi thở dài một tiếng, thật ra ban nãy được khóc một trận, còn chửi đã đời thì tôi vốn đã nguôi giận rồi. Hích Dylan một cái, tôi nhướng mày "Tôi thấy tiếng Hàn của anh tốt lắm đấy, còn dạy đời tôi được mà."

"Tiểu thư à, bản lĩnh này đều do làm việc với một người mỏ hỗn như anh cô mà học được !". Dylan ngửi mặt lên trời than thở, sau đó liếc mắt nhìn tôi "Thật ra chuyện anh trai cô đi tìm Jung Hoseok là thật đấy, nhưng có đánh nhau không thì tôi không chắc !".

"..." Kiểu đùa giỡn ngứa đòn này, đúng là học từ ông anh thối nhà mình rồi !

Tôi không thèm nhìn Dylan nữa, chỉ vứt khăn tay đầy nước mũi vào người anh ta "Trả anh !". Sau đó khẩn trương chạy về phòng bệnh.

Chết thật, tôi có nên tìm sẵn bác sĩ trị vết thương không nhỉ ?

Hay là tìm luôn bảo an, phòng trường hợp không đủ sức kéo hai người đàn ông đang đánh nhau ra ?!

Đi gần tới phòng bệnh của Jung Hoseok, nhưng cũng không có nghe thấy tiếng xô sát hay chửi nhau. Bất quá, tâm trạng gấp gáp lo sợ anh trai đánh chồng mình cũng không giảm đi chút nào !

"Đừng đánh nữa !". Tôi không chần chừ nổi, lập tức khẩn trương đẩy toang cửa phòng bệnh ra, sẵn sàng tâm thế xông vào chiến tranh !

Min Yoon Gi nhìn tư thế như chiến binh chuẩn bị đánh Thanos của em gái, hàng ngàn con quạ đen bay ngang qua đầu "..."

Jung Hoseok "..."

Không khí đột nhiên ngưng đọng, ba người sáu mắt nhìn nhau đứng hình !!!

Tôi chớp chớp mắt, biết mình hơi bị hố, từ từ thu tay chân lại, hướng mắt nhìn hai người đàn ông một lượt, không ai có thương tích hay đổ máu nghiêm trọng, mới yên tâm thở phào một hơi.

Mặc dù trong lòng vẫn còn giận, nhưng tôi lại không tự chủ được mà nhìn người đàn ông mặc đồ bệnh nhân lâu hơn. Kết quả liền thấy hai mắt anh đỏ ngầu, giống như vừa mới khóc xong.

Được lắm, Min bồ câu, bắt nạt người ta tới phát khóc rồi ?!

Min Yoon Gi vừa tức vừa buồn cười bước tới chỗ em gái, giơ tay cốc đầu một cái, rồi mới quay đầu nhìn Jung Hoseok, hừ lạnh "Cũng không biết tại sao Min gia lại sinh được một đứa ngốc xít như Min Ha Ri nữa !".

"Nhìn thấy rồi chứ ? Đứa ngốc xít này dù bản thân có ấm ức tới phát khóc cũng không thể ngừng quan tâm lo lắng cho anh, sợ người anh trai này đánh anh bị thương mà chạy về đây. Haizz...đây là lần cuối cùng, nếu sau này tôi còn thấy em gái mình chịu ấm ức vì anh, dù có là Jung gia tôi cũng sẽ tới đòi nó về."

Nói xong, anh trai quay đầu nhìn em gái, nhẹ giọng cảnh cáo "Cái gì quá dễ dàng thì người ta sẽ không biết trân trọng ! Nói chuyện đi! Anh xuống dưới chờ mày !".

Tôi đương nhiên hiểu ý anh trai nói, ngoan ngoãn gật đầu nhìn anh ra ngoài trước.

Hiện giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Jung Hoseok. Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ân hận xen lẫn đau lòng, rơm rớm nước mắt của anh, trái tim như bị bóp chặt một cái.

Khoảng cách của tôi với anh không xa, nhưng cái không khí không nói nên lời, bí bách này làm tôi khó chịu muốn chết, đành lên tiếng trước "Đứng mãi chắc rất mỏi, em đỡ anh ngồi xuống trước."

Vừa giơ tay định ôm lấy cánh tay anh, cả người tôi bỗng chốc bị anh kéo vào lòng. Tôi cứng đờ người, cảm nhận mặt anh vùi sâu vào cổ mình, còn có cả cảm giác ẩm ướt "Anh sai rồi, anh không nên làm tổn thương em như vậy. Khi em bỏ đi, anh muốn đuổi theo em nhưng không thể bước nổi. Anh rất sợ, sợ mất đi em. Em đừng bỏ rơi anh, được không ?".

Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến bộ dạng yếu ớt của người quân nhân vốn rất cương nghị, nghiêm khắc và chín chắn.

Có lẽ chỉ khi thấy những giọt nước mắt này, thấy dáng vẻ chật vật khó khăn này, tôi mới nhận ra anh yêu tôi, cần tôi tới nhường nào.

Mũi tôi dần đặc lại, cảm giác cay xè ở hốc mắt lại ập tới, tôi ê ẩm cả người "Tên con là Ho Young, là tên ông ngoại đặt, với mong ước con cả đời bình an vui vẻ."

Jung Hoseok khẽ run lên, dường như cảm giác đau đớn trên thể xác cũng không thể sánh được với sự dằn vặt ân hận trong tim anh "Xin lỗi, xin lỗi hai mẹ con em...đều tại anh...không thể ở bên hai người sớm hơn."

Hít mũi một cái, tôi giơ tay xoa nhẹ tấm lưng to lớn của anh, nhẹ giọng kể "Ở nhà mọi người đều gọi là Sóc con. Mẹ Jung nói thằng bé rất giống anh ngày còn nhỏ, có điều hoạt bát, đáng yêu hơn anh nhiều. Baba trong lời thằng bé nói là Jimin, lúc con được hơn một tuổi thì bị sốt cao, là cậu ấy ở bệnh viện phụ giúp em chăm sóc con, nên con mới thích chơi cùng cậu ấy, rồi gọi cậu ấy là baba."

"Anh trai em cho anh xem mặt con chưa ?". Tôi thở nhẹ một tiếng, hỏi nhỏ.

Anh gật đầu, vẫn ôm siết tôi không buông "Ừm, con trai rất giống anh."

"Có cần xét nghiệm ADN nữa không ?". Tôi nhịn cười, nghiêm giọng hỏi.

Jung Hoseok lắc đầu "Anh sai rồi !". Lúc bị Min Yoon Gi ném điện thoại vào người, anh đã kịp xem tấm ảnh của hai mẹ con, quả thật là rất giống anh và nhỏ, tỉ như đôi mắt tròn to trong trẻo của nhỏ, hay cái mũi cùng má núm nhỏ gần khoé miệng của anh.

Tôi hừ một tiếng, chưa muốn tha cho anh "Vậy có muốn chia tay với bố đứa bé không ?".

Bố đứa bé là Jung Hoseok anh, anh có bản lĩnh thì nói chia tay xem ! Tôi lập tức đổi họ cho con trai, sau đó ôm nó về Min gia sống !

Jung Hoseok xụ mặt "..." Từ khi sinh ra tới giờ, anh ân hận nhất chính là giây phút nói ra câu nói ấy, chỉ hận không thể quay về khoảnh khắc ấy, đấm cho tên ngốc kia một trận !!!

"Bảo bối, nếu em muốn, anh lập tức quỳ thảm mát xa ba ngày ba đêm, còn đội thêm cốc nước trên đầu nữa." Đại uý không chỉ nhận lỗi, mà còn tình nguyện chịu phạt để bà xã nguôi giận mới thôi.

Nhìn anh lúc này, tôi mới nhận ra năng khiếu nịnh nọt của con trai rốt cuộc thừa hưởng từ ai !

Trong lòng đã sớm nguôi giận, bây giờ còn bị thành ý của anh chọc cười, tôi buồn bực trừng anh một cái "Có một đứa con thông minh dễ thương bên cạnh, em cũng không thấy thiệt thòi lắm ! Huống hồ gì anh còn chưa phục hồi hoàn toàn, quỳ thảm mát xa bị thương, mất công em lại phải chăm sóc anh !".

"Nhưng mà, em còn chưa hài lòng đâu. Cho nên, đêm nay phạt anh ở đây một mình, em về khách sạn với Min Yoon Gi !". Tôi khoanh tay trước ngực, nghiêm khắc đáp.

Cho dù có muốn ở lại, thì người anh thổ phỉ ở dưới nhất định sẽ lên đây lôi tôi về cho bằng được !

Jung Hoseok mặc dù không cam tâm, nhưng cũng đành thoả hiệp "Vậy em về nghỉ ngơi đi, dẫu sao anh cũng không muốn em phải chen chúc trong phòng bệnh, không khí ở đây cũng không tốt chút nào."

Thở dài một cái, tôi đỡ anh ngồi lên giường bệnh rồi mới mặc áo khoác, đeo túi xách lên người, đi tới cửa rồi vẫn nhịn không được quay về, cúi đầu hôn anh một cái "Sáng mai em sẽ tới sớm, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi !".

Jung Hoseok nào có dễ dàng thoả mãn như vậy, lập tức giữ gáy bà xã, lưu luyến hôn thật sâu rồi mới buông tay "Được, đi đường cẩn thận."

"Phải rồi, ngày mai đưa cả anh trai em tới, anh có chuyện muốn nhờ anh ấy. Dù sao đi lại chậm rãi cũng không thành vấn đề, ở Hàn cũng có thể làm vật lí trị liệu. Anh muốn trở về, ba người chúng ta ở bên nhau sẽ tốt hơn." Anh nắm lấy tay tôi, đưa lên miệng hôn một cái.

Tôi gật đầu mỉm cười "Dạ được, trở về Seoul em cũng yên tâm hơn. Vậy ngày mai em sẽ nói anh trai tới."

Gia đình nhỏ của tôi, cuối cùng cũng có thể đoàn tụ rồi. Thật là tốt !

______________________________________________________

End chap 36

Vote và cmt cho tui nha. Cảm ơn vì đã đọc, iu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro