Chap 39 : Cầu hôn và đêm động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng đi tới hồi kết, mừng muốn chớt luôn á :)))

______________________________________________________

Jung Hoseok thân mật ôm eo tôi, ghé lại gần khẽ hôn lên má tôi, nhẹ giọng than thở "Bà xã, nói em ngốc cũng đúng thôi. Hôm nay em là nhân vật chính của hôn lễ, sao lại muốn nhường hào quang cho người khác chứ ?".

Tôi nâng niu bó hoa cưới trong tay, vừa nghe bèn vội vã giơ tay "suỵt" một cái, còn cẩn thận nhìn ngó xung quanh xem cô bạn thân của mình có nghe được không "Anh nhỏ tiếng một chút, cẩn thận cô ấy nghe được. Anh đừng đứng ở đây nữa, giúp em bảo MC bắt đầu đi !".

"Được, được, đều nghe bà xã !". Thiếu tá Jung bất đắc dĩ gật đầu, trước khi buông tay rời đi còn nhịn không được dán lại hôn lên tai tôi một cái.

Tôi xấu hổ trừng anh một cái, cái người này càng lúc càng dính người. Không thấy chúng tôi còn đang đứng trên sân khấu hay sao ? Hôn cái gì mà hôn chứ !

Lại nói tới việc nhường hao quang cho người khác, phải kể tới vài ngày trước khi tổ chức hôn lễ.

"Không phải đã thống nhất để chị dâu em sẽ bắt hoa cưới hay sao ?". Min tổng nghe xong kế hoạch lãng mạn của ngài luật sư, khó chịu đứng bật dậy.

Chủ nhân của bó hoa cưới, cũng là nhân vật chính của tiệc cưới, nghe xong cũng không khỏi cảm thấy khó xử. Min Yoon Gi đã hơn ba mươi tuổi, cùng cô hậu bối thời đại học - Han Jin mãi mới tán đổ sống chung được một thời gian rồi, thật tình là trong nhà cũng hơi sốt ruột việc kết hôn của anh trai và cô ấy. Cho nên, tôi vốn định sẽ cố ý ném hoa cưới về phía cô ấy để giúp anh trai lấy được vợ. 

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Kim Nam Joon nhờ chúng tôi giúp anh ấy dùng một màn bắt hoa cưới để cầu hôn cô bạn thân Lee Ji Ha của tôi !

Thiếu tá Jung ngồi bên cạnh tôi vốn không có ý kiến gì, đột nhiên lên tiếng "Anh cũng phản đối !". 

Min tổng có em rể đứng về phía mình, cảm động muốn chết "Không hổ là em rể của anh !".

Tôi vừa tức vừa buồn cười nhéo lòng bàn tay anh "Sao tới cả anh cũng như vậy ?". Biết vậy tôi không kể với hai anh em cột chèo này nữa, tới hôn lễ tự mình quyết định trao hoa cưới là được rồi.

"Bảo bối, em không thấy ấm ức ? Vốn dĩ ngày đó là ngày trọng đại đáng nhớ của hai chúng ta, em sẽ là cô gái xinh đẹp và hạnh phúc nhất, bây giờ lại nhường sân khấu cho người khác cầu hôn ?". Jung Hoseok thản nhiên phản bác.

Tôi thở dài một tiếng, ngọt giọng dỗ dành hai người đàn ông trước mặt "Em cũng biết chứ, nhưng em và Ji Ha là bạn bè thân thiết, tình cảm của chúng em giống như chị em trong nhà. Em cũng thật lòng muốn cậu ấy được hạnh phúc nên mới đồng ý giúp luật sư Kim. Chuyện này, hai người phụ trách giúp đỡ một chút, coi như là vì em đi !"

Min tổng mặc dù rất không vui, bất quá cũng tặc lưỡi cho qua "Thôi được rồi, không có thì không có vậy, Min Yoon Gi ông đây cũng vẫn cưới được vợ !".

"Đương nhiên rồi, anh trai em tốt như vậy, chị dâu lại không phải đồ ngốc, nhất định sẽ đồng ý gả cho Min gia chúng ta thôi !". Tôi nịnh nọt anh trai, trong lòng âm thầm thở phào. 

Sau đó quay sang chồng mình, hôn anh lấy lòng "Hôm đó nhớ giúp em một tay đó, chồng yêu !".

Quay trở lại khoảnh khắc trao hoa cưới, tôi nhìn bạn bè đồng nghiệp đứng xếp hàng phía xa, kín đáo ngắm vị trí đứng của cô bạn Lee Ji Ha, âm thầm mỉm cười. 

Lee Ji Ha từ lúc bị Han Jin kéo vào vị trí chính giữa, trong lòng đã có chút kì lạ, nhưng lại không thể nghĩ ra điều gì khác, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên ở giữa các cô gái khác. Không phải cô không muốn bắt hoa cưới của bạn thân, chỉ là cô nghe người ta thường nói, nếu cô gái bắt được hoa cưới của cô dâu, không kết hôn trong vòng 6 tháng, thì sẽ phải đợi tới 6 năm sau mới có thể kết hôn. Công việc của cô vốn bận rộn, cuối năm lại càng nhiều lễ trao giải với thảm đỏ phải tham dự, làm gì có thời gian nghĩ chuyện kết hôn. 

Điều quan trọng nhất là mặc dù đã được sự đồng ý của hai bên gia đình, nhưng Kim Nam Joon lại chưa từng ngỏ lời cầu hôn !!!  

Đang lơ đãng, Lee Ji Ha bỗng bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của cô bạn thân - cũng là cô dâu xinh đẹp, lộng lẫy nhất trong buổi tối hôm nay "..."

Sau đó vài giây, bó hoa cưới như có chủ đích rơi vào người cô, làm cô ngẩn cả người ! 

Trời đất, không phải chứ ? Cô còn không chủ đích giơ tay hay nhảy lên ôm lấy bó hoa mà !!!

"Lee Ji Ha !". Phía sau cô bỗng vang lên một giọng nói rất đỗi dịu dàng.

Lee Ji Ha ôm hoa cưới trong lòng, vô thức quay đầu lại. 

Lúc này, các cô gái xung quanh đồng loạt đứng lui lại, để người đàn ông một thân tây trang chỉnh tề từ đám đông bước lên trước mặt cô. 

Đã đạt được mục đích của mình, tôi giơ tay nắm nhấc nhẹ váy cưới lên, lùi lại bên cạnh chú rể của mình, hạnh phúc dựa vào lòng anh, mỉm cười chứng kiến khoảnh khắc lãng mạn của cô bạn thân. 

Lee Ji Ha đột nhiên biến thành nhân vật nữ chính, vừa bất ngờ vừa cảm động nhìn người đàn ông cô yêu đang chầm rãi quỳ gối, giơ chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh lên, chân thành cầu hôn cô. 

Có lẽ, đây sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cả hai người.

Kim Nam Joon hướng mắt nhìn cô gái hắn yêu nhất trên đời, trong đáy mắt không chỉ tràn ngập cưng chiều mà còn xen lẫn chút lo lắng - một cảm xúc mà vị luật sư đầy ngạo mạn khí phách như hắn chưa từng gặp phải.

 "Lee Ji Ha, vào lần đầu tiên vô tình thấy hình ảnh của em trên áp phích lớn ở quảng trường thành phố, anh đã nghĩ, trên ảnh đã xinh đẹp như vậy, không biết ngoài đời sẽ yêu kiều tới nhường nào. Rồi vào một ngày nọ, anh đã vô tình phát hiện ra, cô diễn viên rung động lòng người ấy lại chính là cô gái hàng xóm kì lạ bên cạnh ! Và điều kì lạ hơn là, cô diễn viên khó chiều này, lại vô cùng nghịch ngợm, không những dám trèo qua ban công nhà anh, xông vào phòng ngủ của anh, mà còn cướp mất lời thoại của anh, mạnh dạn tỏ tình với anh, khiến anh vô cùng rung động."

Lee Ji Ha bị mọi người xung quanh cười, ngượng ngùng rối rít muốn che miệng hắn lại "Nè...sao anh lại nhắc tới những chuyện này chứ..."

"Nữ thần vạn người mê đã hạ mình tỏ tình trước, vì thế lần này, anh không thể để cô ấy lại một lần nữa cướp mất lời thoại được. Lee Ji Ha, trước đây em đã từng nói, em cũng muốn có tình yêu ngọt ngào như bạn thân của mình, vì thế anh đã nhờ cô ấy, trao bó hoa cưới mang theo tình yêu và sự chúc phúc chân thành nhất cho chúng ta. Công chúa của anh, em...bằng lòng lấy anh chứ ?".

Khoé mắt không biết từ bao giờ đã nóng bừng, cô hơi mím môi, chậm rãi đưa bàn tay thon dài mềm mại về phía hắn, nghẹn ngào gật đầu "Em bằng lòng ! Kim Nam Joon, em bằng lòng gả cho anh !".

Tiếng vỗ tay vỡ oà trong hạnh phúc và vui sướng của tất cả mọi người như chúc phúc và ngưỡng mộ với màn cầu hôn siêu lãng mạn này ! 

Tôi vòng tay ôm thắt lưng anh, dựa vào vai anh, nhìn cô bạn thân của mình được Kim Nam Joon ôm vào lòng, trao cho cô nụ hôn nồng nhiệt nhất, nhịn không được cảm động tới cay cay sống mũi "Ông xã, hai người họ thật là đẹp đôi !".

Jung Hoseok hôn lên trán tôi, mười đầu ngón tay vô thức đan vào nhau, dịu dàng nói "Không có gì phải ngưỡng mộ, chúng ta cũng rất xứng đôi !".

Đang cảm động, tôi lập tức bật cười "Anh tự luyến quá đấy ông xã !".

"Bà xã, tiệc rượu tối nay chúng ta trốn đi, được không ?". Jung Hoseok nghĩ tới tiệc rượu dài đằng đẵng mới tới đêm tân hôn, trong lòng lập tức rạo rực, cúi đầu thì thầm.

"Hả ?". Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt nóng bỏng không thèm kìm chế của anh.

Trong nháy mắt đỏ bừng cả mặt, tôi ngượng ngùng đánh vào ngực anh một cái "Anh không thể kiềm chế một chút sao ? Tiệc rượu đâu thể vắng mặt cô dâu chú rể !".

Anh siết chặt tôi trong ngực, vì bây giờ mọi người đều đang chú ý tới cặp đôi cầu hôn kia, nên cũng không có ai nhìn tới chúng tôi đang đứng ở phía dìa sân khấu. Nhân cơ hội này, anh cúi đầu trằn trọc mút nhẹ cánh môi tôi "Thiếu tá phu nhân, mấy tháng qua không phải em vẫn luôn lấy lí do phục hồi sức khoẻ của anh mà không cho anh ăn no hay sao ? Nhân cơ hội này, thử xem sức khoẻ của chồng em đã trở lại như xưa chưa !".

Hơi thở bị cưỡng đoạn, tôi bối rối rụt người lại, khuôn ngực tròn trịa trong bộ váy cưới lấp lánh khẽ phập phồng "Cái gì mà không cho anh ăn no chứ ?". Cái người này đúng là không biết xấu hổ mà ! 

Anh nhắc tới chuyện này, làm tôi chợt nhớ tới lần trước ở trung tâm phục hồi tại bệnh viện, cả người xấu hổ tới nóng bừng. Ở một nơi nghiêm túc như phòng bệnh, anh lại nhịn không được lôi kéo tôi điên cuồng ôm hôn một trận, còn ở nơi đó quấn lấy tôi đòi thân mật, cũng may nơi đó buổi tối không có ai qua lại, nếu để ai nghe thấy những âm thanh kia, nhất định tôi sẽ xấu hổ tới chết mất.    

Nhớ tới đêm đó, tôi hận không thể bịt miệng anh lại ! Anh ăn chưa no mà người tôi đã mỏi nhừ mấy hôm, còn để anh ăn no thì tôi sống nổi chắc !!!

"Còn không phải à ? Con trai được 'ăn no', anh thì không cần ? Em không thể thiên vị như vậy !". Jung Hoseok không vui chút nào.

"..." Thiếu tá Jung Hoseok sắp bước tới tuổi 34, nhưng lại ghen tỵ với con trai mới 4 tuổi của mình, đúng là làm người ta không nói nên lời !

Tôi nín cười, đưa tay ôm má anh, nhỏ giọng dỗ dành "Ai lại đi ghen tỵ với con trai mình chứ ? Ngoan, lát nữa tiệc rượu vui vẻ một chút, tối nay anh muốn thế nào cũng được."

"Thật chứ ? Anh muốn thế nào cũng được ?". Jung Hoseok nhướng mày, khoé miệng vô thức cong lên. 

Mặc dù có hơi hối hận muốn rụt lại lời vừa nói, nhưng thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh, tôi liền thoả hiệp "Ừm, đều nghe anh."

Thiếu tá Jung được dỗ ngọt, rất hào hứng cùng vợ yêu đi chúc rượu từng bàn, ngày vui cũng cao hứng mà uống không ít, có điều tửu lượng của anh khá tốt, nên hai má chỉ hơi đỏ, thoạt nhìn vẫn rất tỉnh táo. 

Ngược lại, tới bàn của đồng đội anh, thanh niên trai tráng trẻ tuổi lại nhiệt tình chúc rượu, tôi không thể không uống vài ly.

Đại uý Kim Seok Jin nhất định không bỏ qua cho anh, uống tới ly thứ ba mới vừa lòng "Được lắm, đội trưởng ! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh đủ một tiểu đội !".     

Tôi đưa tay xoa nhẹ lưng anh, thì thầm "Không sao chứ ? Cần em lấy gì cho anh ăn lót dạ không ?".

Anh một tay ôm eo tôi, hơi cúi đầu hôn khẽ lên tai tôi "Không sao." 

Sau đó quay đầu đặt ly rượu xuống bàn, nhìn Kim Seok Jin đầy ngạo nghễ "Người anh em, nếu cậu muốn chị dâu cậu sinh một tiểu đội, vậy thì đừng có chuốc rượu đội trưởng của cậu chứ ! Nếu không, đêm nay đội trưởng của cậu làm sao phát huy được !".

Tôi bắt gặp ánh mắt trêu chọc của đám đàn ông trước mặt, đỏ mặt hơi cúi đầu.

"Đúng, đúng, bọn em đều quên mất đêm nay anh còn nhiệm vụ cao cả !". Jeon Jung Kook cười ha hả, tự phạt mình một ly.

Một người khác trong đội bỗng cười gian xảo "Mấy người anh em chúng ta cá cược đi, đội trưởng tài ba của chúng ta đêm nay mấy lần ?!".

"..." Chuyện này, cũng có thể đem ra cá cược à ?!

Kim Seok Jin đặt ly rượu xuống bàn, hào hứng mở đầu "3 lần, một chầu nhậu với thịt nướng !".

"Ầy, đội trưởng của chúng ta là người từng vác quân trang đi hành quân suốt 3 ngày 3 đêm đó, ít nhất cũng phải hơn 3 lần !". Jeon Jung Kook tặc lưỡi, đầy hứng thú vỗ bàn "Một chầu nhậu, không say không về !".

Tôi đứng một bên, hận không thể che mặt trốn đi ! 

Thiếu tá Jung cười một tiếng. Bộ quân phục trong buổi lễ đã đổi thành áo sơ mi trắng với quần âu, lại càng làm nổi bật lên vẻ cương ngạnh, mạnh mẽ của anh. 

Jung Hoseok cầm ly rượu lên uống một ngụm, yết hầu vừa chuyển động một cái, trên khuôn mặt điển trai bỗng lộ ra vẻ tự tin đầy khí phách "5 lần ! Khỏi mời, các cậu muốn ăn gì cũng được, tôi trả !".

"..." Tưởng tượng tới cảnh tượng tiếp theo, tôi bỗng run cả hai chân.

Tiệc rượu cuối cùng cũng kết thúc, thiếu tá trong người không ít men, nắm tay cô dâu của mình kéo một mạch về phòng tân hôn. 

Lại nói, tuy rằng đã có một nhóc tì 4 tuổi đáng yêu, nhưng đêm tân hôn của chúng tôi, vẫn luôn là điều gì đó rất ý nghĩa và đáng nhớ.

Để tiện cho việc di chuyển trong tiệc rượu ban nãy, tôi đã thay bộ váy cưới lộng lẫy bằng một chiếc váy trắng liền ôm sát cơ thể, phần lưng khoét sâu để lộ ra tấm lưng trắng nõn nà. 

Vừa vào phòng, Jung Hoseok đã đẩy tôi áp sát lên cửa, tiếng chốt cửa vừa vang lên, bàn tay anh lập tức buông khỏi tay nắm cửa, chậm rãi vuốt ve tấm lưng nõn nà của vợ mình, rồi dần dần chạm tới khoá kéo ở eo, từ từ kéo xuống, để thân hình diễm lệ sau lớp váy mềm mại lộ ra trước mắt.

Hơi thở nóng bỏng của anh mang theo chút men say chạm vào cổ tôi, dần dần lướt xuống xương quai xanh, rồi tới khuôn ngực tròn trịa đang phập phồng. Bàn tay nóng như lửa, mang theo những vết chai do luyện tập lưu lại, vô tình mà như cố ý vuốt ve trêu đùa nụ hoa hồng hào trên ngực, khơi ngợi dục vọng đang len lỏi trong người tôi "Ưm...Jung..."

Trong lúc đầu óc mơ màng, tôi được anh bế vào trong phòng tắm. Trong bồn tắm tràn ngập cánh hoa hồng thơm ngào ngạt, dưới làn nước ấm áp bồng bềnh, cả người tôi dập dìu, nổi lên rồi lại bị ấn chìm trong tình yêu, bên tai còn vang lên giọng nói ấm áp của Jung Hoseok "Anh yêu em, Ha Ri..."

Cũng không biết bản thân đã trở lại chiếc giường tân hôn từ bao giờ, tôi hé mắt, hai má nhiễm sắc xuân mà ửng hồng, đầu óc quay cuồng ôm lấy người đàn ông phía trên mình, cảm nhận từng cái va chạm mạnh mẽ của anh, cùng tiếng thở nam tính, không chút kiềm chế vang lên bên tai...

Ngoài cửa sổ, ánh sáng của hừng đông dần ló dạng, qua kẽ rèm cửa chiếu vào căn phòng tân hôn vẫn tràn ngập sắc xuân kiều diễm. 

"Hức...hức...em muốn ngủ..." Tiếng nức nở bên gối vang lên, tôi cảm thấy thể lực đã hoàn toàn bị anh rút cạn rồi.

"Vẫn còn sớm mà." Thiếu tá Jung ôm lấy người con gái dưới thân, cắn mút môi nhỏ, dụ dỗ "Ngoan, thêm một lần nữa thôi."

Tôi há miệng cắn vào vai anh một cái, hai mắt đã khóc tới ướt đẫm cả gối, tóc mái trên trán vì mồ hôi mà dính trên thái dương "Đồ lừa đảo, em không tin anh nữa đâu !".

"Lần này là thật, anh hứa đấy!". Jung Hoseok ôm lấy tôi, vuốt tóc mai mướt mồ hôi ra sau tai, lại hôn lên những giọt nước mắt trên mặt tôi, khàn giọng nói.

Anh biết tôi luôn không thể từ chối anh mà không ngừng đòi hỏi, thủ đoạn mê hoặc thì càng ngày càng cao tay, làm tôi ngoặc trừ cào lên người anh vài vết thì không thể làm gì hơn.   

Tới khi không thể phân biệt ngày hay đêm nữa, anh mới thoả mãn, ôm tôi trong lòng mình, vui vẻ hôn tới hôn lui trên người tôi. 

Cơn buồn ngủ không thể chống đỡ được, tôi mờ mịt vùi mặt vào gối, rì rầm "Anh phiền quá đi !".

Người này không hổ là lính đặc chủng, cả đêm không ngủ vẫn tràn ngập tinh thần như vậy, quả thật là quá khủng khiếp !

___________________________________________________

End chap 39

Hẹn mọi người ở chap tiếp theo. Cuối cùng là chúc mọi người ngủ ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro