Extra 6 : Hạnh phúc đôi khi phải chờ đợi rất lâu mới có được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng sớm hơn mọi lần rồi đó T_T. Hơn 3000 chữ nha mấy cô

____________________________________________________________________

Đây là câu chuyện của Jeon Min Ho - người em song sinh của Jeon JungKook !

Nếu như nói trong cuộc đời của Jeon JungKook chỉ có duy nhất một người con gái, thì đối với Jeon Min Ho, số lượng những cô gái từng leo lên giường của hắn là nhiều vô kể, có khi hắn còn chẳng thể nhớ nổi mặt mũi của họ. Theo nguyên tắc của mình thì sau một đêm vui chơi, hắn lại ném cho những cô gái kia một tờ chi phiếu mệnh giá lớn, sau đó lạnh lùng bỏ đi. Nhưng với cô - lại là một ngoại lệ ! Vì hắn cảm thấy hứng thú với cô, thích cô ư ? Đương nhiên không phải ! Đó là bởi vì cô quá thủ đoạn, mưu mô. Và vì cô tưởng nhầm người đàn ông cùng mình lên giường là Jeon JungKook - người cô luôn khao khát chiếm được ! 

Jeon Min Ho sau khi bị anh trai hắn giáo huấn cho một trận, tịch thu thẻ ngân hàng, hắn mới thôi không đến quán ba nhậu nhẹt, chơi bời, đào hoa, để chú tâm vào quản lí công ty cùng anh. 

Ba năm sau, hắn tình cờ gặp lại Yoo Yein trong một nhà hàng ở Seoul. Cô hiện giờ không còn là tiểu thư giàu có, kênh kiệu, thâm độc nữa, mà chỉ là một cô gái phục vụ bàn, nghèo khổ, sợ sệt ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh. Lần này, cô mới khiến hắn chú ý đến ! Jeon Min Ho ngồi trên ô tô suốt 2 tiếng đồng hồ, chỉ để chờ cô gái này tan làm. Dường như có cái gì đó thôi thúc hắn làm thế. 

Yoo Yein gấp đồng phục xếp gọn gàng vào tủ đồ, sau đó khoác một chiếc áo đã bạc màu, sờn chỉ ra khỏi nhà hàng. Bầu trời đêm Seoul lạnh lẽo, từng cơn gió thổi qua lại càng làm thân hình nhỏ bé, gầy gò của cô trở nên đáng thương, tội nghiệp. Rẽ vào một quán nhỏ ven đường, cô vui vẻ ôm một túi bánh nhỏ còn nóng, cẩn thận bọc chặt trong áo. Sau đó rảo bước nhanh về nhà. 

"Omma !" Giọng nói non nớt vang lên, đôi chân nhỏ lon ton từ trong nhà chạy ra

Yoo Yein mỉm cười, vội vàng giang tay đón thân hình nhỏ vào lòng. Yebin - con gái hơn 3 tuổi của cô, ngày nào cũng ngồi trước cửa sổ ngóng mẹ bé trở về. Lần nào cũng thế, cô âu yếm xoa đầu con "Mau vào nhà thôi con !"

Quan sát qua chiếc kính dày của ô tô, Jeon Min Ho thở ra một hơi, trong đầu hắn chợt nghĩ, tại sao bản thân lại chú ý đến một người phụ nữ đã có gia đình như cô chứ ? Hắn lắc đầu xua tan ý nghĩ này, sau đó lái xe trở về nơi hắn vốn thuộc về.

Vài tháng sau, khi Jeon Min Ho đến bệnh viện thăm hai đứa cháu nhỏ của mình, hắn lại một lần nữa gặp cô. Có lẽ sẽ chẳng có gì đáng bận tâm nếu hắn không tận mắt chứng kiến cô bước ra từ khoa xạ trị ung thư. Trong suốt một tuần sau đó, đầu hắn toàn là hình ảnh của cô - điều mà chưa từng xuất hiện ở hắn trước đây. Sau khi cho người điều tra toàn bộ về Yoo Yein, hắn mới biết được. Thực chất người phụ nữ này chưa hề kết hôn, một mình nuôi con gái vừa tròn 4 tuổi và đang bị ung thư máu giai đoạn cuối.  

Lúc này, lương tâm hắn lại trỗi dậy. Lí trí cùng trái tim đều muốn hắn phải bù đắp cho người phụ nữ này. Chính vì thế, Jeon Min Ho tìm đến nhà cô. 

"Sao anh lại đến đây ?" Yoo Yein cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt

Jeon Min Ho cầm theo một cái túi khá lớn, nở nụ cười mà hắn chưa từng thể hiện với cô "Tôi có thể vào nhà không ?"

Cô nhìn chằm chằm hắn, nghĩ rằng hắn sẽ không phát hiện ra điều gì, mới không tự nhiên để hắn bước vào nhà mình "anh ngồi đi ! Nhà rất nhỏ, có thể không hợp với địa vị của anh đâu"

Yebin ôm bức tranh cô bé mới vẽ, chạy ra ngoài định khoe với mẹ, chợt khựng lại khi nhìn thấy Jeon Min Ho. Vừa thấy con gái, tim Yoo Yein đập liên hồi, có chút vội vàng đuổi cô bé vào trong phòng "Mau vào phòng chơi, mẹ đang có khách !". Đầu cô chỉ có một điều duy nhất, tuyệt đối không được để Yebin gặp Jeon Min Ho.

"Con gái em sao ?" Jeon Min Ho lên tiếng

Yoo Yein chỉ trả lời qua loa "Đúng, là con gái tôi !" Sau đó cảm thấy lúng túng mà đứng lên đi pha trà

Hắn đánh mắt xung quanh nhà, tuy rằng chỉ là một căn nhà nhỏ song lại rất sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng. Ánh mắt bỗng dừng lại ở phía cái đầu nhỏ đang thập thò ở cửa phòng gần chỗ hắn ngồi. Trước giờ hắn rất thích trẻ con, có lẽ vì thế mà hắn cảm thấy khá yêu thích cô bé này. Đưa tay gọi cô bé đến chỗ mình. Hắn cười ấm áp, xoa đầu cô bé "Chào con, chú là Jeon Min Ho, một người bạn của mẹ con !"

"Dạ, chào chú, con là Yebin !" Nụ cười và chiếc bớt nhỏ trên cổ của cô bé này khiến hắn thoáng giật mình, nhíu mày. Chiếc bớt giống hệt của hắn, khuôn mặt cũng đặc biệt nổi bật. Hắn nhân lúc cô bé đang ngắm nghía con gấu hắn tặng, nhanh tay lấy được một sợi tóc của cô bé. Nếu như là 4 tuổi, vậy thì chắc chắn có liên quan đến chuyện đêm đó. Hắn uống say nên đã quên mất không dùng đồ bảo hộ !

------------------------------------

Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, phản ứng đầu tiên của Jeon Min Ho là ngây ngốc, sau đó mới là vui mừng, hạnh phúc đột nhiên tràn vào tim khiến hắn hít thở không thông. Yebin là con gái hắn ! Hắn được làm bố rồi ! Con hắn 4 tuổi, lại rất thông minh, xinh xắn !

"Cái gì ? Chú nói lại lần nữa xem ?" Jeon JungKook tức giận đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, anh thật không ngờ thằng em trai anh tưởng đã ngoan ngoãn, vậy mà lại để cho Yoo Yein mang thai cốt nhục của Jeon gia. Muốn làm anh tức chết đây mà !

Jeon Min Ho sợ hãi nhìn bản mặt âm độ của anh trai mình, nuốt nước bọt nói "Chuyện đã như vậy rồi, em.....em muốn đón hai mẹ con cô ấy về Jeon gia" Anh hắn mà nổi trận lôi đình thì đến cả bố Jeon còn sợ chứ đừng nói gì đến hắn. 

"Không được ! Chú.....chú không nhớ cô ta đã từng gây ra những gì cho Jeon gia, cho chị dâu chú không hả ? Giờ chú lại muốn đón cô ta về ? Tuyệt đối không được !!!!" Anh đã từng phải đau đầu để giải quyết rắc rối cô ta gây ra, giờ lại cho cô ta vào Jeon gia, khác nào tự lấy đá đập chân mình "Còn nữa, anh không muốn nghe chú nhắc về chuyện này trước mặt chị dâu chú ! Nếu không đừng trách anh vô tình !"

------------------------------

"Yein......tại sao khi đó em không nói cho tôi biết về đứa nhỏ ?" Jeon Min Ho nhìn gương mặt nhợt nhạt, hốc hác của cô mà không nhịn được đau lòng.

Yein lắc đầu, cười chua xót "Liệu tôi nói ra, Jeon gia các người sẽ để mẹ con tôi được yên ổn chứ ? Đương nhiên không, Jeon JungKook rất lạnh lùng, chắc chắn anh ta không tha cho tôi !"

"Nếu như khi đó em nói ra, tôi sẽ cùng em chăm sóc Yebin, em nhìn con bé đi, con bé xứng đáng được hưởng những gì thuộc về nó. Em nhẫn tâm để con bé chịu khổ như bây giờ sao ?"

"Anh biết gì không ? Khi rời khỏi Seoul, sợi dây cuối cùng níu kéo tôi sống cho đến tận bây giờ là Yebin, con bé chính là tất cả cuộc sống của tôi. Không có nó, tôi chắc chắn đã chết lâu rồi !" Yein bật khóc

Chứng kiến những giọt nước mắt của cô, hắn cảm thấy ngực mình ẩn ẩn đau, vội vàng ôm lấy thân hình gầy gò của cô vào lòng. Hắn khóc, thực sự vì cô mà khóc "Xin lỗi.....xin lỗi em...." Giờ phút này, hắn chỉ có thể nói với cô những lời này. 

Vừa nức nở nghẹn ngào, cô vừa dùng chút sức lực còn lại đánh mạnh vào lưng hắn, oán trách hắn nhưng cũng là oán trách chính bản thân mình "Tại....sao......híc....híc.....tại sao hả ? Tại sao tôi.....lại phải......sống như thế này ? Tại sao lại yêu anh chứ ? Rõ ràng biết anh không phải là JungKook....vậy mà vẫn muốn nuôi con của anh......"

Cô càng đánh, hắn lại càng ôm cô chặt hơn "Xin lỗi.....thực sự xin lỗi......"

-----------------------------     

Ngẩng đầu nhìn vòng quay mặt trời lấp lánh ánh đèn, rực rỡ trên bầu trời, Yebin thích thú, bàn tay nhỏ liên tục nắm lấy bàn tay mẹ mà lắc  "Mẹ ơi, chúng ta đi cái này được không ?" Cô bé chỉ lên đó, đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng cô bé được đến công viên giải trí cùng bố mẹ. 

Yoo Yein nhìn Jeon Min Ho bên cạnh, mỉm cười hạnh phúc, sau đó gật đầu để hắn bế con lên "Được, chúng ta đi thôi !"

"Yeah ! Thích quá đi !" Ngồi trong một chiếc lồng nhỏ từ từ xoay lên cao, cô bé ngắm nhìn xung quanh, vui sướng thốt lên

Jeon Min Ho ngồi bên cạnh Yoo Yein, quan sát mồ hôi trên trán cô, liền nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, lo lắng hỏi "Nếu không thoải mái, tôi đưa em về bệnh viện ?"

Yoo Yein lắc đầu, gượng cười "Không sao đâu, em còn chịu được" Cô biết giới hạn của mình hình như đã đến rồi, nhưng thực sự không muốn làm Yebin và hắn phải lo lắng cho mình. Có lẽ đây là lần cuối cùng, cô được ngắm nhìn nụ cười của Yebin, được tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc từ gia đình nhỏ của mình, có hắn, có cô và con gái nhỏ của hai người.

Khi vòng quay đưa cả ba lên cao nhất, cô nhẹ nhàng dựa đầu vào vai hắn, thì thào "Min Ho, cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ anh đã làm cho em. Tạm biệt anh, Jeon Min Ho" Bàn tay lạnh ngắt trong tay hắn dần dần buông lỏng ra........

Jeon Min Ho ngẩng đầu nhìn những ngôi sao đang chiếu ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, để mặc nước mắt nóng hổi rơi xuống, chạm vào mười đầu ngón tay đang đan vào nhau của họ. Hắn mỉm cười, vẫn ôm lấy người con gái này trong lòng, nhẹ hôn lên trán cô. Em đã vất vả rồi, Yoo Yein ! Tạm biệt !

--------------------------------

Nhìn nụ cười của cô trên tấm bia lạnh ngắt, hắn không khóc nữa, hắn đã hứa với cô, sẽ sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ và chăm sóc cho con gái của hai người. 

"Min Ho à, chúng ta về nhà thôi !" nghe thấy giọng chị dâu, hắn lặng lẽ gật đầu, sau đó nắm tay con gái mình, chậm rãi bước ra khỏi nghĩa trang. 

Từ khi gặp cô, hắn có rất nhiều cái gọi là lần đầu tiên. Lần đầu được làm bố, lần đầu loay hoay đến toát mồ hôi chỉ để làm con gái ngừng khóc khi nhớ mẹ, lần đầu mua quần áo cho con gái, cái thì quá rộng, cái thì quá chật,.....Một con người luôn chơi bời, lạnh lùng, đào hoa, giờ đây lại đang rất cố gắng để trở thành người bố tốt - người bố gương mẫu để con gái hắn có thể tự hào. 

Jeon Min Ho hắn vẫn nghĩ rằng cuộc đời hắn chỉ cần con gái nhỏ bé của hắn là đủ, nhưng mọi thứ đã thay đổi cho đến khi hắn gặp nhỏ, người con gái chỉ hơn con gái hắn có 12 tuổi.

"Bố, năm nay con đã 14 tuổi rồi, bố đừng coi con là một đứa bé nữa mà !" Jeon Yebin hiện giờ đã cao hơn trước rất nhiều, đã có thể tự lo cho bản thân rồi, vậy mà bố nhóc đến giờ vẫn còn độc thân. Nhóc thực sự rất muốn nhìn thấy bố có một người bạn đời để bầu bạn, như vợ chồng bác JungKook đó, đã 40 tuổi rồi mà vẫn ngọt ngọt ngào ngào, chẳng lẽ bố nhóc không ghen tỵ chút nào hả ?

Hắn nhìn con gái trìu mến, đứa nhỏ này, mới lớn hơn còn chưa được bao nhiêu mà bày đặt tìm tìm vợ cho hắn rồi. Thật là hết nói nổi ! "Con đó ! Đừng có lo chuyện không đâu, cứ học hành cho tốt đi đã !"

"Tôi không làm phiền hai bố con chứ ?" Giọng nói dịu dàng, trong trẻo vang lên ở ngoài cửa

Hắn bất giác nhìn theo hướng nhỏ, sau đó nhéo má nhóc con "Cô giáo đến rồi, mau đi học bài đi !"

Nhóc bĩu môi "Con đã nói bố đừng nhéo má con rồi mà. Hứ ! Con không thèm nói chuyện với bố nữa !". Nhóc vui vẻ kéo cô giáo dạy kèm tiếng Anh của mình lên phòng "Mình đi thôi chị !"

Kim Ji Young ngoái đầu lại phía sau "Vậy tôi xin phép đi trước !" 

Hắn gật đầu, vẫy vẫy tay "Được, cô giáo vất vả rồi"

Cũng giống như mọi lần, nhóc con Yebin cố tình kéo dài thêm giờ dạy, để lấy lí do là buổi tối rất nguy hiểm, bắt bố nhóc đưa cô giáo dạy kèm về nhà. Kim Ji Young ban đầu rất ngại ngùng, dạy thêm cho Yebin được trả lương rất cao, giờ còn bắt phụ huynh người ta đưa về tận nhà nữa. Có phải thất lễ quá rồi không ?

"Không sao, hiện giờ tôi cũng đang rảnh, để tôi đưa cô giáo về !" Hắn lấy chìa khóa xe, trước khi đi còn xoa đầu nhóc đang ôm hộp kem lớn "Bố đi một lát rồi về, nhớ không được ăn quá nhiều kem biết chưa ? Lạnh bụng con sẽ bị nôn đấy !"

"Ầy biết rồi mà, bố và chị đi vui vẻ" Nhóc hí hửng vẫy tay hai người, sau đó hài lòng mở TV lên xem. Bố, con tin tưởng bố, nhất định phải ôm được mẹ kế về nhà cho con !

Trên xe lúc này không khí không quá là ngột ngạt, nhưng chủ đề nói chuyện chủ yếu là xoay quanh vấn đề học tập của Yebin. Hắn hỏi câu nào, nhỏ trả lời câu đó, rồi lại tiếp tục cúi mặt nhìn vào cái điện thoại trong tay.

"Bình thường đi dạy về khuya như thế này, bạn trai cô chắc phải lo lắng lắm đấy !" Hắn liếc nhìn cái điện thoại trong tay nhỏ, cười cười hỏi

Nhỏ vội lắc đầu "Tôi chưa có bạn trai !" Sau đó cảm thấy mình thật ấu trĩ, người ta hỏi cho có lệ, bản thân lại sợ người ta hiểu lầm mà giải thích nhanh như vậy. Có lẽ vì xấu hổ nên nhỏ không phát hiện ra khóe miệng khẽ nhếch cao của người bên cạnh. 

"Ồ....thì ra chưa có bạn trai...." Hắn lẩm bẩm, tỏ vẻ gật gù, tiếp tục nghiêm túc lái xe để che giấu chút vui vẻ trong lòng. 

-------------------------------

"Ơ, bố Yebin, sao anh lại ở đây ?" Kim Ji Young ngạc nhiên khi thấy hắn đứng ở cổng trường học. 

"Yebin nói ở trường sắp phải làm bài kiểm tra, nên kêu tôi đến đón cô giáo sớm hơn một chút" Hắn nói dối không chớp mắt, rõ ràng cố ý đến đón nhỏ tan làm, vậy mà còn lấy con gái ra làm cái cớ 

Nhỏ gãi gãi đầu, sao không nghe Yebin nói gì nhỉ ? Mà thôi, vậy thì phải ôn cho con bé nhiều rồi ! Nghĩ vậy, nhỏ cười nhẹ, không chút nghi ngờ mà lên xe của phụ huynh Yebin.

"Cô giáo Kim đã ăn tối chưa ?" Hắn nhấn chân ga, bâng quơ hỏi

Nhỏ thành thật trả lời "Giờ này thì chưa, tôi định dạy kèm xong sẽ về nhà ăn tối sau"

Hắn nghiêm đầu nhìn nhỏ, vui vẻ quyết định "Thật trùng hợp, tôi cũng chưa ăn tối. Hay thế này đi, chúng ta đi ăn tối trước, sau đó quay lại dạy cho Yebin cũng chưa muộn. Dù sao cô giáo mà đói làm sao có thể đảm bảo chất lượng dạy được, đúng không ?" Ừm, lí do này rất hợp lí, tất cả đều vì chất lượng học tập của con gái hắn nha !!!

"Không phải anh nói Yebin đang cần ôn tập gấp sao ạ ?" Nhỏ chẳng hiểu gì cả, thế nào đi dạy kèm lại thành đi ăn tối với phụ huynh học sinh rồi ?

Jeon Min Ho vô liêm sỉ nói "Yebin dặn tôi phải đảm bảo sức khỏe cho cô giáo trước khi đến dạy" 

"Vậy....cảm ơn anh, bố Yebin !" 

-----------------------------------

"Ji Young !" Lần đầu tiên hắn gọi tên của nhỏ chứ không phải cô giáo Kim, tim nhỏ đập liên hồi, nhỏ đỏ mặt nhìn hắn

"Chuyện Yebin bắt em cùng con bé tổ chức sinh nhật cho tôi, thành thật xin lỗi !"

"Không sao.....mà......anh đừng xin lỗi....." Âm thanh càng lúc càng nhỏ dần "....là tôi tự nguyện.....đừng trách con bé"

Hắn cố gắng nhịn không cười, cảm thấy trêu chọc cô gái này còn vui hơn là kí hợp đồng mệnh giá hàng tỉ won, rõ ràng nghe được hết câu nói kia rồi nhưng vẫn cố tình hỏi lại "Sao cơ ?"

"là......tôi muốn cùng con bé tổ.....tổ chức sinh nhật cho anh" Mặt nhỏ càng lúc càng đỏ 

"Tại sao lại muốn tổ chức sinh nhật cho tôi ? Em thích tôi sao ?" Hắn nâng khuôn mặt nhỏ đang cúi gằm lên, thâm tình, dịu dàng hỏi

Nhỏ cắn môi, ngón tay bấu vào nhau, ấp úng đáp "Tôi......tôi....."

"Ửm ?" Hắn xấu xa dồn nhỏ vào tường, khoảng cách của hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau

Phản ứng đầu tiên của nhỏ khi thấy hắn cúi đầu, gần sát môi mình là nhắm chặt mắt, bàn tay nắm lại, cả người cứng đơ luôn ! Chết rồi.....làm sao đây ? Hắn muốn hôn mình ? A....a.....làm thế nào bây giờ ?

Hắn bật cười, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai nhỏ "Tôi đã 40, hơn nữa quá khứ còn rất phức tạp, em vẫn sẽ chấp nhận ông chú này chứ ?"

Nhỏ nghe thấy tiếng cười của hắn, lấy hết dũng khí mở mắt ra, nhìn thẳng vào ánh mắt tràn ngập tình cảm của hắn, hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu cái rụp, tiếp theo sẽ chủ động hôn hắn ư ? 

Làm gì có chuyện đó !

Nhỏ lại tiếp tục nhắm chặt mắt lại, không dám đối mặt với hắn nữa ! Cả người cứng lại cho đến khi phát hiện cảm giác mềm mềm, ươn ướt trên môi mình, mới dám mở mắt lại lần nữa

Jeon Min Ho vòng tay ôm lấy eo nhỏ, cúi đầu áp môi mình lên môi nhỏ, dịu dàng mà nồng nàn để nhỏ cảm nhận được tình cảm của hắn. 

"Em yêu anh, bố Yebin !"

"Anh cũng yêu em, cô giáo dạy kèm !"  

___________________________________________________________________

End extra 6

Vẫn còn nhiều extra nha

Vote và cmt nào !!!!!   😘😘😘😘😍😍



   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro