Phần 2 - Chap 17 : Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải đu MMA mà giờ mới up chap mới !!! Ngoài lề chút, BTS được thêm 2 DAESANG nữa đó !!!!

___________________________________________________________________

Đứng trước gương, tôi chỉnh chu lại trang phục trước khi đi làm. Trước đây, luật sư Min trong team từng đùa rằng, chỉ cần muốn, chồng tôi có thể mua lại Winner bất cứ khi nào, thật không ngờ hiện tại lại thành sự thật. Hơn nữa, chỉ một lát thôi, tôi sẽ được nhìn anh bước vào thảm đỏ được chuẩn bị cho tân chủ tịch mới ở đại sảnh. Thật là có đôi chút khó tin !

"Đang suy nghĩ gì vậy ?" Tôi hơi ngẩn người, rồi nhìn vòng tay rắn chắc ôm qua eo tôi, đặt cằm vào vai tôi, liền quay người lại, tự nhiên chỉnh cà vạt cho anh "Chốc nữa anh đi vào công ty một mình nha !"

"Tại sao chứ ?" - JungKook kéo mạnh hai tay đang đặt ở eo tôi, làm cả người tôi dính chặt vào anh, không vui hỏi 

Tôi gật gật đầu vừa ý ngắm cà vạt vừa chỉnh, rồi mới liếc nhìn vẻ mặt trẻ con của anh, nhón chân hôn lên môi anh "Em không muốn người ta đồn đại, dựa vào anh mà kiêu ngạo"

JungKook nhún vai, bá đạo nói "Ai dám nói gì anh sẽ đuổi việc người đó !"

"Đó, chính vì như vậy em mới muốn đi làm bình thường, đứng trong hàng ngũ nhân viên để chào đón anh, được không ?" - Tôi đưa tay lên, làm giãn lông mày đang nhíu lại của người đối diện, nịnh nọt 

"Vậy còn được. Đến giờ rồi, đi làm thôi phu nhân chủ tịch !" Anh kéo tay tôi xuống nhà

Sau khi đưa Minie đến nhà trẻ, tôi dặn anh để tôi đi vào công ty trước, rồi mới cho anh vào sau. Vừa vào đến sảnh chính, tôi liền bị mấy người trong team kéo lại, hỏi "Đội trưởng, bao giờ chủ tịch Jeon đến vậy ?"

Tôi cười, chỉ ra phía sau "Ngài ấy đến rồi kìa !"

Lập tức, tất cả mọi người trong sảnh lớn vỗ tay rào rào, vô cùng chỉnh chu đứng thành hai hàng đón chủ tịch mới. Người đàn ông cao lớn, oai phong, đĩnh đạc trong bộ tây trang đen sải bước trên thảm đỏ đang tiến dần đến chỗ tôi. Anh lại định làm gì đây ? Đến chỗ tôi làm gì chứ ? Sợ người ta không biết tôi là phu nhân chủ tịch ? Vội vàng nháy mắt kêu anh đừng có dừng ở chỗ tôi đứng. Thật không ngờ, không những không hiểu ý tôi, mà còn vô cùng khoa trương. Jeon tổng đứng đối diện với tôi, làm không khí lúc này im lặng đến đáng sợ. Anh cười, liếc nhìn sang Jung Hoseok bên cạnh tôi, rồi lại nhìn tôi, nhếch khóe miệng "Giám đốc Jung, lâu nay chưa có dịp cảm ơn anh, cuối cùng thì cũng được gặp mặt chính thức. Cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã chăm sóc, chỉ bảo cho vợ tôi" 

Jung Hoseok đưa tay gãi gãi lông mày, cười tự tin đối diện với anh "Không có gì. Chỉ là đội trưởng Jung luôn khiến cho giám đốc tôi cảm thấy vô cùng yêu thích" 

Tôi đứng giữa hai người đàn ông, hơi chột dạ nuốt nước bọt, cái tình huống cẩu huyết gì đây chứ ? Hình như tôi từng trải qua một lần rồi thì phải ? Là lúc nào ta ? À, là hồi học cấp 3, chỉ có điều một trong hai người đàn ông này là Jung Hoseok chứ không phải Min Yoon Gi như lúc đó.

Nhìn vẻ mặt không ai chịu thua ai của hai người đàn ông này, tôi đành bất đắc dĩ lên tiếng "Ừm.... công ty còn phải tiếp tục hoạt động mà....chủ tịch à, giám đốc Jung !"

Anh nghe vậy, liền đưa tay xoa đầu tôi, cười mãn nguyện "Trưa lên ăn cơm cùng anh !" Sau đó thu lại nụ cười, mặt lạnh nói lớn "Tất cả quay về làm việc. 1 tiếng nữa tôi muốn họp phòng ban !" 

----------------------------------

Ngồi trong phòng hội nghị, liếc nhìn khuôn mặt lạnh như băng trôi của JungKook đang đọc báo cáo, thỉnh thoảng lại nhíu mày, tôi có đôi chút sợ hãi. Dáng vẻ khi làm việc của anh là như thế này ? JungKook cầm tập báo cáo trên tay, đập mạnh xuống bàn kính làm tất cả toát mồ hôi hột, lớn tiếng nói "Các người lần đầu làm việc ? Đến báo cáo cũng làm không xong !"

Giám đốc của phòng kế toán đứng dậy, run run cầm báo cáo về "Thật xin lỗi, chúng tôi lập tức làm lại"

JungKook cười lạnh, ngõ nhẹ tay trên bàn "Trước đây, tôi không cần biết chủ tịch Yoo điều hành ra sao, nhưng từ bây giờ trở đi, tất cả đều phải chỉnh lí lại. Nội trong ngày hôm nay, tất cả báo cáo lại cho tôi. Nếu vẫn còn như thế này, thì chuẩn bị đơn thôi việc đi !". Sau đó đứng dậy ra khỏi phòng họp.

Khuất bóng chủ tịch, tất cả mọi người ở các phòng ban đều xúm lại chỗ tôi, vô cùng tội nghiệp mà nịnh nọt "Đội trưởng Jung à, cô cũng biết mà, chúng ta không thể làm xong trong một ngày được"

Một người khác lại lên tiếng "Đúng đó ! Cho nên, cô đi nói với chủ tịch giúp chúng tôi đi mà. Xin cô đấy ! Jung Hyun !"

"Cô nói chắc chắn được !"

Tôi khó xử nhìn mọi người, các người nghĩ tôi là vợ chủ tịch thì không sợ anh ấy sao hả ? Tôi cũng hãi lắm chứ bộ ! Nghĩ nghĩ, liền trả lời "Vậy....vậy để tôi đi hỏi thử ! Nhưng hạn cuối chắc chỉ được 2 ngày thôi đó !"

"Cảm ơn cô, Jung Hyun !"

"cảm ơn cô nhiều, cô chính là vị cứu tinh của chúng tôi !"

---------------------------------

Đứng trước cửa phòng chủ tịch, nếu như là bình thường, tôi sẽ tự nhiên đi vào phòng làm việc của anh, còn chả buồn gõ cửa, nhưng giờ đâu có phải như vậy, tôi là đang lấy thân phận một nhân viên nhỏ bé để đối diện với ngài chủ tịch mới khó tính, mặt lạnh hơn băng.

'Cốc' 'cốc' Nghe được giọng nói lành lạnh vang lên "Vào đi !", tôi thở một hơi, rồi mới đẩy cửa bước vào trong 

Đứng trước bàn làm việc của tân chủ tịch, tôi nở một nụ cười cầu tài "Chủ tịch !"

"Họ nhờ em đến đây ?" Nhướng mày nhìn tôi, ánh mắt của anh đã dịu hơn lúc ở phòng họp rất nhiều

Tôi gật gật đầu, tay văn nhẹ đuôi áo, không dám nhìn anh luôn. Chả hiểu tại sao lúc này tôi lại sợ anh đến vậy, là vì anh lúc này là chủ tịch công ty tôi sao ?

"Bảo bối, lại đây !" Anh xoay xoay ghế da to, nhìn tôi

Tôi tiến gần đến chỗ anh, còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo mạnh khiến cả người ngã vào lòng anh. Tôi giật mình, đỏ mặt, hơi giãy dụa "Người ta nhìn thấy thì sao ? Mau buông em ra !"   

Để tôi ngồi trên đùi anh, ôm eo tôi, anh cười dịu dàng, có chút bá đạo nói "Không buông. Bảo bối, có phải bị dọa sợ rồi ?"

Tôi thành thật gật đầu, bĩu bĩu môi "Dù sao mọi người đã quen với cách làm việc trước đây, anh có cần phải như vậy không ?"

Hơi dướn người lên cắn nhẹ môi tôi, JungKook cười tinh quái "Đương nhiên cần chứ. Nếu không sau này lúc anh quay về Hoàng Gia, họ sẽ nghiêm túc làm việc sao ? Hơn nữa, Winner hiện tại chỉ là thùng rỗng kêu to, không nghiêm khắc cũng rất khó"

"Nhưng đâu cần thiết phải dọa họ sợ như vậy chứ ?" Người ta nói, rèn sắt khi còn nóng, tôi bèn một bước nữa xin xỏ "Cho họ thêm 1 ngày nữa, được không anh ?"

Anh nhún vai, nhếch mép "ừm........còn phụ thuộc vào việc quà hối lộ của họ có thành ý hay không đã"

Tôi biết ngay mà. Ngài chủ tịch này đâu có cho không đơn giản như vậy chứ ! Nghĩ vậy, tôi liền đánh liều một phen, ôm cổ anh, nhắm mắt, chủ động hôn anh. Biết gì không ? Chồng tôi không chỉ thông minh, tinh quái, mà còn vô cùng háo sắc nữa, cho nên.....mọi người hiểu mà.

Hiếm có dịp bảo bối lại chủ động như vậy, anh đâu thể bỏ qua cơ hội này dễ dàng được. Nhoẻn miệng, anh ôm người con gái trong lòng chặt hơn, đưa tay giữ đầu cô, liền chiếm lại thế thượng phong, mút mát đôi môi ngọt ngào kia, thừa lúc cô hơi mở miệng, lập tức đưa lưỡi vào khuôn miệng nhỏ nhắn, hút hết mật ngọt, còn quấn lấy lưỡi cô, tham lam cắn mút.

Chờ đến tôi không thể thở được nữa, anh mới lưu luyến buông ra, vô cùng mãn nguyện hôn lên tay tôi "Trở về nói với họ, chủ tịch rất vừa ý với món quà của họ nên sẽ cho họ thêm 1 ngày nữa" 

---------------------------------------  

Tại một căn phòng nhỏ, tối om không một bóng đèn, Park Sewon đẩy cửa bước vào, nhếch mép nhìn người phụ nữ đầu óc rũ rượi ngồi trong bóng tối, cả người co rúm lại mà từ từ tiến lại gần, ngồi xuống, vứt tấm ảnh Jung Hyun đến trước mặt người phụ nữ kia 

"Cô nhận ra ai đây chứ ?" Park Sewon hỏi

Vừa thấy tấm ảnh kia, người phụ nữ liền như một kẻ điên, lao đến vò nát tấm ảnh nhỏ, miệng liên tục gào lên "Tao sẽ giết mày....giết chết mày.......Jung Hyun"

"Cô hận cô ta ?" 

"Chính nó đã cướp hết tất cả của tôi.......là do nó.....tất cả đều tại nó" - Người phụ nữ nắm chặt tấm ảnh đã nát trong tay, căm hận nói 

Park Sewon đắc ý, Jung Hyun, tao sẽ cho mày một món quà vô cùng bất ngờ, đảm bảo mày sẽ thích nó cho xem. Park Sewon quan sát khuôn mặt của người phụ nữ kia, bình tĩnh nói "Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi chỗ này !"

Người phụ nữ kia ngẩng đầu nhìn Park Sewon đầy nghi hoặc "Tại sao cô lại giúp tôi ? Chúng ta đâu có quen nhau !"

"Tôi và cô đều có một mục đích chung, đó là muốn Jung Hyun biến mất khỏi thế giới này"

-----------------------------------

Trước mắt tôi toàn bộ đều là một màu trắng, đột nhiên có một cái gì xuất hiện. Là một người phụ nữ tóc dài, tôi nheo mắt, cố gắng nhìn nhưng không thể nào thấy được khuôn mặt của cô ấy.....Chỉ có cảm giác rất quen thuộc......

'Đoàng' Tiếng súng bất ngờ vang lên bên tai làm tôi sợ hãi giật bắn. Sau đó, cả người tôi đều là máu, hai bàn tay ướt đẫm máu tươi, tôi run run ngồi bệt xuống, người bị bắn không phải là tôi, mà là thân hình nhỏ bé của Minie.....Cả người tôi dại đi, bất lực nhìn con từ từ nhắm mắt....

"KHÔNG ĐƯỢC !!!!!!!!!!!!!!"

Tôi ngồi bật dậy, nhìn không gian trước mặt, thì ra mọi chuyện là mơ

"Bảo bối, em sao vậy ?" - JungKook tỉnh giấc, nhìn tôi đang thở dốc, cả người đổ mồ hôi ướt đẫm, lo lắng hỏi

Đèn ngủ được bật sáng lên, khi đã nhìn rõ khuôn mặt của JungKook, tôi bật khóc nức nở "Minie đâu rồi anh ? Thằng bé đâu rồi ?"

Vội vàng ôm tôi vào lòng, anh nhẹ nhàng trấn an "Minie đang ngủ. Không sao đâu, bảo bối, chỉ là giấc mơ thôi mà. Đừng sợ, anh ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì hết"

"Chỉ là giấc mơ thôi, đúng không ? Sẽ không có chuyện gì hết ? Phải không anh ?" Tôi ôm chặt lấy anh, vừa nức nở vừa hỏi 

"Ừm, chỉ là mơ, mơ thôi. Ngoan, đừng khóc, đừng khóc mà" - Hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi, anh khẳng định

"Em muốn tìm Minie !" Tôi định xuống giường thì bị anh ngăn lại "Đừng sợ, để anh bế con lại đây cho em"

Nhìn khuôn mặt ngây thơ, bầu bĩnh đang ngủ say trong lòng mình, tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ đến những hình ảnh kia, tôi lại bất an, trước đây không có như vậy, tại sao giờ lại mơ thấy ác mộng, còn nữa, người phụ nữ trong bóng tối kia rốt cuộc là ai chứ ? 

Tiếng anh khẽ vang lên trên đỉnh đầu tôi "Đừng suy nghĩ nữa, mau ngủ đi, bảo bối !"

Cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực vững chãi phía sau lưng mình, tôi an tâm hơn phần nào, từ từ nhắm mắt lại, khẽ thì thào "JungKook à, em không thể sống thiếu anh và con được"

Anh dụi dụi vào tóc tôi, nhỏ giọng đáp lại "Ừm. Anh sẽ bảo vệ thật tốt gia đình của chúng ta"       ________________________________________________________________________

END CHAP 17

Có ai biết người phụ nữ kia là ai không nè ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro