Phần 2 - Chap 8 : Cuối cùng cũng gặp người phụ nữ ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này có mọi người đã cmt cho tui, yêu lắm nha <3. Cảm ơn nhìu vì đã theo dõi truyện của mình dù nó không hay lắm !!!

_________________________________________________________________

Cảnh tưởng đêm qua cứ quanh quẩn trong đầu tôi.......

"JungKook à, công việc của anh bận lắm hả ?" – Nghiên đầu nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, tôi không muốn nghi ngờ anh, nhưng mà mọi thứ không thể nào chỉ là vô tình được.

Kéo tôi vào lòng, anh lắc đầu, hôn lên khuôn mặt đang dụi vào cổ anh, cười cười "Không bận lắm. Sao hôm nay lại quan tâm chuyện triều chính vậy nương nương ?"

"Chỉ là từ trước đến nay anh chưa bao giờ về muộn như thế này cả".

"À....Có chút việc đột xuất thôi, em đừng lo lắng. Hôm nay bay từ Anh về chắc mệt rồi, mau ngủ đi !" – Hôn nhẹ vào trán tôi, anh vẫn như trước đây, xoa nhẹ lưng cho tôi dễ ngủ.

"JungKook !"

"Ừm...."

"Anh có giấu em điều gì không ?"

"Không có. Sao em lại nghĩ vậy ?"

Tôi lắc đầu, ôm chặt thắt lưng anh, tôi không muốn mất người đàn ông này, có chết cũng không muốn buông anh ra đâu "Không có gì đâu ! Chỉ là JungKook ah, nếu một trong hai người chúng ta thay đổi thì hãy nói cho đối phương biết, đừng giấu diếm, được không anh ?".

Đột nhiên, anh buông tôi ra, ngồi dậy, cau mày nhìn tôi "Có chuyện gì phải không Hyunie ?" Chắc chắn bảo bối đang có điều gì không muốn cho anh biết nên mới hỏi như vậy.

Tôi trở mình, quay lưng về phía anh, nhắm mắt lại "Không có, em mệt rồi, muốn ngủ !"

Yêu cô gần 10 năm, chẳng lẽ anh lại không hiểu tính cách Hyunie như thế nào, vợ rất ngốc, ngày trước chuyện của Park Eun Bi cũng vậy, có khúc mắc trong lòng lại không chịu nói với anh, chỉ một mình tưởng tượng linh tinh rồi tự mình rời xa anh, làm anh đau khổ suốt 4 năm. Lần này nhất định phải nói cho rõ ràng.

"Hyunie ! Rốt cuộc có chuyện gì ? Em cứ như vậy anh sẽ giận thật đấy !"

Ai mới là người có quyền giận hả ? Tôi bực mình, ngồi bật dậy, bộ dạng ấm ức sắp khóc đáp trả "Anh tự mình xem áo sơ mi của mình trước đi !"

Áo sơ mi ? Có gì à ? Anh xuống giường, bật đèn ngủ sáng lên, đi tìm giỏ đựng quần áo, cúi người tìm cái áo sơ mi anh mặc hôm nay giơ lên nhìn. Cái gì thế này ? Nheo mắt nhìn, là son môi ? Vì cái này mà vợ nhỏ bảo bối hiểu lầm ? Thật là.....

Còn cười nữa ? Muốn làm tôi tức chết đây mà, ủy khuất chỉ vào vết trên cổ áo "Đó là gì ? Đừng nói anh không biết ! Còn nữa, việc đột xuất là việc gì chứ ?"

Bảo bối giận thật rồi. Thì ra là lỗi của anh. JungKook vứt thẳng cái áo phiên bản giới hạn trên thế giới chỉ có 3 chiếc vào sọt rác. Sau đó leo lên giường, ôm vợ vào lòng, dỗ dành "Anh biết lỗi rồi, em đừng giận mà. Anh sẽ giải thích, được không vợ ?"

Tôi càng giãy giụa "Buông ra, không cho anh ôm em" anh ôm lại càng chặt. Con mọe nó, sao chỉ cần anh ôm là hết giận thế này chứ ? Jung Hyun, sao mày cứ dễ dãi như thế hả ?

"Chuyện là như thế này. Thật ra, năm anh 15 tuổi, có từng thích một người. Cô ấy là Park Sewon, con gái nuôi của cậu anh, năm đó, khi cô ấy ra nước ngoài theo đuổi ước mơ, anh đã lấy hết can đảm ra để tỏ tình với người chị hơn mình 5 tuổi".

Tôi tròn mắt, vội vàng hỏi anh "Thế chị ấy có đồng ý không ?"

Anh bật cười, quả nhiên dù có qua đào tạo giáo dục Mĩ thì Hyunie vẫn chỉ cô gái IQ hai chữ số ngốc nghếch của anh thôi "Đồ ngốc ! Nếu đồng ý thì giờ em có ở đây với anh không hả ?"

Tôi gật gù "cũng đúng" mà nè, cái đó đâu có liên quan đến dấu son kia chứ ? "Anh đừng có đánh trống lảng nữa !"

"Sau khi cô ấy đi, anh đã dọn ra khỏi Hoàng Cung, chính là căn nhà chúng ta đang sống" véo nhẹ mũi tôi, anh ôn nhu cười "Mấy hôm trước, cô ấy quay lại Hàn Quốc, làm việc cho tập đoàn Hoàng Cung. Lúc 7h tối, anh định ra sân bay chờ em, thì đột nhiên có điện thoại gọi đến, nói cô ấy uống rượu say khướt ở quán ba, chị Jung Hee lại bận việc nên đành nhờ anh đến đưa cô ấy về. Chắc là khi đưa cô ấy lên nhà, sơ ý dính son lên cổ áo. Chuyện chỉ có vậy thôi".

Tôi ngáp một cái, mắt bắt đầu thành mấy vành rồi "Em buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi !"

"Anh hết muốn ngủ rồi !" – Anh thản nhiên trả lời, tay còn mò mẫm vào trong áo ngủ của tôi, mặt vô cùng nghiêm túc tháo bung cái áo ngực trên người tôi ra "Ngoan ngoãn cho chồng cũng là một trong những nghĩa vụ của vợ đấy, cô luật sư ạ !"

Có hả ? Ở đâu ta ? Đọc qua rất nhiều luật hôn nhân của Hàn Quốc rồi mà nhỉ ? Hình như làm gì có ? Á, sao lại lành lạnh vậy chứ ? Cúi đầu nhìn người mình, trời ạ, quần áo ngủ của tôi, anh cởi lúc nào mà nhanh vậy chứ ? Tôi nhăn mặt, giữ cái tay xấu xa kia lại "Rõ ràng không có điều khoản nào như thế....ưm....ưm...."

"KHÔNG SAO ! NGÀY MAI THAY ĐỔI LUẬT LÀ ĐƯỢC !"

"Này.....anh...ưm....rõ ràng lạm dụng chức quyền....ư....ưm....."

Đột nhiên, giọng trẻ con lanh lảnh vang lên bên cạnh, sao tự dưng người tôi nặng thế nhỉ ? Còn ướt ướt nữa. Mở mắt ra nhìn, trời ạ ! Cả khuôn mặt bụ bẫm đang phóng to chà bá dí sát vào mặt mình, bảo ai không giật mình tôi đi đầu xuống đất cho xem.

"Minie ! Con nên giảm cân rồi đấy !" Thò tay ra khỏi chăn, tôi nhéo cái mông toàn thịt của nhóc đang nằm đè lên người tôi. Rõ ràng mới chỉ có 5 tuổi non, sao có thể béo thế này, ngày bé tôi và bố nhóc có béo thế này đâu. Con ai không biết ! 

Cạch ! JungKook mở cửa bước vào phòng ngủ "Anh đã xin phép nghỉ cho em rồi, nghỉ ng..... Jeon Jung Min ! Sao con lại ở đây hả ?" Sau đó, đi lại giường, lườm con rồi cúi đầu hôn tôi. Con đang ở đây mà, tôi đỏ mặt 

Giọng lanh lảnh của nhóc kêu lên, ai oán nhìn thân toàn thịt của mình bị nhấc bổng lên "Bố thả con xuống ! Con cũng muốn hôn mẹ mà !"

"Không được !"

"Tại sao chứ !"

 Tôi "..."

Nếu không phải cả người đều đau nhức thì tôi sẽ hung hăng tát cho hai người đàn ông kia, một lớn một bé mỗi người một cái !

"Mẹ là vợ của bố ! Chỉ bố mới được hôn môi với mẹ ! 

Ở đâu ra vậy ? Mặt tôi bắt đầu đen lại !

"Nhưng con cũng muốn hôn mẹ !" Nhóc chống nạnh, vẫn không chịu thua.

"Vậy thì chờ vợ của con xuất hiện đi đã !"

Tôi "......" 

-----------------------------------------

Jung Hoseok đứng bên cửa sổ, quan sát thành phố Seoul qua lớp kính dày, nhưng tâm chí vẫn để ở cuộc gọi vừa nãy. Hắn đã rất vui mừng biết bao khi thấy Hyunie gọi điện cho hắn, cho đến khi giọng nói bên kia lại là của Jeon JungKook. Tối qua lúc chở cô về nhà, nghe lén điện thoại và cả vẻ mặt không vui của cô, trực giác mách bảo cho hắn biết cả hai có lẽ đang giận nhau. Thật không ngờ, anh ta gọi điện xin nghỉ cho cô, còn vô cùng hàm ý, nhắc nhở hắn gia đình chúng tôi đang rất hạnh phúc, cảm ơn hắn đã quan tâm đến vợ mình.

Bàn tay sau lưng đã nắm chặt đến mức gân xanh trên tay nổi lên. Đúng, hắn ghen. Ghen với Jeon JungKook vì có được cô. 

-----------------------------------------

Sau khi ngủ một giấc sâu đến tận 2h chiều, tôi thức dậy. Ăn cháo anh chuẩn bị trong lò vi sóng. Dù sao thì giờ đang rảnh rỗi, chi bằng đến công ty, tiện thể xem mặt người phụ nữ kia như thế nào ? Nghĩ vậy, tôi lên phòng thay quần áo, rồi xuống bảo lái xe đưa đi.

Đến công ty, tôi xuống xe, dặn lái xe không cần chờ, có thể về nghỉ trước, sau đó đi vào bên trong. Đến giờ thì chắc chẳng còn ai trong công ty là không biết mặt tôi, còn vô cùng lịch sự cúi đầu chào. 

Tôi bước vào thang máy, lên tầng cao nhất. Gật đầu cười với thư kí Nam Hee và Eun Jung, hỏi "Anh ấy có trong đó không ?"

À, suýt quên, đặt gói bánh tôi vừa mua lên bàn thư kí "Hai người vất vả nhiều rồi ! Mau ăn đi, đừng khách sáo !"

Quả nhiên nương nương là tốt nhất ! Còn biết mình thích ăn loại bánh này mà mua nữa. Đâu có như người kia, trước mặt sếp thì tỏ ra hiền dịu, sau lưng thì chảnh chọe, sai mình như người hầu của cô ta vậy.

"Cảm ơn phu nhân !"

Tôi lắc đầu, ý nói không có gì, sau đó đẩy cửa phòng làm việc của anh bước vào.

Vừa thấy tôi, anh lập tức bỏ giấy tờ xuống bàn, tiến nhanh lại kéo tôi vào phòng "Sao đến mà không bảo anh xuống đón, đã đỡ hơn chút nào chưa ?"

Ngồi xuống sofa, tôi lườm yêu "Tại anh đó, đến giờ thắt lưng vẫn còn đau này. May mà em không phải gặp nhiều nhân viên, nếu ko đã xấu hổ muốn chết !"

Người đàn ông này, không hôn thì không chịu được hả ? túm tôi lại, hôn đến khi tôi gần ngạt thở mới chịu buông ra. Còn cười cầu tài nói "Chờ anh chút, giải quyết nốt chỗ tài liệu này sẽ dẫn em đi ăn".

"Ừm, anh cứ làm việc đi ! em chờ được mà !" mở quyển tạp chí trên bàn ra xem.

Lúc này, cửa phòng lại mở ra, tôi chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn một người phụ nữ đi vào, đoán là nhân viên nên cũng không chú ý, cho đến khi người phụ nữ kia gọi tên chồng mình vô cùng thân thiết "JungKook à, cuối tuần này chị muốn về Cung thăm bố, em đi cùng không ?".

Park Sewon ? Tôi đặt quyển tạp chí xuống, nhìn chị ấy. Quả nhiên vô cùng xinh đẹp, mái tóc ngắn đến ngang vai, xoăn bồng, trên người mặc bộ váy bó sát màu xanh nhạt, khoe được những đường cong trên cơ thể. Trời, đến chân cũng dài hơn mình nữa. 

"Giới thiệu với chị, đây là vợ của em, Jung Hyun !"

"Còn đây là chị họ của anh, đã kể với em rồi đó !".

Park Sewon mỉm cười, nhìn tôi sau đó quay sang nói với JungKook "Cô ấy có vẻ khác so với hình mẫu của em ngày bé nhỉ ?"

"À, hôm qua cậu ấy không ra sân bay đón em là lỗi của chị, em đừng để bụng nha".

Ý chị ta là gì hả ? Tôi đương nhiên không thể thua được "Anh ấy có nói với em về chuyện tối qua. Không sao ạ, cho dù anh ấy có đến đón em thì em cũng sẽ bảo anh ấy đưa chị về trước. Phụ nữ về đêm khuya một mình rất nguy hiểm".

JungKook khoanh tay trước ngực, nheo mắt, cười cười nhìn biểu hiện đáng yêu của vợ anh, đây là cách đối đáp với tình địch trong truyền thuyết sao ? Rõ ràng tối qua còn rất ủy khuất, ghen tuông ra mặt, sao mà hôm nay đã tỏ ra thông cảm rồi ? Vợ yêu của anh thú vị thật ! Còn biết cách khích tướng người ta.

"JungKook à, em đói rồi. Mình đi ăn nha !" - Chuyển hướng qua anh, tôi tỏ vẻ nũng nịu ôm cánh tay của anh.

Anh cười, trong mắt hoàn toàn chỉ có bảo bối của mình, cưng chiều nhéo nhẹ mũi vợ "Được. Công việc để sau đi, chúng ta đi ăn trước đã, không thể để Hyunie của anh đói được".

Hứ ! Nhìn kĩ đi ! Tôi cười đáng yêu, mắt vẫn liếc biểu tình đen ngòm trên mặt chị ta. Là phụ nữ, tôi có thể quan sát được chị ta vẫn còn yêu JungKook. Cho nên, tôi tuyệt đối sẽ không để chị ta có ý định cướp anh của tôi.

_______________________________________________________________

End Chap 8

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro