Chap 1: Phần mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, Jungkook, làm ơn anh tỉnh lại đi."

"Jungkook, Jungkook!!!!".

"Jungkook, mở mắt ra nhìn em đi."

"Jungkook, làm ơn anh tỉnh lại. Chúa ơi hãy cứu anh ấy, cứu con với."

Cô gái nước mắt dàn dụa, cố dùng hết sức gọi tên người con trai đang bị trói ở ghế ngay trước mặt cách tầm 5 mét.

Người con trai vẫn đang mê man, nghe thấy tiếng gọi nhưng không thể tỉnh và giãy giụa được, đầu nghiêng về một bên.

"Jungkook, nếu anh không thể tỉnh thì hãy dùng sức mạnh trí não nhớ những lời này của em." - Cô gái hét.

" sau này như thế nào cũng phải sống cho thật tốt, đừng quên mục đích của chúng ta , anh nhất định phải nhớ. Hãy tránh xa hắn ta ra, bất luận thế nào không anh trai!"

"Em luôn dõi theo anh, dù chúng ta không phải anh em ruột nhưng, em luôn yêu thương anh, JEON JUNGKOOK."

Nói rồi cô thả lỏng người, sau đó gồng hết sức triệu tập sức mạnh. Một tiếng sét vang trên bầu trời. Hai mắt cô sáng rực chiếu thành hai tia đâm thẳng đến hướng người con trai bị trói. Một cánh cửa không gian hiện lên đằng sau hút người con trai vào trong. Toàn bộ ánh sáng biến mất.

"Khá khen cho gái đến phút cuối cùng vẫn cứu anh trai, ta nên cảm động không đây?".

Cô giật mình nhìn sang hướng bên cạnh.

"Mày câm miệng cho tao, đồ khốn kiếp, bẩn, chó chết." - Cô gào lên trong tuyệt vọng mà quên mất mình đang bị treo lơ lửng trước miệng vực sâu.

"Đáng mày sẽ được chết một cách bình thản nhưng không, mày đã sử dụng sức mạnh để cứu người khác, mày không còn quyền hồi sinh." - Tên kia nói gằn giọng, giương con mắt đỏ đọc nhìn cô.

"Mày sẽ phải nhận lấy kết cục thê thảm nhất bởi những hôm nay mày gây ra." - Cô hét lên rồi tự cắn lưỡi mình.

Tên kia thấy cô tự dùng phương pháp kết liễu bản thân trước khi hắn ra tay thì quá tức giận, dùng một thanh kiếm chém bay đầu cô xuống vực. Máu phun lên thành một cột phẫn uất, oan ức. Những tia sét đỏ thẫm chém ngang bầu trời.
_______________

15 năm sau..

"Chết rồi mình sẽ muộn làm mất." - Taehyung tức tốc lao xuống nhà, gói nhanh một chiếc bánh mì kẹp và bỏ hộp sữa vào túi.

"Mẹ à, con đi làm đây." - Taehyung ở ngoài cửa nói vọng vào trong.

"Ừ đi đi, cố gắng lên nhé!" - Người mẹ từ gian bếp dơ tay vẫy vẫy.

Taehyung bước ra khỏi cửa nhà, vòng ra ngoài ngõ và hòa mình vào con đường tấp nập ngày thứ 2. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm.

"8h05 mất rồi, khổ thật đó mà." - Taehyung nhìn đồng hồ lẩm bẩm, sau đó sốt ruột nhìn biển hiệu thông báo giao thông dành cho người qua đường.

Đèn chuyển xanh, cậu băng qua một cách hấp tấp và va phải một chàng trai lạ. Anh ta cứ cúi đầu, mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình cùng chiếc mũ áo lụp xụp che kín đầu lẫn mặt.

Quan trọng ở chỗ, thời tiết nắng nóng thế này, ai cũng mặc áo phông cộc tay hoặc áo sơ mi, chàng trai lạ lùng này chết rét hay sao mà mặc áo hoodie vải dày cộp?

"Cậu không sao chứ?" - Taehyung có chút quan tâm nên hỏi.

"Tôi không sao, cảm ơn." - Nói rồi anh ta đi vội.

Taehyung ngẩn ngơ một hồi rồi chợt nhận ra đèn sắp chuyển sang màu đỏ và giờ làm việc đang đến gần nên dùng hết sức bình sinh chạy như bay đến công ti.

"Tôi đến rồi!!!" - Taehyung lao vào văn phòng và thở hổn hển.

Chợt có một chút bàng hoàng chạy qua người anh, rốt cuộc đã có sự nhầm lẫn gì chăng, tại sao lại thế này??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro