Chapter 2# Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiminie, nụ cười của cậu đẹp như thiên thần ấy." Cô bé dễ thương mặc váy trắng dũng cảm cầm mic lên, nói thật to.

"Không phải đâu mà"

"Oppa, thiên thầnnnnn....!!!" Phía dưới mọi người bắt đầu hùa theo, yêu chết cái nụ cười ngượng ngùng của cái đầu bông xù kia.

"Tớ chẳng phải thiên thần hay gì cả." Jimin cười tít mắt." Này nhé, nếu là thiên thần ấy thì phải là cậu con trai ngồi cách tớ hai ghế kia kìa."

"Uwaaaa..."

"Phải rồi, Taehyungie chỉ cần không mở miệng ra là đã đẹp như thiên thần rồi."

Phía dưới mấy cô nàng cười rộ lên, mà Taehyung thì cũng đỏ bừng hết khuôn mặt vì xấu hổ. Thằng bạn thân mình mồm miệng đôi lúc cũng thật là...

"Minie, tiểu thiên thần của tớ, cậu đừng có chối nữa."

"Jiminie, của chú hồi nào hả" Yoongi lên tiếng

"Phải rồi, muốn động đến Jimin là bây phải xếp hàng, nghe chưa. Nhìn xem đến Army còn phải xếp hàng dài kia kìa. Tự vác mông xuống cuối đứng đi"

Nghe anh già xổ ra một tràng, Taehyung chỉ cười rồi lè lưỡi một cái, sau đó lại ôm tai nghe ổng phi ra thêm một màn giáo huấn. Mấy cái thằng này, anh là hyung của mấy đứa đấy, biết chưa.

Jimin ngồi cạnh chỉ biết cười trừ, lúc nào cũng vướng vào mấy trò đùa của bọn họ cậu quen rồi. Chỉ là mỗi lần nghe fan gọi là thiên thần, cậu lại chột dạ.

Lần đầu tiên được gọi như thế, cậu còn giật thót lên nữa, trông vô cùng buồn cười, lúc đấy cậu cứ hoang mang tại sao fan lại biết được điều đó kia chứ. Sau này mới phát hiện ra cái "thiên thần" mà mọi người đặt cho cậu là dựa theo một thứ nhân vật cổ tích, bí mật của cậu cũng không có bị lộ ra. Thực ra thiên thần với con người cũng đâu có khác nhau mấy, chỉ là có thêm đôi cánh trắng thôi mà.

Nói điều đó ra, Taemin hyung lại bảo cậu ngốc. "Khác chứ, Jimin. Trái tim của họ khác với chúng ta. Đặc biệt là em, trái tim em thuần khiết khác biệt, xúc cảm vô cùng giống con người thế nhưng vẫn mãi luôn ngây ngô trong sáng như thế."

Hyung nói, bởi vì trái tim con người yếu đuối, dễ dàng bị bóng tối cùng lòng tham lay chuyển. Bởi vậy Angel mới xuất hiện, để đẩy lùi dần bóng tối kia. Ngoài Taemin ra cậu không biết ai cùng dòng máu angel với cậu, số Angel trên đời này rất hiếm, hầu hết bọn họ đều là bác sĩ hay tình nguyện viên. Chẳng angel nào có khả năng làm chính trị viên, tâm cơ không đủ, lòng ham quyền lợi không sâu, thế nên Jimin nghĩ rằng người có thể tác động tích cực lên nhiều người chính là một idol mà thôi.

Trước kia cậu muốn làm cảnh sát, trông ngầu lắm chứ. Thế nhưng mẹ cậu lại bật cười. "Con ấy à, mang cái khuôn mặt búng ra sữa kia mặt quân phục không chừng còn bị mấy thằng biến thái bắt cóc. Tụi nó không sợ đâu."

Liền đó cậu ấm ức vài ngày. Sinh ra cái khuôn mặt mũm mĩm này không phải là do mẹ sao?

Mỗi lần ấm ức Jimin sẽ lại chìa môi ra. Khi đó Army sẽ biết ý, lại nuông chiều cậu một chút, nói ngọt một chút.

"Oppa, Jiminie oppa, đẹp trai thiệt nha."

"Jimin oppa đẹp trai nhất luôn."

"Nói dối là không tốt đâu nha. Đẹp trai nhất thì phải là Jungkookie của tớ rồi."

"Jungkook oppa! Jungkook đẹp trai nhất của army nha"

"Đừng có oppa gì hết nha noona, Jungkookie này thuộc về Jiminie rồi~" Jungkook hất hàm nói, ánh mắt tinh nghịch liếc sang vành tai hồng hồng của vị hyung lùn.

Jimin lấy tay đập vào lồng ngực hắn một cái vì tội nói trống không, song lại bị tên maknae kia lấy mic cọ vào bụng dưới một cái. Phía dưới có vài cái máy ảnh liên tục lia sang trong khi hai nhân vật chính vô tư nô đùa mờ ám như thế.

Namjoon ngồi phía xa bất lực không đưa ám hiệu kiềm chế được tới hai bạn trẻ, rắp tâm quyết định lần fansign sau sẽ hợp tác với manager tách đôi tụi kia ra. Mà yoongi cách đó 2 ghế lia ánh mắt băng giá nhìn về phía tên thỏ cơ bắp đang thừa cơ sờ xoạng con mều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro