Kookjin- mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm khi mà mọi người con đang say giấc nồng, gà vẫn chưa gáy chó mèo vẫn chưa sủa :v thì Jeon Jung Kook lại phải cấp tốc bắt chuyến tàu nhanh nhất lên Seoul, vì sao ? Vì bà xã đại nhân đang làm loạn lên đòi chồng. Phải, Jung Kook chính là về Busan thăm nhà , chưa tận hưởng được nổi một ngày đã bị vợ đòi người

" Kookie à, anh nhớ em
Kookie, em đang làm gì vậy
Kookie sao không trả lời anh , huhu em hết thương anh rồi à
....
Jeon Jung Kook có phải em chán anh rồi không , đi đâu không thèm rep tin nhắn
Được rồi em muốn chia tay phải không ? Đồ bội bạc, ok em muốn thì anh cũng không giữ
....
Jung Kook, anh đau lòng quá, yêu nhau bao lâu mà em nỡ chia tay như vậy ? "

Jung Kook vò đầu nhìn đống tin nhắn dài loằng ngoằng gửi đến máy mình khi sáng. Trời ơi, cậu chỉ là để quên điện thoại thôi mà anh người yêu đã ngồi tự biên tự diễn một câu chuyện cẩu huyết, rãnh rỗi quá hả Jinnie ?

*Ting*
Jung Kook ôm tim liếc tin nhắn tiếp theo vừa đến
" Jinnie "
" Hức, hối hận rồi à, Jeon Jung Kook cậu là đồ bội bạc, tôi sẽ khiến cậu hối hận suốt đời "
" Được rồi, anh đợi em , em về với anh liền "
Jung Kook tức tốc thu dọn hành lý cắp mông ra mua vé tàu sớm nhất nhanh nhất . Trước khi dập máy Jung Kook gằn giọng nói với anh người yêu bằng âm hưởng lãnh băng nhất

" Là em sai , nhưng nếu anh lừa em , xem em xử anh thế nào nhé anh yêu "

Mẹ Jeon với theo cậu con trai yêu quý, thứ con trời đánh vợ mới nhõng nhẽo một chút là lo lắng chạy loạn lên rồi, thật mất tiền đồ mà , rốt cuộc con mình đúng là thê nô công ?

Vậy là hiện tại có một Jeon Jung Kook phải dậy sớm gạt bỏ mọi kế hoạch để trở về với bà xã đại nhân . Còn bà xã của cậu, Kim Seok Jin, đang NẰM TRONG NỆM ẤM CƯỜI HA HẢ , chính xác là điệu cười thương hiệu vốn có. Anh nằm đung đưa nhẩm tính bao lâu nữa Jung Kook về đến nơi, anh nhớ cậu đến chết mất thôi .

" Jinnie "
Jung Kook thở hồng hộc chạy xộc vào ktx , đầu tóc rối bời , còn người kia thì hé mắt ra ngáp ngắn ngáp dài

" Cuối cùng cậu đã về sao cậu Jeon , tôi tưởng cậu muốn chia tay "
" Em xin lỗi, em sai rồi "

Jung Kook ấm ức, lại câu chuyện quen thuộc giữa cậu và Jinnie " anh sai rồi em xin lỗi anh đi " Jung Kook chẳng biết mình sau cái gì nữa .

" Hừ, xem ra cậu có thành ý, bây giờ tôi đói rồi đi ăn đã "

Ngúng nguẩy đi ra khỏi phòng, Jin thích thú nhìn Jung Kook sa sẩm mặt mày

" Khoan đã, anh định đi vậy à "
" Có gì sao cậu Jeon "
" Bảo bảo ổn chứ "
" Bảo bảo nào " Jin toát mồ hôi
" Con của em "
Jung Kook gằn giọng, trong đầu vội tua lại tin nhắn của anh

" Jung Kook cậu bỏ tôi cũng được , nhưng ngay cả đến con của cậu , cậu cũng không cần ư ?
.....
Được rồi
Tôi sẽ phá nó, tôi sẽ trả tự do cho cậu "

" haha...Kookie à " Jin cười cười cố lấy lòng , đùa thôi đùa thôi mà
" Hửm Jinnie "
"..."
" Anh còn nhớ mình đã nói gì chứ "
Jung Kook bắt lấy cằm người trước mặt, đối diện với ánh mắt nai ngây thơ ấy, cậu cười nham hiểm
" Để xem 9 tháng sau anh đẻ như thế nào "
Tiến tới dồn con mồi vào tường , con sói dơ nanh
" Anh trả lời em đi nào darling "
" Hức....anh...giỡn...là giỡn mà "
Co người tránh móng vuốt, Jin lắc đầu nguầy nguậy, huhu, anh chỉ trêu cậu thôi mà, anh chỉ muốn cậu nhanh về với anh thôi mà, huhu con thì tất nhiên anh muốn nhưng....sinh con...đàn ông như anh làm sao có thể .
" Anh biết không Jinnie " Đưa lưỡi liếm vành tai mẫn cảm của đối phương, Jung Kook thuận tiện thổi một hơi nóng bỏng giọng nói trầm khàn
" Nếu chúng ta cố gắng....thật nhiều...thật nhiều....nhiều ....sẽ có thể đấy "

Jin nhìn nụ cười quyến rũ trước mặt, âm thầm nuốt nước bọt , thôi rồi, thôi xong rồi, lần này anh sai rồi

Và quả đúng như vậy, suốt cả ngày , trong căn phòng màu hường ấy, liên tục phát ra những tiếng rên rĩ đầy kích thích, thi thoảng xen lẫn cả những tiếng khóc thút thít cầu xin
" Ư....ông xã...tha mạng...a...chết mất...hức"
" Ngoan nào , em sẽ bắn triệt để giống nòi của mình vào cái lỗ nhỏ dâm đãng này , sẽ không để anh bị thiệt đâu mà "
" A....khônggg... "
" Darling, sinh con cho em nào "

Haiz, hai người bọn họ quả là chăm chỉ, cố gắng như vậy ắt hẳn sẽ có trái ngọt , cố lên nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro