Vhope- Có anh ở đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm MAMA đầy cảm xúc ở Hồng Kông , nhóm chúng tôi nhanh chóng đáp chuyến bay về Hàn . Hạnh phúc, vui sướng , thoã mãn, và dĩ nhiên lo lắng sợ hãi là tất cả những gì chúng tôi nhận thấy
Con đường này đúng là trải hoa, nhưng là hoa hồng đầy gai
Chiến thắng này đúng là vinh quang , nhưng lại là áp lực to lớn đè nặng lên vai
Có mỏi mệt có thất vọng nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn ở bên nhau, cùng bước cùng nắm tay nhau
Ai cũng khóc cũng nghẹn ngào trong xúc cảm , 7 người chúng tôi ôm nhau trên sân khấu hoà cùng tiếng chúc mừng của mọi người, làm được rồi, BTS làm được rồi, chúng tôi giỏi lắm đúng không ...

Yoongi hyung bật khóc run bần bật để cho JiMin cũng mếu máo không kém dỗ dành
Nam Joon thì có vẻ mạnh mẽ hơn nở nụ cười tươi khiến má lúm càng thêm sâu hoắm, nhưng ánh mắt rưng rưng kia đã tố cáo hết rồi, khóc đi Nam Joon ơi , cứ khóc hết đi, trưởng nhóm à cảm ơn cậu, vì cậu BTS mới có ngày hôm nay

" Jin hyung đừng khóc mà "
" Cái thằng này, hyung khóc đâu "

Jung Kook cười khẽ ôm Jin vào lòng cưng chiều hôn nhẹ lên mái đầu ngọ nguậy trong lòng , haiz cục bông nhỏ âu yếm cục bông lớn thật là chướng mắt quá đi.
Quay sang nhìn cục bông đỏ chót nãy giờ trốn mãi ở một góc tường , tôi ôm lấy bờ vai em, Taehyung ngốc nghếch là một đứa nhạy cảm vô cùng, trông em luôn tươi cười làm trò chọc mọi người thế thôi nhưng sâu trong em , tôi biết là một tâm hồn yếu đuối nhiều cảm xúc thấu hiểu.

" Tae, có anh ở đây rồi, khóc đi "

Con cún lắc lắc mái tóc đỏ đỏ , đôi tay em run khẽ khiến tôi không kiềm lòng được vội kéo em lại rồi ôm lấy thân hình ấy . Tae bé nhỏ của tôi, em thật giỏi, thật tự hào về em, em hoàn toàn xứng đáng cho nên mỉm cười lên nhé.

Mệt mỏi ngồi trên chuyến bay , các thành viên ai nấy cũng ngủ hết, khẽ đỡ đầu Tae tựa xuống vai mình tôi gạt nhẹ giọt nước mắt còn đọng trên mi em.

Taehyung, tôi biết em đã phải nổ lực ra sao, đầu năm nay chúng tôi đã gặp vài vấn đề, áp lực có thể nói quá nặng nề, suýt nữa BTS đã đưa ra quyết định giải thể nhưng may sao chúng tôi đã không làm vậy... Tae của tôi em gầy rất nhiều, sức khoẻ của em có lẽ không được tốt , những trận sốt nửa đêm những cơn đau họng bất chợt, những bài tập căng thẳng , lịch trình dày đặc...đã khiến em chẳng còn cười nữa . Cả 7 chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi nhưng Taehyung lại khó khăn nhất . Một đứa nhóc nhạy cảm và dễ tổn thương, một đứa ngốc cho dù bản thân bị thương cũng cố cắn răng chịu đựng chứ không chịu nói ra, như chấn thương vùng lưng của em cách đây không lâu, tấm lưng gầy hằn lên những vết bầm tím

" Lưng gầy quá, chúng tôi phải quấn thêm vải để có thể giảm bớt đau đớn cho cậu ấy " ( chi tiết này thật tình t cũng không nhớ rõ )

Staff cũng đã phải lo lắng nói vậy, Taehyung ngốc

" Hopi anh đừng khóc "
" Tae, chăm sóc bản thân tốt đi, có được không  ?"

Taehyung là đồ nói dối trắng trợn, rõ ràng em hứa sẽ không làm mình bị thương nữa ... vậy mà giờ xem, đứa ngốc này. Đáng lẽ ra chúng tôi phải trình diễn kết thúc MAMA bằng một tiết mục hoàn hảo nhưng Taehyung không thể , tay chân em mất lực run rẩy phải có người đỡ vào hậu trường , em kiệt sức rồi, tôi khóc , tôi chẳng làm gì được cho người thương, Tae à đừng ốm nhé, xin em

Cuối cùng chúng tôi cũng về đến ktx rồi, đỡ Taehyung vào phòng chăm sóc em cẩn thận , em mỉm cười nằm dịch sang một bên

" Hopi à ngủ với em "

Vòng tay em thật ấm, tôi xoa xoa tấm lưng trần ngước mắt nhìn khuôn mặt điển trai ấy thật gần

" Tae, ngủ đi, em cần nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thật nhiều "

" Em biết mà "

" Em có thương anh không "

" Tae thương Hopi nhất "

Taehyung mỉm cười hạnh phúc rúc đầu vào sâu hơn lồng ngực tôi, mai này cho dù như thế nào nhất định tôi cũng sẽ bên em ủng hộ em, con đường của chúng tôi còn dài và xa lắm ... cho nên nắm tay nhau được bao lâu thì cứ nắm.
Tae à, vất vả nhiều rồi nghỉ ngơi thôi
Tae à, phải luôn thật khoẻ mạnh vì anh rất cần em, Hopi không thể sống thiếu em được, cho nên Tae à, nhanh chóng quay trở lại gạt bỏ mọi mỏi mệt buồn phiền để còn cùng nhau tiếp tục hành trình mơ ước , cùng nhau nắm tay đến già .





~ Là nonfan nhưng t rất thích BTS, t đã khóc khi xem phát biểu của họ hôm nay, và t biết Tae thật sự không khoẻ ... chỉ xin mọi chuyện vẫn ổn, rồi họ sẽ không bao giờ từ bỏ con đường này...vì âm nhạc của nhóm thật sự tất tuyệt vời ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro