Chương 9: Hai thái cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Yoonhee bất động nhìn vào V, cậu ấy có vẻ cũng không trốn tránh nhìn thẳng vào mắt cô. Hai người như thế tầm 1 phút. Tất cả mọi thứ như ngưng động ngay giây phút này, hai người bận chạy theo dòng hồi tưởng cá nhân đến quên mất không gian và thời gian. Nhìn thấy không khí có chút kì lạ. Park Hyeri tinh ý vội đứng dậy:

- À mọi người đều đã giới thiệu. Vậy chúng ta đừng mất thời gian nữa, hãy vào nội dung chính luôn nhé cô Park!

Lúc này Yoonhee như mới giật mình quay lại với hiện tại. Cô nhanh chóng lắc nhẹ đầu rồi đi về phía màn hình máy chiếu. Đằng cuối dãy, V được Jungkook kéo ngồi xuống ghế. Các thành viên cũng cảm thấy khó hiểu mà tò mò quay đầu nhìn cậu. Nhưng nhanh chóng tất cả lại tập trung lắng nghe thuyết trình.

Gần 30 phút trôi qua, Park Yoonhee vận dụng hết tất cả kiến thức, kĩ năng lẫn kinh nghiệm vào bài diễn thuyết. Cách dẫn dắt của cô rất sinh động và dễ hiểu. Cô phân chia bố cục và quá trình rất rõ ràng, đôi lúc có vài chỗ cô thẳng thắn nói ra quan điểm khiến tất cả mọi người không khỏi buồn cười vì sự thẳng tính và ngây ngô của mình. Cô bây giờ và bình thường rất khác biệt. Nếu Yoonhee của hằng ngày ít nói thì bây giờ lại rất tự tin và hoạt ngôn.

Kết thúc phần của cô là đến phần đại diện Bighit tham vấn và đóng góp, các thành viên Bangtan cũng rất nhiệt tình nói lên quan điểm. Tất cả mọi người làm việc hăng say đến khoảng hơn 6 giờ mới kết thúc buổi họp.

Sau khi ra khỏi phòng , cô ngỏ lời mời ăn tối. Bên Bighit có vẻ lúc đầu muốn từ chối vì sợ gặp phải truyền thông nhưng sau khi nghe bên cô bảo đã đặt trước chổ và là nhà hàng riêng tư, an ninh thì họ cũng đồng ý. 

.

.

.

Nhà hàng thịt nướng

Buổi ăn tối diễn ra trong không khí vui vẻ và thoải mái. Họ vừa ăn thịt nướng vừa uống rượu, trò chuyện rôm rả. Những trò chơi được tổ chức tạo cho không khí sôi động hẳn lên. Nếu là thông thường thì Park Yoonhee sẽ nhận phần nướng thịt vì cô ở nước ngoài đã lâu nên không thông thuộc với những trò chơi đó, mặc khác cô lại uống rất kém nên lại càng tránh tham gia. Nhưng hôm nay, do cô là một trong những thành phần quan trọng, lại bị Hyeri nài nỉ nên cô đành phải "chung vui". Cũng may là hôm nay mọi người chơi trò lần lượt đếm số nhưng đến bội số của ba thì phải bỏ qua, do chỉ cần sự nhanh nhạy nên Yoonhee không gặp khó khăn như khi chơi trò đố ca dao hay phong tục truyền thống Hàn.

Mọi người càng chơi càng hăng say, hình phạt thì càng ngày càng quái dị. Từ uống Soju trộn bia, giờ đã thành Soju trộn với Coca. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối, Yoonhee bước vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đầu tóc và tô lại son. Khi vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cô bắt gặp Jimin.

- Hôm nay Yoonhee ssi làm tốt lắm, chúng tôi rất hào hứng với hợp đồng lần này! - Jimin niềm nở chúc mừng. Không khó để thấy cậu ấy đã ngà ngà say khi hai má đã ửng hồng, nhìn đáng yêu như một đứa trẻ.

- Thật tốt quá, đây là lần đầu của tôi nên tôi rất sợ mình phạm lỗi. Rất cảm ơn cậu Jimin ssi.- Đối diện với nguồn năng lượng tích cực đó, cô không khỏi cảm thấy vui vẻ, dường như sự khó chịu của hơi men cũng dần được xua tan.

Sau đó, Jimin chào cô rồi ra ngoài nghe điện thoại. Khi Jimin vừa khuất bóng, cô định sẽ quay lại phòng tiệc thì chạm vào ánh mắt cô là V, cậu ấy đang tựa 1 vai vào tường, tay đút vào túi quần. Phần mái dài che hầu như đôi mắt của cậu nhưng Yoonhee biết nó đang nhìn mình. Cậu ấy đứng đó quan sát cô suốt từ nãy đến giờ sao? Nghĩ như thế khiến Park Yoonhee không khỏi rùng mình.

Tuy là vậy, cô vẫn tiến đến:

- V ssi chào cậu, hôm nay chúng tôi tiếp đãi như thế cậu có hài lòng không?- Park Yoonhee trong lòng chỉ có ý hỏi xã giao rồi chuồn lẹ vì chỉ cần thêm phút giây nào nhìn vào đôi mắt đẹp nhưng thâm trầm ấy cô sẽ lại bất giác nhớ về Tae Tae. Cô thật sự không muốn!

- Cậu chỉ muốn hỏi tôi như thế?- V buông lời, lạnh nhạt.

Yoonhee giật mình ngoảnh mặt lên nhìn cậu. Mặt cậu vẫn không chút biến sắc, ánh mắt lơ đãng nhưng không có gì là do say rượu cả.

- Tôi xin ... xin lỗi, nếu tôi đã làm gì đó phật lòng cậu. Cậu có thể nói ra, chúng tôi sẽ xem xét thay đổi!

- ...Thôi bỏ đi...- V nhìn cô thêm một chút rồi lặng lẽ bỏ đi.

Một mình Yoonhee ở lại vẫn còn ngơ ngác không biết tại sao V lại như thế. Trong vòng chỉ vỏn vẹn khoảng 3 phút, cô như đi qua hai thái cực khác nhau. Một màu vàng ấm áp, gần gũi. Một màu tím bí ẩn và lạnh nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro