Chap 11 : Người mà cô cần nhất....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ mới ngoi lên được hiu hiu :(((

________________________________________________________

"Người này là nhân viên trong bệnh viện ?". Park Jimin chỉ vào người đàn ông mặc đồng phục của bác sĩ, đang ung dung đẩy Lee Ji Ha đã ngất xỉu ngồi trên xe lăn ra khỏi phòng bệnh, gấp gáp hỏi.

Nhân viên an ninh lắc đầu, theo lời anh mà phóng to màn hình lên "Hình như là không phải. Anh cũng biết mà, mỗi ngày trong bệnh viện đều có hàng trăm người ra ra vào vào, chúng tôi cũng không thể quản lý nhiều như vậy."

Bác sĩ Jung đứng một bên, thấy nhân viên an ninh bị vẻ mặt cùng khí thế của cảnh sát Park dọa sợ, bình tĩnh lên tiếng "Cậu ấy nói đúng đấy. Nếu như tên sát nhân kia đã cố tình lên kế hoạch, vậy thì cho dù an ninh có chặt đến đâu, hắn ta vẫn sẽ tìm được cách lọt vào trong thôi." Y đương nhiên là lo cho cháu gái mình, nhưng hiện giờ trách móc hay tức giận cũng không thể giải quyết được vấn đề cấp bách bây giờ.

"Chúng ta không phải nên báo cảnh sát sao ạ ?". Nhân viên an ninh liếc anh một cái, sau đó nhỏ giọng hỏi bác sĩ Jung.

"Chuyện này không thể để phòng báo án biết. Phóng viên săn tin ở đó rất nhiều, chuyện này lộ ra ngoài, người hứng mũi chịu sào chỉ có Lee Ji Ha mà thôi." Cảnh sát Park nhàn nhạt đáp, mắt vẫn luôn chăm chú nhìn máy quay cuối cùng, nơi ghi lại hình ảnh tên sát nhân bế cô lên một chiếc xe màu đen cũ kỹ, rồi bí mật lái xe rời khỏi tầng hầm B1, cố gắng tìm ra manh mối gì đó.

Chợt, bác sĩ Jung thốt lên "Khoan đã."

"Anh nhìn thấy gì sao ?". Nhân viên an ninh vội vàng ấn dừng màn hình, giật mình quay đầu lại.

"Đây....đây không phải là xe Kim Nam Joon sao ? Cậu ta quay lại bệnh viện ?". Jung Hoseok nhìn biển số của chiếc xe đỗ cách xe của tên sát nhân không xa, ngạc nhiên nói.

Park Jimin nhíu mày "Kim Nam Joon ? Anh quen chủ nhân của chiếc xe này ?".

Jung Hoseok còn chưa kịp trả lời, tiếng chuông điện thoại của y đã reo lên. Y nhìn Park Jimin vài giây, sau đó mở loa ngoài "Tôi nghe."

"Hiện giờ tôi không thể giải thích nhiều lời, cậu mau báo cảnh sát, bảo họ lấy định vị điện thoại của tôi, cho người đến cứu cảnh sát Lee..."

"Tôi là đội trưởng của Ji Ha, bây giờ đội chúng tôi sẽ lập tức đến chỗ anh. Lee Ji Ha có lẽ đã bị khống chế rồi, tên nghi phạm kia rất nguy hiểm, không chừng còn có đồng bọn theo hắn, một mình anh cũng không thể cứu được cô ấy. Cho nên, tuyệt đối không thể một mình xông vào trong. Anh hiểu điều tôi nói chứ ?". Cảnh sát Park bình tĩnh tiếp lấy điện thoại từ tay y, nghiêm giọng nói.

"Tốt nhất là mấy người đến nhanh một chút. Nếu chỉ vì sự bất cẩn bắt nhầm tội phạm của các người mà khiến cô ấy phải chịu bất cứ thương tổn nào, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho mấy người."

Kim Nam Joon tức giận dập máy. Vài tiếng trước, khi hắn vội vã ra về, đã quên mất chiếc usb chứa tài liệu quan trọng còn nằm ở trong phòng bệnh của cô. Hơn nữa ngày mai có việc cần dùng đến, cho nên dù đã đi được nửa quãng đường, hắn vẫn buộc phải quay lại. 

Sau đó, bởi vì cảm giác kỳ quái của mình, hắn mới vô thức chú ý đến những hành động kỳ lạ của người đàn ông kia. Khoảnh khắc khi nhận ra cô gái mặc đồ bệnh nhân bị người đàn ông kia bế lên xe là Lee Ji Ha, hắn không nghĩ được nhiều, chỉ có thể lập tức đuổi theo tên sát nhân. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, hắn nhất định phải cứu được cô.

Trong ngôi nhà bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, cảnh sát Lee lờ mờ mở mắt, cảm giác tê buốt ghì chặt lấy cơ thể cô, khiến cô một ngón tay cũng không thể động đậy nổi. Trước khi ngủ thiếp đi, cô nhớ rằng có một vị bác sĩ đã đến kiểm tra, làm gì đó với kim truyền của cô, sau đó thì cô không thể nhớ nổi bất cứ điều gì nữa.

Lúc này, bên tai cô bỗng vang lên một giọng nói "Tỉnh rồi sao, cảnh sát Lee ?".

Mọi thứ trước mắt cô sáng dần lên, khuôn mặt quen thuộc kia cũng trở nên rõ ràng hơn. Lee Ji Ha thấy tên sát nhân, cố gắng dùng sức muốn vùng dậy, nhưng làm thế nào cũng vô dụng. Tay chân dù không bị trói, nhưng lại không thể nào cử động được "Choi Seung Pil, tại sao anh có thể ra ngoài chứ ?".

Người đàn ông có khuôn mặt giống hệt Choi Seung Pil thong thả ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn sắt nơi cô đang nằm, vẻ mặt đầy hứng thú cười "Cảnh sát Lee, cô nghĩ với sự ngu dốt của anh ta, sẽ có khả năng bắt cóc được một cảnh sát như cô à ?".

"Anh....không phải Choi Seung Pil ?". Lee Ji Ha sững người. Tại sao cô không nhận ra chứ, Choi Seung Pil và người này có ngoại hình rất giống nhau, nhưng cử chỉ, cách nói chuyện và biểu cảm của hai người lại hoàn toàn khác nhau. So với một tên ngông cuồng, lưu manh như Choi Seung Pil, thì người này không dữ tợn, nhưng lại có cảm giác rất tinh ranh và quỷ quyệt, tuyệt đối có thể nghĩ ra những thủ đoạn giết người ghê rợn kia.    

"Nhận ra rồi ?". Tên sát nhân đưa bàn tay lạnh buốt vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tú, mềm mại của cô "Tôi đã từng thử qua rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa ai khiến tôi có cảm giác muốn chinh phục như cô. Mùi vị của cảnh sát thì sẽ thế nào nhỉ ?".

Dù rất muốn né tránh động tác động chạm ghê tởm của gã, nhưng cô không thể. Cả người lạnh toát, cô đỏ mắt trừng hắn, nghiến chặt răng mình, đau đớn nói "Đồ khốn khiếp, tại sao mày có thể làm như vậy chứ ? Họ đều là những cô gái vô tội, chỉ cầu xin mày tha mạng..."

Thì ra, cái cảm giác bị dồn vào đường cùng, bất lực khi phải chịu đựng sự xỉ nhục, nhơ nhuốc của những nạn nhân trước đây là thế này sao....  

"Vô tội ?!". Choi Seung Ho cười nhạt một tiếng, sắc mặt lập tức thay đổi, gã tức giận đạp mạnh vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh, khiến đồ đạc văng xuống đất. Gân xanh trên cổ hắn nổi lên, gã điên cuồng quát lớn "Tất cả ! Tất cả những con đàn bà chúng mày, đều là một lũ điếm !!! Bất cứ ai cũng không có quyền xin tha mạng với tao, mày nghe rõ chưa ?".

Gã lao đến chỗ cô, đưa tay bóp chặt cằm cô, nhẹ giọng cười "Không phải mày tò mò về bạch hoa tán lắm sao ? Hôm nay tao sẽ cho mày thử, cảm giác thực sự rất sung sướng đấy."

Choi Seung Ho cúi người nhặt lấy một ống tiêm trên đất, dùng miệng cắn bỏ nắp đậy, liếc nhìn chiếc máy quay phim đang được đặt cách đó không xa, rồi giơ lên trước mặt cô, từng giọt ma túy lỏng nhỏ xuống, lành lạnh chạm vào da mặt đang tê rân rân của cô. 

Lee Ji Ha dù rất cố gắng để không tỏ ra run sợ, nhưng bàn tay cô cứ như vậy run lên. Cô vô thức nhìn lên trần nhà, cảm nhận kim tiêm sắc nhọn từng chút, từng chút một đâm sâu vào da thịt mình, đau đớn đến mức nước mắt nóng hổi từ khóe mắt cũng lặng lẽ ứa ra. 

"Mẹ, con nhất định sẽ thực sự được giấc mơ, trở thành một nữ cảnh sát mà mẹ có thể tự hào nhất."      

"Trung úy Lee Ji Ha, chúc mừng cô ra nhập tổ hình sự !".   

Choi Seung Ho vừa rút kim tiêm ra, vứt xuống đất, bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa 'Rầm !' cùng tiếng gọi lớn gấp gáp, khẩn trương "Lee Ji Ha !".    

Gã nhíu mày, không nghĩ đến bọn cảnh sát có thể tìm được nơi này nhanh như vậy, vừa hoảng sợ quay đầu, lập tức bị người đối diện lao đến đạp mạnh vào ngực, khiến gã ngã ra đất.

Đại luật sư Kim Nam Joon cao cao tại thượng, khí chất hơn người lại có ngày dùng đến nắm đấm. Hắn lao đến chỗ tên sát nhân, mặc kệ bàn tay vì phá cửa mà bị rách không ít, nắm cổ áo đấm mạnh vào mặt gã, khiến máu miệng của Choi Seung Ho chảy ra "Thằng chó chết, hôm nay mày tới số rồi !!!".

Choi Seung Ho bị đánh đến bất động, nhưng khóe miệng đầy máu vẫn nhếch lên, ngạo mạn nhìn hắn "Biết gì không ? Mày đã chậm một bước rồi."

Hắn nghe tiếng cười ngạo nghễ của tên sát nhân, chợt ngẩn người, bàn tay chậm rãi buông gã ra, đôi chân lảo đảo bước đến chỗ cô, miệng liên tục gọi tên cô "Lee Ji Ha...."   

Lee Ji Ha nghe thấy giọng nói quen thuộc, đôi mắt đang nhìn trong khoảng không vô định bị kéo trở lại. Cô cảm thấy cả người bị nâng dậy, khuôn mặt của hắn hiện ra trước mắt cô, vô cùng rõ ràng và chân thực. Kim Nam Joon đang ở trước mặt cô, cả người dính không ít máu, áo sơ mi chỉ cài vài cúc ở giữa, ướt đẫm mồ hôi. Bộ dạng của hắn lúc này vô cùng nhếch nhác và thảm hại. 

Hắn không hỏi cô bất cứ điều gì, chỉ dùng ánh mắt đau lòng nhìn nét mặt nhợt nhạt, bờ vai run rẩy của cô, bàn tay to lớn xoa nhẹ đầu cô, giống như hắn vẫn hay làm.

Cơ thể lạnh lẽo của cảnh sát Lee được sưởi ấm trong vòng ôm của hắn. Bao nhiêu nỗ lực gạt bỏ nỗi sợ hãi, oan ức, tổn thương của cô đều bị cái ôm này của hắn làm cho sụp đổ. Trái tim cô vô thức thắt lại, nước mắt cũng theo câu nói "Không sao nữa rồi" của hắn mà tuôn trào. 

Trước đây, khi bố mẹ qua đời vì tai nạn, cô cũng chưa từng khóc đến thương tâm như bây giờ. Lee Ji Ha bấu chặt vào vạt áo của Kim Nam Joon, khóc nấc lên. Lúc này, cô mới chợt nhận ra, dù bản thân mình có mạnh mẽ, độc lập và gan lì đến đâu, thì khi đối mặt với người đàn ông này, sự mạnh mẽ, kiên cường ấy đều trở nên vô dụng. 

Kim Nam Joon ôm siết lấy thân thể cô, dùng bờ vai vững chắc, vòng tay rộng lớn bao bọc lấy cô. Có lẽ, đây là lần đầu tiên mà hắn cảm nhận được, mong muốn được yêu thương, che chở cho một người là như thế nào.

Vài phút sau, người của tổ hình sự mới tìm được chỗ của tên sát nhân, một người cảnh sát nhanh chóng khống chế Choi Seung Ho, còng tay và áp giải gã ra ngoài. 

Jeon Jung Kook từ khi được bổ nhiệm vào tổ hình sự, đi theo cảnh sát Lee, dù bị dao của tội phạm đâm, cậu cũng chưa từng thấy cô khóc như vậy. Cậu có chút lo lắng, vừa định tiến lên chỗ cô "Tiền bối...."

Cảnh sát Park đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn luôn hướng đến cô gái kia, nhưng dường như, lúc nào anh cũng muộn mất một bước rồi. "Đi thôi, đừng làm phiền cô ấy." Dứt lời, anh xoay người, kéo cảnh sát Jeon ra ngoài. Anh hiểu, đối với một đội phó tài giỏi như cô, việc bị tội phạm bắt cóc, lại không thể phản kháng có bao nhiêu xấu hổ và tổn thương. So với chuyện để người ngoài biết được, thì Lee Ji Ha càng không muốn những người đồng nghiệp và hậu bối chứng kiến được. Cho nên, vì cô, cho dù có phải chịu phạt vì che giấu chuyện này, anh cũng sẽ làm. 

Nhìn Choi Seung Ho bị giải đi, cảnh sát Jeon thở dài một tiếng, mở cửa ghế lái "Tiền bối, bây giờ làm sao đây ạ ? Chuyện này.....". Vụ án đã hoàn thành xử lý, hồ sơ cũng đã chuẩn bị xong xuôi để gửi cho phòng công tố, giờ mới phát hiện ra hung thủ thực sự, thực sự là làm cậu đau đầu muốn chết.

Park Jimin đưa mắt nhìn cô được Kim Nam Joon bế ra ngoài, mới mở cửa ngồi vào ghế phó lái "Trước mắt, tôi sẽ trở về đồn, báo cáo tình tiết Choi Seung Pil nhận tội, khai ra đồng phạm. Còn cậu, đến bệnh viện xử lý những đoạn băng kia đi, chuyện cảnh sát Lee bị bắt cóc, tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài, đặc biệt là bọn phóng viên."

"Được, em hiểu rồi." Jeon Jung Kook gật đầu, nhanh chóng cùng Park Jimin lái xe rời đi.

Luật sư Kim vừa lái xe, vừa liên tục đánh mắt nhìn sang ghế phó lái, lo lắng nói "Bây giờ chúng ta đến bệnh viện, cô cố gắng chịu đựng một lát."

Lượng thuốc mà Choi Seung Pil tiêm vào người cô ban nãy, có lẽ đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi !

Lee Ji Ha siết chặt dây an toàn, cơ thể vốn lạnh toát, bây giờ lại nóng bừng, phỏng chừng như muốn đốt cháy cô. Mồ hôi trên trán bắt đầu chảy xuống, cổ họng cô trở nên khô khốc, từng tiếng thở nặng nề, khó khăn chậm rãi phát ra. 

Nếu là những cô gái bình thường, với lượng thuốc mà tên sát nhân sử dụng, có lẽ đã phát tác từ lâu, nhưng Lee Ji Ha từ nhỏ đã học võ, luyện tập sức bền, lại trải qua những khóa huấn luyện khắc nghiệt của học viện cảnh sát, mới miễn cưỡng chịu đựng được đến tận giờ phút này.

"Bệnh viện....không thể đến đó được...." Lee Ji Ha hai mắt đỏ ngầu, nghiến chặt răng mình, khó nhọc đáp. Cảm giác vừa kỳ quái, vừa đau đớn của thuốc kích dục và ma túy dần dần lan khắp cơ thể cô, khiến cô càng lúc càng bị dày vò.

Với bộ dạng này, đến đó chẳng khác nào sẽ trở thành vật hiếm lạ để người ta nhòm ngó chỉ trỏ. Huống hồ gì, Jung Hoseok cũng đang ở đó, bộ dạng vật vã đáng xấu hổ này, cô một chút cũng không muốn để y thấy được, chỉ làm y thêm lo lắng mà thôi.

Kim Nam Joon nhíu mày, tức giận quát cô "Cô đã thành như vậy rồi còn cứng đầu ?! Đây là chuyện cô có thể tự mình giải quyết được sao ?".

"Xin....xin anh mà, chuyện này không được để ông bà tôi biết, Jung Hoseok cũng không được...." Lee Ji Ha khó khăn lắm mới có thể làm cảnh sát, nếu để ông bà biết, cô chắc chắn sẽ bị bắt về.

Cô vớ lấy áo khoác mà hắn đã đắp cho mình, lấy vạt áo cắn chặt trong miệng, cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu bừng bừng trong người mình.

Luật sư Kim không thể làm gì hơn, lại sợ cô bị sốc thuốc giữa đường đi nên khẩn trương tìm một nhà nghỉ gần nhất có thể, nhanh chóng làm thủ tục, sau đó ôm cô lên phòng.

Bà chủ nhà trọ nhìn bộ dạng nhếch nhác của hai người, chỉ âm thầm lắc đầu "Chậc, chậc, bọn trẻ bây giờ thật là điên cuồng !!!".

Vừa dứt lời, bà liền thấy vị khách nam vội vã quay trở lại, móc hết tiền trong ví ra đặt lên bàn "Bà chủ, bà có thuốc giảm đau không ? Loại nào có tác dụng càng nhanh càng tốt". 

Người phụ nữ trung tuổi chậm rãi liếc hắn một cái, sau đó xoay người tìm kiếm trong hộc tủ ở chỗ lễ tân, nhanh chóng đặt vào tay hắn "Mấy cô cậu đừng có chơi tận mạng như vậy, sẽ chết sớm đấy. Còn nữa, đây là bông băng, tay cậu đang chảy máu kìa."

"Được, cảm ơn bà." Không thể giải thích nhiều, hắn chỉ gật đầu cảm kích, sau đó cầm chỗ thuốc người phụ nữ kia đưa, nhanh chóng trở lại phòng nghỉ.

Vừa mở cửa bước vào, hắn đã bị một lực đẩy mạnh lên tường, Lee Ji Ha hai mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nề từng chút từng chút vang lên "Kim Nam Joon, tôi thực sự không thể chịu nổi nữa rồi."

Hắn hơi hoảng, thuốc giảm đau cùng bông băng sát trùng rơi cả xuống đất, khẩn trương đỡ lấy người cô "Không phải nói đưa cô đi tìm bác sĩ sao ?". Bây giờ cô nói vậy, hắn biết phải làm sao chớ ?

"Dù sao so với việc bị tên cặn bã kia làm nhục, tôi thấy anh không tệ chút nào !". 

Dứt lời, còn không đợi hắn kịp phản ứng, Lee Ji Ha đã mất hết lý trí, mạnh mẽ hôn lên môi hắn, bàn tay run rẩy sờ vào chiếc áo sơ mi xộc xệch của hắn, điên cuồng xé một cái, dù sao thì với sức lực của cô, mấy chiếc cúc áo hàng hiệu cũng không phải vấn đề gì lớn. 

"Cô....ưm...ư...." Kim Nam Joon lần đầu tiên trong đời bị cưỡng hôn, hắn bất động, trơ mắt nhìn mấy chiếc cúc áo đáng thương của mình bị văng xuống đất, thân hình săn chắc lập tức bị phơi bày.  

Cố gắng kéo cô gái "như hổ đói" rời khỏi người mình, Kim Nam Joon tức giận siết chặt vai cô, trừng mắt "Lee Ji Ha ! Cô có biết mình đang làm cái gì không hả ?". Còn dám so sánh hắn với tên biến thái bệnh hoạn kia ?! Nếu không phải cô đang không tỉnh táo, hắn nhất định sẽ kiện cô tội phỉ báng người khác !

Lee Ji Ha đột nhiên cảm thấy may mắn, vì người tìm ra mình là hắn, cũng nhanh một bước trước khi tên cặn bã kia làm nhục cô.

"Cô coi tôi là cái gì hả ? Là chỗ để cô phát tiết ?!". Hắn đẩy cô ra, lạnh nhạt bỏ đi.

Cô cắn môi, nhịn xuống cảm giác nóng rát, đau đớn trong người, khẩn trương từ phía sau ôm chặt hắn "Xin lỗi, tôi...tôi không có ý đó....nhưng bây giờ...."

"Buông ra, tôi không muốn cô phải hối hận !". Kim Nam Joon nhìn bàn tay nóng rực đang ôm trước bụng mình, có chút không nỡ, đành bất đắc dĩ đáp.

Lee Ji Ha lắc đầu, nếu còn phải chịu đựng thêm, cô nghĩ mình sẽ chết mất !

"Lee Ji Ha !". Hắn siết tay thành quyền.    

So với việc bị tên tội phạm giết người kia làm nhục thì trao thân thể mình, trao lần đầu cho hắn, người đàn ông không màng nguy hiểm mà cứu cô, người cho cô cảm nhận ấm áp và bình yên, cũng không có gì đáng nuối tiếc hết.

"Kim Nam Joon, xin anh đó..."

Năng lực khống chế được cho là tuyệt đối tốt của Kim Nam Joon trong những năm qua, nháy mắt đều bị cô gái này mạnh mẽ đạp đổ. Hắn xoay người, nắm cổ tay cô ấn lên tường, ánh mắt mang theo sự kích động, lại thâm tình hiếm có "Sau này cô có muốn kiện tôi cũng vô dụng !".

Khóe miệng cô khẽ cong lên "Yên tâm đi, tôi vốn không có ý định đó !".

_________________________________________________________

End chap 11 

Chap này đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau.

Bật mí chút xíu, chap sau có xôi thịt, cấm trẻ con dưới 1,8 tủi xem nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro