Chap 15 : Jung gia trong truyền thuyết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu, mấy bộ cho hyung line view tăng chậm lắm luôn á :((( Tui biết một phần nhỏ là vì fan của maknae line đông hơn, còn phần lớn có lẽ vì tui viết càng lúc càng kém, nên không thể thu hút nhiều người đọc. Lảm nhảm vậy thui chớ tui hứa, dù fic của ít người đọc thì tui cũng sẽ không bỏ dở hay xóa fic đâu. Cảm ơn mọi người đã yêu thương ạ. (',,•ω•,,)♡

__________________________________________________________

Jung gia là một trong những gia tộc lớn, có quyền thế và giàu có ở Hàn Quốc. Tuy rằng ông ngoại Jung đã rời khỏi chiếc ghế Tổng Thống và Nhà Xanh, nhưng chính quyền của ông vẫn luôn được Quốc hội kính trọng, dân chúng ca ngợi. Cách đây vài năm, khi Tổng Thống Jung kết thúc nhiệm kỳ, biệt thự của Jung gia được rời về một khu ngoại thành của Seoul, vừa tránh những lời đồn tranh chấp chính trị không đáng có, lại vừa tạo cho Jung gia một cuộc sống bình yên và an nhàn.

Biệt thự của Jung gia được thiết kế theo phong cách đương đại, vừa giữ những nét truyền thống độc đáo vừa kết hợp với vật liệu hiện đại. Phía trước là một khoảng sân vườn rộng và một khu bể bơi riêng biệt, tạo cho người ta cảm giác mát mẻ và trong lành. Sở dĩ xây dựng căn biệt thự lớn như vậy, là vì trước đây khá đông người. Bất quá, sau khi con trai út và cháu gái dọn ra ở riêng, cả căn biệt thự chỉ còn hai ông bà, một số ít người làm công cùng bảo vệ.

Luật sư Kim ôm theo bó hoa cùng một một hộp quả nhỏ, cùng cảnh sát Lee đi vào biệt thự. Dù đã biết gia đình Jung Hoseok rất giàu có và quyền thế, bất quá, cánh cổng lớn vừa được mở ra, hắn vẫn là bị dọa cho hết hồn.

Kim Nam Joon đưa mắt nhìn những bậc đá dẫn đến cửa chính của biệt thự, đột nhiên có cảm giác như Geum Jan Di chuẩn bị ra mắt bố mẹ Gu Jun Pyo nha.

Thấy "bạn trai tương lai" đột nhiên đứng sững lại, Lee Ji Ha ngạc nhiên quay đầu hỏi "Làm sao thế ?".

Khóe miệng của ngài luật sư giật giật, vẻ mặt đặc biệt mù mịt và hỗn độn "Cảnh sát Lee, ông bà em sẽ không hất nước vào mặt tôi hay đưa chi phiếu cho tôi đấy chứ ?".

Lee Ji Ha "...." Cô thật không biết nên trả lời hắn thế nào nữa.

"Vẻ mặt nghiêm trọng đó của em là sao ?". Hắn liếc cô. Chân đã run lại càng run hơn.

Cảnh sát Lee nhịn cười hỏi "Anh cho rằng mình là Geum Jan Di à ?". Người này sao không đi đóng phim luôn đi.

"Geum Jan Di không xinh bằng Gil Ra Im, anh muốn làm Gil Ra Im hơn". Hắn thành thật nói.

(*tác giả chen mồm vào : Đây là hai nhân vật nữ chính tiêu biểu trong những bộ phim truyền hình kiểu công tử nhà giàu yêu cô gái nghèo khó và bị gia đình của công tử giàu có ngăn cấm, cụ thể là Vườn sao băng và Khu vườn bí mật nha =))) )

Lee Ji Ha phì cười, không thèm để ý đến "bạn gái nghèo" nữa, một mình bước về phía cửa chính "Dì ơi, mở cửa cho con !".

Người giúp việc vừa nghe được tiếng cô, vui mừng mở cửa chào đón, còn gọi vọng vào trong nhà "Phu nhân, cô chủ nhỏ cùng bạn trai về rồi."

Kim Nam Joon cúi đầu tỏ ý chào hỏi với người giúp việc, sau đó cùng cô đi vào trong. Hắn vừa thấy ông bà ngoại của cô, liền có chút khẩn trương "Dạ....chúng con đến rồi ạ." Trước đây gặp ở bệnh viện, khi đó hắn còn chưa biết mình thích cháu gái của họ, hơn nữa khi đó là đóng kịch, cho nên, đây mới là buổi ra mắt nhà bạn gái chính thức nha.

Tác giả lườm : Ửm ? Bạn gái ?!

Ngài luật sư không được tự nhiên đính chính lại, là bạn gái tương lai !!!

"Nam Joonie đến rồi à ? Mau vào nhà ngồi đi con". Bà ngoại Jung chỉ mới tiếp xúc với hắn một lần, bất quá vô cùng vừa ý người cháu rể đẹp trai, thông minh và lễ phép này nha.

Hắn nhanh chóng giơ bó hoa mình chuẩn bị, tặng cho bà ngoại Jung "Con biết bà thích hoa baby, nên đã mua một bó, mong là bà thích ạ."

Jung phu nhân thấy hoa, khóe miệng lại càng tươi hơn "Đến đây ăn bữa cơm là được rồi, còn mua hoa làm gì...Cảm ơn con, cháu rể."

Cô đứng bên cạnh hắn, trong mắt đều là ý cười, nghiêm đầu thì thầm vào tai hắn "Kim Ra Im, bây giờ thì không cần lo bà ngoại sẽ cho chi phiếu nữa nha."

Hắn thấy ánh mắt của bà ngoại Jung nhìn hai người họ đầy ý cười hài lòng, liền tự nhiên vòng tay ôm eo cô, kéo lại gần sát mình, thì thầm đáp lại "Tiếc thật đấy ! Tôi còn đang tự hỏi, nhà giàu thế này sẽ cho tôi được bao nhiêu chi phiếu."

Tên này đúng là thiếu đánh mà !!!

Cô đỏ mặt đẩy hắn ra, chạy vào trong bếp xem thức ăn.

"Bạn trai của Ji Ha sao ? Lại đây ngồi đi !".

Kim Nam Joon khẽ gật đầu, ngồi xuống phía đối diện ông ngoại Jung, lúc ông ngoại Jung còn là Tổng Thống, hắn vẫn còn đang lăn lộn trong thư viện của đại học, học đến đầu muốn to ra, nên ngoại trừ thấy ông trên TV, hắn vẫn chưa có dịp chào hỏi.

"Ông ngoại, con từng nghe Hoseok, à không, cậu út nói ông thích chơi cờ nhảy, nên mang đến một bộ cờ nhảy bằng pha lê, mong là ông sẽ thích ạ." Hắn cẩn thận lấy ra hộp quà, đặt lên bàn. Đây vốn là quà hắn định tặng lão Kim ở nhà, nên nhân dịp giám đốc công ty đi nước ngoài công tác, nhờ anh ta đặt làm thủ công đem về. Dù sao bây giờ việc lấy lòng ông ngoại của bạn gái quan trọng hơn, đánh để bố hắn chịu ủy khuất.

Ông ngoại Jung biết cháu rể là bạn của con trai út, giờ lại trở thành cháu rể tương lai mà vợ mình ưng ý, dù không thích cũng phải thích, bèn gật gù cười hiền "Thật là có lòng ! Cảm ơn con, Nam Joon."

"Dạ không có đâu ạ." Ngài luật sự khách sáo đáp.

Bỏ mặc Kim Nam Joon ở bên ngoài đối phó với ông bà ngoại, Lee Ji Ha vui vẻ ở trong bếp bốc vụng đồ ăn, tiện thể đứng buôn chuyện với người giúp việc.

Người giúp việc đã ngoài bốn mươi, thấy cô chủ nhỏ dùng tay bốc thức ăn bỏ vào miệng thì buồn cười hỏi "Ji Ha, bạn trai con làm nghề gì thế ?".

"Bạn trai nào ạ ?". Cô gái kia vẫn đang cắm cúi ăn vụng chả trong đĩa, hồn nhiên đáp.

"Con cứ làm như con có mấy người bạn trai vậy !". Người giúp việc tiếp tục nhào bột làm chả mực.

Cô chột dạ, suýt nữa thì lộ, may là dì Hong không để ý "À, anh ấy là luật sư ở công ty luật Seung Jin đấy ạ."

Jung phu nhân đi vào bếp xem đồ ăn chuẩn bị xong chưa, liền thấy cháu gái của mình ngồi xổm đặc biệt duyên dáng, một tay cầm chả mực, một tay cầm trứng cuộn nhai nhồm nhoàm.

Bà vội vàng vỗ vào lưng cô, bất đắc dĩ mắng "Ối trời ạ, bỏ xuống ngay ! Nhà đang có khách, chú ý hình tượng một chút !".

Lúc này, bà ngoại vô cùng xúc động muốn tặng chi phiếu cho Kim Nam Joon rồi đuổi hắn đi !

Vì sao ư ???

Yêu phải một đứa con gái mất nết như Lee Ji Ha, đúng là phí phạm tài nguyên !!!

"Á đau con...." Cô nhăn nhó kêu lên, ủy khuất bỏ nốt miếng chả cùng trứng vào miệng, tay đầy dầu mỡ lau qua loa vào giấy ăn trên bàn.

Nhưng sự thật chứng minh là, sự phí phàm tài nguyên này, Kim Nam Joon không cảm nhận được, ngược lại còn đặc biệt cưng chiều đứa con gái mất nết kia.

"Luật sư Kim, anh có thể lấy đĩa thịt sườn kia đặt qua đây được không ?". Lee Ji Ha xắn tay áo gặm xương, ăn hết một đĩa gần mình, vẫn chưa có ý định dừng lại, vô cùng duyên dáng chỉ đạo hắn.

Bà ngoại Jung chứng kiến cảnh tượng này, vô thức túm lấy cốc nước lọc bên cạnh mình "....."

Kim Nam Joon vẫn không biết mình sắp biến thành Gil Ra Im bị tạt nước đuổi đi. Bởi vì người lớn còn chưa ăn xong, cho nên hắn chỉ gắp thêm một miếng đặt vào bát của cô, sau đó thêm gắp rau xanh cho cô "Đừng chỉ ăn thịt không, ăn nhiều rau xanh một chút."

Ông ngoại cuối cùng nhìn không nổi nữa, gắp một con cá chỉ vàng rán vô cùng đắt tiền đặt vào bát của hắn, dùng ánh mắt đáng thương thì thầm  "Ăn đi con, nhân lúc nó còn đang gặm sườn !".

Kim Nam Joon dở khóc dở cười nhìn con cá trong bát "...."

Sau bữa ăn tối, cả nhà ngồi trong phòng khách, vừa ăn hoa quả tráng miệng vừa xem TV. Ông bà ngoại nghe hắn nói có gia đình có ông nội và bố đều là giáo sư đại học, sau đó nhìn sang đứa cháu gái đang xem hài cười sằng sặc bên cạnh, liền đồng tình nhất trí nhận định hắn là cháu rể nha.

Bà ngoại Jung chợt léo lên một suy nghĩ, ghé bên tai chồng mình, nói chắc nịch "Cháu gái chúng ta không có người này, chắc chắn sẽ không có ai chịu cưới. Bằng mọi giá cũng phải làm cho ván đóng thuyền, phòng khi Kim Nam Joon đổi ý !!!".

Ông ngoại Jung kín đáo liếc hắn, cảm thấy hai đứa nhỏ không chú ý đến người già bọn họ, mới ra dấu "Ô kê !" với vợ mình.

Phu nhân Jung như hổ mọc thêm cánh, vô cùng dõng dạc nói "Ji Ha, hai ngày tới con được nghỉ đúng không ?".

"Dạ đúng, nhưng sao ạ ?". Cô đột nhiên có dự cảm không lành nha.

Bà ngoại Jung tiếp tục hất hàm "Còn con, Nam Joonie ?". Nhìn cái gì mà nhìn ! Mau nói rảnh đi, cái thằng ngốc này !

Hắn suy nghĩ một chút, liền gật gù "Con còn chút công việc, nhưng có thể sắp xếp được ạ. Nhưng mà có chuyện gì ạ ?".

"Tốt !". Bà ngoại Jung vỗ đùi chồng cái đét, vui vẻ tuyên bố "Vậy thì gọi cả Jung Hoseok về đây, hai ngày tới chúng ta đi nghỉ dưỡng !".

Kim Nam Joon và Lee Ji Ha "?!".

"Không phản đối đúng không ? Vậy quyết định thế đi !". Đối với việc này, bà rất quyết đoán.

Lee Ji Ha "Con phản đối !". Hai ngày nghỉ của cô !!! Hai ngày ngủ xả láng của cô mà !!!

"Muộn rồi." Ông ngoại Jung cười hề hề.

"...." Ngài luật sư không nói được tiếng nào, đặc biệt cảm thấy ớn lạnh căn nhà này.

Đứng cạnh ô tô, hắn nhìn cô gái đang gãi gãi đầu, ái ngại xin lỗi hắn "Hôm nay làm phiền anh rồi, còn để anh ngày mai phải đi cùng chúng tôi, xin lỗi."

"Tôi thấy cũng rất tốt. Lâu rồi chưa có thời gian ra ngoài nghỉ ngơi." Hắn mỉm cười, để lộ má núm đồng tiền đặc trưng "Được rồi, đừng ủ rũ nữa. Hay là em không muốn người ngoài như tôi xen vào chuyến đi chơi của gia đình em ?".

"A...không phải mà..." Cô vội xua tay.

"Vậy thì tốt. Ngày mai gặp lại." Dứt lời, Kim Nam Joon nhân lúc cô không phòng bị, cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó mới mở cửa xe, mặc kệ cô gái nào đó đang ngây ngốc, lái xe trở về.

Vui vẻ trở về nhà, ngài luật sư mở điện thoại gọi cho giám đốc Kim "Hyung, hai ngày tới em xin nghỉ, mấy vụ án kia em chuẩn bị xong hết tài liệu rồi, anh giải quyết giúp em nha."

"Ai cho cậu nghỉ hả ?". Kim Seok Jin ở đầu dây điện thoại bên kia đang nằm trong chăn, tức đến bật dậy.

"Cảm ơn anh nha, em sẽ hậu tạ anh sau !". Kim Nam Joon gác máy.

Giám đốc Kim "..." Thằng nhóc thối, cậu làm em tôi hơi bị lâu rồi đấy !!!

-----------------------------------

Luật sư Shin vẫn theo thói quen cũ, bất cứ khi nào có vụ án quan trọng phải giải quyết, cô sẽ làm việc tới khuya mới trở về nhà. Xách theo cặp tài liệu, Shin Ji Young thong thả ra khỏi thang máy, tiếng giày cao gót cũng lộc cộc vang lên ở bãi đỗ xe.

Shin Ji Young vừa ấn chìa khóa mở cửa xe, thì điện thoại trong túi bỗng reo lên "Luật sư Shin...."

Chưa kịp nói hết câu, ở đầu dây bên kia đã vang lên tiếng thở gấp "Youngie, lập tức rời khỏi bãi xe. Em có nghe anh nói không ?".

"Cái gì chứ ?". Cô nhíu mày, tại sao trước đây cô không nhận ra tính cách quỷ quái của người này nhỉ ? "Anh lại muốn bày trò gì nữa ?".

Lúc này, tiếng động cơ của ô tô bỗng vang lên. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, tiếng gọi trong điện thoại cũng không nghe thấy nữa, chỉ thấy một tia sáng chói chiếu thẳng vào mình.

Khoảng khắc cô nhận ra thứ đang hướng vào mình mà lao tới là một chiếc ô tô tải, thì mọi chuyện dường như đã quá muộn. Người cô nóng bừng lên, muốn tránh nhưng hai chân giống như chôn chặt trên nền đất, không tài nào cử động nổi.

Âm thanh của động cơ càng lúc càng gần, Shin Ji Young chỉ còn biết siết chặt tay mình, chờ đợi cánh cửa tử thần mở ra trong gan tấc.

"Shin Ji Young !". Tiếng gọi lớn, mang theo khẩn thiết vang lên.

Dứt lời, cô liền cảm thấy cả người mình bị ai đó ôm chặt lấy, kéo mạnh về phía sau, đau đớn lăn vài vòng trên đất.

Tiếng xe xa dần, cô mới dám mở mắt, đủ tỉnh táo để nhận ra người vừa lao vào đầu xe cứu mình là Min Yoon Gi "Anh....anh không sao chứ ?". Tuy rằng bị kéo đến đập người xuống đất, nhưng vì anh ôm cô rất chặt, cho nên cô căn bản một chút đau đớn cũng không có.

"Em không bị thương chứ ?". Xác nhận cô không sao, Min Yoon Gi mới cắn răng ngồi dậy, vì che chắn cho cô mà khuỷu tay cùng bàn tay của anh bị xước không ít.

Min Yoon Gi nhìn khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi của cô, nhịn không được cau mày, quát cô "Em cho rằng bản thân là mình đồng da sắt sao ? Thấy ô tô lao đến còn không tránh đi ?! Em muốn chết lắm hả ?".

Đã rất lâu rồi cô mới lại được thấy bộ dạng anh vì mình mà lo lắng, trong lòng đột nhiên có chút nhớ nhung. Chỉ có điều, cô đã không còn là cô bé năm xưa, bị anh mắng liền sà vào lòng anh khóc lóc ăn vạ nữa rồi. Shin Ji Young cúi đầu, cố gắng né tránh ánh mắt của anh "Xin lỗi, ban nãy đã liên lụy đến anh rồi."

"Em !". Anh tức giận vì bị cô liên luỵ chắc ?! Đúng là làm cho anh tức chết mà !!!

Luật sư Shin đủ thông minh để nhận ra ai đứng sau chuyện này. Vụ án cô đang theo, không đơn thuần chỉ là một vụ án bạo hành và cưỡng bức người giúp việc. Thủ phạm là con trai cả của một nghị sĩ trong Quốc hội, nếu tòa phán anh ta có tội, vậy thì người con trai này sẽ trở thành điểm yếu trí mạng của ông ta, chiếc ghế của ông ta cũng không thể giữ được. Mà cô lại đang biện hộ cho người bị hại. Không thể mua chuộc, nên ông ta tất yếu phải tìm mọi cách để đe dọa cô.

"Anh cũng lười tranh cãi với em." Anh thở dài một tiếng, nhặt chìa khóa xe ban nãy cô đánh rơi, tự nhiên mở cửa xe ngồi vào "Lên xe đi, anh đưa em về."

Suốt đường đi, anh và cô đều không nói với đối phương một câu nào, cứ bảo trì không khí nặng nề, ảm đảm đó đến tận nhà cô. Bất quá, luật sư Shin vẫn luôn chú ý đến vết thương trên tay anh, do dự mãi mới dám mở lời "Min Yoon Gi, tay anh bị thương rồi."

Anh cúi đầu nhìn vết thương trên tay, qua loa lắc đầu "Là vết xước nhỏ thôi. Đừng bận tâm !".

"Không được. Là vì cứu tôi nên anh mới bị thương mà. Vào nhà đi, tôi sẽ bôi thuốc cho anh."

Min Yoon Gi ngồi trên sofa, chăm chú nhìn cô gái đang ngồi bệt trên thảm, sát trùng, rồi bôi thuốc cho mình, thỉnh thoảng còn cúi đầu thổi nhẹ lên miệng vết thương.

Căn gác mái này một chút cũng không thay đổi, vẫn bừa bộn, tràn ngập tài liệu và sách báo, nhưng lại rất ấm áp và tràn ngập mùi hương của cô.

"Em vẫn giữ nó sao ?". Anh hướng mắt đến ngôi nhà nhỏ ở góc phòng, nơi có một con cún nhỏ màu nâu, lông xù đang nằm ngủ ngon lành.

Cô giúp anh kéo tay áo xuống, nhẹ giọng đáp "Không phải anh nói Holly là con trai chúng ta sao ? Tôi còn có thể bỏ nó đi đâu đây ? Tôi cũng không nhẫn tâm đến mức đó."

Đứng dậy thu dọn đồ cứu thương, cô thở phào nhẹ nhõm "Xong rồi, anh có thể...."

Chưa nói hết câu, cả người đã bị anh từ phía sau ôm lấy "Nếu trong lòng em vẫn luôn cho rằng Holly là con trai chúng ta, vậy em có thể thu nhận thêm bố của nó không ?".

Cảm nhận được cô đang muốn kéo tay mình ra, anh lại ôm chặt hơn, vùi mặt vào vai cô "Anh thực sự rất nhớ em, Youngie !". Năm đó, sau khi phát hiện ra chuyện bố anh đã làm với cô, anh mới hiểu, sự níu kéo của mình có bao nhiêu ích kỷ. Cô là người thế nào, vậy mà lại có thể vì anh, vì bảo vệ tình yêu của hai người, mà chấp nhận yêu cầu của bố anh, rời khỏi công ty luật, đến một nơi tràn ngập nguy hiểm và toan tính như nhà Xanh.

"Xin lỗi....những gì em đã hứa với ngài thẩm phán, em không thể nuốt lời..."

______________________________________________________________

End chap 15

Bí mật trong quá khứ của cp phụ sẽ tiếp tục được hé lộ trong các chap sau, cùng với diễn biến nhanh mà chậm, chậm mà nhanh của cp chính nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro