Chap 25 : Thật lòng và kế sách bí mật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi, giờ mới có cảm hứng viết tiếp, nên thành ra đăng chap muộn quá :((( 

À, sợ mọi người không biết, nên tui nhắc lại một chút. Phần chữ viết nghiêng trong chap là lời văn gián tiếp, ví dụ như tin nhắn giữa các nhân vật, hay những lời mà nhân vật nhớ lại trong quá khứ nha....

_______________________________________________________

Jeon Jung Kook cả người bồn chồn, bàn tay cứ nhịn không được mà đưa lên miệng cắn cắn. Từ khi Kim Tae Hyung bị bắt vào trại tạm giam, mỗi ngày cậu đều đến làm đơn xin gặp mặt, nhưng hắn thì lần nào cũng trốn tránh, làm cậu không khỏi thất vọng. 

Tên ngốc này trước đây rõ ràng ngày nào cũng mặt dày chạy đến trước cửa nhà cậu, còn thích nói mấy lời vô sỉ, vậy mà bây giờ chỉ vì vụ án này, mà ngay cả cậu cũng dám từ chối gặp mặt. Đúng là to gan mà !

Cảnh sát Jeon là ai chứ ? Chẳng lẽ lại chịu thua một tên tự cho mình là thông minh như hắn sao ? Đương nhiên là không rồi ! Cho nên, Jeon Jung Kook đã dùng chút quan hệ để quản đốc giúp mình đưa hắn đến.

Cánh cửa phòng chờ chợt mở ra, cậu khẩn trương quay đầu, kết quả nhìn thấy Kim Tae Hyung trong bộ quần áo phạm nhân, tay bị còng, khuôn mặt gầy rộc đi, râu trên mặt cũng không muốn cạo.

Kim Tae Hyung trên đường được giải đến đây, vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc là ai muốn gặp hắn chứ ? Nhưng tại sao không đưa hắn đến phòng thăm thân của phạm nhân, mà lại giải hắn đến đây ? Cánh cửa vừa mở ra, hắn ngẩng đầu, liền thấy được vẻ mặt mong chờ của cậu. Trong lòng hắn cũng không biết mình đang có tư vị gì nữa. Từ khi bị bắt giam, hắn mỗi ngày đều lén lút nhìn ngắm tấm ảnh của cậu, nhớ nhung nụ cười của cậu, cả vẻ mặt cáu giận mỗi khi hắn làm phiền cậu nữa. 

Hắn làm sao không biết, cậu mỗi ngày đều đến xin gặp mặt chứ. Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ vui sướng đến phát điên, nhưng hiện giờ, hắn là nghi phạm giết người, rất có thể sẽ phải ngồi tù. Một người có tiền án giết người như hắn, đã không còn xứng đáng xuất hiện trước mặt cậu nữa rồi.

Jeon Jung Kook khẽ hắng giọng một tiếng, đưa mắt nhìn chiếc còng trên cổ tay hắn, cười khách sáo với người quản đốc phía sau "Quản đốc Lee, anh có thể tháo còng tay ra một lát được không ?".

Người quản đốc là tiền bối chung trường của Jeon Jung Kook trước kia, nhận được lời nhờ vả này, quả thực là có chút khó xử "Thôi được rồi, hai người nói chuyện đi, tôi chờ ở bên ngoài." 

Nhanh tay tháo còng tay cho hắn, người quản đốc vỗ nhẹ vai hắn một cái, tinh ý nhắc khéo "Nhóc con, cảnh sát Jeon tốn không ít công sức đâu."

Cánh cửa phía sau được đóng lại, Jeon Jung Kook còn chưa kịp mở lời, Kim Tae Hyung đã lạnh nhạt hỏi "Cậu đến đây làm gì ?".

Cảnh sát Jeon siết nhẹ tay mình, gượng cười "Thời gian qua anh vẫn ổn chứ ?". Trước khi đến đây, cậu đã nghĩ ra rất nhiều lời để nói với hắn, vậy mà lúc này, khi đối diện với hắn, ngoại trừ cảm giác xót xa trong lòng, cậu lại không biết nên nói gì.

"Tôi sống rất tốt, cảm ơn cảnh sát Jeon đã bận tâm." Hắn cúi đầu, cố gắng không nhìn cậu. 

Jeon Jung Kook nhíu mày "Anh còn biết là tôi bận tâm đến anh à ?". Hắn còn không thèm nhìn cậu ?! 

Hắn vẫn không đáp, khiến cơn tức giận trong lòng cậu lại càng dâng lên. Jeon Jung Kook rốt cuộc là vì cái gì mà phải cố gắng đến tận bây giờ chứ, trong khi người bị tình nghi là hắn lại dửng dưng như vậy ? 

"Con mẹ nó Kim Tae Hyung ! Anh có nghe tôi nói gì không hả ?!". Jeon Jung Kook đem theo tức giận cùng thất vọng, buồn bực trong lòng suốt những ngày qua, túm lấy cổ áo phạm nhân của hắn, giận dữ chửi.

Kim Tae Hyung bây giờ mới ngẩng đầu, đáy mắt đều đỏ cả lên "Xin lỗi...." Tất cả những gì hắn có thể nói lúc này, chỉ có hai từ xin lỗi này mà thôi.

Cậu nặng nề thở ra một tiếng, buông lỏng bàn tay đang nắm cổ áo của hắn, nước mắt đã kiềm chế rất lâu cuối cùng cũng rơi xuống "Kim Tae Hyung, tôi nên làm gì bây giờ ? Phải làm sao mới được đây ?". Từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn lờ đi tình cảm cùng sự mong chờ của hắn, cậu vẫn cho rằng, giữa bọn họ chỉ nên dừng lại ở tình bạn thuần túy mà thôi. Chỉ cho đến khi nghe tin hắn bị bắt, cậu lại không có cách nào ngừng lo lắng, ngừng nghĩ về hắn.  

Hắn nhìn cậu khụy xuống trước mặt mình, vừa đau đớn vừa xót xa, nhưng lại không dám giơ tay chạm vào cậu "Tôi sẽ không sao đâu, em đừng lo....Cho dù có phải ở tù, cũng sẽ ổn t...."

Tưởng rằng dùng mấy lời này sẽ an ủi được cậu, nào ngờ hắn còn chưa nói hết câu, cậu đã trừng mắt rống giận "Không được nói mấy lời xui xẻo như vậy !".

"Được, được, tôi không nói nữa. Em đừng khóc." Hắn đỡ cậu ngồi lên ghế, còn bản thân thì nửa quỳ nửa đứng, lại sợ cậu bài xích hành động của mình, nên chỉ dám đưa tay gạt nước mắt cho cậu.

Cảnh sát Jeon lườm hắn một cái, kéo tay áo của hắn đưa lên mặt mình. Kim Tae Hyung trở tay không kịp, á khẩu nhìn cậu xì mũi vào áo mình "..."

"Thời gian tới em đừng tới đây, cũng đừng đi điều tra nữa....." Thấy cậu muốn mở miệng chửi mình, hắn nói tiếp "Ở nhà nghỉ ngơi đi, em gầy đi nhiều rồi. Có thời gian, nhất định phải ăn cơm đầy đủ, đừng chỉ ăn đồ ăn nhanh, không tốt cho dạ dày đâu."

Jeon Jung Kook hơi bĩu môi, rì rầm "Anh nghĩ tôi sẽ nuốt nổi à ?".

Cậu nói rất nhỏ, thật không ngờ hắn cũng nghe thấy, nhẹ giọng đáp "Không nuốt nổi cũng phải nuốt. Đừng để bệnh dạ dày của em tái phái."

"Đừng có nói mấy lời vớ vẩn ! Bây giờ vụ án của anh mới là quan trọng !". Cậu cau mày phản đối.  

Kim Tae Hyung đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười "Chuyện này anh Nam Joon sẽ tự biết lo liệu. Em không cần quá lo lắng."

Thời gian gặp mặt không nhiều, quản đốc Lee giơ tay gõ cửa vài tiếng, sau đó mới mở cửa bước vào. Đeo lại còng tay cho hắn, quản đốc gật đầu với cậu, rồi mới đưa hắn rời khỏi đó.

Jeon Jung Kook nhìn theo bóng lưng của hắn, nhịn không được do dự. Cuối cùng vẫn là nhịn không nổi, chạy đến trước mặt hắn, mặc kệ người tiền bối đi sau hắn, vươn người ôm chầm lấy hắn, giọng nói có chút nghèn nghẹn "Câu hỏi của anh vào tối hôm đó, tôi....tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi..." 

"Jung Kook à...." Kim Tae Hyung không ngờ được, mấy lời hắn nói lúc cậu ngủ, cậu đều nghe được hết. 

Hắn vào giờ phút này, chính là vừa mừng rỡ vừa lo sợ. Mừng rỡ vì cuối cùng cậu cũng chịu để ý đến tình cảm của hắn, bất quá lại lo sợ câu trả lời mà cậu sẽ cho hắn.

Người quản đốc lùi lại một chút, đưa mắt lảng tránh đi chỗ khác. Anh ta cũng là bất ngờ không kém so với hắn. Mấy lời nói mờ ám này, anh ta có là cục đá cũng có thể hiểu đôi chút.

"Em có thể thích tôi....dù chỉ là một chút không ?".

"Jung Kook à, làm ơn thích tôi đi mà...." 

"Được...tôi nói là được..." Jeon Jung Kook gật đầu lia lịa.

"Em..." Tại sao lại là vào giây phút này chứ ? Hắn đang mơ sao ?

"Tôi sẽ chờ anh ra ngoài." Cảnh sát Jeon nhìn hắn đang mỉm cười với mình, khóe mắt hơi ươn ướt, khóe miệng khẽ cong lên.

Giờ phút này giữa họ, dù chỉ là một ánh mắt, một nụ cười thấu hiểu, cũng đã là quá đủ rồi....

Trong khi đó, ở công ty luật Seung Jin,

"Hai người định nhờ tôi thật sao ?". Luật sư Shin giống như không tin vào những gì mình nghe được, ngạc nhiên nhìn cảnh sát Lee cùng vị đồng nghiệp của mình.

Kim Nam Joon gật đầu, đặt tách trà trong tay xuống "Đúng, đối với một người cố chấp và cứng nhắc như Min Yoon Gi, muốn thắng được anh ta, nhất định phải là cậu !".

Lee Ji Ha thấy cô còn hơi do dự, nhịn không được rèn sắt khi còn nóng "Luật sư Shin, đây là kế sách mà chúng tôi bất đắc dĩ mới phải dùng đến. Xin cô hãy cân nhắc về chuyện này !".

"Nam Joon vốn rất giỏi, đâu cần thiết phải nhờ tôi làm luật sư biện hộ cùng cậu ấy chứ ?". Shin Ji Young buồn cười hỏi. Vụ án này đã trở thành đề tài rất nóng của truyền thông trong thời gian gần đây, hơn nữa còn là vụ án mà Min Yoon Gi đang thụ lí, cô cũng coi như biết chút ít. 

"Cần. Đương nhiên là cần rồi. Ji Young à, chúng ta quen biết đã hơn 8 năm, tôi chưa từng nhờ vả cậu chuyện gì, lần này cậu giúp tôi đi." Luật sư Kim chưa từng hạ mình, chỉ vì thằng nhóc Kim Tae Hyung, gã chính là không muốn cũng phải làm.

Shin Ji Young vẻ mặt đầy hứng thú nhìn Kim Nam Joon, làm sao cô không biết hắn đang muốn dùng cô để đánh vào điểm yếu của Min Yoon Gi chứ ? Chỉ là, cô không nghĩ tới, một người như hắn, sẽ dùng tới biện pháp này "Có phải cậu đánh giá quá cao năng lực của người bạn này rồi không ?".

Kim Nam Joon đã ngửa bài với cô, đương nhiên sẽ không giấu giếm chút tâm tư xấu xa này "Cậu ngay cả nhẫn cũng đeo rồi, tôi làm sao có thể nhìn sai người ! Có điều, nếu cậu ngại phải đối đầu với anh ta, có thể không...."

"Được thôi, tôi sẽ làm cộng sự với cậu !". Shin Ji Young chưa để hắn nói hết câu, đã sảng khoái gật đầu.

"Thật chứ ?". Lee Ji Ha ngồi bên cạnh cũng vui mừng không kém.

"Được một lần đối đầu trực tiếp với công tMin danh tiếng lẫy lừng, tôi đương nhiên có hứng thú rồi. Tôi cũng muốn xem thử, vụ án này lần là ai sẽ thắng". Shin Ji Young giơ tay ra phía hắn, cười tự tin "Hợp tác vui vẻ !".

"Được, hợp tác vui vẻ !". Kim Nam Joon giơ tay nắm nhẹ lấy tay cô, mỉm cười.

Trở về phòng của mình, Kim Nam Joon mới quay sang nhìn bạn gái, cười cười "Min Yoon Gi nói gì cũng là cấp trên của em, em thực sự muốn chọc tức anh ta đến vậy ?". Hắn không phải là không nghĩ đến kế sách này, bất quá tình thế của bọn họ không đến mức là không thể lật lại bằng chứng của bên công tố, hơn nữa nếu không thể lật ngược thế cờ, cũng có thể giảm nhẹ mức án của Kim Tae Hyung. Cho nên, hắn không muốn dùng đến biện pháp này, nhưng bạn gái của hắn thì khác, cô muốn nhân dịp này chọc tức công tố Min. Là một người bạn trai tiêu chuẩn, một người chồng tương lai lí tưởng, hắn làm sao có thể không chiều theo ý cô chứ ?

"Tên khó ưa đó, suốt ngày dày vò đám cảnh sát bọn em, từ lâu đã muốn trả cho anh ta một vố. Lần này cho dù xác suất thắng không cao, nhưng có thể làm cho anh ta tức chết, cũng rất thỏa mãn rồi." Lee Ji Ha nheo mắt nguy hiểm, chai nước trong tay cũng bị cô bóp nát.

Luật sư Kim ở một bên lặng lẽ ngậm miệng tự kiểm điểm, thật may vì bản thân hắn không có đắc tội với cô gái này, nếu không nhất định sẽ sống không yên !

"Với từng này chứng cứ, e rằng chúng ta chỉ có thể làm giảm nhẹ án phạt mà thôi." Kim Nam Joon lật qua lật lại tài liệu về chứng cứ vụ án, thở dài. 

"Nếu hung thủ là người khác, vậy thì chắc chắn sẽ có sơ hở !". Cô cắn cắn đầu bút "Nghe nói luật sư của bên Jang Han Seok vốn là một công ty luật có tiếng, bọn họ chuyên dùng tiền bẩn để mua chuộc nhân chứng, khả năng thắng kiện cũng rất lớn."  

"Em không biết là bạn trai em cũng từng được họ mời về làm việc sao ? Bạn trai em đương nhiên là biết rõ bọn họ thủ đoạn như thế nào nên sớm đã từ chối rồi." Hắn vuốt nhẹ tóc cô, cười nói.

"Thật sao ?". Cô tròn mắt, quay đầu nhìn hắn. Thấy hắn nhướng mày cười, cô bật cười, giang tay ôm lấy hắn, còn đưa tay vỗ nhẹ đầu hắn, rất có tinh thần khích lệ mà khen ngợi hắn "Tốt lắm, anh làm vậy là đúng rồi."

Kim Nam Joon phì cười, song cũng rất hưởng thụ ôm lấy eo cô "Nhưng suy đi tính lại, đối với đám người lưu manh đó, chỉ có chính nghĩa thôi thì không đủ."

"Ý anh là...." Cô ngửa đầu nhìn hắn.

Kim Nam Joon chỉ nhìn cô không đáp, cảnh sát Lee lập tức cười đáng sợ "Thật là....cái biệt danh Lee Chó Điên này, đã lâu không dùng đến rồi."

Công tố Min làm sao biết mình sắp tính kế chứ ? Min Yoon Gi giải quyết xong văn phòng công tố, đang muốn trở về nhà nghỉ ngơi, liền nhận được danh sách luật sư biện hộ của bên tòa án gửi đến, ánh mắt lập tức chú ý đến cái tên phía sau Kim Nam Joon - Shin Ji Young. 

Shin Ji Young cũng mới trở về nhà, vừa từ phòng tắm bước ra, trên đầu còn quấn khăn bông lớn, thấy Min Yoon Gi liền híp mắt cười, theo thói quen làm nũng "Anh về đúng lúc ghê ! Mau lại đây sấy tóc cho em đi !". 

"Em, tại sao lại đồng ý làm luật sư biện hộ cùng với Kim Nam Joon ?".  Min Yoon Gi dù trong lòng rất khó chịu, bất quá vẫn giơ tay nhận lấy máy sấy, vừa lau tóc cho cô vừa hỏi.

Cô mở mắt nhìn anh, thản nhiên cười một tiếng "À....tin tức truyền ra cũng nhanh thật đấy !".

Sau đó lại tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ tay nghề của anh, cười nói "Chỉ là muốn giúp đỡ đồng nghiệp thôi mà, anh đừng để ý."

"Sao có thể không để ý ? Người đối đầu với anh ở tòa là em, em bảo anh phải làm sao chứ ?". Min Yoon Gi dùng khăn bông xoa nhẹ lọn tóc mềm mượt, thơm mùi oải hương của cô, thở dài. 

Anh sẽ nhịn không được mà mềm lòng mất ! Vậy mới nói, kế sách của Kim Nam Joon thực sự có hiệu quả nha !

Shin Ji Young giữ lấy tay anh, xoay người lại phía đối diện với anh, vươn người hôn lên môi anh, dỗ dành "Đừng xị mặt ra nữa mà. Em chỉ là muốn giúp cậu ấy thôi, em đã xem qua chứng cứ rồi, rất có thể Kim Tae Hyung không phải thủ phạm. Đồng phạm hay không, còn chưa chắc chắn được."        

Min Yoon Gi thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng nói "Anh đương nhiên biết điều đó. Nhưng pháp luật chỉ nhìn vào chứng cứ, không nhìn vào tình cảm. Hơn nữa, lời khai của Kim Tae Hyung rất mơ hồ, nếu cậu ta thực sự say đến mức không nhớ gì, thì việc cậu ta có tham gia vào bạo lực nạn nhân hay không, không thể khẳng định. Em cũng hiểu rõ điều này mà."

Nhiệm vụ của công tố viên là bắt tội phạm phải trả giá cho những việc mà người đó đã làm, còn công việc của một luật sư biện hộ như cô là bào chữa cho tội phạm, nếu người đó thực sự có tội, vậy thì cô sẽ giúp họ nhận được khoan hồng. Trên tòa án mà nói, công tố viên và luật sư biện hộ chính là đối thủ, là kẻ thù không đội trời chung.

"Jang Han Seok không nói, nhưng Kim Tae Hyung còn cả tương lai phía trước, em không muốn chỉ vì một chuyện cậu ấy không làm, mà cả tương lai bị hủy hoại." Shin Ji Young nắm nhẹ lấy tay anh, mỉm cười "Yoon Gi à, trước đây không phải vì chuyện mà các trưởng bối làm, chúng ta đã phải gánh chịu hay sao ? Em chỉ là không muốn chúng ta sẽ lại phải hối hận vì bất cứ điều gì nữa." 

"Được rồi, ngoan, đừng nghĩ nữa. Ở nhà chỉ được nghĩ về anh thôi, rõ chưa ?". Min Yoon Gi nhéo nhéo má cô, bật cười.

"Đã rõ thưa ông xã đại nhân !". Cô nghiêm chỉnh gật đầu. 

_________________________________________________________

End chap 25

Vote và cmt cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro