Chap 3 : Lần thứ ba gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là tui đây. Chap mới đến rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhen :))))

_________________________________________________________

"Thưa tòa, đây là báo cáo xét nghiệm máu của nhân chứng Hong Min Suk. Kết quả cho thấy, trong máu của nhân chứng, có chứa một lượng lớn Valium và Thymoleptic, thành phần chính được sử dụng trong điều trị trầm cảm."

Kim Nam Joon đưa tài liệu cho thẩm phán, sau đó mới tiến đến bàn nhân chứng, ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ trước mặt "Nhân chứng, sáu tháng trước bà được bác sĩ chẩn đoán là mắc chứng trầm cảm, đúng chứ ?".

"Đ...đúng." Người phụ nữ vì lo sợ mà siết chặt ngón tay vào nhau.

Hắn gõ vài tiếng lên mặt bàn, khóe miệng hơi nhếch lên "Vậy tại sao bà không dừng công việc hộ tá ? Nếu đã biết bản thân mình không thể chăm sóc người bệnh, tại sao còn muốn tiếp tục ? Một mình nuôi hai người con đi học vốn đã rất vất vả, mỗi ngày còn phải chăm sóc bà lão lẩm cẩm, lúc nhớ lúc quên, còn thường xuyên đánh đập mình. Tiền lương thì quá ít ỏi...."

Ngừng lại một chút, hắn nhìn thẳng vào mắt nhân chứng, từng lời sắc nhọn buông ra, chĩa vào kẻ tình nghi "Ngoài mặt thì hiền tự, nhưng thực chất....rất muốn bà lão biến mất khỏi thế gian này, tôi nói đúng chứ ?".

Min Yoon Gi thấy vẻ run rẩy của nhân chứng, khẩn trương đứng dậy "Thưa thẩm phán, luật sư biện hộ đang cố ý đả kích nhân chứng !".

Vị thẩm phán quan sát một chút, lên tiếng "Luật sư biện hộ, xin chú ý lời nói của mình !".

Kim Nam Joon liếc nhìn thư ký bên dưới đang kín đáo lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, hắn gật đầu, tiến lại phía bàn luật sư, dùng điều khiển bấm máy chiếu. Màn hình lớn liền hiện ra tấm ảnh chụp bản di chúc, trên đó có một dấu vân tay lớn cùng một vài vết mực đỏ.

"Nhân chứng, bà thấy bản di chúc này bao giờ chưa ?".

Nhân chứng siết chặt tay mình, sắc mặt nhợt nhạt đáp "Tôi chưa từng thấy nó."

"Đây là chứng cứ mà chúng tôi tìm thấy tại nơi ở của nhân chứng, hơn nữa còn được giấu rất kỹ, bà lại nói chưa từng thấy nó ?". Kim Nam Joon hướng mắt lên phía bồi thẩm đoàn, dõng dạc nói "Tôi cho rằng, nhân chứng đang nói dối. Bởi vì chăm sóc nạn nhân, nên nhân chứng biết rất rõ nạn nhân có hợp đồng bảo hiểm. Vì muốn độc chiếm số tiền này, nhân chứng đã viết ra bản di chúc này, dụ dỗ nạn nhân đóng dấu. Song, nạn nhân mắc bệnh đãng trí, trong lúc giằng co với nhân chứng, đã bị nhân chứng tức giận đẩy ngã, dẫn đến phần đầu bị tổn thương nặng, mất máu mà chết. Bởi vì móng tay của nạn nhân có dính son của nhân chứng trong lúc đóng dấu, nên nhân chứng mới buộc phải dùng con dao gọt hoa quả gần đó để rút móng tay của nạn nhân."

"Nếu bị cáo bị kết tội, đương nhiên sẽ không được thừa kế số tiền bảo hiểm. Đến khi đó, với bản di chúc này, số tiền bảo hiểm 100 triệu won nghiễm nhiên thuộc về nhân chứng, đường đường chính chính, mà không sợ bất kỳ người nào nghi ngờ. Cho nên, tôi mong thẩm phán cùng bồi thẩm đoàn có thể xem xét kỹ càng, giải oan cho thân chủ của tôi."

Công tố viên Min tức giận đập bàn, đứng phắt dậy "Thưa thẩm phán, phía luật sư biện hộ đang sử dụng những giả tưởng để buộc tội nhân chứng."

Kim Nam Joon nghiêng đầu nhìn về phía anh "Chẳng phải công tố viên cũng đã dùng giả tưởng để buộc tội thân chủ của tôi hay sao ?".

"Cậu !". Min Yoon Gi bẻ gãy chiếc bút chì trong tay, nghiến răng.

Thời gian thảo luận cuối cùng cũng trôi qua, trong phiên tòa tràn ngập sự nghiêm trang, tất cả mọi người đứng dậy, lắng nghe phán quyết cuối cùng.

"Sau khi xem xét tất cả những chứng cứ bên công tố và luật sư biện hộ đưa ra, cùng lời khai của bị cáo và các nhân chứng, quý tòa nhận thấy vụ án này còn rất nhiều điểm đáng nghi, cần phải điều tra làm rõ. Còn bị báo Kim Song Dae, do không có bất cứ chứng cứ chính xác nào chỉ điểm rằng bị cáo đã sát hại nạn nhân, vì thế tòa tuyên án, bị cáo vô tội !".

Kim Nam Joon thở phào một tiếng, nghiêng đầu nhìn sang bị cáo ngồi bên cạnh mình, khẽ gật đầu.

Phiên tòa kết thúc, nhiệm vụ của hắn cũng kết thúc. Luật sư Kim thu dọn tài liệu, vừa định bước ra khỏi phòng xử án, giọng nói quen thuộc phía sau vang lên "Kim Nam Joon, cậu đã biết trước sự việc này, tại sao không giao bằng chứng cho bên cảnh sát ?".

Hắn rút tay khỏi nắm cửa, quay đầu lại, nhìn Min Yoon Gi "Vì sao ư ? Vì tôi vốn không tin tưởng vào phán đoán của các người."

"Kim Nam Joon, cậu đừng có đắc ý !". Công tố Min siết tay thành quyền.

Hắn cười nhạt một tiếng, mặc kệ người phía sau, đẩy cửa bước ra ngoài.

Kim Nam Joon một đường trở về, bên sửa chữa vừa gọi cho hắn, nói căn hộ đã hoàn tất sửa chữa, có thể dọn về rồi. Cho nên, hắn định trở về nhà bác sĩ Jung để thu dọn chút đồ đạc, chuẩn bị chuyển về căn hộ của mình. Vụ án lần này, nếu không có sự gợi ý của y, hắn quả thực đã thua rồi. Cho nên, trước khi chuyển đi, vẫn nên mời y một bữa để cảm tạ.

Thang máy "ting" một tiếng, Kim Nam Joon định bụng bước ra, liền phát hiện đây mới là tầng 4, liền lùi xuống một chút, để hai người bên ngoài bước vào. Vừa định cúi đầu tiếp tục xem điện thoại, tiếng nói chuyện của người trong thang máy chợt lọt vào tai hắn.

"Jung phu nhân, con rõ rồi mà, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ bà giao !".

Chân mày hắn vô thức nhướng lên, giọng nói này.....?!

"Cảnh sát đây ! Giơ tay lên đầu ! Anh đã bị bắt !"

"Tội phạm bây giờ cũng thật là chú trọng ngoại hình, có cần phải tập ngực lớn như vậy không ?"

Khóe miệng của hắn bất giác dâng lên, ánh mắt cũng chậm rãi thay đổi.

Lee Ji Ha đang phải vận dụng hết công suất miệng để đối phó với bà ngoại, đương nhiên sẽ không để ý đến người đàn ông đứng phía sau đang âm thầm quan sát cô "Ngoại à, chuyện của tên giám đốc kia còn chưa qua một tuần, ngoại có thể đừng bắt con đi xem mắt nữa, được không ?".

Đầu dây bên kia nói gì đó, khiến cô nhăn mặt, vội vàng để điện thoại ra xa tai mình, thở dài một tiếng "Jung phu nhân, không phải con có ý trách ngoại chuyện đó ! Con không phải là đang nghĩ cho thể diện của ngoại, cho nhà họ Jung sao ? Được rồi, chuyện này nói sau đi, con đến nơi rồi. Tạm biệt ngoại ! Yêu ngoại !!!".

Vội vàng tắt điện thoại, cô thở phào nhẹ nhõm, tay cầm theo túi đồ lớn tung tăng đi ra khỏi thang máy.

Căn hộ của Jung Hoseok ở cuối hành lang tầng 9, cả tầng chỉ có hai căn mà thôi. Nhưng mà, người đàn ông phía sau tại sao không dừng ở căn 901, mà lại tiếp tục đi theo cô ?!

Lee Ji Ha cảm thấy có gì đó không ổn, không định bấm mật mã mở cửa nữa, nhanh chóng xoay người lại, xem thử tên biến thái đi phía sau cô là ai.

Kết quả, vừa xoay người, khuôn mặt đẹp trai của luật sư Kim hiện lên "....."

Kim Nam Joon có chút bất ngờ, biểu cảm này là sao ? Nhận ra hắn là ai rồi ?

Cảnh sát Lee đã gặp người đàn ông này trên tòa một lần, là bạn của Jung Hoseok nhỉ ? Nhưng sao hắn lại đến đây ? Khẽ hắng giọng một cái, cô lịch sự hỏi "Anh là bạn của cậu tôi đúng chứ ? Anh tìm y sao ?".

Luật sư Kim hơi choáng váng, vẻ mặt này, là hoàn toàn không nhớ đêm đó xảy ra chuyện gì ?! Rất nhanh điều chỉnh biểu cảm, hắn gật đầu, tiến lên một bước, thay cô bấm mật mã nhà "Đúng là bạn của y, nhưng không phải tìm y. Tôi đến dọn đồ."

"Dọn đồ ?". Cô theo hắn đi vào nhà, nếu người này ngay cả mật mã nhà cũng biết rồi, vậy cô khỏi cần đề phòng nha.

Tiến vào bếp, cô mở tủ lạnh, dọn mấy hộp thức ăn cũ, rồi mới đặt thức ăn và kim chi mới làm vào tủ. Bởi vì mấy ngày nay Jung Hoseok phải trực đêm, phẫu thuật rồi khám bệnh, nên thời gian trở về thay đồ cũng không có, ăn uống cũng qua loa, nên bà ngoại đã làm thức ăn, hầm canh, giao nhiệm vụ cho cô mang đến cho y.

Thấy cô gái kia bận rộn trong bếp một phen, Kim Nam Joon có chút hiếu kỳ, nhịn không được tiến vào bếp.

"Anh cần gì sao ?". Cô đóng tủ lạnh lại, ngẩng đầu hỏi.

"Không có. Uống chút nước thôi." Hắn lưu loát rót nước.

Lee Ji Ha gật gù, không để ý đến hắn nữa. Ôm mấy cái hộp cũ ra bồn rửa, xắn tay áo lên, rửa sạch sẽ. Tuy rằng nấu ăn thì không biết, nhưng rửa bát thì cô miễn cưỡng làm được.

Lại nói, mấy hôm trước mang đồ nhắm và rượu đến đây, uống đến không biết trời đất gì. Sáng tỉnh dậy, phát hiện y còn đang ngủ say trong phòng, cô vô cùng tự giác thu dọn đống rác do mình bày ra. Đáng lẽ, cô định chờ y ngủ dậy, chào hỏi vài câu rồi mới đi, nhưng cơ quan gọi điện, cho nên đành phải gấp gáp rời đi.

Người ta nói, men rượu có sức mạnh vô cùng ghê gớm nha. Đêm đó sau khi uống rượu, cô cư nhiên rơi vào một giấc mộng "xuân" vô cùng tươi mát ! Tuy rằng không thể nhỡ rõ khuôn mặt của người đàn ông đã xuất hiện trong giấc mộng, nhưng cô lại nhớ như in bờ ngực vững chãi, nảy nở, cơ bụng sáu múi săn chắc, vết sẹo nhỏ bên hông, còn có.....

"Phụt....haha....". Cảnh sát Lee nghĩ đến cảnh tượng trong mơ mà hai má ửng hồng, nhịn không được bật cười, bất quá, nghĩ đến còn có người khác trong nhà, liền vội vàng bịt miệng, che đi nụ cười đặc biệt háo sắc của mình !!!

Luật sư Kim mà biết hung thủ không nhớ mặt hắn, nhưng lại ngày đêm "thương nhớ" thân thể quý giá của hắn, phỏng chừng sẽ tức đến sùi bọt mép !!!

Kim Nam Joon đang muốn đi lên phòng thu dọn đồ, điện thoại trong túi áo chợt reo lên "Tôi nghe."

"Bây giờ phẫu thuật mới kết thúc, cậu đã trở về rồi sao ?".

"Ừm. Đồ đạc mang theo cũng không nhiều, nếu cậu không rảnh, thì hẹn ngày khác ăn tối cũng được." Đôi chân dài lưu loát bước lên bậc cầu thang, chợt nhớ đến cô gái đang đứng trong bếp dọn dẹp, liền dừng bước "À phải rồi, cháu gái cậu, đang ở đây."

"Ji Ha ? Nó đang ở nhà tôi ? Vậy tiện quá rồi, chuyển máy cho con bé giúp tôi đi."

Hắn hơi nhíu mày, dù không hiểu y đang suy tính chuyện gì, bất quá vẫn là nghe lời y, chuyển máy cho cô "Jung Hoseok tìm cô."

Lee Ji Ha cả tay đầy xà phòng, hắn cũng không còn cách nào khác, đành phải mở loa ngoài, trực tiếp giúp cô cầm điện thoại. Cô mỉm cười, dùng khẩu hình miệng nói cảm ơn với hắn rồi mới tiếp điện thoại "Cậu tìm con ?".

"Lee Ji Ha, buổi tối con rảnh chứ ?".

"Đến đưa đồ ăn cho cậu, sau đó về nhà thôi." Cô đổi giọng, mang theo nghi hoặc hỏi y "Sao đột nhiên lại hỏi vậy ? Jung Hoseok, tính nhờ cậy cái gì ?!".

Tuy quan hệ của hai người là cậu cháu, nhưng Jung Hoseok chỉ hơn cô có 2 tuổi, cho nên từ nhỏ đến lớn, cô nói chuyện với y cũng chẳng bao giờ dùng kính ngữ, thậm chí so với đồng nghiệp trong cơ quan còn suồng sã, thân thiết hơn.

Kim Nam Joon đứng bên cạnh, lười biếng tựa vào tủ lạnh, nhìn hai cậu cháu y nói chuyện. Bởi vì khoảng cách của hai người rất gần, nên hắn có thể gửi được mùi dầu gội đầu thoang thoảng ở tóc cô, hương đào ngòn ngọt lại man mát, rất dễ chịu.

"Bạn cậu đang ở đó. Con nể mặt chút đi ! Giúp cậu tiếp đãi người ta, đợi cậu bàn giao xong công việc, trở về cho hai người đi ăn thịt nướng, thế nào ?".

Lee Ji Ha nhướng mày nhìn hắn, chầu thịt nướng này, quả thực là đáng suy ngẫm mờ !!! "Cái này.....cậu trả đó nha !".

"Thành giao ! Bây giờ cậu phải đi họp rồi, lát nói tiếp."

Tiếng tút dài vang lên, luật sư Kim tắt máy, đột nhiên có chút lúng túng nhìn cô "Dù sao cô cũng đã đến đây rồi, ăn xong rồi hẵn về."

"Nếu anh không cảm thấy phiền....." Lee Ji Ha có thịt ăn, đương nhiên không từ chối rồi. Huống hồ gì ngoại trừ hắn, cũng chỉ có mỗi cậu cháu cô.

Kim Nam Joon dọn đồ xong cũng đã gần một tiếng đồng hồ, cảm thấy nhàm chán, liền thuận tiện đi đến phòng khách xem cô gái kia đang làm gì.

Lee Ji Ha ngồi dưới thảm ăn khoai tây chiên, miệng nhai rộp rộp, hai mắt dán vào màn hình tv. Jung Hoseok cũng lâu quá đấy, bụng cô réo ầm ầm rồi, y còn chưa trở về nữa !!!

"Cái đó....Anh muốn ăn không ?". Lee Ji Ha thấy hắn ngồi xuống ghế sofa, cô nhớ lời y dặn, tiếp đãi bạn y, bèn theo thói quen mút ngón tay vừa bốc đồ ăn một cái, chìa gói khoai tây chiên ra, mở lời.

"Tôi không ăn vặt. Cảm ơn." Kim Nam Joon nhìn động tác mút tay của cô, đáy mắt hiện lên chút bài xích, lạnh nhạt đáp.

Cảnh sát Lee nhún vai, không ăn thì thôi, có cần dùng ánh mắt kỳ thị như thế nhìn cô không ?! Chương trình trên tv chính là không có gì thú vị hết, cô thở dài, với điều khiển chuyển kênh, tiện miệng nói "Lần trước tình cờ thấy anh bào chữa ở trên tòa, vụ án giết người vì tiền bảo hiểm đó, có phán quyết cuối cùng rồi chứ ?".

Kim Nam Joon còn cho rằng, cô gái này đối với hắn không có ấn tượng gì chứ ? Thì ra là vẫn nhớ đến dáng vẻ khi bào chữa của hắn ngày đó "Người con trai được phán vô tội rồi, hung thủ là người....."

Chưa kịp nói hết câu, cô đã tiếp lời "Là người hộ tá đã chăm sóc nạn nhân, đúng chứ ?".

"Sao cô biết ?". Vụ án này tin tức nhanh như vậy ? Hắn nghi hoặc nhìn cô.

Cảnh sát Lee nghe vậy, liền quên mất khoảng cách xa lạ của hai người, nhổm mông ngồi lên ghế sofa bên cạnh hắn, hóng hớt "Bệnh nghề nghiệp ấy mà. Phần móng tay của nạn nhân chưa tìm thấy, chẳng phải rất kỳ lạ sao ? Hơn nữa, nếu đã giết người để chiếm đoạt tài sản, hà cớ gì phải giấu móng tay của nạn nhân đi, huống hồ gì người đó còn là con trai nạn nhân."

Kim Nam Joon đối với cô gái trước mặt này, đột nhiên cảm thấy buồn cười, phần tính cách hoạt bát, thông minh, dễ thích nghi này, đúng là rất giống Jung Hoseok "Cô cảm thấy như vậy ?".

"Đương nhiên." Cô thành thật gật đầu "Đây là thiếu sót của bên cảnh sát điều tra, nếu không lật lại vụ án, rất có thể người vô tội phải chịu oan ức rồi."

Hắn đang muốn tiếp lời, một giọng nói khác chợt vang lên "Hai người trở nên thân thiết từ khi nào thế ?".

Cảnh sát Lee và luật sư Kim giật mình quay đầu lại, thấy Jung Hoseok đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, cười đặc biệt mờ ám nhìn bọn họ.

Xem ra, quyết định chọn cháu rể của y là không hề sai lầm nha !

"....." Hắn bất động, rõ ràng là cháu gái y cứ sấn đến chỗ hắn chứ bộ !

"Không có !". Cô chợt nhìn lại, phát hiện khoảng cách của hai người đã gần đến không tưởng, vội vàng ngồi ra phía cuối ghế sofa, trừng mắt với y "Jung Hoseok, cậu muốn để con chết đói đúng không ?".

"Ồ !". Y cười.

"Ồ là có ý gì ?". Lee Ji Ha đứng dậy, chạy đến chỗ y, nhảy lên túm cổ y kéo xuống "Đi mau, con đói muốn chết rồi."

Jung Hoseok bị kẹp đến nghẹn cả cổ, không dám trêu cô nữa "Được, được, chúng ta đi." Con bé này, tính bạo lực từ bé đến lớn vẫn không sửa được !!!!

__________________________________________________________

End chap 3

Ban đầu có vẻ hơi chán, mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro