Chap 39 : Nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới đến rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ :)))
____________________________________________________

"Cảnh sát Lee, đến giờ kiểm tra vết thương rồi." Một nữ y tá mở cửa phòng bệnh ra, đẩy theo một chiếc xe nhỏ chứa đầy dụng cụ cùng bông băng sát trùng, nhẹ giọng thông báo.

Cô nằm trên giường bệnh, nghe thấy tiếng y tá nói, còn chưa kịp ngóc đầu dậy, người đàn ông từ trong phòng tắm đã lập tức đi ra, mỉm cười với y tá "Được, đợi một chút !".

Kim Nam Joon chân tay bận rộn, nửa ôm nửa đỡ cô ngồi dậy, để cô dựa vào người hắn, chăm chú quan sát từng động tác của y tá.

Y tá phụ trách chăm sóc và theo dõi sức khỏe cho cô là một vị y tá rất kinh nghiệm trong khu VIP. Mỗi ngày đến sát trùng vết thương, thay bông băng cho bệnh nhân này, đều là chịu sự giám sát chặt chẽ của chồng người ta. Bất quá, một chút gánh nặng cũng không có, ngược lại cảm thấy đặc biệt buồn cười nha.

"Người nhà bệnh nhân này, anh không cần căng thẳng như vậy. Cô ấy phỏng chừng còn không đau bằng anh đâu !". Y tá thấy ánh mắt đau xót, lông mày nhíu chặt lại của gã, nhịn không được trêu chọc vài câu.

Những bệnh nhân ở tầng VIP này, đa số người nhà của họ đều rất bận rộn, không thì chính là không quen chăm sóc cho người khác, cho nên hầu hết đều thuê dịch vụ chăm sóc. Nhưng phòng bệnh của cảnh sát Lee thì lại khác, người nhà lúc nào cũng ở bên cô ấy, vừa tỉ mỉ lại dịu dàng, thật là khiến y tá bọn họ ngưỡng mộ đến đỏ cả mắt.

Lee Ji Ha muốn ngước lên nhìn hắn, nhưng vì cô ngồi trên giường, hắn lại đứng bên cạnh ôm cô, cho nên ngoại trừ xương quai hàm sắc lẹm của hắn, một chút biểu cảm của hắn cô cũng không thấy được.

Kim Nam Joon thấy cô động dậy, tưởng cô đau, bàn tay ấm áp khẽ xoa má cô, nhẹ giọng an ủi "Không sao, vết thương sắp lành rồi, rất nhanh sẽ hết đau thôi."

Mặc dù vết bỏng trên tay khá nóng rát, nhưng cảnh sát Lee ngay cả đạn bắn, dao cắt cũng đã trải qua, chút vết thương này đương nhiên có thể chịu được. Mồ côi bố mẹ, lại không muốn ông bà ngoại lo lắng, cho nên từ nhỏ, cô đã học cách che giấu cảm xúc của mình, lúc nào cũng tỏ ra lạc quan, vui vẻ. Ngay cả khi ốm đau, cô cũng chưa từng mở miệng than vãn một tiếng, từ nhỏ đến lớn, đều một mình cắn răng chịu đựng.     

Chỉ là, mỗi khi đối diện với người đàn ông này, sự dịu dàng, ánh mắt yêu thương, nâng niu của hắn dành cho mình, cô lại nhịn không được mà bộc lộ những cảm xúc yếu đuối của bản thân.

Một người cho dù có quật cường, dũng cảm đến đâu, thì khi trải qua đau ốm bệnh tật, cũng sẽ muốn dựa dẫm vào người mà họ yêu thương nhất.

Mà cảnh sát Lee cũng không phải ngoại lệ...

Đưa mắt nhìn y tá đẩy xe rời khỏi phòng, hắn lại cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ đang trốn trong lòng mình, buồn cười xoa xoa cái mũ len nhỏ của cô "Ngoan, xong rồi." Bởi vì lúc trước phải làm phẫu thuật não, cho nên bác sĩ đã cắt một phần tóc của cô đi. Hiện giờ đội mũ len trắng, ngược lại càng làm cô đáng yêu hơn.

Lee Ji Ha ngửa đầu nhìn hắn, nhỏ tiếng hỏi "Có phải vết bỏng của em rất xấu không ?". Dáng vẻ xinh đẹp nhất, có lẽ cô sẽ không thể cho hắn thấy rồi.

Luật sư Kim nghe cô hỏi vậy, liền nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của cô, đưa lên miệng hôn nhẹ một cái "Không xấu, một chút cũng không xấu !".

"Em biết là anh chỉ đang an ủi em mà thôi." Cô bĩu môi, không chút do dự vạch trần hắn.

Kim Nam Joon hơi nhíu mày, qua lớp áo sơ mi bất đắc dĩ chỉ vào vết sẹo trên thắt lưng mình, than thở "Cảnh sát Lee, vậy những lời em nói đêm đó cũng đều là an ủi anh ?".

Lee Ji Ha nhìn theo tay hắn, trong đầu bỗng nhiên hiện lên vài kí ức vô cùng đen tối....

"Nam Joon, em đã từng nói với anh chưa, thật ra em rất thích vết sẹo này của anh..." Cả người cô đỏ bừng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo bên hông của hắn, từng hơi thở gấp gáp nhè nhẹ vang lên.

Kim Nam Joon chống tay lên tường, giam cô trong ngực mình, nhìn cô gái to gan lớn mật đang thách thức sự chịu đựng của hắn, nheo mắt thì thầm "Lee Ji Ha, em...."

Chưa để hắn kịp nói hết câu, cô liền ngửa cổ, hôn nhẹ lên cổ hắn "Thật ra lần đó, khi em xông vào phòng tắm của anh, điều làm em nhớ không quên, chính là vết sẹo này, vừa nam tính vừa quyến rũ này..."

Hắn ghì chặt eo cô, không để bàn tay kia tiếp tục trêu đùa hắn nữa, mạnh mẽ hôn lên môi cô, giống như muốn khảm cô vào cơ thể mình "Hôm nay em chết chắc rồi !".

Lee Ji Ha vội vã lắc đầu, xua đi mấy cảnh cấm trẻ dưới 19 tuổi sau đó, đỏ mặt biện minh "Cái đó là vì...."

"Vì cái gì ?". Hắn nắm nhẹ cằm cô, thấp giọng cười một tiếng.

"Em đầu hàng ! Anh đừng có hỏi nữa mà." Cô bĩu môi, rì rầm đáp.

Kim Nam Joon cũng không muốn dồn vợ mình đến đường cùng, hài lòng hôn một cái lên môi cô "Em đó, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Cho dù có để lại sẹo, anh cũng không bận tâm, càng không thể làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Trong mắt anh, vợ anh vẫn là người xinh đẹp nhất !".

"Lần sau em còn nói mấy câu như vậy, anh sẽ giận thật đó !". Hắn nhéo mũi cô, nghiêm mặt cảnh cáo.

"Em nhớ rồi." Cô cười hì hì. Ai bảo mỗi lần y tá bôi thuốc thay băng cho cô, hắn cứ bày ra một bộ nghiêm trọng chứ !

Luật sư Kim chỉnh lại mũ len cho cô "Có mệt không ? Anh đỡ em nằm xuống nha ?".

Cô lắc đầu, cánh tay bị bỏng vẫn không thể cử động quá nhiều, tay còn lại bèn giơ lên "Em muốn đi thăm Jung Kook, anh đưa em đi đi."

Hắn thở dài, đưa tay ôm cô lên, đặt vào xe lăn gần đó, còn cẩn thận đắp một chiếc chăn mỏng lên chân cô "Chỉ được đi một lát thôi đó, bác sĩ bảo vết thương trên đầu em chưa bình phục hoàn toàn đâu, phải nghỉ ngơi nhiều hơn."   

"Anh sắp soái ngôi vua cằn nhằn của Jung phu nhân rồi đó !".

Hắn không thèm phản bác mấy lời trêu chọc của cô, chỉ nhẹ giọng đáp "Anh là lo cho em  !".

"Dạ, dạ, tuân lệnh ông xã đại nhân !". Cô được hắn đẩy ra ngoài, vui vẻ hít thở chút không khí trong lành.

Hai người vừa mới đến trước cửa phòng bệnh ở cuối hành lang tầng 12, đã nghe thấy tiếng rống giận của ai đó "Đã nói tôi ăn hết nổi rồi ! Kim Tae Hyung, anh nuôi heo sao ?".

"Ngoan, ăn thêm một thìa nữa thôi !". Tiếp đó là giọng nói dỗ dành đầy kiên nhẫn của người còn lại.

"Tôi muốn ra viện !".

Hai người bọn hắn ở bên ngoài nhịn không được nhìn nhau cười. Kim Nam Joon gõ vào cửa hai tiếng, rồi mới mở ra, đẩy cô vào trong "Hai người ồn ào như vậy, sớm muộn gì cũng bị bệnh viện đuổi về !".

"Tiền bối, hai người đến rồi ?". Cậu nuốt hết miếng cháo trong miệng, thấy cô cùng hắn liền mỉm cười, thái độ hoàn toàn khác nha.

Lee Ji Ha nhìn Kim Tae Hyung thu dọn bát đũa, bật cười "Em rể Kim, thằng nhóc này tính khí có chút khó ưa, cậu đừng để bụng nha."

Kim Tae Hyung bận rộn chân tay, nhưng miệng lại nhịn không được cong lên "Chị đừng lo, em đã sớm quen rồi." Dứt lời, còn nhân lúc cậu không để ý, hôn lên má cậu một cái, sau đó chạy mất.

Jeon Jung Kook ngồi trên giường, giơ tay đánh không kịp, buồn bực quay đầu nhìn cô "Vết thương của chị không sao chứ ạ ?".

"Ừm, bác sĩ nói theo dõi thêm 1 tuần nữa, có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi rồi. Dẫu sao tôi cũng có bác sĩ riêng mà đặc biệt tận tình mà." Lee Ji Ha cười cười, tay sờ sờ cái mũ len trên đầu mình.

Chợt nhớ ra chuyện vụ án, cô hỏi "Tôi nghe nói tên Hwang chết rồi, vậy còn vụ án ? Chuyển hồ sơ sang văn phòng công tố luôn sao ?".

Cậu gật đầu "Tiền bối Park cũng nói như vậy. Có điều, bởi vì tên Hwang đã chết, nên những chứng cứ hắn sai khiến tên đàn em làm việc cũng sẽ không có. Xem ra lần này, tên đàn em sẽ phải chịu án không nhẹ đâu."

-------------------------------

Bác sĩ Jung phẫu thuật xong liền trở về phòng làm việc, tháo dép lê ra, leo lên ghế sofa ngủ một giấc, nhưng chợt nhớ ra gì đó, nhanh chóng lấy điện thoại trong túi áo blouse. Trên màn hình hiển thị tin nhắn, làm y ngủ không nổi nữa, mặc nguyên đồ bác sĩ, chạy một mạch xuống cổng chính của bệnh viện.

"Em đợi anh lâu chưa ? Xin lỗi, anh quên mất !". Jung Hoseok hớt ha hớt hải chạy đến trước mặt nhỏ, vội vã giải thích.

Còn tưởng nhỏ sẽ giận dỗi mà bỏ về, nào ngờ nhỏ lại tiến lên một bước, giơ tay ôm lấy y, vùi mặt vào bả vai y "Em xin lỗi. Anh phẫu thuật xong đã rất mệt rồi, còn phải chạy xuống gặp em."

Y hơi ngẩn người một chút, sau đó cũng giang tay ôm lấy cô gái trong lòng mình, vuốt nhẹ tóc nhỏ "Sao em phải xin lỗi chứ ? Ngốc quá đi !". Y nhất định là nhặt được bảo bối rồi ! Một cô gái vừa dịu dàng, vừa hiểu chuyện như vậy, y tìm đâu ra nữa chứ !

"Người anh đều là mùi sát trùng, đừng có ôm nữa, sẽ ám mùi lên người em đấy !". Tuy miệng nói vậy, nhưng tay y vẫn không muốn buông nhỏ ra.

Shin Hye Jin lắc đầu, mỉm cười đáp "Một chút cũng không khó chịu !".

"Đói rồi đúng không ? Chờ anh thay đồ, chúng ta đi ăn tối !". Y hôn nhẹ lên trán nhỏ, nắm tay nhỏ dắt vào trong bệnh viện.

Shin Hye Jin lần đầu được vào trong phòng làm việc của bác sĩ Jung, tò mò nhìn ngắm xung quanh một chút, ánh mắt dừng ở tấm ảnh nhỏ trên bàn, là hình của y và Lee Ji Ha.

"Đó là ảnh chụp khi anh 10 tuổi, còn Ji Ha 8 tuổi."

Nhỏ quay đầu, thấy y đã thay xong đồ, đặt khung ảnh lại chỗ cũ, khóe miệng cong lên "Anh rất thương cô ấy." Tuy rằng thường ngày y cùng cô cháu gái này thường xuyên đấu võ miệng, cũng rất thích đánh nhau, nhưng tình cảm của bọn họ, thật là khiến con một trong nhà như nhỏ cảm thấy ghen tỵ. Nếu cô cũng có một người anh em như vậy, có lẽ sẽ rất thú vị.

"Con bé từ nhỏ đã mất bố mẹ, dù nó không nói ra, nhưng anh biết nó rất cô đơn." Y coi Ji Ha giống như bạn bè mà trêu chọc, cùng con bé quậy phá, chính là muốn con bé có thể ngày ngày vui vẻ.

"Cô ấy cũng rất thương anh." Y bị ốm, cảnh sát Lee mang canh đến cho y, vô tình làm nhỏ hiểu lầm cô ấy là bạn gái của y, nên mới trốn tránh y lâu như vậy.

"Con bé bây giờ sẽ chẳng nhớ đến người cậu này đâu, nó chỉ biết mỗi người chồng họ Kim của nó thôi. Đừng nói đến con nhỏ vô tâm đó nữa. Đi thôi, đưa em đi ăn !". Y bật cười, nắm tay nhỏ kéo đi.

Cảnh sát Lee bị nhắc tên, hắt xì mấy tiếng, buồn bực gãi gãi mũi "Nhất định là có ai đó đang chửi em !".

"Chính mình tự ý đi ra ban công hóng gió để bị lạnh, còn trách người khác mắng em ?!". Hắn vừa tức vừa buồn cười đáp.

Lee Ji Ha ngồi trên giường, bởi vì tự ý ra ngoài ban công đứng hóng gió mà bị hắn mắng cho một trận, hiện giờ đang phải ngồi im tự kiểm điểm bản thân. Ngoan ngoãn chìa tay ra cho hắn lau, cô bĩu môi "Chuyện này có cơ sở khoa học đàng hoàng, anh còn không tin em ?".

"Ồ, vậy sao ?". Hắn giả bộ gật gù.

"Đương nhiên rồi !". Cô tự hào đáp.

"Đúng là ấu trĩ !". Hắn lau mặt cùng tay cho cô xong, đi vào phòng tắm thay nước mới.

Kim Nam Joon xắn ống quần bệnh nhân của cô lên, cẩn thận đặt chân cô vào chậu nước ấm, nhẹ nhàng mát xa chân cho cô "Nói đi, em đang có chuyện muốn nhờ anh giúp, đúng không ?".

"Sao anh biết ?". Cô ngạc nhiên nhìn hắn.

"Từ lúc đi thăm cảnh sát Jeon trở về, em cứ thở dài rồi thẫn tha thẫn thờ, ăn cơm cũng không chú ý, anh còn có thể không biết ?".

Cô mím môi, đắn đo một hồi cũng không biết nên mở lời từ đâu "Chuyện này...trước ngày em đi bắt tên Hwang, con trai của tên đàn em có đến gặp em. Cậu ấy nói bố cậu ấy là vì bị tên Hwang uy hiếp, nên mới làm việc cho hắn ta, cậu ấy muốn....muốn em giúp bố cậu ấy." Nói xong, cô còn lén lút quan sát vẻ mặt của hắn.

Kim Nam Joon đặt chân cô lên khăn bông đang trải trên đùi hắn, dịu dàng lau khô chân cho cô "Cho nên, em muốn anh biện hộ cho bố của cậu nhóc kia ?".

"Quả nhiên là luật sư Kim ! Thông minh hơn người !". Cô bật ngón tay cái nịnh nọt hắn.

Sau đó, cô đặc biệt ngoan ngoãn chờ đợi câu trả lời của hắn. Kết quả, hắn nghiêm giọng từ chối "Không được !". 

Cô tròn mắt "Tại sao chứ ?". Cô cứ nghĩ hắn sẽ đồng ý với cô cơ, thật không nghĩ tới hắn lại từ chối thẳng thừng như vậy.

Kim Nam Joon thu dọn khăn lau "Dù là bị sai khiến hay không, thì ông ta cũng là bọn người đã hại em trở thành như thế này, anh không muốn giúp kẻ đã làm tổn thương vợ mình."

Thấy cô còn định nói thêm gì đó, hắn nghiêm giọng nói "Đừng nhắc đến chuyện này nữa, mau đi ngủ đi !".

"Ồ, em biết rồi." Lee Ji Ha xụ mặt, ngoan ngoãn nằm xuống giường, đắp chăn lên ngực. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cô vẫn không cam tâm, chuyện mà cô đã hứa với cậu nhóc, cô nhất định sẽ làm được.

Hắn cúi đầu hôn lên trán cô, dịu giọng đáp "Ngủ ngon !". Đứa nhỏ nhà hắn rất hay mềm lòng, sớm muộn cũng sẽ chịu thiệt ! 

________________________________________________________________

End chap 39

Vote và cmt cho tui thêm động lực nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro