Chap 41(End) : Bên nhau trọn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap cuối rồi, thường lượng dài gấp đôi các chap trước nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️❤️❤️

__________________________________________________________

Cảnh sát Lee hiện giờ rất rảnh rỗi, mỗi ngày sau khi chồng đi làm liền cắm rễ ở Jung gia. Nếu không dắt chó đi dạo, thì cũng sẽ chơi cờ nhảy cùng ông ngoại, rảnh rỗi thì phụ bà ngoại trồng rau. Nói là giúp một tay chăm sóc rau cỏ, thực tế là từ ngày cô về nhà, mấy chậu cây cảnh của Jung phu nhân đã bị cô tỉa đến trụi húi, thật là làm bà tức chết mà !

"Con bé này, tránh qua một bên đi !". Jung phu nhân thực sự nhìn không nổi nữa. Mấy ngày nay sáng nào cháu rể cũng lái xe đưa đứa nhỏ ngang tàn này đến đây, tan làm mới đón nó về nhà.

Người ta nói rất đúng, xa thơm gần thối nha !

Trước đây, "Quả bom nổ chậm" này bận rộn công việc, thỉnh thoảng mới về thăm ông bà một lần, bà còn cảm thấy nhớ nó, hiện giờ ngày nào cũng thấy mặt, đã không giúp được gì, lại còn hay phá hoại, bà thật mong cháu rể mau tan làm, đưa nó đi cho khuất mắt bà !

"Có chuyện gì sao ? Em lại nghịch ngợm gì khiến ngoại nổi giận rồi ?". Kim Nam Joon tan làm liền đến Jung gia đón vợ. Kết quả vừa mới đi đến sân lớn, còn chưa thấy người, đã nghe tiếng Jung phu nhân rống giận, buồn cười hỏi.

Lee Ji Ha trên người là quần áo ở nhà, phần tóc bị cắt do phẫu thuật đã mọc dài ra, đủ để búi nhỏ trên đỉnh đầu, tay cầm theo một cái bình tưới nước nhỏ, nghe thấy tiếng hắn, lập tức thả bình tưới nước qua một bên, vui vẻ chạy đến chỗ hắn "Hôm nay được tan làm sớm ạ ?".

Jung phu nhân nhìn đứa cháu nhà mình tay chân toàn đất cát, vui vẻ sà vào lòng Kim Nam Joon, còn hắn thì ôm cô xoa đầu, thở dài "Con nhỏ kia, người toàn đất cát, rửa tay đi đã chứ !".

Kim Nam Joon biết bà ngoại sợ cô làm bẩn quần áo của hắn, đưa tay lau đi vết nhọ trên má cô, cười cưng chiều đáp "Không sao đâu ngoại !".

Lee Ji Ha biết mình có chỗ dựa vững chắc, quay đầu lấm lép đáp "Anh ấy mới không chê con đâu !".

"Nam Joon à, con mà cứ như vậy, sớm muộn cũng bị nó trèo lên đầu !". Bà ngoại ghét bỏ cháu gái, lo lắng cho cháu rể vàng ngọc của bà sẽ bị bắt nạt.

"Ông ngoại chính là tấm gương sáng đó !". Đứa cháu gái ngang tàn của Jung phu nhân nghe xong, lập tức thì thầm với chồng.

Bà ngoại "..." Thì thầm cũng lớn quá đấy !

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền có mặt. Ông ngoại từ trong nhà đi ra, thấy cháu rể thì vui vẻ vẫy hắn "Nam Joon tới đó hả con ? Mau vào nhà đi ! Thằng Hoseok nói buổi tối sẽ dẫn bạn gái đến ăn cơm, hai đứa cũng ở lại ăn tối đã."

"Dạ được ạ. Ngoại không nói thì con cũng định ở lại ăn trực rồi mới về." Luật sư Kim sảng khoái gật đầu. Sau đó nhân lúc bà ngoại đang mải cắm cúi xem rau, hôn nhẹ lên má hôn cô, nhỏ giọng hỏi "Hôm nay chơi có vui không ?". Mấy ngày nay hắn để cô trở về Jung gia nghỉ ngơi, xem ra hiệu quả không tệ chút nào.

"Đương nhiên rồi, em còn trồng được cả cà chua nữa đó ! Đợi nó lớn lên, sẽ hái cho anh ăn đầu tiên !". Cô chỉ tay ra đám đất nhỏ gần đó, ưỡn ngực tự hào khoe với hắn.

Kim Nam Joon nhìn cái cây mới nhú mầm đã được cắm cọc treo bảng "Lee Ji Ha" bự chà bá, bật cười "Vinh dự ghê ! Mau vào nhà thôi, trời sắp tối rồi, sẽ lạnh đó." Cúi đầu nhìn chân cô, người cô có tính hàn, tay chân lúc nào cũng lạnh ngắt, nhưng ở nhà lại không thích đi tất. Mỗi lần như vậy, đều là hắn tự mình đi lấy tất đeo vào cho cô.

Lee Ji Ha rửa tay chân sạch sẽ rồi mới vào nhà, thấy hắn nhìn chân mình, hơi chột dạ bao biện "Buổi sáng em có đeo mà, tại sợ ra vườn làm bẩn tất, nên mới tháo ra. Thật đó !".

Kim Nam Joon nhìn bộ dạng luống cuống giải thích của cô, mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng không nỡ mắng, chỉ đưa tay sờ bàn chân lạnh ngắt của cô, nhẹ giọng hỏi "Tất để đâu rồi ?".

"Ở đây !". Cô lấy đôi tất vo tròn trong túi quần ra, cười hì hì.

Hắn cầm lấy, nhanh chóng xỏ vào chân cô "Lần sau anh còn thấy em đi chân trần, anh sẽ phạt đó !".

Jung Hoseok cùng bạn gái trở về, đúng lúc thấy cảnh tượng này. Shin Hye Jin thì hơi bất ngờ, đây là lần thứ ba nhỏ về Jung gia cùng y, bất quá là lần đầu tiên thấy hai người họ ở đây. Nhỏ đã nghe không ít người kể về cô cháu gái này cùng vị luật sư trong truyền thuyết kia. Dù đã nghe nói người này rất cưng chiều cô ấy, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến, nhỏ vẫn không khỏi bất ngờ.

Người đàn ông cao lớn, trên người là âu phục màu xám, dáng vẻ cao cao tại thượng có thể áp đảo khí thế của đối phương, nhưng khi ngồi cạnh cảnh sát Lee, vẻ lạnh nhạt kia lại hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng, tỉ mỉ và ngọt ngào. Mặc dù là chân của cô ấy cứ không ngừng cự quậy khi đặt trên đùi người kia, nhưng người kia một chút cũng không mất kiên nhẫn, Ngược lại, giống như đang dung túng cho sự nghịch ngợm của cô ấy, người kia chỉ nhẹ nhàng đeo tất cho cô, ánh mắt vừa chăm chú vừa cưng chiều.

"Quý phi ! Nàng có người trong lòng, lại không nói cho trẫm biết ?! Nàng đã làm trẫm tổn thương rồi đấy !". Lee Ji Ha ngẩng đầu thấy Jung Hoseok cùng bạn gái đến, xỏ dép đi đến chỗ y, khoa trương ôm ngực.

Bác sĩ Jung đưa tay nhéo má đứa cháu gái thần kinh nhà mình "Trước đây hai người cũng lén lút yêu đương sau lưng tôi đấy thôi ! Giờ còn bày đặt oan với chả ức !".

"Á....đau....Hoàng hậu, mau hộ giá ! Quý phi dám hành thích trẫm !". Lee Ji Ha giơ tay về phía Kim Nam Joon cầu cứu.

Jung Hoseok hả hê cười lớn "Cho ngươi chết !".

Ngài luật sư đã quá quen với trình độ đóng kịch của hai cậu cháu nhà họ Jung, nghe thấy tiếng cô la lên, bất đắc dĩ đứng dậy kéo tay y ra, buồn cười đáp "Được rồi, đừng đùa nữa. Dọa mợ tương lai chạy mất bây giờ !".

Phải rồi ! Cô chợt nhớ ra là không nên dọa người ta, kẻo cậu mình mất vợ ! Lee Ji Ha hướng đến chỗ cô gái, đặc biệt niềm nở chào đón "Thật không nghĩ tới chị lại quen với cậu em !".

"Phải, thế giới này đúng là nhỏ bé !". Shin Hye Jin là một kiểu con gái khác hẳn với cảnh sát Lee của chúng ta, cho nên mọi động tác rất dịu dàng nha.

Lee Ji Ha nhặt một quả quýt trong giỏ trên bàn, đặc biệt tự nhiên đặt vào tay hắn, sau đó tiếp tục to nhỏ chê bai cậu mình "Sao một cô gái đẹp, trong trẻo như chị lại thích Jung Hoseok được nhỉ ?".

"Tôi thì sao ?". Y liếc cô.

"Người đàn ông duy nhất đánh tay đôi với con gái mà không thắng nổi một lần chứ sao !". Lee Ji Ha cười nhạo y.

Bác sĩ Jung nào có chịu thua "Vậy cô nghĩ cô là con gái chắc ?! Đối với tôi, cô không khác gì một thằng đàn ông mặc váy đâu !".

"...". Kim Nam Joon sớm đã quen, vô cùng bình thản lột vỏ quýt, đút đến miệng cô.

Shin Hye Jin "..." Nhỏ là con một, bây giờ được chứng kiến những màn đấu khẩu của hai người nhà họ Jung, sốc đến nói không nên lời.

Bữa tối tại phòng ăn của Jung gia diễn ra rất ấm cúng và vui vẻ. Jung phu nhân cùng chồng nhìn con trai cùng cháu gái đã yên bề gia thất, vô cùng hài lòng. Hai đứa nhỏ mà bà ngày đêm lo sợ sẽ không ai chịu lấy, cuối cùng cũng có thể tìm được người yêu chúng thật lòng rồi.

"Lại phải ăn canh yến mạch với hạt óc chó sao ?!". Cảnh sát Lee từ khi phẫu thuật não ở về, ngày nào Jung phu nhân cũng nghĩ ra đủ món nấu với hạt óc chó cho cô ăn. Lee Ji Ha đã ăn nhiều đến độ chỉ thấy hạt óc chó thôi là rùng mình rồi. Hôm nay nhà có khách, còn tưởng có thể ăn đồ ngon, thật không nghĩ tới vừa ngồi vào bàn ăn, dì giúp việc đã bê bát canh ra trước mặt cô.

Luật sư Kim nhịn cười, đỡ lấy bát canh từ tay dì giúp việc, nói cảm ơn một tiếng, rồi mới dỗ cô ăn "Ngoan, ăn một chút thôi ! Sau đó sẽ cho em ăn thịt sườn !".

"Em có thể không ăn không ? Em sắp biến thành hạt óc chó rồi đó !". Thật không biết là ai nói cho Jung phu nhân là hạt óc chó tốt cho não bộ, làm cô phải khổ như vậy chớ !

Không lay chuyển được chồng yêu, Lee Ji Ha liền quay sang người cậu làm bác sĩ của mình, cô cầu cứu "Cậu, cậu mau nói gì đi chứ !".

Cảnh sát Lee có thông minh đến đâu cũng không ngờ được, cái tên đứng sau xúi giục Jung phu nhân chính là Jung Hoseok !

Bác sĩ Jung giống như không nghe thấy những lời cô nói, thản nhiên gỡ xương cá, rồi đặt cái đĩa toàn thịt cá sang chỗ Shin Hye Jin, ánh mắt vô cùng dịu dàng "Ăn nhiều một chút !". Hừ, con nhóc xấu xa, xem cậu trị con thế nào !

Lee Ji Ha nước mắt lưng tròng "..." Sao cái nhà này không ai thương tôi hết vậy ?!

Kim Nam Joon múc một thìa canh, thổi thổi rồi đưa đến miệng cô, hài lòng nhìn cô há miệng nuốt xuống "Vậy mới ngoan chứ !".

Cảnh sát Lee vẫn là thương chồng mình đi làm vất vả còn phải đút cho mình ăn. Cô hít một hơi thật sâu, cầm cái bát canh lên, uống một hơi hết sạch, mắt đau đáu nhìn về phía Jung Hoseok, miệng nhai cồng cộc mấy hạt óc chó miệng, giống như là hận không thể nghiền nát y ra vậy !

Kim Nam Joon ngồi bên cạnh, cầm giấy lau vết canh trên khóe miệng cô, vừa thương vừa buồn cười ! Thật ra hắn đương nhiên biết không cần ngày nào cũng phải ăn món đó, nhưng tấm lòng của bà ngoại, hắn không thể không để tâm. Hơn nữa, những món đó đều là đồ bổ dưỡng, cho nên dỗ cô ăn thêm một chút, cũng không có gì không tốt.

Ăn cơm xong, hai vợ chồng luật sư Kim lái xe ra về. Cảnh sát Lee đi đến chỗ hòm thư lớn ở sảnh chính của chung cư, kiểm tra thư của hai người.

Mang chúng lên nhà, cô mới tình cờ thấy thư triệu tập về vụ án của ông Park "Ngày mai sẽ chính thức xử án sao ?".

"Có muốn đến xem một chút không ?". Kim Nam Joon vào nhà sau cô, thấy cô đang xem thư ở phòng khách, liền đi đến bên cô, xoa xoa đầu cô.

Cô lắc đầu, đặt lại thư lên bàn, nhẹ giọng đáp "Em đến đó làm gì. Khi nào phiên tòa kết thúc, báo kết quả cho em là được rồi."

"Ừm, anh biết rồi." Hắn đứng dậy, cởi cà vạt cùng áo sơ mi, tùy tiện vất vào giỏ đồ cần giặt.

Lee Ji Ha ngồi trên ghế sofa, tay chống cằm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp trước mặt, mặt không đổi sắc mà cảm thán "Luật sư Kim, công việc ở công ty bận rộn như vậy, sao anh vẫn giữ được cơ bụng vậy ?". Càng nhìn càng thấy chồng mình đẹp trai !

Kim Nam Joon lắc đầu cười, để lộ má núm đồng tiền trên má, đặc biệt rung động lòng người "Em đó ! Còn tiếp tục nhìn nữa, anh sẽ không nhịn nữa đâu !".

"Nhịn cái gì ?!". Lee Ji Ha cậy mình là người bệnh đang tĩnh dưỡng, một chút cũng không sợ, xỏ dép đi đến chỗ hắn, vỗ ngực hắn một cái "Thì ai kêu anh phải nhịn chứ ?".

Dứt lời, bèn xoay người thong thả đi vào trong phòng. Vô cùng có phong cách của bọn trẻ con chuyên đi trêu chó !

Luật sư Kim nhìn dáng vẻ tự đắc của ai đó, nheo mắt vô cùng nguy hiểm, khóe miệng hơi nhếch lên.

Một giây sau đó, cảnh sát Lee đã phải trả giá cho hành động của mình....

"Á...mau thả em ra !". Cô bị hắn ôm lên, rồi ném xuống giường. Cảnh giác ôm ngực, cô đỏ mặt "Em còn là bệnh nhân đó !".

Nói là trừng phạt, nhưng động tác của hắn vẫn luôn rất nhẹ nhàng. Kim Nam Joon nắm nhẹ cằm cô, giọng nói trầm tháp, mang theo từ tính khẽ vang lên "Là ai vừa mới nói không cần anh phải nhịn ?".

"Em....haha....em đùa thôi mà !". Cô chớp chớp mắt, cười cầu tài.

"Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, cảnh sát Lee đừng hòng thoát tội !". Nói dứt lời, không kịp để cho cô kịp bao biện, luật sư Kim đã hôn xuống, mạnh mẽ bịt miệng cô, khiến cô chỉ có thể ú ớ vài tiếng, rồi cam chịu nuốt hết mấy lời muốn nói xuống bụng.

Này chính là hậu quả của việc "đùa với lửa" nha !

Không thể phủ định, nụ hôn của Kim Nam Joon có sức mạnh thực sự rất ghê gớm. Nó không chỉ gây mụ mị đầu óc, mà còn làm cho đối phương mất hết sức chiến đấu, chỉ có thể vô thức đáp lại. Đến khi phát hiện bản thân đã rơi vào bẫy, cô mới nghiêng đầu hơi né tránh, từng hơi thở dồn dập vang lên "Nam Joon, anh thực sự muốn...."

Kim Nam Joon cúi đầu rải những nụ hôn dịu dàng lên mắt, sống mũi rồi má của cô, để từng hơi thở nóng bỏng của hắn cứ như vậy thấm vào da thịt của cô "Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ dừng lại..."

Bàn tay đặt trên bả vai hắn hơi buông lỏng, rồi mạnh mẽ siết lấy da thịt nóng bừng của hắn. Hai má cô đỏ ửng, khẽ lắc đầu "Em không muốn rời xa anh !". Người đàn ông này đã trở thành chồng cô, là gia đình của cô, là người mà cô có thể nương tựa và yêu thương suốt quãng đời còn lại, cho nên cô sẽ không do dự, một chút cũng không muốn nữa.

Nghe được câu trả lời như mong muốn, Kim Nam Joon mỉm cười, vuốt nhẹ sợi tóc lơ phơ trên má cô, trong mắt không chỉ có dục vọng khó kìm chế mà còn có cả sự yêu chiều vô tận "Chúng ta sẽ mãi mãi không rời."

"Ừm, mãi mãi không rời." Cô gật đầu, khẽ ngửa cổ hôn lên môi hắn.

Nụ hôn của cô giống như chất xúc tác, khiến cho tình yêu của họ bùng cháy, càng quấn quýt càng nồng nhiệt. Từng thớ thịt va chạm vào nhau, siết chặt rồi buông lỏng, không ngừng rồi lại không ngừng, tạo nên một tuyệt cảnh hoàn mỹ, khiến họ khắc cốt ghi tâm cả một đời.

Mặc dù luật sư Kim rất muốn ngủ nướng cùng vợ yêu, nhưng buổi sáng hắn còn có phiên tòa, cho nên chỉ có thể lưu luyến rời đi. Mặc quần áo chỉnh tề, Kim Nam Joon đưa tay nhìn đồng hồ một chút, cố nán lại bên giường, vừa cúi đầu hôn lên trán cô, thì người trong chăn bỗng ngọ nguậy, lười biếng mở mắt "Mấy giờ rồi ?".

"Vẫn còn sớm, em ngủ thêm đi." Kim Nam Joon niết nhẹ má cô, cười dịu dàng.

Cô đưa mắt nhìn hắn, khóe miệng cong lên, dùng tay vẫy vẫy hắn lại gần mình. Hôn lên má hắn một cái, cô cười ngọt ngào "Nụ hôn may mắn !". Vụ án hôm nay là hắn vì cô mà nhận bào chữa, cô đương nhiên phải thể hiện chút thành ý của bản thân rồi.

Hắn bật cười, xoa đầu cô "Có nụ hôn của bà xã, mọi chuyện nhất định sẽ tốt đẹp thôi !".

Chờ hắn đi khỏi, cô chùm chăn trên đầu, nhớ lại đêm hôm nay liền cười khúc khích một hồi. Định bụng sẽ ngủ thêm một chút, nhưng nghĩ rồi, cô quyết định rời khỏi giường. Buổi tối nghe Shin Hye Jin nói, luật sư Shin đã sinh rồi. Cô phải đi thăm chị ấy mới được, tiện thể nhìn mặt con dâu tương lai.

Bắt taxi đến bệnh viện, cô đang định nhắn tin hỏi nhỏ địa chỉ, vừa ngẩng đầu liền thấy Min Yoon Gi xách túi giữ nhiệt đứng chờ thang máy. Cô nhìn bộ dạng thiếu ngủ của anh, buồn cười muốn trêu chọc một phen "Công tố Min, là anh thật hả ? Tôi còn tưởng là ông chú già nào đó chứ !".

Min Yoon Gi trông vợ con cả một đêm, đầu tóc rối bời, hai mắt thâm cuồng, vẻ đẹp trai cũng bớt đi không ít. Thấy cảnh sát Lee, chỉ ngáp một cái "Hai người cũng sinh con đi, Kim Nam Joon nhà cô có khi còn già hơn tôi đấy !".

Cô "xì" một tiếng, cười đáp "Cảm ơn anh đã chúc, chúng tôi sẽ cố gắng !".

Ở trong phòng bệnh, Shin Ji Young ngồi trên giường ăn cháo, nhìn Lee Ji Ha bế con gái mình, vẻ mặt vô cùng chăm chú, giống như là sợ bản thân bất cẩn sẽ làm đau bé con vậy, cười hỏi "Nghe nói hôm nay Nam Joon có phiên tòa, em không đến cổ vũ cậu ấy sao ?".

"Anh ấy giỏi như vậy, thời gian trên tòa án còn nhiều hơn thời gian em đọc sách ở thư viện, cổ vũ làm gì chứ ?". Cô nắm nhẹ bàn tay nhỏ xíu của bé con, mỉm cười.

"Có phải rất kì diệu không ?". Shin Ji Young nhẹ giọng hỏi.

Lee Ji Ha chăm chú nhìn bàn tay nhỏ xíu, non mềm của bé con nắm chặt lấy ngón tay mình, trong đầu đột nhiên nhớ đến đứa nhỏ trong bụng khi đó, nếu cô không vô tâm, không bất cẩn để xảy ra tai nạn, có phải đứa nhỏ cũng sẽ có thể bình an, khỏe mạnh như thế này không ?

Khóe mắt cô hơi đỏ lên, đặt bé con trở lại nôi, khẽ hít mũi một cái, cười ngại ngùng đáp "Em sao vậy chứ ? Xin lỗi hai người !".

Shin Ji Young cũng đã nghe Kim Nam Joon nói về chuyện đứa bé đã mất, bây giờ làm mẹ, cô lại càng hiểu nỗi buồn của hai người họ. Nắm lấy tay Lee Ji Ha, cô nhẹ giọng nói "Ji Ha à, chúng ta sẽ chẳng thể nào biết trước được những chuyện trong tương lai. Chỉ là đứa bé không có duyên với hai người mà thôi. Tuyệt đối không phải là lỗi của em !".

"Cảm ơn chị." Lee Ji Ha cười buồn.

"Đừng ủ rũ nữa, Nam Joon mà biết em thế này, cậu ấy sẽ rất đau lòng đấy !". Shin Ji Young lắc nhẹ tay cô, mỉm cười.

"Dạ, em nhớ rồi." Lee Ji Ha gật đầu, kéo cao khóe miệng.

Thăm luật sư Shin xong, Lee Ji Ha mua cà phê, sau đó mang đến sở cảnh sát. Từ khi nghỉ phép dưỡng bệnh, cô vẫn luôn rất nhớ đồng đội, nhớ những khoảng thời gian họ cùng nhau luyện tập, cười đùa, nhớ nơi mà cô vẫn luôn ngày đêm gắn bó.

"Có ai muốn uống cà phê không ?". Cảnh sát Lee giơ hai túi đầy ắp lên, đứng trước lối vào khu hình sự, mỉm cười hô lớn.

Tất cả mọi người ngẩng đầu, thấy cô đều rất vui vẻ chào mừng, mấy nhóc hậu bối còn chạy lại ôm chầm lấy cô, la ó kêu cô mau quay về.

"Đến chơi sao ?". Park Jimin nhìn cô cười.

"Đúng đó, tôi nhớ mọi người quá, nên lén chồng đến chơi với mọi người đấy !". Cô bật cười, chia cà phê cùng bánh ngọt cho mọi người.

Không khí náo nhiệt đến mức mấy tên nghi phạm bị giam trong phòng tạm giam cũng thò đầu ra hóng hớt.

"Thế nào ? Không có tôi, mọi người vẫn làm việc chăm chỉ đấy chứ ?". Cô khoác vai Jeon Jung Kook, cười rạng rỡ.

Cảnh sát Jeon liếc đội trưởng một cái, giả bộ thì thầm "Chị mau quay về đi, đội chúng ta không có chị, sắp bị đội trưởng ế vợ cằn nhằn chết rồi."

Park Jimin giơ tài liệu gõ vào đầu cậu một cái, cười trừ "Nói thầm lớn vậy, không sợ đội trưởng ế vợ này trả thù sao ?".

"Em sai rồi, đội trưởng !". Cậu vội vã đứng thẳng người, tay đặt sau lưng.

Dứt lời, cô cùng mấy người còn lại giống như trước đây, bật cười vui vẻ.

Trò chuyện với mọi người một lát, cô nhận được tin nhắn của hắn.

"Đang ở đâu vậy ? Anh đi đón em !".

Khóe miệng khẽ cong lên, cô nhắn lại "Anh đoán thử xem."

Tin nhắn vừa được gửi đi, điện thoại của cô lập tức reo lên. Lee Ji Ha bật cười, mở máy lên "Luật sư Kim, anh phải kiên nhẫn một chút chứ ?".

"Không phải là anh không kiên nhẫn, mà là anh sớm đã đoán ra rồi."

"Thật sao ?". Cô tỏ vẻ không tin.

"Không tin, em quay đầu lại thử xem."

Lee Ji Ha ngỡ ngàng vài giây, sau đó xoay người chạy ra ngoài cửa, liền thấy hắn cầm điện thoại, dựa vào cửa xe, mỉm cười nhìn cô.

Hắn vừa giang tay, cô lập tức chạy ào vào lòng hắn, cười vô cùng rạng rỡ. Kim Nam Joon nhéo má cô, cười khoe thành tích "Cảnh sát Lee, nhờ nụ hôn may mắn của em, bào chữa thành công, bố cậu ấy sẽ nhận án mười năm tù."

"Vậy là tốt rồi, cảm ơn anh, Nam Joon." Cô thở phào, đột nhiên có chút cảm động nhìn hắn.

Kim Nam Joon hơi ngước mắt nhìn về phía sau cô, thì thầm "Bà xã, nếu em muốn cảm ơn, vậy hợp tác chút đi !".

Nói rồi, hắn buông cô ra, mở cửa xe lấy ra một bó hoa, cẩn trọng quỳ xuống trước mặt cô, làm cô không khỏi bối rối "Nam Joon, anh..."

"Tuy rằng chúng ta đã đăng kí kết hôn, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy, bản thân nợ em một lời cầu hôn và một đám cưới đúng nghĩa."

Kim Nam Joon nhìn cô vô cùng dịu dàng "Lee Ji Ha, từ lần đầu tiên gặp em ở tòa án, anh đã cảm thấy em vô cùng đặc biệt. Sau này khi chúng ta gặp gỡ, tiếp xúc, trải qua rất nhiều chuyện, anh đã nhận ra một điều, mặc dù em là một cô gái gan dạ, cũng rất tài giỏi, có thể bảo vệ rất nhiều người, nhưng đối với anh, em vẫn mãi là một cô gái nhỏ mà anh muốn dành cả đời này để che chở, bảo vệ."

"Cảnh sát Lee, em sẽ đồng ý ở bên anh trọn đời chứ ?".

Lee Ji Ha cúi đầu nhìn bông cải xanh trước mặt mình, khóe mắt chợt nhòe đi, bật cười "Có ai đi cầu hôn mà lại dùng bông cải xanh như anh không ?".

"Đành chịu thôi, ai bảo cảnh sát Lee của chúng ta bị dị ứng với phấn hoa chứ ? Anh cũng không muốn biến cầu hôn thành sát hại vợ !". Hắn nhún vai, cười bất đắc dĩ đáp.

Đồng nghiệp đứng ở phía sau cô đã tụm thành nhóm xem náo nhiệt, thấy hắn cầu hôn, liền vui vẻ reo hò "Mau đồng ý anh ấy đi, Lee chó điên !".

Lee Ji Ha phì cười, đưa tay nhận bông cải xanh, cười hạnh phúc "Được, chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời !".

Kim Nam Joon đứng dậy, ôm cô vào lòng, cười vô cùng rạng rỡ "Anh yêu em, Ji Ha !".

"Lee chó điên của chúng ta cuối cùng cũng có người chịu lấy rồi !". Một người khác huýt sáo, hô lớn.

"Cảnh sát Lee, chúc mừng cô !".

"Hai người phải thật hạnh phúc nha !".

__________THE END________

Seoul, ngày 1/26/2022, Ji Hyunie

Bộ truyện này chính thức được hoàn thành. Có thể sẽ có nhiều bạn thắc mắc hay cảm thấy chưa trọn vẹn, nhưng với tư cách là tác giả, tôi mong mọi người có thể đón nhận và ủng hộ cái kết này. Thời gian qua, cảm ơn tất cả mọi người đã đón đọc và yêu thích bộ truyện này, mặc dù còn nhiều thiếu sót và chậm trễ trong việc đăng chap. Một lần nữa chân thành cảm ơn những đọc giả đáng yêu của tui
♡\( ̄▽ ̄)/♡

Mọi người đừng buồn vì kết thúc truyện nha. Bởi vì tui sẽ còn quay trở lại trong những ngoại truyện tiếp theo mà. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở ngoại truyện ! ('。• ω •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro