Chap 5 : Cải trang và manh mối mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thấy truyện ổn chứ ? Sao tui cứ lấn cấn, kiểu không được hấp dẫn cho lắm ấy :(((

_________________________________________________________

Trong những năm gần đây, quyền bình đẳng của phụ nữ đang được chú trọng và đề cao ở quốc hội, nên những vụ án bạo hành, cưỡng dâm và giết hại phụ nữ, trẻ em xảy ra gần đây khiến cho các lãnh đạo lớn vô cùng đau đầu. Không chỉ dân chúng, dư luận liên tục gây sức ép cho họ, mà lượng phiếu ủng hộ quốc dân cũng đang ngày càng giảm.

Cảnh sát Lee cùng các đồng nghiệp ngồi trong phòng họp lớn, không khí có chút nghiêm trọng. Ai mà không biết, nghị viên Kim vừa mới đắc cử chức thị trưởng thành phố chứ. Chỉ là trước khi ông ấy nhận chức, số lượng tội phạm chỉ có tăng chứ không giảm. Cho nên, để có thể triệt để lấy được lòng tin của người dân, ông ấy vô cùng hăng hái, vừa mới hoàn thành lễ nhận chức, đã đích thân ghé thăm sở cảnh sát.

Tổ trọng án bình thường đều mặc thường phục, thoải mái lại thuận tiện, giờ đột nhiên khoác lên mình bộ cảnh phục gò bó, cô liếc nhìn sếp lớn đang điều hành cuộc họp, nghiêng đầu thì thầm với cảnh sát Park "Không phải chỉ là ngài thị trưởng nghé thăm thôi sao ? Có cần thiết phải bắt chúng ta ăn mặc trang trọng thế này không ?".

"Lệnh của sếp lớn, cậu dám phản kháng không ?". Park Jimin giơ tên "suỵt" một tiếng, kéo cô ngồi ngay ngắn.

Lúc này, Cục trưởng cục cảnh sát Yoo Jae Min đột nhiên chỉ tay về phía cô, bởi vì không chú ý đến mấy lời phát biểu nhàm chán nãy giờ, nên khi mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô, cô chính là ngơ ngác, khẩn trương kéo kéo ống tay áo của Park Jimin, cầu cứu anh "Nè, mọi người đang nói cái gì thế ?".

Park Jimin có chút buồn cười, cô bạn này chỉ khi phá án bắt tội phạm mới hăng hái thôi. Anh đẩy cô đứng dậy, nhắc nhở "Sếp lớn kêu cậu lên kìa. Mau lên !".

Cảnh sát Lee không được tự nhiên cười haha một tiếng, sau đó miễn cưỡng đi lên chỗ cục trưởng cùng ngài thị trưởng đang đứng "Sếp gọi tôi ạ ?".

Cục trưởng Yoo niềm nở giới thiệu "Đây là cảnh sát nữ duy nhất trong tổ trọng án, thành tích của cô ấy trong những năm qua rất khá, tôi nghĩ bổ nghiệm trung úy Lee trong đội điều tra vô cùng thích hợp."

Thị trưởng Kim giơ tay ngỏ ý muốn bắt tay với cô, nụ cười đặc biệt thân thiện và tin cậy "Cảnh sát Lee, mong rằng cô sẽ không phụ sự kỳ vọng của quốc gia !".

Lee Ji Ha đương nhiên biết có người trong phòng đang chụp ảnh, bỏ qua sự phô trương màu mè của ông ta, cô mỉm cười, chủ động bắt tay với ngài thị trưởng "Được ngài tin tưởng, là vinh hạnh cho cảnh sát chúng tôi !". Nếu hoàn thành tốt nhiệm kỳ này, thị trưởng Kim, hay có thể gọi là nghị sĩ Kim, đương nhiên sẽ nắm chắc một phiếu bầu cho chiếc ghế Tổng thống quyền lực kia. Đối với những người làm chính trị, chút thủ đoạn đối phó với truyền thông này đương nhiên là không đáng nhắc đến. Mà cô cũng không hứng thú với mấy chuyện chính trị, vẫn là phối hợp cho qua chuyện.

"Tốt lắm !". Cục trưởng Yoo vui vẻ vỗ tay, ngoại trừ hai vị lãnh đạo quyền cao chức trọng ra, mọi người trong cuộc họp đều không mấy hứng thú với màn phô diễn truyền thông này.

Hai vị lãnh đạo vừa rời khỏi, mọi người trong tổ trọng án đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, một vị tiền bối tiến đến chỗ cô, vỗ nhẹ vai cô, bất quá trong giọng điệu lại mang theo chút chế giễu "Lần này tổ chúng ta quả thực là có một cô người mẫu quảng bá rồi."

Cô tháo chiếc mũ trên đầu xuống, liếc gã một cái "Ghen tỵ sao ? Vậy mặc váy đi, tôi lập tức trao vương miện cho anh."

Cô vừa dứt lời, những người khác trong phòng liền cười ầm lên. Có thể cười trên nỗi đau của đồng nghiệp, chính là thú vui của những người cảnh sát gai góc, dũng cảm và mưu trí trong tổ trọng án.

"Được rồi, tiền bối, anh đừng tức giận." Park Jimin cũng tiến lên một bước, ôm vai người cảnh sát đã ngoài bốn mươi kia, cười xấu xa "Nhưng bụng anh lớn thế này, mặc váy sợ là đám tội phạm chạy đến bạt mạng mất !".

Người cảnh sát đã có vợ con kia tức đến đỏ cả mặt, dùng khuỷu tay hích Park Jimin một cái "Cút ra chỗ khác !".

Vài người khác lại được một tràng cười nữa. Cảnh sát bọn họ khi không có việc gì làm, sẽ tùy hứng trêu đùa nhau như vậy.

Cửa phòng họp lại lần nữa mở ra, nhưng lần này không phải là một vị sếp lớn nào cả, mà là em út của tổ, Jeon JungKook "Tiền bối, lấy được hình ảnh của hung thủ rồi."

Cô vẫn là nghe thấy đầu tiên, mặc kệ đám đàn ông thô kệch, to lớn đang cười đùa đằng sau mình, nhanh chóng theo cậu đi xem. Quả nhiên là đoạn băng hôm qua cô tìm được có ích.

Ra hiệu dừng hình cho cậu, cô chăm chú quan sát hình ảnh rõ nhất của tên tội phạm, có chút bất ngờ "Hắn đeo mặt nạ ?".

Jeon Jung Kook dùng con trỏ của chuột phóng to hình ảnh lên "Hình như là vậy. Em đã tìm thử chiếc mặt nạn màu da mà hắn đeo, nhưng có vẻ nó không có gì đặc biệt lắm, chỉ là mô phỏng khuôn mặt người mà thôi."

Lee Ji Ha bức ảnh được tin ra, dán lên bảng chú thích bên cạnh "Tốt lắm. Trước tiên cứ khoanh vùng đối tượng đã, sau đó dò hỏi người dân xung quanh một chút, xem có từng bắt gặp người nào khả nghi xuất hiện ở đó không".

"Dạ được ạ." Cậu gật đầu, lại nhìn bộ cảnh phục trên người cô, có hơi ngây người "Tiền bối, chị mặc cảnh phục đẹp thật đấy !".

Cảnh sát Lee cầm cuốn sổ nhỏ đập lên đầu cậu, vừa tức vừa buồn cười "Cái thằng nhóc này ! Mấy người khác thì thôi đi, đến cậu cũng trêu tôi là sao hả ?".

"Đâu có." Cảnh sát Jeon đáng thương xoa xoa chỗ vừa bị đánh "Em nói thật mà ! Tiền bối mặc đầm, đi giày cao gót trông giống con gái hơn rồi."

Cô bật cười, cởi giày cao gót ra, xoa xoa ngón chân, không cần cậu nói thì cô cũng định đi thay bộ đồng phục gò bó này ra rồi "Thế cậu nghĩ tôi là đàn ông chắc ?!".

Buổi chiều, cô không ở sở, mà ra ngoài điều tra. Nạn nhân là Hwang Min Na, 16 tuổi, học tại trường cấp ba Shin Hwa, bố mẹ đã ly hôn cách đây sáu năm, hiện đang sống cùng bố ruột. Ông ta mỗi ngày đều bận rộn làm ăn, cho nên con gái mất tích cũng không hề hay biết, đến tận khi cảnh sát báo tin, ông ta mới biết. Nhưng điều bất ngờ là, khi biết tin con gái bị giết hại, ông ta cũng không quá đau buồn.

Tại nhà của nạn nhân, cô không tìm kiếm được gì quá hữu ích, cho nên quyết định đến trường cấp ba Shin Hwa một chuyến.

-------------------------------------

Kim Nam Joon đi gặp khách hàng, liền tiện đường ghé qua trường học đón em gái, vụ án sát hại nữ sinh ầm ĩ vài ngày qua, quả thực là khiến hắn có chút lo lắng. Huống hồ gì, đứa nhỏ này mới có 16 tuổi, lại xinh xắn như vậy, rất dễ lọt vào mắt xanh của mấy tên biến thái. Người làm anh như hắn, đương nhiên là có chút khẩn trương.

Chiếc SUV GV80 đen của hắn đỗ trước cổng trường, vừa đúng lúc tan học. Kim Nam Joon vốn đã rất cao, hiện giờ còn mặc quần tây cùng áo sơ mi trắng ôm sát người, lại càng làm tôn lên dáng vẻ phong độ, lịch lãm và trầm ổn của mình.

Rất nhiều nữ sinh sau khi thấy khuôn mặt tuấn tú cùng dáng vẻ tiêu soái hiếm có này của luật sư Kim đều nhịn không được xôn xao. Đành chịu thôi, ai bảo đàn ông trong trường bọn họ không có khí chất như vậy chứ.

Ở sân trường, cảnh sát Lee đang cùng một học sinh trò chuyện. Không còn biện pháp a, giáo viên tuy rằng quản lý học sinh, nhưng dù sao cũng chỉ có thể biết được một phần mà thôi. Đương nhiên không thể bằng đám học sinh, ngay cả những chuyện kỳ quái trong trường cũng tường tận rõ ràng.

Cho nên, cô nàng cảnh sát tinh quái Lee Ji Ha 26 tuổi quyết định cưa sừng làm nghé, cải trang thành nữ sinh trung học 16 tuổi, tìm kiếm manh mối trong ngôi trường mà nạn nhân đang theo học.

"Eun Bin, chuyện cậu nói là thật chứ ?". Lee Ji Ha buộc tóc hai bên, kẹp trên đó một chiếc nơ nhỏ, trên người là bộ đồng phục cấp ba màu đỏ đô, còn cố ý đeo sau lưng chiếc balo cho giống lũ trẻ. Hình ảnh đáng sợ này mà để mấy đồng nghiệp trong cơ quan nhìn thấy, chắc chắn sẽ cười đến sút hông.

"Đương nhiên rồi !". Cô bé Kim Eun Bin đi cạnh cô gật đầu, còn nhỏ tiếng nói thêm "Cậu mới chuyển đến nên không biết đó thôi. Hwang Min Na vẫn luôn được gọi là nữ thần của trường Shin Hwa đó, cậu ta vừa học giỏi, vừa xinh đẹp, gia đình lại kha giả, nam sinh trong trường có ai mà không thích chứ."

Nghe cô bé nói, cô có chút nghi hoặc, nạn nhân vẫn luôn giấu mọi người về hoàn cảnh gia đình của mình ? Giả bộ gật gù, cô nắm nhẹ quai cặp, cảm thán "Quả là đáng tiếc ! Nhưng mình nghe nói, cậu ta trước khi bị hại đã mất tích mấy ngày, thầy cô và các bạn trong lớp không thấy lạ sao ? Cũng không liên lạc với gia đình để tìm hiểu à ?".

"Mọi người trong lớp đều nghĩ rằng cậu ta đi chơi với bạn trai, trước đây cũng như vậy, nghe nói bạn trai cậu ta là công tử nhà giàu, thường xuyên đưa cậu ta đi du lịch mà. Cho nên, giáo viên cũng là mặc kệ, thật không ngờ lại xảy ra chuyện này". Kim Eun Bin giải thích.

Hwang Min Na có bạn trai ?! Trong đầu Lee Ji Ha bỗng nảy ra chút suy nghĩ, đang muốn há miệng dò hỏi thêm, thì cô bé lớp trưởng đột nhiên nhìn ra phía cổng, ngạc nhiên "Anh ?".

Cô nhìn theo hướng cô bé, trong nháy mắt vô cùng hoảng hốt (# ̄0 ̄) !!!

Con mọe nó sao hắn ta lại xuất hiện ở đây chứ ?! Nhìn lại bộ dạng đáng xấu hổ của mình, cảnh sát Lee khẩn trương đưa tay che che mặt, cúi đầu xuống, trong lòng âm thầm cầu khẩn Kim Nam Joon không nhận ra mình   | ・ Д ・) ノ

Còn đang muốn kiếm lý do để chuồn đi thật nhanh, thật không ngờ cô bé lớp trưởng đã nhanh chóng ôm tay cô, thân thiết kéo về phía trước "Đi thôi, anh mình đến đón, mình bảo anh đưa cậu về nhà luôn."

"A ?". Cô bối rối "Không cần đâu, mình đi xe buýt về cũng được." Ai mà lường trước được cô bé lớp trưởng này lại là em gái của Kim Nam Joon chứ !!!

Cảnh sát Lee đen mặt đi về phía trước, trong lòng đã âm thầm gào thét, bản thân đã làm gì chứ, ngày nào cũng đụng phải hắn nà nàm thao chớ ???

Kim Eun Bin vẫn rất kiên quyết "Đừng ngại mà. Đi mau lên !".

Nhìn cánh tay vẫy vẫy về phía mình, Kim Nam Joon nhận ra em gái, liền nhanh chóng tiến lên vài bước, tuy giọng điệu có chút phàn nàn nhưng ánh mắt vẫn rất cưng chiều "Tan học được ba mươi phút rồi, sao bây giờ mới ra hả ?".

Mấy nữ sinh xung quanh lại nhịn không được cảm thán, oa, thì ra người đàn ông đẹp xuất sắc này lại có

"Ai bảo anh tự nhiên đòi qua đón, còn ở đó cằn nhằn." Kim Eun Bin bĩu môi, rồi kéo "cô bạn" mới quen ở phía sau lưng mình lên, cười vui vẻ "Anh, đây là bạn em, cậu ấy mới chuyển đến...."

Kim Nam Joon đưa mắt nhìn sang người bạn của em gái mình, hắn chỉ là cảm thấy, sao cô bạn nhỏ này cứ liên tục che mặt, là ngại ngùng sao ?

Kết quả, cánh tay vừa bỏ xuống, khuôn mặt quen thuộc lại lập tức hiện ra. Cô nhoẻn miệng cười, bất quá không cần nhìn cũng biết, nụ cười của cô bây giờ vô cùng khó coi "Haha, chào anh ạ."

"Cô...." Hắn suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi, bộ dạng này đúng là khiến hắn nói không nên lời !

Cảm thấy màn cảnh trang sắp bị lộ tẩy, đại não lập tức nảy số, cô ôm tay em gái hắn, tỏ vẻ đáng thương "Eun Bin à, buổi tối mình còn có lớp học thêm, chúng ta mau chóng đi về được không ?".

Nhân lúc cô bé không chú ý, liền đưa mắt cầu cứu hắn.

Kim Nam Joon "....." Cảnh sát bây giờ rảnh rỗi đến mức này rồi ?!

"Được chứ." Kim Eun Bin mở cửa xe phía sau, cùng cô ngồi vào trong. Cô bé còn đặc biệt không vui với thái độ lề mề của anh trai mình "Anh, đứng ngây ngốc ở đó làm gì ? Mau về thôi !".

Luật sư Kim không được tự nhiên ho một tiếng, rồi mới mở cửa ghế lái. Khởi động xe, hắn nhìn cô một cái, do dự vài giây, rồi mới lái xe rời đi.

Ngồi trên xe của luật sư Kim, cô cảm thấy dưới ghế như có lửa vậy, hơ đến mông cô đổ cả mồ hôi. Tuy là đang cải trang làm nhiệm vụ, nhưng dù sao cũng là lừa gạt người, cảnh sát Lee nhất thời khẩn trương. Có nên tự thú hay không ? Huống hồ gì cô vẫn cảm thấy, chỉ ít phút nữa thôi, hắn nhất định sẽ vạch mặt cô ლ(¯ロ¯"ლ).

"Cậu không sao chứ ? Cứ nhấp nha nhấp nhổm thế ?". Kim Eun Bin ngồi cạnh cô, thấy biểu cảm đăm chiêu của cô, có chút lo lắng hỏi.

"Hả ?". Cô giật mình, nhìn hắn rồi mới đáp "À...không sao."

Kim Nam Joon dừng trước đèn đỏ, khóe miệng bỗng hơi nhếch lên "Eun Bin, đây thật là bạn em chứ ? Tại trông già dặn quá chăng ?".

Cảnh sát Lee lặng lẽ giơ ngón tay giữa "....." ĐM ! Hắn là đang chê cô già đấy à ???

Cô bé lườm hắn, sao anh mình hôm nay không lịch sự gì hết vại ?! "Anh, bạn em còn đang ở đây, anh có thể cho em chút mặt mũi được không ?".

"Cậu đừng để bụng, anh mình không có ý gì đâu." Cô bé tốt bụng an ủi cô.

Cô bi phẫn nhìn hắn 凸( ̄ヘ ̄). Anh trai nhóc mà không có ý gì, chị đây liền lao đầu ra ngoài cửa sổ cho nhóc xem !

Có điều, người này cà khịa cô, nhưng vẫn là không vạch trần sự thật, chờ em gái hắn xuống xe, đi vào nhà mới quay đầu lại, nở một nụ cười cực kỳ đáng đánh "Cảnh sát Lee, ngay cả việc giả làm trẻ vị thành niên cô cũng làm được, nền điện ảnh nước nhà bỏ lỡ cô đúng là một thiếu sót !".

Lee Ji Ha cởi dây buộc tóc cùng chiếc kẹp nhỏ trên đầu xuống, thản nhiên cười "Cảm ơn luật sư Kim đã khen ngợi." Cô không biết là người này lại nhiều lời như vậy nha.

Cô đã tự nhủ, bộ dạng đáng xấu hổ này nhất định không được để cho ai thấy. Thật không ngờ, người tính không bằng trời tính !

"Cho tôi xuống đây được rồi, tôi sẽ tự bắt xe buýt về." Cô đưa mắt nhìn ra kính xe.

Kim Nam Joon đột nhiên cảm thấy, cuộc sống của mình hình như không còn quá tẻ nhạt nữa, "Không sao, tiện đường mà. Hơn nữa, em gái tôi đã dặn dò, nhất định phải đưa bạn nó về nhà an toàn."

Thấy ý cười trêu chọc trong mắt hắn, cô hơi ngại ngùng cúi đầu, cố ý chú tâm vào cuốn sổ nhỏ của mình, xem xét vụ án mới là quan trọng nhất.

"Đã mất công như vậy, có tiến triển gì mới không ?". Kim Nam Joon đương nhiên hiểu được cô cải trang để vào trường điều tra, chỉ là biểu cảm ban nãy của cô rất buồn cười, nên hắn mới nổi tính xấu muốn trêu chọc.

Nói cho hắn cũng không ảnh hưởng gì, cô liền thành thật đáp "Cô gái bị hại có bạn trai là thiếu gia, chỉ là danh tính của người này, còn rất mơ hồ, cũng chưa thể chắc chắn được, nạn nhân vào khoảng thời gian bị mất tích có từng gặp mặt bạn trai hay không. Điện thoại của nạn nhân cũng chưa tìm thấy, rất có thể vẫn còn ở chỗ của hung thủ."

"Bạn gái mình bị giết hại như vậy, cậu ta cũng không xuất hiện ?". Hắn nghi hoặc nói.

"Ừm." Cô đồng tình "Tôi cũng đang nghi hoặc về điểm này. Bất quá, tử thi đã được trả về cho gia đình, tang lễ ngày mai, có lẽ sẽ phát hiện được chút manh mối mới thôi."

Lee Ji Ha hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn "Nếu bên chúng tôi bắt được người, đừng nói là anh sẽ nhận vụ này nha".

Kim Nam Joon bật cười "Hung thủ còn chưa biết là ai, cô nghĩ xa như vậy làm gì ?". Huống hồ gì những vụ như thế này, thường thì thẩm phán sẽ giao cho bên luật sư công xử lý.

Lee Ji Ha bĩu môi, siết nhẹ cuốn sổ trong tay. Đương nhiên là vì sợ hắn sẽ giúp hung thủ được giảm án hoặc là trắng án rồi. Ai ở trong giới mà không từng nghe qua danh tiếng của hắn chứ ? Bên cảnh sát cực khổ tìm ra hung thủ, luật sư lại giúp đỡ những tên sát nhân đó, không phải rất đáng hận à ?!

Cô chỉ là, không muốn phải căm ghét hắn mà thôi.

____________________________________________________________

End chap 5

Vote và cmt để ủng hộ cho tui nhen, cảm ơn nhìu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro