Ngoại truyện 2 : Chào em, đối tượng xem mắt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe, bây giờ mới ngoi lên để đăng tiếp ngoại truyện 2 được 😚😚 Đây là ngoại truyện thứ hai về cặp phụ Jung Hoseok và chủ tiệm hoa Shin Hye Jin, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ. 

_________________________________________________________

Nếu như cuộc gặp gỡ định mệnh của cô cháu gái Lee Ji Ha và vị luật sư Kim Nam Joon là một sự tình cờ trớ trêu thì buổi xem mắt của bác sĩ Jung với cô chủ tiệm hoa Shin Hye Jin chính là sự sắp đặt đầy ẩn ý của thượng đế....

Jung Hoseok, 30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, đặc biệt còn là một bác sĩ khoa ngoại, tính cách thì khỏi bàn, vừa vui tính vừa dễ gần, dịu dàng lại ga lăng. Bởi vậy, trong mắt các y bác sĩ nữ ở bệnh viện, y chính là một chàng hoàng tử cưỡi chiếc mercedes trắng, ngày ngày an ủi cho trái tim yếu đuối cô đơn của bọn họ.

Vị bác sĩ tưởng chừng như hoàn hảo không tỳ vết này, vậy là lại có một khuyết điểm vô cùng lớn.

Đó là quá bận rộn với công việc ! Không có hứng thú với sinh vật mang giới tính "nữ" !!!

Nói khoa trương một chút, theo như lời của Jung phu nhân, người mẹ thân sinh ra bác sĩ Jung, thì y chính là thằng con 30 tuổi đến ruồi cũng không thèm bu !

Bất quá, cái này đúng là oan ức cho y rồi. Không phải là y không có hứng thú với con gái, không muốn hẹn hò yêu đương, chỉ là công việc ở bệnh viện đã đủ làm y mệt mỏi rồi, làm gì có thời giờ đi tìm bạn gái chứ. Hơn nữa, đứa cháu gái nghịch như giặc của y, Lee Ji Ha, nó chính là khắc tinh của y, gặp đâu phá đó, khiến bất cứ cô gái nào có ý định tỏ tình đều sợ chạy mất dép !

Để coi, đúng rồi, vào năm y học lớp 12, con nhỏ đáng ghét đó bắt đầu lên lớp 10, lại thi vào đúng trường cấp ba của y, ngày ngày đi theo chọc phá cậu ruột hơn 2 tuổi của nó. Năm đó, mỗi ngày tan học, hai cậu cháu y đều hẹn nhau ở cổng trường, sau khi tan học thì cùng về nhà.  

"Ê, Jung Hoseok, về thôi !". Lee Ji Ha 16 tuổi mặc váy xám, còn lồng thêm cái quần thể dục, tóc buộc đuôi ngựa, trông vô cùng nghịch ngợm, đeo thêm cái cặp màu vàng gắn toàn đầu lâu xương chéo, hoàn toàn giống một đứa học sinh cá biệt !  

Ngược lại, Jung Hoseok 18 tuổi đã hoàn toàn ra dáng một sinh viên đại học rồi, bộ đồng phục vừa vặn tôn lên đôi chân dài, dáng người cao ráo khỏe mạnh của y. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, ôm trọn lấy khuôn mặt thư sinh, lại càng làm nổi bật lên sự khác biệt của hai cậu cháu nhà họ Jung. Y gập sách lại, đưa mắt nhìn đứa cháu ngỗ nghịch đi đến, cằn nhằn bên cạnh cô "Nè nhóc con, hôm nay lại bị phạt bật cóc quanh sân nữa hả ?".

"Sao cậu biết ?". Lee Ji Ha giật mình.

"Nhìn thấy thì biết chứ sao. Hôm nay lại bị phạt vì tội gì ?". Jung Hoseok lắc đầu cười, đưa tay cầm lấy cái cặp của cô, bình thản đi về phía trước.

Cô thảnh thơi vung vẩy tay, nhớ lại sáng nay, buồn bực đáp "Hôm nay rõ ràng không phải lỗi của con mà. Tại bà cô đó giảng bài buồn ngủ quá, con ngủ quên thôi. Đều là bài con đã học qua rồi, còn bắt chăm chú nghe giảng làm gì không biết !".

"Jung phu nhân mà biết là chết chắc đó !". Jung Hoseok ấn đầu cô một cái, bất đắc dĩ cười đáp.

"Cái....cái đó...anh là Jung Hoseok, lớp 12-3 đúng không ?". Lúc này, đột nhiên có một nữ sinh chạy đến chặn trước con đường nhỏ của hai cậu cháu.

Lee Ji Ha đứng bên cạnh y, tinh nghịch quan sát vẻ ngượng ngùng của nữ sinh lạ mặt "Ồ....tỏ tình sao ?". Thú vị đây !

Jung Hoseok 18 tuổi cúi đầu nhìn bức thư màu hồng cùng hộp socola trước mặt mình "Cái đó, chào anh, em là Ryu Hyun Jung, học lớp 10-2, em rất thích anh, anh có thể làm bạn trai của em được không ?".

Cảm thấy có chút phiền phức, có điều, y vốn không phải người lạnh lùng hay vô cảm, dẫu sao cũng là một cô nhóc mới lớn, không nên quá phũ phàng. Y nhún vai, mỉm cười đáp "Xin lỗi, tôi hiện giờ không có ý định yêu sớm."

"Nè, anh sao vậy ? Người ta chỉ là muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ thôi mà." Cô nhếch lông mày một cái, không hiểu sao đột nhiên tiến lên ôm lấy cánh tay y, xưng anh em ngọt xớt.

Jung Hoseok giật giật khóe miệng, da gà da vịt đều nổi cả lên "..." 

Nữ sinh kia thấy vậy, khuôn mặt nhỏ lúc đỏ lúc trắng, phỏng chừng như sắp khóc rồi "Cô....cô ấy là ai thế ? Là bạn gái của anh sao ?".

"Không...." Chưa kịp trả lời hết câu, bên tai đã vang lên một tiếng thì thầm "Con đang giúp cậu từ chối người ta mà, hợp tác chút đi !".

"Thật ngại quá, chúng tôi không chỉ đang yêu đương, mà chúng tôi mà sống chung nhà nữa. Về thôi anh !". Lee Ji Ha ôm khư khư tay y, cười híp mắt nhìn nữ sinh kia đỏ cả mắt, dứt khoát lôi y đi mất.

Jung Hoseok vừa tức vừa buồn cười, quay đầu thấy cô bé kia đã chạy đi, liền nhéo tai cô xách lên, trừng mắt "Nhi đồng thối tai, lần sau còn dám ăn nói linh tinh, cậu sẽ mách với bà chuyện con lên trường ngủ đấy !".

Lee Ji Ha đau đến nhe răng, vội vã nhón chân theo động tác của y, gào lên "Á...đau....đau !".

"Buông ra mau, đồ xấu xa !". Lee Ji Ha giơ chân đạp y, trợn mắt đuổi theo người cậu ruột.

Đương nhiên, sau sự nghịch ngợm tinh quái của cô cháu gái bé bỏng, Jung Hoseok với đời tư hư hỏng, tra nam bị đồn ra khắp trường. Sau đó còn thế nào nữa, đương nhiên là không một cô gái nào dám đến gần y nữa !

Đùa thôi, chẳng qua là Jung Hoseok ngoại trừ công việc, thì y chẳng hứng thú với bất cứ cái gì khác. Mãi cho đến một hôm, y nhận được tin nhắn của Jung phu nhân.

"Đừng có cãi mẹ ! Mày còn nói nữa, mẹ đuổi mày ra khỏi nhà đấy !".

Nhận được tin nhắn đe dọa, thêm cả địa điểm hẹn cùng số điện thoại của cô gái mà mẹ y sắp xếp, y đúng là không còn cách khác, đành phải xách mông ra khỏi phòng làm việc, đi đến nơi mẹ y đã đặt trước. 

Lại nói, bởi vì không muốn trở thành đứa con bất hiếu, nên y mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn phải chuẩn bị một bó hoa để không khỏi thất lễ với con gái nhà người ta. Đó cũng là lần đầu tiên y gặp nhỏ, cô gái đặc biệt khiến y thay đổi suy nghĩ.

Có lẽ, sẽ chẳng ai có thể tưởng tượng nổi, ngay trước khi diễn ra buổi xem mắt của mình, y lại bất ngờ gặp được ý trung nhân.

Nếu nói cảnh sát Lee là một bông hồng xanh kiều diễm mà mạnh mẽ, gai góc, thì Shin Hye Jin lại là một bông lyly thuần khiết, ngọt ngào, không nổi bật, kiêu sa nhưng lại vô cùng cuốn hút.

Lần đầu tiên thấy cô gái này, y chỉ cảm thấy nhỏ rất dịu dàng, đặc biệt là khi nghe y bộc bạch về cuộc xem mắt sắp tới của mình, nhỏ đã bật cười, một nụ cười rất đỗi ngọt ngào, khiến y ngây ngốc mất mấy giây. Sau đó, giống như một tên ngốc, y không hỏi các cô gái trẻ thường thích hoa gì, mà lại hỏi bản thân nhỏ thích hoa gì.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong giây lát, thật khiến người ta cảm thấy nuối tiếc !

Chuyện xem mắt không thành, mặc dù rất cảm thấy có lỗi, bất quá bác sĩ Jung cũng sớm quăng ra sau đầu, tiếp tục lao vào công việc chữa trị bận rộn. Và dĩ nhiên, cô gái mà mẹ y bắt y xem mắt, cũng vô thức bị y lãng quên. Phẫu thuật kết thúc, Jung Hoseok trở về phòng làm việc, đưa mắt muốn nhìn đồng hồ nhỏ trên bàn, lại vô tình nhìn đến bó hoa ban chiều, khóe miệng bất giác cong lên.

Vài ngày sau đó, bác sĩ Jung có việc đi qua con đường này, trong lòng đột nhiên thấy nhộn nhạo, đã lái xe lướt qua rồi, vẫn là nhịn không được quay đầu, dừng trước tiệm hoa nhỏ hôm nào. 

Lần thứ hai gặp mặt là khi nhỏ đang ngồi trong tiệm, chăm chú viết gì đó, khóe miệng xinh xắn thỉnh thoảng lại khẽ cong lên. Chiếc chuông treo ở cửa reo lên, nhỏ vô thức ngẩng đầu "Hoan nghênh quý khách.....Là anh ?".

Jung Hoseok hơi ngại ngùng gãi gãi đầu "Cô nhớ tôi ?". Y không nghĩ tới, đối với một vị khách vội vã đến rồi đi như y, lại có thể được nhỏ ghi nhớ.   

Nhỏ thả cây bút chì trong tay xuống, đứng dậy cười "Dĩ nhiên là nhớ rồi. Anh xem mắt tốt đẹp chứ ạ ?".

Bác sĩ Jung nổi tiếng là giao tiếp giỏi trong bệnh viện, ấy vậy mà đứng trước mặt cô gái này, lại trở nên vô cùng lúng túng "Thật ngại quá, hôm đó có chút việc gấp nên không thể gặp mặt, phí công của cô rồi."

"Đúng là có chút tiếc nuối. Nhưng không sao, việc bất khả kháng mà, cô ấy sẽ hiểu thôi." Nhỏ bước đến chỗ y, hơi nghiêm đầu nhìn y "Anh đến mua hoa, để chuộc lỗi với cô ấy sao ?".

Bác sĩ Jung lắc đầu, xoa xoa tay, sau đó dưới ánh mắt tò mò của nhỏ, chỉ đại vào một khóm hoa "Tôi muốn đi thăm một người bạn thôi, giúp tôi bó một bó đi !". 

"Anh đi viếng đám tang ?". Nhỏ nhìn theo hướng tay y, ngạc nhiên hỏi. 

Jung Hoseok nghiêng đầu nhìn hướng mình chỉ, là cúc trắng, giật mình rụt tay lại "Không....không phải, cô bó đại hoa nào cũng được. Bạn tôi dễ tính lắm !". 

Nhỏ che miệng tủm tỉm cười "Được, vậy anh chờ một lát nhé !". Người này, cũng khá đáng yêu đấy chứ ! 

Bởi vì người ta có vẻ như không ghét y, cho nên bác sĩ Jung lần đầu tiên trong đời, mua nhiều hoa như thế. Mỗi lần ghé qua, lại là một lần viện lí do. Gặp nhỏ là chính, mua hoa là phụ !

"Anh lại đến nhỉ ?". Nhỏ nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, tay chống sau lưng, mang theo ý cười trêu chọc.

"À đúng..." Y vội giấu ly cà phê còn ấm ra sau lưng, gật gù.

"Lần này lại là mua tặng ai ? Mẹ, cháu gái, đồng nghiệp hay bệnh nhân ?". Nhỏ không muốn vạch trần y, chỉ tủm tỉm cười hỏi. Sau vài lần trò chuyện đã biết được, vị khách quen của tiệm là một bác sĩ, đang làm việc ở một bệnh viện trong trung tâm thành phố.

"Mua.....mua tặng một bệnh nhân trong bệnh viện, cô ấy mới phẫu thuật xong, không có ai thăm hỏi." Ai đó bịa đại ra một lí do.

Nhỏ gật gù "Ồ...vậy sao ?". 

Bó hoa xong đưa cho y, nhận tiền thanh toán "Anh tốt bụng thật đấy bác sĩ Jung ! Chắc cả bệnh viện đều có hoa anh tặng nhỉ ?". Người đàn ông này đúng là đáng yêu đến kì lạ. Rõ ràng đến để gặp nhỏ, nhưng lại viện cớ là mua hoa. Số hoa trong cửa tiệm của nhỏ cũng sắp bị y mua hết rồi !

Đưa lại thẻ cho y, nhỏ chắp tay sau lưng, cười như không cười nhìn y "Khách VIP, anh có thời gian chứ ? Tôi có thể mời anh một bữa tối để tri ân khách hàng thân thiết không ?".

"Ấc ! Ấc !". Đáp lại lời mời ăn tối của nhỏ, là những tiếng nấc cục của vị khách VIP, khiến nhỏ bật cười.

Shin Hye Jin là một nghệ nhân cắm hoa, từ nhỏ đã rất thông minh và khéo léo. Công việc này, lại vô cùng phù hợp với tính cách điềm tĩnh, không thích ồn ào của nhỏ. Cuộc sống của nhỏ lúc nào cũng thế, ngày ngày đều bình yên trôi qua. Nhỏ thừa nhận, bản thân mình có chút nhàm chán, ngay cả người bạn trai trước kia, cũng vì phần tính cách tẻ nhạt này của nhỏ mà chia tay. Nhỏ cứ nghĩ rằng, mình sẽ phải lặng lẽ một mình trôi qua suốt quãng đời còn lại. Cho đến khi tình cờ gặp người đàn ông này.

Y giống như một cơn gió lớn, thổi đến cuộc sống tĩnh lặng của nhỏ vậy...làm cho nhỏ phải vô thức chú ý, vô thức mong chờ.

Người ta thường nói, lần đầu là tình cờ, lần thứ hai là có duyên, lần thứ ba chính là định mệnh !

Bữa tối đầu tiên của hai người, cũng là lúc y và nhỏ nhận ra, người trước mặt chính là đối tượng xem mắt. 

Lúc trao đổi số điện thoại, hai người họ đều ngẩn người "Số điện thoại này...."

Y và nhỏ ngẩng đầu nhìn nhau, đồng loạt bật cười. Chạy tới chạy lui, cuối cùng thì vẫn không chạy thoát số phận này !

"Chào anh, đối tượng xem mắt !".

"Chào em, cô gái mẹ anh rất vừa ý."

----------------------------------------

Cảnh sát Park đi vào phòng chú rể, cầm theo bản tuyên thệ, vừa vào đến cửa liền gọi "Chú rể !".

"Có tôi !". 

"Có tôi !".

Hai người đàn ông mặc vest đen, đeo nơ bướm ở cổ đều đồng loạt giơ tay, sau đó quay sang lườm nguýt nhau "Đồ bắt chước !".

"Ngày thành hôn đừng có đấm nhau đó !". Park Jimin đưa hai bản tuyên thệ cho hai chú rể, buồn cười nhắc.

Kim Tae Hyung dựa vào bàn trang điểm, khoanh tay trước ngực, hứng khởi cười "Sao hai người nghĩ ra ý tưởng tổ chức đám cưới chung vậy ! Thật là độc đáo đó !".

"Đều tại chị dâu cậu, cô ấy nói làm như vậy rất náo nhiệt, một mực muốn tổ chức cưới đôi." Kim Nam Joon xem qua bản tuyên thệ, bất đắc dĩ cười đáp.

"Độc đáo cái gì ? Cả đời người mới có một lần, tôi chỉ muốn Hye Jin của tôi là cô dâu xinh đẹp nhất tối nay thôi !". Jung Hoseok lại không cho là hay, buồn bực liếc hắn "Mà cậu đó, hai người đã có một đứa nhỏ 3 tuổi rưỡi rồi, còn bày đặt đua đòi tổ chức đám cưới, không thấy bon chen hả ?".

Vừa nhắc tới bảo bối nhà mình, Jeon Jung Kook đã bế một cô công chúa nhỏ đi vào, miệng cô bé líu la líu lo hát, mặc dù nghe không ra bài gì. 

Cậu mỉm cười xoa đầu cô bé, khích lệ "Hay quá, là bài ba con gấu sao ?". May mà bài hát thiếu nhi không dài, nếu không là nhức đầu rồi.

"Mới không phải đâu, là bài chú cá nhỏ !". 

"...." Jeon Jung Kook cười haha, sao nghe không giống nhỉ ? Đọc thơ còn không khó nghe như vậy !!!

"Bố !". Cô nhóc mặc váy công chúa sà vào lòng Kim Nam Joon, ngọt ngào gọi.

Hắn bế cô bé lên, ôm trên đùi mình "Ngoan, sao con lại sang đây ?".

"Mẹ nói con quá nghịch, bảo chú Kook ôm con qua chỗ bố, để bố trông chừng con !". Cô nhóc nghịch nghịch bàn tay lớn của bố, giọng nói non nớt vang lên.

Luật sư Kim buồn cười nựng hai má bầu bĩnh của con gái cưng "Con đó, còn quậy phá nữa, bố cũng không cứu nổi con đâu !".       

"Bố, sao bố lại cưới một người hung dữ như thế làm vợ chứ ?". Cô nhóc lay lay tay bố, chu môi hỏi.

Dứt lời, cả phòng chú rể đều bật cười, Kim Tae Hyung xoa đầu cô bé "Cháu đó, nếu để mẹ nghe được, nhất định lại bị đánh đòn mà cho xem !".

Giờ làm lễ bắt đầu, cô bé Kim Joon Ah, tên ở nhà là Gấu con, cầm theo một chiếc giỏ nhỏ, đi phía trước bố mẹ và ông bà trẻ, tung cánh hoa. Hết nhiệm vụ, cô bé chạy lon ton đến bên cạnh ông bà nội của mình, vui vẻ nhìn ba mẹ và ông bà trẻ làm lễ thành hôn.

Kim Nam Joon cúi đầu đeo nhẫn cho cô, lại ngẩng đầu nhìn vợ mình, ánh mắt vẫn giống như năm năm trước, vào cái ngày mà hắn quỳ xuống cầu hôn cô, cười dịu dàng "Con gái chúng ta đang nhìn đó, đừng có khóc chứ ?".

Cô phụng phịu, để hắn gạt nước mắt cho mình, thì thầm "Em đâu có muốn khóc, nước mắt cứ tự rơi chứ bộ." Dẫu sao cô và hắn cũng tính là đôi vợ chồng già, còn cảm động đến bật khóc, thật là mất mặt mà !

"Bảo bối, tối nay chúng ta để Gấu Con ngủ ở nhà ông bà nội đi, phạt nó vì cái tội dám nói bảo bối của anh hung dữ !". Kim Nam Joon hôn lên trán cô, cười tinh quái.

Cô vừa khóc vừa cười, đập nhẹ vào ngực hắn "Còn nói là phạt con, không phải đều là vì anh sao !". Hắn có suy nghĩ đen tối gì, cô còn không hiểu chắc !

Lúc này, phía đối diện cảnh sát Lee, Jung Hoseok nắm tay cô dâu của mình, đáy mắt đều là sự yêu thương vô hạn "Hye Jin à, đến tận bây giờ mới có thể cho em một hôn lễ, em không trách anh chứ ?".

Shin Hye Jin lắc đầu, khoảng thời gian 2 năm y ra nước ngoài làm nghiên cứu, nhỏ chưa một giây, một khắc nào ngừng nhớ về y "Chỉ cần là anh, cho dù có mất bao lâu, em cũng sẽ đợi."

"Cảm ơn em, bà Jung." Jung Hoseok cúi đầu hôn lên môi cô, ngọt ngào cười. 

Tất cả nhân duyên trên đời này, đều đã được Thượng Đế sắp đặt. Chỉ cần chúng ta chịu cố gắng nỗ lực, tương lai phía trước chắc chắn sẽ có một người đứng đợi chúng ta....

______________________________________________________________

End extra 2

Vote và cmt cho tui nè. Cuối cùng, chúc mọi người ngủ ngon !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro