Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng hét mà không khỏi giật mình, còn chưa kịp phản ứng gì thì có bóng người từ đâu xuất hiện ngay sau lưng hắn. Trường kiếm va chạm vào nhau một tiếng sắc lẹm.

Tất cả không hẹn mà cùng ngẩn ra.

Người vừa xuất hiện trùm lên mình chiếc áo choàng đen tựa hồ giống hệt Điền Chính Quốc, che kín từ đầu đến chân. Gương mặt người nọ cũng ẩn sâu sau lớp áo, chỉ để lộ ra cánh tay trái cầm tiên kiếm. Lưỡi kiếm sáng bạc, lạnh lẽo mà u uất.

Thanh kiếm này Điền Chính Quốc không thể quen hơn. Dù không lộ mặt nhưng Điền Chính Quốc biết đó là sư huynh của hắn: Mẫn Doãn Kỳ.

Gã xuất hiện đột ngột đồng thời chặn đứng lưỡi kiếm đâm lén của một tên đệ tử Kim gia. Mẫn Doãn Kỳ không nhanh không chậm hạ kiếm xuống, Điền Chính Quốc thầm đoán hẳn lúc này gã đang trao cho tên kia ánh mặt sắc lạnh. Chính hắn còn cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng. Quả nhiên gã không ngần ngại tung một cước khiến kẻ trước mặt bay xa đến ba thước.

"Ái chà, vui rồi đây."- Phác Chí Mẫn cười thầm. 

Nhân lúc Kim Thạc Trân bị phân tâm bởi kẻ mới đến, hắn nhanh chóng lách người sang, chiếc quạt trong tức thì gập lại, nhắm vào vai y mà đập xuống.

Cái đập tưởng nhẹ nào ngờ tựa như mang sức nặng ngàn cân. Kim Thạc Trân thấy bả vai mình đau nhói rồi dần trở nên ê buốt. Ngay lập tức y lùi lại mấy bước, quay về thế thủ.

Mẫn Doãn Kỳ thu tay về, xoay người đối diện với Điền Chính Quốc làm hắn không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Chỉ cách đây mấy canh giờ thôi, hắn đã mặc kệ gã, rời đi mà không nói một lời, sau đó bị nhốt trên Vô Ảnh Sơn, đến cả Hắc Vũ cũng không tìm ra được. Dù gã không nói thẳng ra nhưng Điền Chính Quốc biết hẳn gã phải lo cho hắn lắm thì mới đích thân đến tận nơi tìm.

Hắc Vũ lượn vài vòng trên không rồi đáp lên cánh tay Mẫn Doãn Kỳ. Gã nhìn con chim rồi nói:

- Hắc Vũ không tìm thấy tung tích của đệ nên đã quay về báo cho ta. Chúng ta vừa đến đây thì thấy cảnh này...

Gã đưa mắt đảo quanh một lượt rồi tiếp:

- Đã xảy ra chuyện gì? Sao đệ lại dây dưa với đám người này?

Bọn hắn phụng lệnh của gia chủ Vương thị Vương Dự Hào đi điều tra, lén lút tìm kiếm đủ thứ bảo vật trên đời. Ông ta yêu cầu bọn hắn phải hành sự cẩn trọng, giấu mình bất cứ lúc nào có thể, tránh đánh rắn động cỏ đến những gia tộc xung quanh. Nhưng những chuyện đó sao có thể tránh khỏi tai mắt của bách gia tiên môn, căn bản là Vương thị với thế gia mạnh yếu đều ngấm ngầm so tài hơn thua, bày trò lật đổ thế lực của đối phương. Mối quan hệ bằng mặt mà không bằng lòng này, chỉ cần có một mồi lửa cũng đủ để khơi mào một cuộc chiến. Chính vì vậy bọn hắn luôn phải giấu mình dù biết sớm muộn gì danh tính cũng bị bại lộ, bị lôi vào một cuộc chiến thì chẳng dễ chịu gì cho cam.

Ấy vậy mà lần này Điền Chính Quốc đã lộ mặt, hắn bị đưa vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu càng dây dưa với đám người này thêm một khắc nào thì càng dễ để lộ thân phận, nhưng nếu không nói ra lý lẽ, cứ thế chạy đi thì kiểu gì Kim gia cũng đuổi theo hắn về tận hang ổ. Hắn phải khéo léo một chút, cũng nên dừng cuộc giằng co này lại được rồi.

Hắn bất đắc dĩ nói với Mẫn Doãn Kỳ:

- Một lời khó nói hết, nhưng thực sự đệ vốn không liên quan, là do bọn họ hiểu lầm.

Kim Thạc Trân chực chờ ngay khi hắn nói xong thì lập tức xen vào:

- Hiểu lầm? Nãy giờ ngươi không ngừng nói về điều đó, vậy dám hỏi Điền công tử chúng ta đã hiểu lầm ngươi chỗ nào? Kẻ kia chắc chắn là ác nhân đứng sau điều khiển yêu thú làm hại dân, chúng ta có quyền bắt hắn phải đền tội. Nếu như Điền công tử không về phe với hắn vậy thì tại sao lại động thủ với chúng ta?

Chẳng phải Kim gia mấy người động thủ trước sao, Điền Chính Quốc nghĩ thầm, có kẻ còn lén đam ta kìa.

"Trận chiến này là không đáng có nếu như ngay từ đàu Kim gia các ngươi chịu trả lại viên châu sa về đúng vị trí- Phác Chí Mẫn tiếp lời, chỉ tay về phía Kim Thái Hanh- Nếu không rõ Kim đại công tử có thể hỏi đệ đệ mình đứng ở ngay kia, ta tin là hắn hiểu.

Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên có thêm một trận cuồng phong ập tới, còn mạnh hơn cả trận cuồng phong Phác Chí Mẫn tạo ra trước đó. Cây cối chao đảo, mặt đất rung chuyển dữ dội, thậm chí có kẻ còn không thể đứng vững. Đâu đó một vài tiếng thảng thốt vang lên:

- Có chuyện gì vậy?! 

- Gió lớn quá, động đất cũng  liên hồi!

Tất cả cùng đưa tay lên che chắn, gió cuốn bụi bay mù mịt, cả một vùng rộng lớn thoáng chốc đã bị bao phủ bởi màn sương bụi dày đặc, càng khiến người ta không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì quá năm bước chân.

- Mọi người cẩn thận, có thể là tên ác nhân kia bày trò!

- Tất cả bình tĩnh, giữ nguyên vị trí, không được động thủ!

Trái ngược với những kẻ đang náo loạn, chật vật chống đỡ, Phác Chí Mẫn đứng giữa trận, trong lòng bỗng dậy lên cảm giác bất an. Hắn nhủ thầm: "Không ổn rồi!"

Ngay lập tức, hắn xoay người bay vút lên. Kim Thạc Trân lập tức hô hào:

- Người đâu, mau đuổi theo! Không được để hắn thoát!

Phác Chí Mẫn nhanh chóng trở về sơn động . Không ngoài dự đoán của hắn, trận cuồng phong kia xuất phát từ đây!

Đứng từ ngoài nhìn vào có thể thấy bên trong sơn động phát ra luồng linh quang sáng mờ rồi dần trở nên chói lòa, lan ra trắng xóa cả một vùng.

Phác Chí Mẫn cả kinh, điều này vượt xa dự liệu của hắn. Luồng linh quang quét qua, để hiện ra trước mắt tất cả một con hồ ly trắng muối, cao hơn chục thước. Chín cái đuôi của nó không ngừng chuyển động tạo ra từng đợt sóng gió dữ dội. Con hồ ly rướn mình, kêu lên những tiếng gây chấn động cả một vùng hải sơn rộng lớn.

Điền Chính Quốc lên tiếng:

- Đây chẳng phải là con cửu vĩ hồ trong sơn động lúc trước sao, ta nhớ nó đâu có lớn như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Ta không ngờ tới chuyện này- Phác Chí Mẫn nghiến chặt răng- Chắc hẳn nguồn linh mạch đã cạn kiệt, cửu vĩ hồ không thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa. Bản thể của nó đang muốn thoát ra rồi!

Hồ ly rít lên một tiếng chói tai, chín cái đuôi chuyển động mỗi lúc một điên cuồng, xem ra nó phải giận dữ đến mức nào. Nó nhấc một chân lên, chuẩn bị bước tới. Như dự liệu trước có chuyện chẳng lành, Kim Thạc Trân hét lớn:

- Mọi người cẩn thận, mau né tránh!

Bước chân hồ ly đặt xuống lại một lần nữa gây ra chấn động kinh người. Cây cối xung quanh vì gió lớn mà đồ rạp. Chấn động lan rộng, nhiều đệ tử Kim gia chạy không kịp liền bị cuốn vào. Điền Chính Quốc đứng ở khoảng cách gần, cũng may sư huynh ngay bên cạnh túm áo kéo đi kịp thời.

Tất cả đều vội vàng, chỉ kịp nấp sau một phiến đá lớn nhô ra giữa rừng. Gió cuốn bụi bay mịt mù, che khuất tất thảy, kể cả con hồ ly to lớn. Điền Chính Quốc nheo mắt cực độ, cố nhìn về phía trước, không khỏi ngó ngang ngó dọc xung quanh.

- Tên Phác Chí Mẫn đó đâu rồi?

Kim Thái Hanh nấp bên cạnh tiếp lời:

- Ta thấy hắn ở rất gần con quái vật đó. Đừng nói là bị dẫm bẹp rồi nhé?

- Nó không phải yêu quái, nó có linh khí đấy! Chúng ta lên coi thử.

Lời nói vừa dứt, hắn toan nhảy khỏi phiến đá thì bị Mẫn Doãn Kỳ kéo lại.

- Đệ muốn làm gì?- Gã hỏi.

- Đệ chỉ muốn xem tên Phác Chí Mẫn đó sao rồi. Chẳng biết hắn chạy kịp không.

Mẫn Doãn Kỳ thẳng thừng nói:

- Vốn chẳng liên quan gì đến đệ, không nên can thiệp vẫn hơn. Chúng ta mau rời khỏi đây!

- Huynh nói vậy sao được...

Mặc dù Phác Chí Mẫn đối với Điền Chính Quốc cũng chẳng thân thiết gì cho cam. Ngoại trừ việc bị hắn đánh ngất rồi trói tay, dọa giết thì Điền Chính Quốc cảm thấy hắn không phải ngừoi xấu, hắn chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình mà thôi. Coi như chưa từng trao qua đổi lại, cứ để mặc hắn như vậy quả thực không hay lắm. 

Bỏ ngoài tai lời của Mẫn Doãn Kỳ, Điền Chính Quốc cứ thế lao lên. Kim Thái Hanh cũng ngay lập tức theo sau khiến huynh trưởng hắn muốn cản mà chẳng được.

Không thấy người, bọn hắn đánh liều tiến đến gần hơn. Sau đợt cuồng phong vừa rồi, rõ ràng có điều gì khác lạ đang diễn ra. Con hồ ly không còn động tĩnh gì nữa, gió cũng ngừng thổi, xung quanh bỗng chốc bị bao trùm trong không khí tĩnh mịch đầy cổ quái. Lớp bụi sương chưa tan hết, trước mắt chỉ là một mảng trắng đục, Điền Chính Quốc nhún người leo lên một cái cây gần đó, gọi to:

- Này Phác Chí Mẫn, ngươi không sao đấy chứ?

Không một tiếng đáp lại. Lúc này hắn bỗng nghe thấy tiếng gầm gừ, đoán đến chín phần là của con hồ ly kia.

Hắn nhìn Kim Thái Hanh, bốn mắt chạm nhau, cùng nhìn ra một ý. Đúng lúc hai người định nhảy xuống xem xét tình hình thì đâu đó phía dưới, giọng Phác Chí Mẫn vang lên:

- Ta không sao. Các ngươi làm ơn ở yên đó, đừng làm hỏng chuyện của ta.

Nghe vậy, bọn hắn cùng ngưng lại. Phác Chí mẫn nói một câu vậy rồi im bắt. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn nhau, không rõ phía dưới đang diễn ra chuyện gì, dù vậy hai người bọn hắn cũng không dám tùy tiện hành động.

Bỗng lại thêm một chấn động nữa ập tới, mặt đất rung chuyển, cành cây cũng theo đó mà rung lắc dữ dội. Điền Chính Quốc bám chắc trên cây, nhanh chóng định thần lại, nhìn xuống dưới.

Gió mạnh thổi lên chẳng mấy chốc xua tan đi lớp bụi mịt mù. Hắn thấp thoáng thấy được những chiếc đuôi của con hồ lý kia đang vẫy vùng. Ngay phía dưới là một trận pháp lớn màu đỏ tươi, dường như được vẽ bằng máu. Phác Chí Mẫn đưa tay kết ấn, gồng mình chống đỡ. Trong phạm vi của kết giới, từ dưới mặt đất trồi lên biết bao xiềng xích to bằng cổ tay người xen kẽ nhau, khóa chặt mọi cử động của con hồ ly.

Phác Chí Mẫn gằn từng tiếng:

- Đứng yên đó, nếu các ngươi xuống sẽ phá hủy trận pháp đó. Để mình ta xử lý được rồi.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, gật đầu ý bảo hắn cứ đợi xem sao.

Phác Chí Mẫn không biết mình có thể chống cự được bao lâu. Hắn chưa từng thấy hồ ly mất kiểm soát như thế này. Trận pháp này hắn vốn để không chế những kẻ không mời mà đến, không ngờ lại có ngày dùng để chế ngự hồ ly. Phác Chí Mẫn tự giễu, vẫn là hắn chậm chân, giờ thì lớn chuyện rồi.

Bạch hồ đanng ở trong hình thái mạnh mẽ nhất, có điều nó càng mạnh bao nhiêu, dương thọ của hắn lại bị hao tổn bấy nhiêu.

Phác Chí Mẫn tưởng chừng như mình không còn thở ra hơi nữa. Bụi cuốn ở tầm thấp khiến tầm nhìn của hắn thêm mù mịt.

Hắn cắn chặt răng, gồng mình, gông xích cũng theo đó đè chặt con hồ ly xuống. Chớp lấy thời cơ ấy, Phác Chí Mẫn buông tay, lấy ra viên châu sa, ném mạnh về phía trước.

Khoảnh khắc hắn buôg tay thì trận pháp đã hoàn toàn mất công hiệu, con bạch hồ vùng dậy, dễ dàng thoát khỏi sự trói buộc. Nội lực lúc ấy tỏa ra mạnh mẽ đến không tưởng, Phác Chí Mẫn không tránh khỏi bị hất văng ra xa.

Điền Chính Quốc đứng trên cây cách đó không xa, suýt chút nữa bị dây xích lớn quăng trúng, cũng may hắn chạy kịp. 

Tiếng cành cây gãy răng rắc, bụi mù lại một lần nữa bị cuốn tung lên. Kim Thái Hanh cũng đứng quan sát ở khoảng cách giống hắn, liệu có chạy kịp không? Điền Chính Quốc dáo dác nhìn quanh, chẳng thấy nổi một bóng người nhưng từ chỗ con hồ ly ban nãy lại tỏa ra một luồng sáng bạc chói lòa. Có lẽ đó là viên châu sa ban nãy Phác Chí Mẫn ném ra.

Mọi thứu bỗng im lìm đến đáng ngờ.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Con hồ ly đã đi đâu rồi?

Điền Chính Quốc huýt sáo một tiếng gọi Hắc Vũ đến. Con chim lớn ngay lập tức xuất hiện. Với tình hình như này thì chỉ có Hắc Vũ đủ khả năng lao vào để do thám. Nó nhận được lệnh từ chủ nhân, lao về phía trước nhưng chưa được bao lâu thì nó lại phát ra những tiếng kêu liên hồi cùng với đó là một giọng khàn khàn đang không ngừng chửi rủa:

- Khụ... con mẹ nó thứ gì đây? Khụ... khụ... Điền Chính Quốc, là con chim của ngươi đúng không?!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro