Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy ra khỏi tòa thành, Kim Thái Hanh dáo dác đưa mắt tìm kiếm bóng hính của ai kia. Quái lạ, rõ ràng đã dặn đứng đây chờ rồi mà, hắn đi đâu được chứ?

- Đã lấy được rồi hả?

Một giọng nói kì dị phát ra từ phía sau, Kim Thái Hanh giật thót. Hắn quay phắt lại đồng thời vung tay lên định cho "giọng nói" kiaa một chưởng. Nào ngờ chưa kịp chạm đến, tay hắn đã bị bàn tay người kia chặn lại. Điền Chính Quốc đứng trước mặt hắn không nhịn được mà phá lên cười ha hả.

Kim Thái Hanh thẹn quá hóa giận, quát lên:

- Ngươi chừng này tuổi đầu rồi mà còn chơi trò hù dọa người khác như vậy hả?!

- Gì chứ? Coi ngươi kìa... ha... ha... có ai như ngươi không, ban ngày ban mặt bị dọa mà vẫn nhảy cẫng như này. Ha... ha...

Giờ thì Kim Thái hanh thực sự muốn xông lên cho hắn một trận.

Điền Chính Quốc lách người sang bên, Kim Thái Hanh đánh hụt nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Hắn vẫn không thể nhin cười, vừa né đòn vừa nói:

- Bình tĩnh, Kim tiểu công tử bình tĩnh. Đánh người thế này còn đâu phong tháu công tử thế gia nữa...

Kim Thái Hanh giận tím mặt, quát lên:

- Ai cho ngươi gọi là là tiểu công tử?!!!

Tay hắn nắm lại thành quyền chực lao tới. Lần này Điền Chính Quốc không né tránh nữa, hắn đứng im, bàn tay lại một lần nữa giưc chặt lấy tay Kim Thái Hanh.

- Bỏ ta ra!

Hắn bỏ ra thật nhưng không còn ý bỡn cợt nữa. Ánh mắt của Điền Chính Quốc di chuyển xuống chiếc rương trong tay Kim Thái Hanh, nói

- Là viên châu sa chúng ta cần đây sao?

- Ừm.- Kim TháI Hanh khẽ gật đầu- Cũng không có gì đặc biệt lắm, không ngờ viên châu sa nhỏ vậy mà lại là nguồn linh mạch duy trì sự sống của con hồ ly kia. Hơn nữa, lấy viên châu sa này dễ dàng hơn ta tưởng...

- Cũng đúng thôi. Cha ngươi đâu thể tuyệt tình đến nỗi đổi mạng của con trai chỉ để giữ lại một báu vật.

Kim Thái Hanh gật gù, cuối cùng hắn nói:

- Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta mau đi thôi. Cái khế ước chết tiệt này làm người ta đau quá!

Thế là họ lại phải trèo lên Vô Ảnh Sơn, vẫn là tự đi bộ, không có tiên kiếm mà bay lên. Nào ngờ leo đến lưng chừng núi đã bắt gặp bóng hình trông vô cùng quen mắt. Bộ y phục đó, dáng vẻ thư sinh nho nhã đó. Không thể lầm được, đó chẳng phải kẻ tộc nhân sống ngàn năm trong sơn động với con yêu hồ kia sao? Không ngờ hắn lại ra tận đây để chờ đợi.

- Các ngươi kề mề quá đó.- Hắn đứng một chỗ, khóe miệng cong lên một đường- Thế nào? Lấy được viên châu sa đó chứ?

- Đây.- Kim Thái Hanh đưa chiếc rương trong tay ra, khó chịu nói- Giờ thì ngươi giải khế ước được chưa vậy? 

Kẻ kia không đáp mà đưa tay nhận lấy chiếc rương, từ từ mở nắp hộp ra. Hắn nhín chăm chăm vào bên trong, phải mất một lúc lâu sau mới lên tiếng:

- Quả nhiên là viên châu sa đó. Các ngươi không lừa ta vậy thì ta cũng không có lý do gì mà bội ước với các ngươi.

Nói rồi hắn vung tay một cái, sợi chỉ mảnh đỏ trên tay hai người dần biến mất, những cơn đau nhói cũng không còn nữa. Kim Thái Hanh xoa xoa cổ tay, trong khi đó Điền Chính Quốc nói:

- Ngươi vẫn còn giữ tiên kiếm của bọn ta.

- Hừ, ngươi nghĩ tiên kiếm của các ngươi thì có ích gì cho ta?!

Đối phương dứt lời rồi ném ra một túi càn khôn, hai tiên kiếm cũng từ đó mà bay ra. Cuối cùng Kỳ Âm về với chủ, còn tiên kiếm của Thái Hanh- Thái Dương kiếm cũng nằm gọn trong tay.

- Vậy ngươi sẽ không làm hại người dân nữa đúng chứ?- Điền Chính Quốc hỏi.

Hắn giơ hai tay lên, ra điều vô tội:

- Không phải ta mà. Nghĩ kĩ thì chẳng phải do Kim thị các ngươi nên người dân mới chịu khổ đó sao?

Kim Thái Hanh hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi.

- Vậy khi nào hai vị công tử lại ghé  qua chỗ ta chơi nhé, ở một mình cũng buồn lắm đó.- Kẻ kia đứng đó, thản nhiên nói.

Lời mời có vẻ chân thành nhưng Điền Chính Quốc chợt cảm thấy lòng mình run lên. Hắn không nghĩ mình sẽ quay lại nơi đó thêm một lần nào nữa. Còn Kim Thái Hanh vừa nghe xong đã quay phắt lại, quát:

- Ngươi với con hồ ly kia cứ ở đó mà sống, đừng có phá phách là ta biết ơn nhà ngươi lắm rồi! Gì mà mời đến chơi cơ chứ, bản công tử đây không cần. Cảm ơn!

- Vậy ít ra cũng cho ta biết danh tự của các ngươi chứ nhỉ?

- Điền... Điền Vũ, tự Chính Quốc...

Kim Thái Hanh tỏ rõ vẻ khinh khỉnh, đáp không thèm nhìn đối phương:

- Kim Thái Hanh, công tử Kim gia.

- Ái cha!- Kẻ kia tròn mắt tỏ vẻ suýt xoa- Hôm nay không ngờ ta lại có phúc lớn gặp được công tử Kim gia. Thất lễ rồi, thất lễ rồi. Tại hạ họ Phác, tên Chí Mẫn.

"Vô vị!"- Kim Thái Hanh hậm hực buông một câu rồi ngay lập tức rời đi.

Phác Chí Mẫn đứng đó, tay phe phẩy quạt, cười cười nghĩ: "Vị tiểu công tử này cũng dễ giận quá a!".

Sau cùng, hắn nói:

- Vậy Phác mỗ cáo từ. Hai vị công tử đi đường cẩn thận.

Hắn vừa dứt lời nhưng chân chưa nhích nổi một bước thì đột nhiên có thứu gì đó xé gió lao tới, vút qua người Kim Thái Hanh lao về phía hai người ở đằng sau. Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn theo phản xạ lui người tránh né. Đến khi định thần lại thì lập tức nhận ra đó là ba mũi tên cắm mình trên mặt đất. Nhất định là có người bắn lén.

Phía trước bỗng vang lên tiếng gọi:

- A Nhiên!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro