Chap 1 : Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm giao thừa,tuyết rơi đầy trời,nhà nhà reo hò náo nhiệt,phố xá tấp nập ngựa xe,đèn lồng đỏ trang hoàng khắp nơi như đang cầu chúc cho một năm tốt lành. Chỉ có Kim vương phủ lại như tách biệt với không khí bên ngoài,im lìm,lo lắng đợi vị chủ nhân của mình trở về.

"Thế tử, vương gia đi ra ngoài đã lâu như vậy,hay ngài ăn trước đi,đợi lát nữa vương gia về ăn sau cũng được". Vị nô bộc già e ngại nhìn bàn cơm giao thừa đã nguội,lại nhìn lên bóng dáng nhỏ bé đang ngồi im lìm trên ghế kia.

"Hôm nay là giao thừa,ta muốn ăn cơm với phụ thân". Vị thế tử chưa được năm tuổi nhưng gương mặt xinh đẹp lại mang nét nghiêm nghị. Đôi mắt đep,dài pha lẫn vài tia lo lắng đang nhìn đăm đăm về phía hai cánh cửa phủ nặng trịch và dường như chưa hề có ý định mở ra.Từ sau khi mẫu thân mất,phụ thân luôn luôn trầm tư,buồn phiền. Đây là giao thừa đầu tiên không có mẫu thân,hắn nhất định phải chờ phụ thân về.

Người nô bộc thở dài trong câm lặng. Từ sau khi vương phi qua đời,vương phủ luôn luôn tràn ngập tiếng cười đã trở nên lạnh lẽo,cô quạnh. Vị Kim vương gia trước nay luôn ôn hòa,phóng khoáng giờ lại trở nên thâm trầm,khó hiểu. Ngay cả vị thế tử bây giờ đã không còn nhõng nhẽo theo ông xin kẹo nữa.

Đột nhiên hai cánh cửa bị đẩy mạnh ra như bị ai đạp mạnh vào, cỗ xe ngựa phóng ngay vào trong nhà,nhanh như cắt,một người đàn ông tóc đã hoa râm và khuôn mặt tiều tụy,trong tay ôm một chiếc bọc,quấn bên ngoài bởi một tấm vải thô,rách rứa và vương máu.

"Mau! Mau đóng cửa lại!". Người đàn ông đó ra lệnh với một giọng nói chứa đầy sự sợ hãi và hốt hoảng. Đám gia nhân trong nhà đang sợ hãi và ngơ ngác đột nhiên sực tỉnh,ngay lập tức đóng cửa và dìu người đàn ông vào nhà. Vị tiểu thế tử đang hoang mang trên ghế cũng chạy đến, giọng nói non nớt :"Phụ thân,người có làm sao không? Người đã gặp phải chuyện gì?".

Vị vương gia đó xua tay,đông thời thả nhẹ nhàng cái bọc xuống,trong cái bọc là một đứa bé tầm ba tuổi đang ngủ,khuôn mặt rất đáng yêu,cái miệng luôn chu lên như đòi ăn. Kim vương gia nhìn đứa bé,rồi lại nhìn chăm chăm đứa con trai duy nhất của mình:"Tae Hyung à,đứa trẻ này từ giờ sẽ là em trai của con. Tên của nó là Jungkook,từ giờ nó sẽ mang tên Kim Jungkook.Con phải hứa là sẽ bảo vệ đứa trẻ này,sau này ta mất đi,con trở thành vương gia,con cũng phải luôn bảo vệ nó.Con phải hứa với ta.".Đôi bàn tay rắn chắc đã từng giết không biết bao nhiêu quân địch trên chiến trường giờ đây lại đang nắm chặt đôi vai bé nhỏ của tiểu thế tử đó, run lên từng đợt.Đôi mắt tinh anh và nghiêm nghị đó lại ánh lên vẻ khẩn thiết,cầu xin.Tae Hyung không hề biết tại sao cha mình lại nói thế,nhưng phụ thân là phụ thân,điểu phụ thân muốn,cậu nhất định sẽ làm.Từng tiếng non nớt vang lên,rõ ràng và rành mạch: "Vâng,con hứa với cha".

Những tiếng đó như trút bỏ gánh nặng của vị vương gia dù chưa đến ngũ tuần nhưng đã mang vẻ mệt mỏi và già nua đó. Ông thở nhẹ một hơi,hai cánh tay buông thõng xuống,miệng lẩm bẩm: "Tốt rồi! Tốt rồi!".Người nô bộc già đứng bên canh,e ngại không dám lên tiếng,thấy thế vội bảo người hầu chuẩn bị nước tắm cho lão gia và đứa trẻ. Tae Hyung cúi xuống nhìn đứa trẻ đang ngủ say trong cái bọc đó,khẽ khàng chạm vào cái má phúng phính,đứa trẻ đột nhiên nhoẻn miệng cười. Trong lòng hắn đột nhiên trào lên một cảm giác,thứ cảm giác mà hắn tưởng mình đã mất theo cùng với mẫu thân hắn. Khóe mắt đột nhiên cay cay,Tae Hyung nói khẽ:"Jungkook,từ bây giờ,ta là đại huynh của đệ,đệ là tiểu đệ của ta.Ta sẽ chăm sóc và bảo vệ đệ." Jungkook dù đang ngủ nhưng như nghe được tiếng của hắn,cậu khẽ cười trong giấc ngủ.

Cũng trong đêm giao thừa hôm ấy, Jeon tướng quân là khai quốc công thần bị kết tội mưu phản,toàn bộ người trong phủ đều bị chém đầu. Ngọn lửa bùng lên như lưỡi một con mãng xà khổng lồ,quét sạch tất cả mọi tàn tích của một tướng phủ lộng lẫy,nhộn nhịp,cũng như phủi sạch mọi công lao của Jeon tướng quân chỉ với hai từ:"Mưu phản". Những bông tuyết đẹp nhưng lạnh lẽo vẫn đều đều rơi xuống trong đêm,che lấp hết tất cả những tro tàn còn sót lại của cuộc binh biến,hay đang an ủi cho những mạng người vô tội phải mất đi. Cho dù là gì đi nữa, sau đêm ấy,cái tên Jeon tướng quân đã biến mất khỏi tâm trí mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro