Chap 10 : Sếp tổng ra mắt gia đình vợ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này tui bận việc cá nhân nên chỉ có một chap thôi, sorry nhen.

___________________________________________________________________

Kim Tae Hyung ngồi ở giữa, xung quanh chiếc bàn dài là các lãnh đạo cấp cao trong công ty. Tất cả mọi người đều đổ mồ hôi dòng dòng nhìn vị tổng giám đốc mặt lãnh khốc, từ bay nãy đến giờ không nói một câu nào, chỉ yên lặng nghe các trưởng phòng lần lượt trình bày kế hoạch phát triển mới.

Mọi người đều đang gật gù, có vẻ rất hài lòng về kế hoạch này.

"Theo cậu nói, kế hoạch có vẻ rất khả quan nhỉ ? Nhưng tôi muốn biết chính xác, tỉ lệ thành công là bao nhiêu ? Đối tượng khách hàng công ty đang hướng đến là những khách hàng có thu nhập tầm trung trở xuống, vậy các dịch vụ thế này, họ trả nổi sao ?". Kim Tae Hyung đột nhiên mở miệng, cau mày nhìn chằm chằm vào người vừa mới trình bày xong.

Người kia toát mồ hôi, đột nhiên bị hỏi, nhất thời không biết phải trả lời ra sao, quả thực vấn đề này cũng chưa có nghĩ tới "Tôi.....tôi.....cái này, chắc khoảng 50- 60% ?"

Kim Tae Hyung nghe được, cười khểnh một cái, rồi thở dài, lạnh giọng nói "Cậu mới vào công ty sao ? Không biết thế nào là kế hoạch ? Cái thứ cậu gọi là kế hoạch này, đến ngay cả người lập ra nó cũng không chắc chắn được bao nhiêu phần trăm, cậu nghĩ công ty sẽ đầu tư hàng chục tỉ won vào một thứ như vậy ?"

Người kia cúi đầu "Tôi xin lỗi, tôi sẽ lập tức về làm lại".

Không khí trong phòng họp cực kỳ căng thẳng, im lặng đến đáng sợ. Tất cả những người còn lại đều lặng lẽ nuốt nước bọt. Kiểu này chết chắc rồi.

Phó tổng Jeon thấy mọi người đều sợ, liền hắng giọng một cái, lên tiếng "Không sao.....về làm lại cái khác là được." Sau đó buồn cười nhìn hắn ngồi bên cạnh "Cậu có cần làm họ sợ vậy không ? Cáu giận rất nhanh già đó."

Quần chúng xung quanh âm thầm cảm thán, phó tổng quả là quan âm bồ tát, cứu nhân độ thế. Chuẩn tổng tài ôn nhu trong truyền thuyết đó.

Kim tổng trong người đang buồn bực, liền xấu tính hất hàm "Cậu điều hành đi". Sau đó hai tay đút túi quần, đi ra khỏi phòng họp.

Thư ký Han ôm tài liệu đi theo, vào trong phòng làm việc của hắn mới dám trình bày "Thưa sếp, bên phu nhân Lee đang có động tĩnh mới. Theo điều tra, tối hôm qua có người bắt gặp bà ấy bí mật gặp ba người trong ban quản trị".

Kim Tae Hyung nhìn đăm đăm cảnh thành phố qua tấm kính lớn sau bàn làm việc, vì thằng con của bà ta sắp lớn rồi, bà ta cũng nên dành tài sản cho nó rồi. Hắn đanh mặt, nhàn nhạt nói "Tôi cũng muốn xem thử, bà ta có thể mua được bao nhiêu cổ phần ?"

"Sếp, quan hệ của phu nhân Lee với một số người nắm giữ cổ phần rất thân thiết, liệu ta có cần....." Cô thăm dò.

Hắn lắc đầu, vô cùng thản nhiên đáp "Chưa đến lúc. Chuyện bà ta đang làm, âm thầm thu thập chứng cứ, bất cứ khi nào bà ta quyết định lật bài, chúng ta sẽ cho hai mẹ con bà ta một món quà bất ngờ". Người phụ nữ nham hiểm này, nếu như hắn đã chịu nhường một bước, bà ta vẫn quyết định trở mặt. Vậy thì hắn sẽ không nương tay nữa, sẽ một lần tính cả gốc lẫn lãi.

--------------------------------

Câu chuyện cái tay bị đau đã dần trôi vào dĩ vãng, tôi vui vẻ múa may quay cuồng trên giường như một con điên. Vì cái tay đã khỏi à ? No, no ! Tôi đâu có tầm thường như thế. Chả là, bây giờ là tháng 11 rồi, mà tháng 11 chính là ngày sinh nhật của bà nội. Năm nào cũng thế, theo truyền thống của nhà họ Han, để chúng mừng sinh nhật, hay nói cách khác là mừng thọ nội, bố tôi thường tổ chức cho cả gia đình đi du lịch. Các bạn biết rồi đấy, bố tôi là một quân nhân yêu nước, thế nên địa điểm du lịch lúc nào cũng là trong nước. Vâng, không đâu khác chính là hòn đảo Jeju xinh đẹp, một địa điểm du lịch thu hút hàng triệu khách du lịch. Điều quan trọng hơn là, tôi chưa có đi đến đó bao giờ đâu.

Ảnh hưởng của việc được đi chơi ở đảo Jeju là cả ngày không lúc nào là không vui. Cho dù ở công ty bị mắng xơi xơi mà tôi vẫn cười như một con đầu óc có vấn đề. Bất quá, tâm trạng tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, đặc biệt là Kim tổng.

Vừa làm bài tôi vừa lẩm nhẩm hát, ngay cả hắn ta đứng ngay sau lưng mình tôi cũng không biết, vẫn vô tư, hồn nhiên.

"Ngay cả được ăn kem miễn phí cũng không thấy cô vui như thế ?" Kim Tae Hyung lại mang cái bộ mặt tinh quái ấy ra rồi.

Tôi cười hì hì, việc này có gì phải giấu, dù sao thì tôi cũng sẽ xin nghỉ 2 ngày, hắn không biết mới là lạ đấy "Cuối tuần là sinh nhật nội, nên cả nhà tôi sẽ đi du lịch đó". Mặt vô cùng tự hào mà khoe khoang.

Kim tổng thong thả gật đầu "Ừm, đi chơi ha."

Tôi cảnh giác nhìn hắn, mỗi lần hắn nhìn tôi rồi nhe răng ra cười, y rằng có biến !

Nhưng lạ là lần này, hắn không nói thêm gì, chỉ nhắc tôi "Làm bài đi" Sau đó trở lại bàn làm việc. Người đàn ông vô vị ! Tôi âm thầm mắng, rồi tiếp tục cắm cúi làm bài.

-------------------------

Ngày ấy cuối cùng đã đến rồi ! Tôi vui vẻ đóng gói đồ đạc, đồ bơi liền người cùng với cái phao hình con vịt. Tuy rằng là mùa đông, nhưng mà tắm ở hồ bơi cũng được mà. Hí hửng xách đồ đạc về nhà bố mẹ. Tôi sẽ ngủ lại một đêm, sau đó hôm sau cùng mọi người xuất phát luôn.

Cất đồ đạc vào phòng, tôi đi vào trong bếp, phụ mẹ và mợ nấu nướng chuẩn bị tiệc sinh nhật cho nội. Phải công nhận một điều, tôi đúng là đứa đầu óc ngu si tứ chi phát triển ! Động não có vẻ khó khăn với tôi, nhưng nấu ăn thì lại đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa, tài nấu nướng của tôi đã được cả nhà công nhận nha. Đây là cũng là một điều nên tự hào rồi.

Han Hyun Woo đang ngồi xem phim trong phòng khách cùng mọi người, nó lúc nào cũng lười, cũng tại mẹ cả thôi. Mẹ tôi nói, em trai động não đủ mệt rồi, còn mày có cần dùng não đâu, cấm kêu ca. Mẹ với em, thế đấy !

"Kính koong"

"Kính koong"

Hai hồi chuông cửa vang lên, tôi ở trong bếp thò đầu ra, gào lên "Woo, mày có điếc không ? Ra mở cửa đi chứ !"

Em trai lò dò đi ra cửa, tay còn ôm cái điều khiển TV, lười biếng đẩy cửa ra.

"Xin chào !"

Tôi ở trong bếp khẽ giật mình, sởn hết tóc gáy, không lẽ nhìn thấy Kim Tae Hyung nhiều quá mà giờ tôi ám ảnh luôn rồi ? Sao có thể ở đây cũng nghe thấy giọng nói đáng sợ kia ??? Hầy, chắc chắn là do làm việc quá độ thôi.

"Chị, chị !" Tiếng Han Hyun Woo gọi tôi, nó rống đến hàng xóm còn nghe thấy, làm tôi bực mình đi ra cửa.

"Cái gì ? Mày......ơ........" Tôi tái mặt, khuôn mặt đẹp trai của hắn làm tôi đứng hình, câm nín luôn.

Và sự việc là thế đấy. Tôi sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Kim tổng, Kim Tae hyung một thân tây trang sang trọng, đang ngồi đĩnh đạc trước mặt bố, bà nội, chú tôi !!!!!!!

Không khí trong phòng khách có một sự nghiêm trọng rất....rất.....lạ lùng ? Tôi không thể diễn tả tâm trạng của mình bây giờ nữa. Hàng vạn câu hỏi vì sao đang bay xung quanh đầu óc tôi ! Sao hắn đến đây ? Sao hắn biết nhà bố mẹ tôi ? Sao hắn lại trở nên lễ phép và lịch sự như thế ? Và cuối cùng, sao tôi lại có cảm giác cả nhà họ Han đang nhìn hắn với ánh mắt như nhìn con rể tương lai của họ vậy ?

Thật là kinh dị !!!!!!!!!

Chủ gia đình là bố tôi lên tiếng trước "Cậu là sếp tổng của con gái nhà tôi ?"

Kim Tae Hyung vô cùng lễ phép gật đầu, mỉm cười lễ độ, ngữ điệu kính trọng "Dạ, cháu là Kim Tae Hyung, tổng giám đốc của tập đoàn KV, sếp của thực tập Han ạ". Nói xong còn quay sang nhìn tôi đang đứng ôm tường, cười một cái, nụ cười xuyên tim, bắn thẳng vào lòng tôi.

"Oa, anh ơi, anh đẹp trai quá !" Giọng nói non nớt của con bé em họ vang lên.

Tôi "......" Nó mới 14 tuổi thôi, được không ? Sao có thể mê trai như thế ?

Chú tôi khẽ ôm trán, nhỏ giọng nhắc nhở "Yein, không được vô lễ"

Han Yein chu mỏ lên cãi "Con đâu có"

Thím dâu ngồi cạnh bà nội cũng bất đắc dĩ trừng con gái "Không thấy bác con đang nói chuyện sao ? Mau ra đây nhanh lên". Con nhỏ này, đẻ ra giống ai không biết !

Nhưng mà với tính cách cứng đầu vô đối của nó, còn lâu mới thèm nghe thím dâu, cứ sáp lại ngồi dính vào Kim Tae Hyung, thiếu điều nhảy vào lòng hắn ngồi nữa thôi. Tôi trợn mắt, bình thường hắn rất ghét người khác đụng vào người mình mà, sao giờ lại trở nên hiền lành và thân thiện thế kia ???

"E.....hèm......" Bố tôi hắng giọng "Vậy xin hỏi, cậu đến đây có việc gì ?"

Hắn đột nhiên liếc tôi một cái, hướng tôi làm khẩu hình "GV !!!"

Tôi bất giác run rẩy, sao tôi có thể tạm thời quên mất hắn là ác ma thù dài nhớ lâu chứ ? Hơn nữa, hắn còn chưa xóa đoạn GV kia ? Kim Tae Hyung, tôi liều mạng với anh.

Nở một nụ cười không thể ngoan ngoãn và kính trọng hơn, hắn đẩy cái túi lớn đến chỗ bà nội "Nội, cháu nghe Yeon Woo nói, hôm nay là ngày sinh nhật của bà, cháu có chút quà nhỏ, chúc bà vạn thọ vô cương".

Thím dâu nhận dùm bà nội, còn mở ra cho nội và cả nhà xem. Là nhân sâm cao cấp, cực đắt tiền. Quả nhiên là nhà giàu khoe của !

"Tấm lòng của cháu, ta xin nhận. Còn món quà quý thế này, ta không dám nhận đâu" Nội lắc đầu, cười hiền hậu.

Hắn lắc đầu, thân thiết nắm lấy tay bà nội tôi "Nội không nhận cháu sẽ rất buồn, Yeon Woo ở công ty làm việc rất tốt, hơn nữa cháu còn là bạn tốt của cô ấy, sinh nhật nội đương nhiên cháu muốn tặng nội thứ tốt nhất rồi. Nội đừng ngại"

Tôi trợn mắt, á khẩu. Tôi với hắn là bạn tốt ? Ủa, từ khi nào thế ? Từ khi nào mà một con bé thực tập thân phận nhỏ nhoi trở thành bạn tốt của Kim đại tổng tài thế ?

Ánh mắt của em trai cùng em họ đồng loạt hướng về tôi, tôi thề có cái bóng đèn trên đầu, là chúng nó mà không hiểu lầm, tôi đi đầu xuống đất.

Tiết mục tặng quà đã xong, dĩ nhiên là sau đó, hắn ở nhà tôi ăn tiệc sinh nhật với gia đình tôi rồi, hắn đã tặng quà, chẳng lẽ tôi lại đuổi hắn về. Tôi lại chẳng có cái gan ấy.

Thiên hạ đồn đại, khả năng thuyết phục và tài năng kinh doanh của Kim Tae Hyung vô cùng khủng bố. Hôm nay tôi mới được tâm phục khẩu phục. Chỉ bằng một bữa ăn, toàn bộ gia đình của tôi đều bị hắn thu phục, đặc biệt là mẹ tôi và con bé em họ, nhận hắn là người nhà luôn mới ghê chứ ! Bởi vậy mới nói, tính ham giàu, ưa miễn phí của tôi đều thừa hưởng từ mẹ.

Lúc hắn ra về, trời cũng đã tối, mẹ đá tôi một cái, bắt tôi phải tiễn người ta ra ngoài cẩn thận. Đêm khuya thanh vắng, chỉ có tôi và hắn trên con đường nhỏ dẫn ra bãi đậu xe, tôi không được tự nhiên gãi gãi đầu "Kim tổng......cái đó....ừm.....sao hôm nay anh lại tới nhà tôi ? Còn có, tặng cho nội tôi thứ quý giá như vậy ?"

Kim Tae Hyung vốn đi rất nhanh, giờ lại cố tình chậm rãi bước theo chân của tôi, giọng nói trầm thấp mang theo ngữ điệu thoải mái vang lên trên con đường vắng "Tôi rất thích không khí trong gia đình cô, ấm áp, thoải mái, mọi người vừa dùng bữa vừa nói chuyện, rất vui vẻ."

Tôi với tay lên cao, ngắt một chiếc lá nho nhỏ, nghịch nghịch nó, nghiêng đầu quan sát hắn, có chút khó hiểu hỏi "Ồn ào chết đi được. Mà gia đình của anh không như thế sao ?". Chủ yếu toàn là bêu xấu tôi trước mặt sếp tổng, có gì vui đâu.

Ánh mắt của hắn dường như có gì đó rất cô đơn mà từ trước đến giờ tôi không nhận ra, hắn nhìn tôi, rồi đột nhiên đưa tay nhéo má tôi, cười dịu dàng "Gia đình tôi rất gia giáo, trong bữa ăn không được phép cười nói".

Tôi nhăn nhó ôm má, sao ai cũng thích nhéo má mình thế không biết ! Đáng ghét muốn chết !

"Yeon Woo, gia tộc họ Kim rất lớn, tôi lại là con trai độc nhất. Cho nên, từ nhỏ đến lớn, tôi lúc nào cũng học, học và học. Bố mẹ lúc nào cũng bận bịu công việc, ngày lễ hay sinh nhật lại càng bận hơn, nên tôi đều phải ăn cơm một mình trên một chiếc bàn rất lớn. Mọi thứ tôi có được, chỉ là vẻ ngoài hoàn hảo, lễ giáo, quy tắc, kinh doanh và những bữa tiệc xa hoa dù bản thân chẳng thích thú gì." Kim Tae Hyung nhìn xa xăm, cười buồn.

Có lẽ một người đàn ông hoàn hảo như hắn, sinh ra trong một gia đình giàu có, muốn gì là có cái đó, mọi thứ đều vây quanh hắn, tôn thờ và xu nịnh hắn. Nhưng chẳng ai phát hiện ra một điều rằng, đằng sau cái vỏ bọc cao quý và hoàn mỹ ấy lại là một trái tim cô độc, đáng thương. Tôi dừng bước, nhìn vào tấm lưng cô đơn của hắn, hơi ngẩn người.

"Sao thế ?" Hắn phát hiện tôi không bước tiếp, liền quay đầu hỏi.

"Kim tổng, phó tổng Jeon làm bạn với anh từ khi nào ?" Vội lắc đầu, tôi bước nhanh đuổi kịp hắn.

"Cậu ấy sao ?" Kim Tae Hyung cười rộ lên "Năm tôi lên 10 tuổi, gia đình hắn chuyển đến gần nhà tôi. Sau đó, cậu ta lúc nào cũng dính lấy tôi, sống chết đòi kết bạn, vì quá phiền phức nên tôi chơi với cậu ta đến giờ."

Phó tổng Jeon Jung Kook mà nghe được chuyện này, khẳng định oan ức đến mức đập đầu vào gối mất thôi. Rõ ràng là hắn muốn chơi với anh, thế nào lại thành anh ôm chân hắn chứ ? Mơ đi.

Oa, thanh mai trúc mã à ? Rõ ràng tôi nên vui, nên cảm thấy hạnh phúc, ngưỡng mộ họ, sao nghe xong chuyện này, thấy vẻ mặt ấm áp của hắn khi nhắc đến Jeon Jung Kook, lồng ngực tôi bỗng nhiên lại dâng lên cảm giác khó chịu, có chút hít thở không thông.

Chờ hắn lên xe, tôi hơi do dự một lát, chiếc xe ngoại nhập trước mặt chầm chậm lăn bánh.

Tôi ngập ngừng, rồi chẳng hiểu nổi mình nữa, giống như có ai xui khiến, chạy theo xe của Kim Tae Hyung. Chiếc xe đen dừng lại, Kim Tae Hyung hạ cửa kính xe "Còn chuyện gì khác ?"

"Kim tổng, anh....có muốn đi du lịch cùng gia đình tôi không ?"

Nói xong, tôi hối hận ngay tức thời, hận không thể cắn lưỡi chết ngay tức khắc. Muốn trốn hắn còn không hết, giờ lại mời hắn đi du lịch với gia đình !!! Mày bị điên rồi, Han Yeon Woo.

Quan sát vẻ mặt rối rắm của tôi một lát, khóe miệng của Kim Tae Hyung khẽ dâng lên, ánh đèn mờ ảo vô tình chiếu lên khuôn mặt điển trai kia "Tiếc quá, ngày mai tôi có lịch làm việc rồi".

Tâm trạng hơi trùng xuống, tôi gượng cười "Vậy sao ? Vậy thì thôi đi". Đang xoay người chuẩn bị quay về nhà.

"Bất quá, vì nội, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Có thể đến sau một chút, không vấn đề chứ ?". Trời đất, tôi thề rằng bản thân rất ghét cái nụ cười mê hoặc này của người đối diện.

Mê man một hồi, tôi chẳng nhớ nổi bản thân mình lết về nhà kiểu gì nữa. Cho đến khi nằm trên giường, vẫn còn mê man nhớ đến nụ cười dịu dàng cùng giọng nói trầm ấm kia.

"Chị, nghĩ cái gì mà cười ngu ra vậy ?" Han Hyun Woo khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa phòng, mờ ám nhìn tôi.

Tôi lườm nó "Không nghĩ gì hết". Dùng chân đạp đạp cái chăn, khó ở đáp "Mày vào đây làm gì ?"

Han Hyun Woo kéo ghế ở bàn học đối diện với giường ngủ, ngồi xuống, cười nham nhở "Đừng quên chúng ta là sinh đôi, trong lòng chị thế nào em còn không rõ ?"

Người ta thường nói, sinh đôi sẽ cảm nhận được chút ý cảm xúc của người kia. Có lẽ điều này đúng với chị em tôi. Ngày bé, chỉ cần thấy tôi khóc, nó cũng cảm thấy khó chịu, khóc theo tôi luôn. Mỗi lần tim của một trong hai đứa đập mãnh liệt, đứa còn lại cũng sẽ cảm nhận được đôi chút.

Đặt cằm vào thành ghế, nó lười biếng hỏi "Nè, Kim Tae Hyung là thế nào ?"

"Thế nào là thế nào ? Anh ta là sếp của tao chứ thế nào nữa" Cảnh giác nhìn nó.

Han Hyun Woo bĩu môi, trên trán hiện lên dòng chữ "Chị nghĩ em ngu như chị chắc", sau đó khôn lỏi phán đoán "Không có sếp nào có nghĩa vụ đến tận nhà tặng quà cho bà nội của nhân viên cả. Hơn nữa còn là một nhân viên thực tập suốt ngày gây chuyện như chị cả." Dừng lại một chút, nó hốt hoảng nhìn tôi "Không phải chị nói hắn là gay sao ?"

Tôi ngu ngơ gật đầu "Ừ, thì sao ?"

Nó ôm ngực, cường điệu hô lên "Chị và em giống nhau như vậy, hắn tốt với chị, tốt với gia đình mình, có khi nào..........hắn muốn thông qua chị tiếp cận em không ?"

Tôi ngồi bật dậy, như chó phốc mặt nghệt ra "Woo Woo, làm sao đây ?"

"Hả ?"

"Tao kêu hắn đi du lịch cùng nhà mình rồi !!!!"

Han Hyun Woo "....."

Quần chúng xung quanh lặng lẽ ôm trán, hai chị em các người trí tưởng phong phú quá vậy ?

___________________________________________________________________

End chap 10

Vote và cmt cho tui nhen *bắn tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro