Chap 12 : Kim Tae Hyung đúng là khắc tinh của tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap tiếp theo của tuần này nhen =))))) Truyện kia của tui mới đến chap 3, nghĩ thôi là thấy mệt rồi =)))))

____________________________________________________________  

Tôi ngoan ngoãn bò ra khỏi phòng, ôm túi xách đi theo hắn lên ô tô. Đúng là đồ tư bản độc tài, đến tận đảo Jeju còn bắt cả tài xế đi theo nữa. Tôi thận trọng nhìn người tài xế đang lái xe, lại quay sang nhìn người bên cạnh mình, nhỏ giọng hỏi "Kim tổng, chúng ta đi đâu thế ?"

Kim Tae Hyung chỉ nhìn đồng hồ đeo trên tay, nhàn nhạt đáp "Lát nữa cô sẽ biết". Sau đó, hướng người lái xe hỏi "Còn khoảng bao nhiêu phút nữa ?" 

Người lái xe vẫn nghiêm túc làm công việc của mình, nhưng vẫn không quên lễ phép đáp lại hắn "Dạ còn khoảng hơn mười phút nữa. Ngài có cần tôi đi nhanh hơn không ạ ?". Có vẻ sếp của mình hơi nóng vội rồi, người lái xe âm thầm cười. 

"Không cần" 

Một lát sau, chiếc xe ngoại nhập dừng lại. Tôi tò mò nhòm ra ngoài, liền bị cái biển bằng đá to tướng đập vào mắt là hình ảnh hai con gấu Teddy cùng dòng chữ "Bảo tàng gấu bông Teddy". Mặt rối rắm nhìn hắn "Kim tổng, đến đây làm gì ?" 

Kim Tae Hyung không được tự nhiên hắng giọng một cái, nghiêng người xuống xe "Đi khảo sát thị trường". 

Ngoan ngoãn đuổi theo đôi chân dài của hắn, khảo sát thị trường ở nơi trưng bày gấu bông ? Đây là một tòa nhà đồ sộ, được xây theo kiến trúc hình nón, ở ngay sảnh chính gồm 2 khu trưng bày, một cửa hàng đồ lưu niệm và một quán cà phê. Chỗ tôi đang đứng là cửa hàng lưu niệm với hàng trăm, hàng ngàn con gấu đủ loại kích cỡ, từ bé xíu để làm móc chìa khóa đến loại ngoại cỡ cao hơn người tôi cũng đều có. Hai mắt tôi sáng lên, muốn chạy đến đó xem, nhưng vì Kim Tae Hyung còn đang ở bên cạnh nên không dám ho he gì hết, ánh mắt đau đáu nhìn vào khu đối diện. 

Kim Tae Hyung đút hai tay vào túi quần, vẫn là vẻ lãnh đạm thường ngày, có điều, không còn vẻ cau có nữa, mà xem có có chút thoải mái nha. Tôi đang để ý sắc mặt của hắn, nào ngờ hắn hướng mắt tôi lại chỗ đối diện, hiếm khi nở nụ cười "Thích thì qua xem đi".

Tôi cười hì hì, thích thú chạy vào trong cửa hàng lưu niệm. Trong này rất nhiều gấu bông, con nào cũng rất dễ thương, làm tôi nhịn không được ôm vào lòng. Dụi dụi mặt vào bụng con gấu lớn nhất, woa, mềm chết đi được. 

Kim Tae Hyung đi ngay sau tôi, hắn chỉ nhìn xung quanh một chút, sau đó lại chăm chú nhìn về chỗ tôi đứng, giống như là người lớn trông trẻ nhỏ ấy. Mặc dù có chút không thoải mái, nhưng mà tôi mặc kệ, lôi điện thoại ra, tự sướng rất nhiều. 

Đột nhiên, hắn đi lại chỗ tôi, vô cùng nghiêm túc nói "Đứng nguyên ở đó, tôi cần vài tấm hình phục vụ cho dự án". Tôi nghe xong, ngơ ngơ ngác nhìn hắn cứ như thế cầm điện thoại lên, tách tách vài tiếng. 

Ơ, tôi còn chưa chuẩn bị mà. Tôi hoảng hốt chạy qua chỗ hắn, cau mày đòi xem "Tôi chưa có chuẩn bị gì hết, chắc chắn rất ngu". Kiễng chân đòi cái điện thoại hắn đang cầm trên cao. 

Tay hắn đưa lên cao, buồn cười nhìn xuống con người lùn tịt đang cố gắng với tay hắn, mở miệng đều là đả kích người khác "Cô có lúc nào không ngu à ?" 

Tôi "....." Tôi lườm chết anh, đồ xấu xa !

Chắc chắn là ảnh dìm cho mà coi. Mau đưa điện thoại đây. Tôi toát cả mồ hôi, vịn vào người hắn, nhưng mà sao con mọe nó lại lùn thế này chớ ? Với thế nào cũng không thấy, bực chết đi được.

Kim Tae Hyung hướng mắt lên cao, còn vô cùng sảng khoái xem mấy cái ảnh, bộ mặt của hắn đáng ghét vô cùng ấy. Trong nháy mắt, không có cách nào để đoạt lấy điện thoại trong tay hắn, tôi bèn không thèm suy nghĩ, kiễng chân thật cao, tay vịn vào người hắn, cái mỏ chu ra, chụt một cái vào má hắn.

Kim Tae Hyung "....."

Quần chúng xung quanh chẹp chẹp miệng, giới trẻ bây giờ thiệc là bạo dạn, thể hiện tình cảm ngay trước mặt bao nhiêu người, làm cho chúng tôi ăn gato sắp ngập mặt rồi. 

Tôi cũng chẳng hiểu mình vừa làm cái vẹo gì nữa, chỉ thấy hắn có chút đực mặt ra, tay trên cao bỗng nhiên buông xuống. Haha, anh tưởng có mình anh biết chơi chiêu hả ? Tôi nhanh chóng cướp lấy cái điện thoại, đứng cách xa hắn để phòng hắn cướp lại, sau đó vui vẻ xóa đi đống ảnh xấu xí dìm hàng kia. 

Kim tổng của chúng ta có lẽ không ngờ được hành động này, đứng hình mất vài giây, sau đó không hiểu sao, khóe miệng cứ dâng lên, không hạ xuống được. Tôi trả lại điện thoại cho hắn, rồi thoải mái tung tăng đi tiếp vào trong khu bảo tàng nghệ thuật. 

Trên tủ kính có rất nhiều gấu bông nha, mặc đủ loại quần áo, từ hoàng tử, công chúa, bộ đội, đến hanbok truyền thống, trông vô cùng ngộ nghĩnh và đáng yêu. Tâm trạng có hơi high, làm tôi không làm chủ được hành động của mình, nắm tay hắn lắc lắc "Woa, Kim tổng, anh nhìn kìa"

Kim Tae Hyung đưa tay xoa đầu tôi, dịu dàng cười "Có thích không ?" 

Tôi cười ngọt ngào "ừm". Sau đó, cả người chính là hận không thể phá kính xông vào ôm chúng, cứ dán chặt ở tấm kính lớn. 

Chơi cả buổi sáng, bụng tôi bắt đầu réo lên, không high nổi nữa, ỉu xìu đi theo Kim Tae Hyung rời khỏi bảo tàng. Đến khi ngồi trên xe rồi, tôi mới đột nhiên nhớ ra, quay sang hỏi hắn "Kim tổng, sao tôi không biết công ty mình có dự án nào ở Jeju nhỉ ?". Còn cả bảo tàng gấu Teddy thì có liên quan gì đến lĩnh vực công ty đang làm chứ ? 

Bỗng nhiên, lái xe ngồi ghế trên phì cười. Sau đó, bắt gặp ánh mắt của Kim Tae Hyung qua gương, vội vàng ngậm miệng lại "Tôi xin lỗi".

Tôi ngơ ngác, khó hiểu nhìn cả hai người. Sao anh ta lại cười chứ ? 

Ăn trưa ở nhà hàng xong, cũng đã hơn 1 giờ chiều rồi. Vì buổi sáng chạy nhảy quá nhiều, cộng thêm đêm qua không ngủ được chút nào, ngồi trên ô tô mắt không tài nào mở nổi nữa, cũng chẳng nhớ đi đến đoạn nào thì bản thân ngủ mất. 

Vị bóng đèn ngồi ở ghế lái, rất tế nhị giảm tốc độ xuống, êm êm chạy trên đường lớn. Thỉnh thoảng lại dùng gương trên xe khẽ liếc nhìn sếp của mình. 

Kim Tae Hyung trong mắt toàn bộ đều là ý cười cùng nuông chiều nhìn tiểu ngu xuẩn đang gối đầu trên đùi mình ngủ vù vù. Cái tiện lợi của xe ngoại nhập là gì ? Chính là rất rộng rãi, tiện nghi nha. Hắn với tay lấy cái chăn mỏng, cẩn thận đắp lên người nhỏ. 

Bàn tay thon dài, ấm áp nhẹ nhàng sờ vào lông mày, chiếc mũi nhỏ, đến bờ môi mềm mềm màu hồng hơi phớt đo đỏ mà ban sáng đã hồn nhiên chạm vào má hắn. Nghĩ đến khoảnh khắc ấy, người nào đó lại nhịn không được dâng cao khóe miệng, trái tim theo đó mà mềm nhũn ra. 

Hắn cũng rất tò mò, con mèo nhỏ này, làm sao có thể ngang ngược xông vào tim hắn, ở lì trong đó không chịu ra. Còn có vô cùng ngu ngốc, lúc nào cũng muốn quậy phá, chống đối hắn, làm hắn bất cứ khi nào cũng đều vô thức chú ý đến. 

--------------------------

Trong khi đó, tại Seoul xa xôi,

"Sếp, anh làm sao thế ?" Thư ký Jung ngồi bên cạnh Jeon Jung Kook, buồn cười nhìn vẻ mặt hậm hực của anh, nhỏ giọng hỏi.

Phó tổng giám đốc Jeon Jung Kook khẳng định là không có nghe được thư ký của mình hỏi cái gì đâu ? Vì sao ư ? Vì anh đang mải chửi ngài tổng giám đốc. Tên khốn đó, dám vứt hết việc lại cho anh, cùng vợ và gia đình vợ đi du lịch ở đảo Jeju, thiên đường tình yêu à ? Ông khinh !   

Đột nhiên đứng phắt dậy, ngài phó tổng làm mọi người trong phòng họp giật cả mình, khó hiểu nhìn anh. Jeon Jung Kook cầm cái điện thoại lên, bực mình nói "Tan họp, mọi người về làm việc đi."

Rối rắm nhìn ngài phó tổng, đám nhân viên gãi gãi đầu, có phải vì Kim tổng đang đi công tác xa, phó tổng là đang dục cầu bất mãn sao ? Chậc chậc, đôi khi ôn nhu thụ cũng có thể biến thành tạc mao, ngạo kiều thụ nha. 

Trở về phòng làm việc, phó tổng Jeon nhận được tin nhắn của Kim tổng.

[Kim Tae Hyung] : Haizz.....vợ lúc nào cũng làm nũng 

Kèm theo đó là hình ảnh thực tập Han đang gối đầu trên đùi Kim tổng ngủ ngon lành. 

[Jeon Jung Kook] : ......  

[Kim Tae Hyung] : Gửi nhầm cho cậu sao ?  

Con mọe nó còn cố tình trêu tức ông nữa ? Mặt anh càng lúc càng đen. 

[Jeon Jung Kook] : Cút ! 

Hiếm khi phó tổng Jeon cáu bẩn, cao giọng nhấn máy bàn chuyên dụng cho thư ký "Jung Hyun !". 

Ở ngoài bàn thư ký, Jung Hyun còn đang cùng thư ký Han thảo luận chút việc, ai ngờ tiếng gọi lớn làm cả hai giật mình. Cô lập tức rời chỗ ngồi, đẩy cửa lớn, nhanh chóng đi vào trong. 

"Sếp gọi tôi ?" 

Ngài phó tổng vừa nhìn thấy cô, khuôn mặt đang đen ngòm chợt đáng thương vẫy cô "Mau qua đây, an ủi trái tim bé bỏng đang tổn thương sâu sắc của anh đi".

Thư ký Jung "....." Anh bé bỏng chỗ nào hả ?

Cô vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, cô còn tưởng công việc xảy ra vấn đề gì chứ, vừa tức vừa buồn cười trừng anh "Tôi còn đang phải làm việc". 

Ý là anh có chuyện gì mau nói. 

Jeon Jung Kook buồn bực kéo tay cô, khiến cả người cô lọt vào lòng anh, hai cánh tay rắn chắc dịu dàng bao trọn lấy cô, giận dỗi rầm rì "Em coi trọng công việc hơn anh !"

Jung Hyun mới đầu còn hơi giãy dụa, mặt nóng lên, không được tự nhiên nói "Buông ra đi, mọi người sẽ hiểu lầm đó". Tin đồn của cô với sếp còn ít sao ? Nếu để người khác bắt gặp, có nhảy xuống sông Hàn cũng rửa không hết nha. 

"Đừng có đánh trống lảng, em còn chưa trả lời tôi" 

Thấy anh không có ý định buông tay, cô lại không địch nổi sức mạnh của anh, đành ngoan ngoãn ngồi im cho anh ôm, bất đắc dĩ giải thích "Sếp, không phải làm việc là vì anh à ?"

Anh dựa đầu vào vai cô, cọ cọ nhúm râu ngưa ngứa mới mọc lên ở cằm vào cổ cô, lòng đã xuôi xuôi, song vẫn lý sự "Vậy còn sợ người khác hiểu lầm ? Vậy là em để ý ánh mắt của họ hơn anh." 

"....." Không thể nói lý với người đàn ông này mà !

Cô thở dài, đưa tay lên vỗ nhẹ lưng anh, bình thường công việc sẽ có hai người chia nhau, giờ Kim tổng bỏ việc đi chơi, để lại cho anh giải quyết toàn bộ, cô đương nhiên đau lòng rồi, râu trên cằm cũng mọc ra không ít. Jung Hyun dịu dàng nói "Được, là tôi sai, tôi không nên để ý ánh mắt của người khác, phải quan tâm anh nhiều hơn. Được rồi chứ ?" 

"Ừm, vẫn là em tốt nhất !" Hài lòng gật gật cái đầu, người vợ vừa mềm vừa thơm, dễ chịu quá đi mất ! 

"Vậy...anh buông ra được chưa ?" Còn muốn ôm cô đến khi nào đây hả ?

Jeon Jung Kook cứng đầu không buông, ngang ngược đáp "Tim anh còn chưa hết đau, cho nên em phải nghĩa vụ phải an ủi nó".  

Thư ký Jung rối rắm nghĩ, có thư ký nào mà lại phải làm cái nghĩa vụ vô lý thế này không chứ ? 

Đột nhiên, điện thoại di động của cô reo lên, anh đành bất đắc dĩ buông ra, âm thầm chửi rủa người vô tội kia. 

"Alo, tôi Jung Hyun nghe !" 

Yên lặng một lúc, người kia mới lên tiếng "Hyunie, anh trở về rồi" 

Nụ cười trên khuôn mặt cô khựng lại, cơ mặt trở nên đơ cứng, dần tái đi. Anh tò mò quan sát cô, ai gọi thế ? Thấy vẻ mặt của anh, cô đứng dậy, cúi đầu chào anh, sau đó đi thẳng ra ngoài. 

"Anh gọi cho tôi làm gì ?" Cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói. 

"Anh.....anh rất nhớ em, chúng ta gặp nhau, được không ?".  

Trái tim khẽ nhói lên, cô gần như sắp bóp nát điện thoại trên tay "Tôi rất bận". Sau đó vô tình tắt máy. 

---------------------------------

Tôi dụi dụi mắt, ngơ ngác ngồi bật dậy, giật mình nhìn không gian xung quanh mình, gãi gãi đầu, sau đó lại nhìn vết trăng trắng trên quần của Kim Tae Hyung. Chết cha rồi, sao tôi có thể gối đầu lên đùi hắn ngủ, lại cư nhiên chảy nước miếng ra âu phục đen đắt tiền của hắn ? 

Ngủ một giấc mà ngu luôn, tôi rối bời, hoảng loạn nhìn cái vết to tổ bố kia, rồi lại quan sát vẻ mặt của hắn, tay tôi run run, mím môi "Kim tổng....tôi...."

"Tỉnh ngủ rồi ?" 

Không gian trong ô tô không lớn, song giọng nói của hắn cứ như có âm khí lạnh lẽo, làm tôi nhịn không được sởn tóc gáy. Nghiêm túc như trong vành móng ngựa chờ phán quyết cuối cùng.  

"Cô cũng to gan lắm, tự tiện lấy thân tôi làm gối, còn có thể làm bẩn quần tôi, cô tính thế nào đây ?"

"Ách, cái đó. Kim tổng, hay là cởi quần ra để tôi giặt cho ?"

"Han Yeon Woo, cô ôm đùi tôi làm gối đầu, giờ còn kêu tôi cởi quần ?" 

"Phụt..ha..." Người tài xế vội vàng bịt miệng lại, cả người nhịn cười đến sắp rút gân rồi. 

"A...." Rõ ràng chỉ là một lời bình thường, sao thốt ra từ miệng hắn lại trở nên mờ cmn ám như thế chớ ? Tôi đỏ mặt, vội vàng lắc đầu "Không phải......ý tôi....ý tôi là đều do tôi, để tôi chịu trách nhiệm với anh......A, không có....." 

Càng nói càng sai là thế nào ?

Kim Tae Hyung nhướng mày một cái, bá đạo nói "Cô kêu tôi cởi quần, giờ còn nói không chịu trách nhiệm ?" 

"......" Bất giác, tôi vô cùng tha thiết mong chờ núi lửa ở đảo Jeju hoạt động trở lại.

"Kim tổng, vừa ngủ dậy nên chắc chắn máu chưa kịp lên đến não. Ý tôi là tôi giặt quần cho anh, được không ?". Ngu ngốc ôm đầu, tôi đau đáu nhìn vết trắng trên đùi hắn, ấy, ấy, là qua lớp quần nha. 

Kim Tae Hyung một bộ nhà giàu mới nổi "Tôi không mặc lại quần bẩn". 

"Vậy....vậy tôi đền cho anh bộ khác ?" Nghiến răng mới dám nói ra. Cảm giác sắp mất tiền mà đau đến từng khúc ruột.

Hắn cười nguy hiểm "Cô đền nổi sao ?" 

Tài xế phía trước còn vô cùng nghiêm túc thêm dầu vào lửa "Âu phục của Kim tổng đều do nhà thiết kế nước ngoài tự mình thiết kế. Đồ của ngài ấy đều là đồ hàng hiệu danh tiếng, tính bằng con số ở hàng triệu won đó trợ lý Han".

Tôi méo mồm, mặt mũi tái xanh. Khóc không ra nước mắt, tôi cư nhiên nhổ nước bọt lên cái quần phiên bản giới hạn ?

Huhu, giờ tôi mới thấu hiểu sâu sắc, tại sao con nợ hay dùng cách tự tử để giải thoát. 

"Kim tổng, tôi.....số tiền lớn như thế, tôi không trả ngay được, nhưng mà trả góp có được không ?" Thiếu nước quỳ xuống ôm chân hắn thôi. 

Nụ cười của hắn càng lúc càng gian, tay chống cằm, chậm rãi nói "Thật ra không cần cô đền, có điều....." sao đang nói lại dừng thế ?

"Có điều gì ?" 

"Muốn nhờ cô một việc, thế nào ?" 

Còn đang hưng phấn vì không phải trở thành con nợ, hai mắt sáng rực, quẫy cái đuôi nhỏ "Được làm việc cho một người độ lượng hào phóng như anh, tôi rất sẵn lòng".

"Theo tôi về ra mắt bố mẹ" 

"HẢ ?"

"Một thời gian nữa, bố mẹ tôi sẽ đi du lịch Châu Âu về, mẹ tôi nói nếu tôi không dẫn người yêu về, mẹ tôi sẽ chuyển đến nhà tôi sống". 

Đột nhiên thông minh "Ý anh là muốn tôi giả làm bạn gái của anh, theo anh về gặp chủ tịch và phu nhân chủ tịch ?" 

"Nếu cô muốn thật, tôi có thể miễn cưỡng suy nghĩ". Kim Tae Hyung thoải mái dựa vào ghế da. 

"Nhưng....nhưng mà.....lỡ họ phát hiện ra thì sao ?". Tôi nhìn hắn, a, hắn là gay mà, sao có thể dẫn phó tổng về gặp bố mẹ được, đương nhiên là phải nhờ bánh bèo đóng giả rồi. Không phải trong tiểu thuyết đam mỹ đều có viết như vậy đó thôi. Nhưng, lỡ họ biết được sự thật, những bà mẹ có tiền không phải sẽ dùng tiền đập chết người sao ? Nghĩ thôi là thấy sợ rồi.  

Hắn nheo mắt nhìn tôi, vẻ mặt có chút không vui "Cô không muốn ?"

Chủ tịch và phu nhân là cái gì chứ ? Chủ nợ của tôi mới là Kim Tae Hyung kìa. Nghĩ đến phúc lợi sau này, tôi liều mạng gật đầu "Được, tôi đồng ý".  

________________________________________________________

End chap 12       

Hẹn mọi người tuần sau =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro