Chap 17 : Nụ hôn đầu và đi làm muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, tui nhận được nhiều ý kiến rằng truyện của tui giống các chi tiết trong các truyện khác. Sao cái này giống bộ kia thế, sao cái kia giống bộ nọ thế,.....thực sự có nhiều bộ họ nhắc đến tui còn chẳng biết nữa T_T T_T

Vấn đề này tui xin phép được nói thế này nha. Khi bắt đầu viết truyện, mọi tình huống, câu thoại rồi các nhân vật đều được tui tưởng tượng trong đầu, nghĩ đến đâu viết đến đó. Nếu mọi người thấy giống truyện khác và cảm thấy khó chịu vì điều đấy thì tui thực sự, chân thành, rất xin lỗi vì không thể nghĩ ra những cái mới toanh chưa ai nghĩ ra và phụ lòng mọi người ạ.  

Có lẽ là vì thế này, một phần là tui xem phim Hàn Quốc và đọc rất nhiều truyện ngôn tình, đam mỹ,....các tình tiết quen thuộc thì thực sự là khó có thể tránh khỏi, và không riêng gì truyện của tui, nhiều bộ khác cũng có những chi tiết giống nhau gọi chung là mô tuýp ngôn tình nó phải thế. Còn cái quan trọng là, tùy vào văn phong, cách diễn đạt, cách đặt tình huống của mỗi người là khác nhau.

Tui chia sẻ thật, kể cả cách đặt tên truyện, nghĩ ra tên rồi, tui cũng phải lên google tìm xem có truyện nào đặt trước rồi không, nếu có rồi thì tôi nghĩ đặt tên khác. Bộ này cũng thế, ban đầu tên của nó không phải thế này đâu, song vì tui thấy nhiều bộ tên kiểu thế rồi, nên mới nghĩ ra cái tên "Tổng tài công sao lại cứ đòi ăn chứ ?" như hiện tại. 

Có lẽ từ giờ trở đi, tui sẽ rút kinh nghiệm, xem xét thật kỹ rồi mới viết.  

Cảm ơn vì đã nghe tui lảm nhảm. Tiếp tục đọc thôi nào !

_____________________________________________________________      

"Em muốn đi tắm trước không ?" Giọng nói trầm thấp, mang theo từ tính vang lên. 

Tôi nhịn không được khẽ giật mình. Thề có trời là khi nghe câu này, đứa nào có thể nghĩ trong sáng, tôi đi đầu xuống đất cho mà xem ! Tôi luống cuống quay đầu lại, thấy hắn khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào cửa, dùng ánh mắt gian tà, lại có chút trêu chọc hướng tôi. 

Cái đầu trong sáng lại bắt đầu so đo, tính toán rồi tưởng tượng lung tung. Kim Tae Hyung sao lại dụ tôi tắm trước, có phải đợi lúc tôi tắm, hắn sẽ xông vào, biến thái đòi tắm chung không ? Vậy....vậy tôi sẽ tắm sau. Ý ! Khoan đã ! Nếu tắm sau, hắn không phải cũng có thời gian rảnh để dòm ngó à ?!!!! A ! Đau đầu quá ! Cái nào cũng không được là thế nào chớ !!!!

Kim Tae Hyung nhìn cái con người đang quằn quại vò đầu bức tóc mà bật cười "Việc tắm rửa tốn nhiều chất xám đến thế à ?"

Vì bị nụ cười tỏa nắng, đẹp trai đến kinh người của Kim tổng tấn công trực diện nên đại não của tôi nhất thời bị chập mạch "Không bằng chúng ta tắm chung đi !"

Oắt đờ phắc ?!!!! Tôi vừa nói cái gì thế ????? Đậu má, sao mình ngu dữ vậy ?! 

Kim Tae Hyung nheo mắt, khóe miệng như vô tình như cố ý dâng lên "......."

Âm thầm khóc ngàn dòng sông, nhất định hắn đang nghĩ tôi dễ dãi, thèm khát hắn đến không khống chế được cho mà coi ! Mặt đỏ bừng, tôi xua tay, lắp ba lắp bắp "Không có.....ý tôi....ý tôi là....là....anh...tôi....tắm cùng lúc....."

Mày nói cái gì thế ?! Càng nói càng cơ khát nà nàm thao chớ ?!!!!

Kim Tae Hyung thấy người đang rối rít giải thích đến đỏ bừng mặt mũi, quyết định không chọc nữa, đi vào trong phòng mình, lấy một bộ thoải mái đem ra "Phòng tắm ở phía trước, em tự đi đi". 

Thấy người còn đang ôm quần áo của mình trong ngực, ngây ngốc chưa chịu đi, hắn cười cười, ghé sát vào tai con mèo nhỏ, thì thầm "Lời đề nghị ban nãy.....tuy rằng rất hấp dẫn, nhưng giờ tôi còn bận chút việc, ngoan , tự tắm một mình đi".

Đại não nổ cái bùm, tim đập loạn lên, tôi mím môi, chạy vội vào nhà tắm, đóng cửa cái "rầm" ! Hắn......hắn vừa nói gì thế ? Tôi.....tôi mới không thèm nhìn hắn đâu. Cái gì mà tự tắm một mình đi, đòe mọe, cứ làm như tôi muốn tắm với anh lắm ấy !

Đúng là nhà giàu có khác, đến phòng tắm cũng rộng gần bằng căn hộ tôi đang sống nữa. Tôi hoa hết mắt, nhìn hết cái này, lại nhòm đến cái khác, nghịch ngợm chán chê, mới xả nước tắm. Tắm xong, tôi mặc quần áo Kim Tae Hyung đưa. Đứng trong gương, tôi xoay qua xoay lại, thấy thế nào cũng buồn cười muốn chết. Riêng cái áo thôi, tôi mặc đã dài trùm mông rồi, còn chưa nói đến cái quần nữa. Bất giác đưa áo lên mũi ngửi ngửi, sau đó nhịn không được đỏ ửng hai má. Cả người tôi đều là mùi của Kim Tae Hyung, rất dịu mát, lại có gì đó khiến người ta nhịn không được hãm sâu vào. 

Hai tay bị lọt thỏm trong chiếc áo lớn, tôi rón rén bước ra ngoài, thấy Kim tổng ngồi trên ghế salon, bên bàn là chiếc máy sấy, tôi lại gần, ngượng ngùng nói "Tôi.....tôi tắm xong rồi." 

Chợt, Kim Tae Hyung kéo tay bắt tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, còn đang ngơ ngác không biết hắn định làm gì, chiếc khăn bông trắng đã phủ lên đầu tôi "Biết ngay là sẽ vậy mà". Sau đó, bàn tay to lớn đưa lên đầu, qua lớp khăn mềm, vò vò mái tóc đang ướt của tôi. 

Khuôn mặt ửng hồng bị chiếc khăn che mất một nửa, tôi hơi mím môi, không dám thở mạnh. Trái tim cứ đập liên hồi, hình như là từ ban nãy đến giờ đều không chịu giảm tốc độ chút nào hết. Có một điều mà ngay lúc này, bởi vì những động tác dịu dàng của hắn, giọng nói trầm ấm cùng hơi ấm dễ chịu từ hắn mà tôi đã tạm quên mất, hắn là gay !

Bỏ cái khăn ra một bên, bàn tay thon dài của hắn luồn qua những sợi tóc ẩm ướt của tôi, nhẹ nhàng vò vò. Tiếng máy sấy tóc vang lên, đã phần nào xóa đi không khí ngại ngùng này. 

"Thường ngày em đều không làm khô tóc mà đi ngủ sao ?" Hắn hỏi. 

Tôi thoải mái nhắm mắt, hưởng thụ động tác của hắn, lười biếng đáp "Nó tự khô được mà".      

"Từ giờ không được như vậy nữa, mùa đông rất dễ cảm lạnh". Tắt máy sấy, hắn chăm chú nhìn tôi. 

Bị nhìn đến không tự nhiên, tôi cố tình né tránh ánh mắt của hắn, mặc kệ là ánh mắt ấy đang ám chỉ điều gì, tôi cũng không được phép lún sâu vào.

"Được rồi, đi ngủ đi." Hắn đưa tay xoa đầu tôi, sau đó đứng lên đi về phía phòng tắm. 

Nằm trên giường lớn, tôi chùm chăn kín miệng, để lộ mỗi hai con mắt, tự nhiên cả người có chút hồi hộp không thể nói rõ. Căn phòng lớn đều là tông màu tối, quả nhiên vô cùng phù hợp với con người lạnh lùng, đáng sợ như hắn. Chiếc gối tôi đang nằm, chiếc chăn tôi đang đắp, tất cả đều ngập tràn hơi thở cùng mùi hương của Kim Tae Hyung. 

Thấy cánh cửa lớn kêu một tiếng, cả người đứng đờ, tôi vội vàng nhắm mắt, khẩn trương đến nín thở. Cảm nhận đèn phòng được chỉnh nhỏ lại, sau đó phần giường bên cạnh bị lún xuống, hơi lạnh xông đến. 

Sao tôi cảm thấy càng lúc, có gì đó lại càng tiến gần tôi thế ? Mợ nó không thở nổi nữa rồi, tôi mở bừng mắt ra, há miệng hít thở. 

"Ngốc chết đi được !" Kim Tae Hyung tràn ngập hứng thú quan sát tôi, sau đó phun ra.

Tôi trừng hắn "Ai bảo anh bịt mũi tôi ?". Anh mới ngốc, cả nhà anh mới ngốc !     

Hắn nào có chịu thua "Ai bảo em giả vờ ngủ ?" 

"Tôi là sắp ngủ rồi đó !" Tôi chu môi, oán giận nhìn hắn, một bộ như hắn phá đám giấc ngủ của mình. 

Đột nhiên cả người hắn chồm qua, hắn áp lên người tôi, mới khiến tôi phát hiện, hắn cư nhiên cởi trần trước mặt mình. Tôi đỏ mặt, xấu hổ đáp "Sao anh không mặc áo chớ ?". Đồ cuồng khoe thân này ! Sao những gì tôi viết trong tiểu thuyết đều đúng thế không biết.

Kim tổng cười nhếch mép, khuôn mặt từ từ tiến lại gần sát tôi. Tôi tròn mắt, hắn, hắn muốn, muốn làm cái gì chớ ? Tình huống này ?! Vội vàng nhắm mắt, vậy mới đúng với tiểu thuyết ngôn lù nha.

Nhưng mà....chờ mãi đều không có cái gì xảy ra cả.

"Em nhắm mắt làm gì thế ?"

Ngượng ngùng sinh ra tức giận, tôi mở mắt, rống lên "Thì ngủ đó.....chẳng lẽ anh ngủ mở mắt ?".

"Em chờ đợi điều gì à ?" Hắn thích thú nhìn tôi. 

"Mới không có đâu. Anh đừng tưởng bở !". Tôi dùng tay đẩy người hắn ra, âm thầm chửi hắn lưu manh cùng không biết xấu hổ. 

Nằm bên cạnh sếp tổng, tôi không tài nào ngủ được, liền bắt đầu đếm cừu. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu,......năm trăm con cừu.......chín.....trăm.....con cừu.

Chờ người bên cạnh ngủ say, Kim Tae Hyung mới nghiêng người qua, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ bầu má phúng phính, cánh môi đo đỏ mềm mại của con mèo con, rồi dịu dàng cúi đầu, hôn lên cánh môi ấy. Vốn định ngừng lại, song con mèo nhỏ trong lồng ngực hắn chợt đáp lại hắn. 

Hai mắt hắn sáng bừng lên, há miệng mút lấy môi nhỏ, ngọt ngào lan vào trong tim hắn. Cảm thấy nhỏ đưa lưỡi liếm môi hắn, người hắn nóng bừng lên, yết hầu khô khốc. 

"ư.....kem ngọt quá....." 

Kim Tae Hyung tròn mắt, con mèo nhỏ cư nhiên mơ mộng môi hắn thành kem, thế nên mới liếm nhiệt tình như vậy ? Vừa tức vừa buồn cười, hắn cắn nhẹ cánh môi nhỏ, nhẹ giọng mắng "Mèo con ngu ngốc ! Cứ chờ đó, xem tôi thu thập em thế nào !"    

Kim tổng bị mèo con liếm liếm, dục hỏa trong người bốc cháy, đành phải vào nhà tắm giải quyết một hồi, sau đó mới trở lại giường ngủ. Kéo nhỏ vào trong ngực mình, thấy nhỏ vô thức rúc vào lòng mình cọ cọ tìm hơi ấm, hắn âu yếm hôn lên trán nhỏ "Ngủ ngon, mèo con của tôi !"

Sáng hôm sau,

Kim Tae Hyung bị ánh nắng ngoài cửa sổ làm chói mắt, bất giác tỉnh ngủ. Hắn nheo mắt nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, khẽ cười một tiếng, hắn cư nhiên ngủ quên. Trước giờ, hắn đều theo đồng hồ sinh học mà tỉnh giấc khá sớm, chạy bộ một tiếng sau đó mới ăn sáng đi làm, vậy mà hôm nay lại có thể ngủ ngon đến vậy. Cúi đầu nhìn thân hình mềm mềm, nhỏ nhỏ đang yên ổn ngủ trong lòng mình, khóe miệng hắn bất giác dâng lên. Trong mắt đều là ý cười ngọt ngào. Mèo con ngủ rất say, thỉnh thoảng lại làm nũng hướng vào ngực hắn cọ cọ. Khuôn mặt có chút bầu bĩnh, hai má ửng hồng, bờ môi đo đỏ hơi chu ra, tất cả đều lặng lẽ in sâu vào tâm trí của hắn. 

Tôi mù mờ tỉnh giấc, theo thói quen ôm cái gối trong lòng cọ cọ, mà lạ thật, sao cái gối hôm nay ấm vậy, còn cứng nữa. Hít hít, mùi gì lạ vậy ? Tôi mở mắt, đối diện với bờ ngực trần rắn chắc, liền sững sờ mất một lúc. Tôi ngẩng đầu nhìn, má nó tôi cư nhiên ôm Kim Tae Hyung ngủ !!!!

Len lén quan sát, thật may là hắn chưa tỉnh dậy. Khẽ khàng đẩy cánh tay đang cố định trên eo tôi ra, đột nhiên hắn trở mình, tôi vội vàng nhắm mắt, cánh tay kia còn chưa đẩy được, lại bị hắn ôm chặt vào trong lòng. Chờ nhịp thở của hắn đều đều trở lại, tôi cố gắng thoát ra, con mọe nó vẫn không được. 

Chẳng phải lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng lúc ngủ của hắn, nhưng khác với lần trước trong khách sạn ở Jeju, lần này hắn ngủ hoàn toàn không có chút phòng bị nào, khuôn mặt mất đi nét lạnh lùng, mà thay vào đó là chút gì đó trẻ con, thậm chí là rất ấm áp. Chết tiệc ! Tim lại đập loạn lên rồi ! 

Vừa định đưa tay chạm vào sống mũi cao ngất của hắn, bất chợt, hắn mở mắt, không kịp phòng bị, tôi đối diện với ánh mắt tỉnh táo của hắn. Tôi nhíu mày, nghĩ nghĩ một hồi mới phát hiện, hắn cư nhiên giả vờ ngủ !

"Kim tổng.....anh tỉnh khi nào thế ?" Không được tự nhiên nói. 

"Đủ để biết em đang muốn chiếm tiện nghi của tôi !" 

Vội vàng đẩy hắn ra, tôi ngồi dậy, bĩu môi "Ai mà thèm chứ ?!". Han Yeon Woo, giờ mày nói dối cư nhiên trôi chảy như thế.

Kim Tae Hyung cũng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, liếc mắt nhìn cái đồng hồ phía sau lưng tôi, cười cười "Mới là nhân viên chính thức mà đã muốn lười biếng ?" 

Tôi ngơ ngác nhìn lại phía đằng sau, trời đất, hai mắt muốn lồi ra "Á !". Má ơi, lại muộn làm rồi T_T. Vội vã nhảy xuống giường, ôm quần áo chạy vào nhà tắm, vừa chạy vừa oán thán "Anh dậy sớm sao không kêu tôi chứ ?". Kim Tae Hyung đúng là đồ xấu xa !

Mặc quần áo, đánh răng rửa mặt với tốc độ bàn thờ, tôi chạy vào phòng tìm túi xách, nhìn Kim Tae Hyung một bộ bình tĩnh mặc quần áo chỉnh tề, đang đứng trước gương thắt cà vạt, lại nhìn mình nhếch nha nhếch nhác, bực mình lườm hắn cho bõ ghét. 

Không thèm chờ hắn nữa, tôi đeo giày, co cẳng chạy đến trạm xe buýt, vừa đến nơi thì cái xe buýt cần đi lại chạy mất rồi. Tôi ôm đầu đau đớn, thế nào cũng bị phạt cho mà coi. Làm sao ? Làm sao đây ?! 

Bỗng, một chiếc xe đen bóng loáng dừng tại chỗ tôi đứng, mọi người xung quanh đều nhịn không được đưa mắt nhìn cái xe đắt tiền. Cánh cửa xe được kéo xuống, Kim Tae Hyung xuất hiện "Dù sao cũng muộn rồi, em chạy nhanh như thế làm gì ?" 

Tôi ôm đầu đáng thương nhìn hắn "Lỡ mất xe buýt rồi". 

Cuối cùng thì sau vài phút đấu tranh, tôi quyết định leo lên xe hắn. Trên người là đồ từ hôm qua, còn bước xuống từ xe của tổng giám đốc, trong công ty bao ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn vào tôi. Ngồi vào bàn làm việc sau khi bị trưởng ban Park khiển trách "nhẹ nhàng", tôi mệt mỏi chỉnh lại trang phục cùng đầu tóc cho gọn gàng rồi mới làm việc.

Tôi tưởng có mình tôi đi muộn, ai ngờ vẫn còn một người đến sau cả tôi. Một nhân vật là tấm gương chăm chỉ, tài giỏi của phòng Thư ký - thư ký Jung đó nha !!!!! 

Nghe mọi người nói, phó tổng đang khiển trách chị ấy trong phòng, mà người duy nhất có chống lưng vững chắc là tôi - theo họ là thế, họ đẩy tài liệu cần duyệt vào người tôi, bắt tôi đem vào trong cho phó tổng. Nuốt nước bọt cái ực, tôi nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó mới đi vào. 

"Có phải bây giờ tôi quá dễ dãi nên cô không coi tôi ra gì, đúng không ? Một thư ký lại có thể đi muộn đến gần 2 tiếng đồng hồ, cô nghĩ cô là sếp à ?" Phó tổng đang nghiêm giọng mắng, đập tài liệu xuống bàn cái bộp một tiếng lớn, làm tôi giật cả nảy.

"Yeon Woo ? Cô tìm tôi ?" Đột nhiên anh ấy ngẩng đầu nhìn, nhẹ giọng lại. 

Tôi có hơi run, tiến đến chỗ phó tổng, đưa tài liệu "Cái này cần anh duyệt. Tôi.....tôi xin phép ra ngoài trước". 

Trước khi đi còn giơ tay cố gắng lên với chị Jung Hyun. Sau đó mới đóng cửa đi ra ngoài. 

"Cạch" ! Cánh cửa vừa đóng lại, ngài phó tổng liền giơ tay kéo cô thư ký ngồi trên đùi mình, đầy tự hào cười hì hì "Thế nào vợ ? Anh diễn đạt chứ ?". Không chừng, mấy đạo diễn mà thấy anh, sẽ vô cùng tiếc nuối vì đã bỏ qua một ảnh đế như anh nha.  

Jung Hyun phì cười, đưa tay nhéo má ngài phó tổng "Anh làm quá như thế không sợ họ phát hiện ra à ?". 

Đêm qua, bảo anh về nhà thăm bố mẹ, anh lại cứng đầu gọi điện video, vô sỉ nói con trai còn đang cày cấy để ông bà nội sớm có cháu bế, sau đó ? Còn thế nào nữa, mặt dày bế cô vào phòng ngủ. Vì đêm qua tên nào đó quá high nên dày vò cô đến gần sáng. Kết quả, nhân viên ưu tú của phòng Thư ký vì mệt mỏi mà dậy muộn, dẫn đến đi làm muộn.

Hôn hôn cô, anh cười "Nếu không phải em chưa muốn công khai mối quan hệ của chúng ta, anh sẽ cần trổ tài diễn xuất sao ?" 

"Thế tại ai mà em đi làm muộn ?" Cô vừa tức vừa buồn cười.

"Đâu có, tại em quá mê người !" Ngài phó tổng càng lúc càng vô sỉ. 

Jung Hyun ".......". Cô hối hận rồi, giờ ly hôn còn kịp không ?

"Được rồi, được rồi, là do anh, tất cả đều tại anh. Tối nay về anh sẽ tự kiểm điểm, quỳ bàn phím, khuyến mãi thêm cốc nước trên đầu, được không vợ ?". Ngài phó tổng rất có phong cách thê nô.

_____________________________________________________________

End chap 17 

Lời tác giả : Mọi người đừng sốt ruột, do bà Yeon Woo, tui còn chưa ngược bả, bả lại nghĩ Kim tổng cong nên đang tự ngược thôi =))))) Còn một, hai chap gì đó là Kim tổng sẽ đập tan ý nghĩ bậy bạ của bả và bắt bà về dinh đó =))))) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro