Chap 23 : Giáng sinh đến rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một suất cho tuần này ^v^

_____________________________________________________________________

Giống như bao đất nước trên thế giới, Giáng sinh cũng là một ngày lễ lớn ở Hàn Quốc. Vì vậy, dù chưa đến ngày lễ, không khí Noel đã bao trùm cả thành phố Seoul. Khắp các con đường đều là những ánh đèn điện rực rỡ, những cây thông khổng lồ, lộng lẫy được dựng lên, những bông tuyết trắng xóa vẫn lặng lẽ rơi, phủ trắng hai hàng cây bên đường, làm cho thành phố càng thêm phần lãng mạn, không kém gì những nước ở Châu Âu. 

Lại nói, tuy rằng ở công ty không được trang trí quá nhiều, song vẫn tràn ngập không khí ấm cúng, hân hoan của những ngày cuối năm nha. Tại sảnh chính ở tầng 1, có một cây thông cỡ lớn được dựng lên, xung quanh treo rất nhiều món đồ trang trí nhỏ xinh, tất nhiên là không thể thiếu những món quà được bọc giấy ngộ nghĩnh đặt ở gốc cây thông rồi.

Trong công ty, mọi người đều hân hoan, vui vẻ đón giáng sinh, chỉ có căn phòng lớn ở tầng cao nhất là vẫn nguyên xi như ngày thường, chán muốn chết. Vậy mới nói, đến cả phòng làm việc cũng nghiêm trang đến nhàm chán như thế, hỏi làm sao chủ nhân của nó không lãnh khốc, đáng sợ chứ.

"Nghĩ cái gì thế ?". Kim Tae Hyung cầm đũa gắp thức ăn, bỏ vào miệng ăn ngon lành, một bộ thỏa mãn nhìn tôi. 

Nghĩ xấu về anh đó ! Tôi nheo mắt một cái, lắc đầu cười "Không có". 

Lại nhìn hắn đang ăn cơm tôi làm, nhẹ giọng hỏi "Ăn được không ?". Tối qua hắn đột nhiên nhắn tin, muốn tôi làm cơm hộp mang đến cho hắn. Bình thường đồ ăn của hắn đều do các đầu bếp nổi tiếng của nhà hàng sang trọng làm, giờ chẳng hiểu sao lại bắt tôi làm cơm. Còn chưa đến thời gian nghỉ trưa, hắn đã làm một bộ nghiêm trọng, hỏi cơm trưa của anh đâu. Thiệc là không thể hiểu nổi !

"Ừm......cũng được". Kim tổng tặc lưỡi, uống chỗ canh còn sót lại trong bát. 

Tôi bĩu môi, không thèm so đo với hắn. Rõ ràng ăn đến mấy miếng làm duyên cũng không còn, vậy mà vẫn cố chấp nói cũng được. Đợi hắn ăn xong, tôi dọn bát đũa để vào túi nhỏ mình mang theo, đặt qua một bên, nán lại cùng hắn thêm một chút. 

Ăn no, Kim tổng liền tự nhiên ngả lưng xuống ghế sofa dài, gối đầu lên đùi tôi, thoải mái nhắm mắt. Đưa tay sờ sờ khuôn mặt hoàn hảo như đồ họa máy tính của hắn, tôi lơ đãng hỏi "Mai là chủ nhật rồi, anh còn lịch trình gì không ?" 

Há miệng cắn nhẹ ngón tay đang vô tình chạm vào môi mình, Kim Tae Hyung bá đạo đáp "Bạn trai em muốn nghỉ lúc nào mà không được. Ai dám có ý kiến ?"

Tôi rụt tay lại, cúi đầu xuống, cắn vào cằm hắn, buồn cười nhìn vẻ mặt tự kỷ của hắn "Vâng, vâng, Kim tổng là tài giỏi nhất !"

"Cho nên em phải nhớ, trở thành bảo bối của Kim Tae Hyung, có bao nhiêu quý giá, bao nhiêu tự hào !!!" 

"......" Sao trước đây tôi không phát hiện ra vẻ tự tin đến tự kỷ của Kim tổng đây nhỉ ?    

Xem đồng hồ trên điện thoại, hiện giờ còn một tiếng mới hết giờ nghỉ trưa, lại thấy nhịp thở đều đều của Kim Tae Hyung, khẽ mỉm cười, ngủ rồi sao ? Mấy ngày nay phải họp báo cáo, tổng kết các dự án, rồi còn kế hoạch năm mới với các cổ đông, chắc chắn là bận muốn chết. Vậy mà hôm nào hắn cũng cố gắng dành thời gian buổi tối cho tôi, sau đó trở về nhà lại tiếp tục làm việc. Tôi thở dài, cuồng thâm dưới mắt cũng đậm thêm một chút rồi. Còn bệnh dạ dày của hắn nữa, nếu như tái phát thì làm sao đây ?      

Hiện giờ còn hơn một tháng nữa sẽ đến kỳ thi kỳ tiếng anh thương mại, kiến thức đều một bụng rồi, giờ chỉ có làm đề, sau đó chữa đề, không cần phiền đến hắn làm việc nữa. Thật là may mắn ! 

Kim Tae Hyung đúng giờ làm việc liền tỉnh giấc, thấy cái chăn mỏng được phủ lên người mình, tâm tình rất tốt. Đã mấy đêm rồi hắn chỉ chợp mắt đôi chút, khi nãy ngả lưng xuống, cư nhiên có thể ngủ một giấc ngon như thế. Cảm nhận được người kia cử động, tôi buông điện thoại xuống, đưa tay vuốt vuốt mấy cọng tóc vì nằm mà lộn xộn trên trán hắn "Dậy rồi sao ?" 

"Chân có tê không ?" Hắn ngồi dậy.

Tôi đương nhiên là lắc đầu, cho dù có tê cũng không nói cho hắn biết. Hy sinh hơn một tiếng để hắn có thể ngủ ngon, rất đáng nha. 

Trở về phòng Thư ký, tôi thấy mọi người đang bàn luận vấn đề gì đó rất sôi nổi, bèn ngồi xuống bàn làm việc của mình, quay người hỏi Hwang Min Na "Mọi người đang nói gì thế ?"

Cô ấy cầm cuốn lịch để bàn giơ lên, dùng bút chỉ chỉ "Tuần sau là sinh nhật sếp tổng, cậu không biết sao ?" 

Tôi ngẩn người, con mọe nó vậy mà lại quên mất sinh nhật Kim Tae Hyung. 

"Chúng ta là phòng thư ký, đại diện cho sếp, đương nhiên là năm nào cũng tặng quà cho sếp hết. Nhưng mà từ hôm 25 toàn bộ nhân viên đều được nghỉ giáng sinh và tết rồi. Khi đó làm sao mà gặp sếp, cho nên mọi người mới bàn luận nên tặng sếp cái gì, tặng trước đó". 

Trưởng ban Park lên tiếng "Hay là giống mọi năm, tặng cà vạt đi !" 

"Năm nào cũng tặng, lại chẳng thấy sếp đeo lần nào" Kim Tae Yeon cầm bút xoay xoay, ngẩng đầu nhìn trưởng ban Park "Dù sao sếp tổng toàn dùng đồ hiệu, cả tháng lương của chúng ta cũng chưa chắc mua nổi, vậy thì cứ tặng sếp cây bút máy có khắc tên đi, tôi thấy cái bút kia hình như đã cũ lắm rồi". 

"Được đó, quyết định vậy đi !" Jung Hyun hài lòng gật đầu. 

Trong khi mọi người thảo luận đến vui vẻ, tôi lại ngồi một góc, không biết nên tặng Kim Tae Hyung cái gì đây ? Giống như tiền bối Kim nói, đồ của hắn rất đắt tiền, lại chẳng thiếu thứ gì, mọi người tặng bút máy, tôi là bạn gái, sao có thể xuề xòa chứ ! A.....a.....a Thiệc là đau đầu !!!!

Buổi tối, tôi cật lực quan sát, để ý, hỏi bâng quơ xem hắn có đặc biệt thích cái gì không ? Nhưng mà.....hình như là hắn không có hứng thú đặc biệt với món đồ gì hết. Đầu tôi càng rối hơn, biết nàm thao đây ~~TvT~~

Nhắn tin nhờ chị Han Jin, chị ấy liền trả lời, sếp chỉ thích mình em thôi, em tặng cái gì anh ấy cũng thích hết á.  

Hỏi đến thằng em trai IQ cao, con mọe nó cũng là một câu như thế, hắn dám không thích quà chị tặng sao ? Đồ ngốc, tặng cái gì cũng được !

Vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại tiếp tục hỏi Julee, mọi người có biết con bé nói thế nào không ? Anh trai em sao ? Muahaha....ngày bé anh ấy thích chơi mặc váy cho búp bê, còn thích cả dùng kim châm chọc người khác ! Sau đó thấy tôi không nhắn lại, con bé liền gửi icon mặt cười lăn lóc, nói em đùa thôi. Chị không thấy anh ấy gọi chị là bảo bối sao ? Vậy chị liền mặc cái váy ngủ tình thú, đeo tai mèo trên đầu, tặng mình cho anh ấy, nhất định anh ấy rất mãn nguyện nha !!!!

=_= !!! Hai anh em nhà họ Kim, sao không có lấy một người bình thường thế ?! Julee mới có 18 tuổi thôi được không ? Sao có thể nghĩ ra mấy thứ người nhớn như vậy hả ?! Chắc chắn là do anh trai con bé dạy hư !!!!

Kim tổng bị người ta nói xấu, đột nhiên hắt xì mấy cái, nhịn không được rùng mình. 

"Sao thế ? Làm việc nhiều nên ốm rồi ?" Bác sĩ Kim buồn cười hỏi. 

Jeon Jung Kook cầm cốc rượu lắc lắc, nhàn nhạt đáp "Cậu ta làm sao có thể chết dễ dàng như thế ?". Cái tên mặt than này, đến Diêm vương cũng ngại hắn, không cho xuống dưới dễ dàng như thế đâu.      

Việc công ty giải quyết xong, hội bạn thân của Kim Tổng lại được phen để bà xã ở nhà, chạy đến quán rượu nhậu nhẹt một bữa ra trò. 

Kim tổng độ lượng, không thèm để ý ngài phó tổng, hất hàm hỏi bác sĩ Kim "Người nhà cậu đâu ? Không đến ?". Bình thường đều dính lấy gã như sam, giờ lại chẳng thấy đâu.

"Cư nhiên còn bận bịu hơn chúng tôi ?" Jeon Jung Kook tặc lưỡi.  

Bác sĩ Kim chưa kịp lên tiếng, người kia liền xuất hiện, không vui liếc hắn cùng anh một cái "Không phải chỉ đến muộn một chút thôi à ? Các cậu có cần ý kiến ý cò thế không ?" 

Kéo người ngồi xuống bên cạnh mình, Kim Nam Joon thân mật ôm eo cậu "Có mệt không ?"

"Không sao, dù sao em cũng đâu phải nấu". Kim Seok Jin lắc đầu, với tay lấy hoa quả dưới đĩa ăn.   

"Nhưng mà anh xót". Gã nhăn nhó, hôn lên má cậu.    

Lại nói, một nhóm bốn thằng chơi với nhau, con mọe nó thế nào lại có hai thằng yêu nhau ! Nhớ lại năm đó, bởi vì chuyện một cô em ôm bụng đến ăn vạ Kim Nam Joon, chen chân vào mối quan hệ bạn bè hết sức mờ ám của hai người, mà cả hai mới nhận ra tình cảm của mình, sau đó nắm tay nhau đến gặp hai thằng bạn. Đòe mọe làm Kim tổng cùng ngài phó tổng suýt nữa cắn phải lưỡi. Má nó yêu nhau thiệc hả ?! 

"......" Phó tổng Jeon gặm nát hột xoài, con mọe nó ông chết rồi hả ?!

"......" Kim tổng tự nhủ, để tránh chuyện gia đình ghen tuông không hạnh phúc, tuyệt đối không để cho bảo bối thấy cảnh này ! 

------------------------------

"Trong chiếc USB này đều là tài liệu mật của dự án nhà sách quốc gia, bây giờ tôi giao cho phu nhân, chỉ cần bà nhanh tay cướp lấy hợp đồng này, tôi tin chắc KV sẽ trở nên khá hỗn độn đấy". Đặt chiếc USB xuống bàn, cô gái kia cười xảo quyệt. 

Lee So Yeon thong thả uống trà "Cô chắc chắn chứ ?" 

"Đương nhiên rồi, tôi nghĩ nếu như phu nhân đây đã mở lời đến tôi, hẳn là phải hiểu phó tổng Jeon tín nhiệm tôi thế nào rồi, đúng không ?" 

Tiếng cười khoái trá trong bóng tối vang lên "Tốt lắm, không hổ là tâm phúc của Jeon Jung Kook".

"Nhưng mà chuyện này đến khi nổ ra, cô không sợ cậu ta nhìn ra sao ?" 

"Điều này bà yên tâm, cho dù có thế nào, anh ấy cũng tuyệt đối sẽ không nghi ngờ tôi". 

------------------------------

Jeon Jung Kook trở về từ quán rượu, lái xe đến nhà cô, quen thuộc bấm mật mã, đẩy cửa bước vào. Anh nhìn căn nhà tối om, đưa tay bật điện, cô chưa về nhà sao ? Giờ này còn đi đâu ? 

Cả người đều là mùi rượu, tuy rằng không quá nồng nặc, song cô rất nhạy cảm, sẽ không thích mùi này. Nghĩ vậy, anh đi tắm rửa sạch sẽ chờ cô về. 

Lúc này, chiếc taxi đã chậm rãi dừng trước cửa nhà, Jung Hyun đẩy cửa bước xuống, nhìn qua đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối rồi. Thản nhiên mở khóa đi vào nhà, cất giày cao gót vào tủ giày, nhìn nhìn trong nhà. Rõ ràng lúc ra ngoài không mở đèn mà nhỉ, không lẽ mình quên ?  

Xoa xoa cái gáy, cô chui vào bếp, tu một hơi hết cốc nước lạnh, thoải mái cả người. Bỗng nhiên, cả người bị một thân hình vòng tay ôm chặt, khiến cô hơi giật mình mà rụt cổ lại, lập tức cảm nhận được mùi hương thơm ngát, man mát từ đằng sau tỏa ra, cô thở dài, nghiêm mặt nhìn anh "Không phải anh bảo đi với Kim tổng sao ?"  

Hôn lên môi cô một cái, anh cười "Gương mẫu về sớm với vợ, không được hả ?" 

Jung Hyun thả cốc nước xuống, xoay người đối mặt với anh, đưa mũi ngửi qua một lượt, đến miệng cũng không chừa, hài lòng gật đầu "Tốt lắm, còn biết tự giác tắm rửa, đánh răng sạch sẽ nha". 

Ôm eo cô, anh chu môi "Vậy thưởng cho anh đi !" 

Cô bật cười, cũng hùa theo hôn hôn cái mỏ đang chu ra "Nhà hết bao rồi, hôm nay không được đâu !".

Khuôn mặt đẹp trai lập tức tỏ vẻ không vui, hậm hực mắng "Ngày mai nhất định phải gọi điện khiếu nại nhà sản xuất, một hộp kiểu gì chỉ có mỗi 10 cái, thật là làm ăn tắc trách !" 

"......." Mười cái còn ít ?! Anh là người ngoài hành tinh chắc ?! Không biết mệt hả ???

Đợi cô tắm xong, leo lên giường, ôm cô trong lòng, anh lơ đễnh hỏi "Buổi tối đi đâu vậy ?" 

"Trong nhà có chút việc thôi, không có gì đâu mà. Ngủ đi !". Cô nhắm mắt, buồn ngủ dụi dụi vào ngực anh. 

Chợt nhớ ra chuyện hôm nay, anh cười "Khoan đã, ngày mai là chủ nhật, chúng ta đi chơi đi". 

"Hai chúng ta thôi à ?" Cô cố gắng mở to mắt. 

"Cả nhà Tae Hyung với nhà Nam Joon nữa, chúng ta xuống khu nghỉ dưỡng ở Ilsan, được không ?" Jeon Jung Kook xoa nhẹ lưng cô, vui vẻ nói. 

Jung Hyun đã buồn ngủ rũ cả mắt rồi, nên không hỏi gì nhiều, ngay lập tức đồng ý "Được". Dù sao thì có anh ở bên cạnh, đi đâu mà không được. 

Ở một nơi khác, 

Kim tổng sau khi rời quán rượu, giống như ngài phó tổng, có nhà không thèm về, lại chạy đến nhà bảo bối, sống chết đòi ngủ ở đó, nói thế nào cũng không về. 

Tôi vừa mở cửa, hắn liền lao vào người cọ cọ, làm tôi suýt nữa đỡ không nổi. Hít mũi vài cái, mùi rượu liền xộc đến. Tôi nhíu mày, ôm thắt lưng hắn cằn nhằn "Bệnh dạ dày vừa mới khỏi, anh lại uống rượu sao ?" 

Kim Tae Hyung không có say lắm, hình như là uống không nhiều, vẫn rất tỉnh táo "Uống một ly thôi mà". Kim tổng không hề nói dối nha, tan cuộc chủ yếu là vì cái đôi kia ân ái quá buồn nôn, chịu không nổi liền chuồn về trước. 

"Bụng có khó chịu không ?" Dù nói vậy, tôi vẫn khẩn trương xoa bụng hắn. 

Nếu nói không khó chịu, nhất định bảo bối sẽ đuổi hắn về, cho nên Kim tổng làm nũng, úp mặt vào cổ nhỏ cọ cọ, vô sỉ đáp "Có, hơi đau rồi". 

Nghe hắn nói vậy, có chút khẩn trương "Thuốc dạ dày của anh đâu ? Đã uống chưa ?" 

"Uống rồi, anh muốn đi ngủ". Kim tổng rì rầm nói.

Nằm trên giường, bàn tay nhỏ bé của mình vẫn đang xoa bụng cho hắn, tôi quan sát hắn, đau bụng mà cái biểu tình hưởng thụ này là thế nào chớ "Nói thật đi, anh lừa em đúng không ?" 

"Đâu có, ban nãy đau thật mà, giờ hết rồi". Kim Tae Hyung mặt không đổi sắc.

"Bảo bối !"

"Đã nói anh đừng có gọi như thế mà." Bảo bối gì gì đó xấu hổ muốn chết. 

"Bảo bối". 

"Dạ....". Nói không được, tôi đành mặc kệ hắn. 

Kim Tae Hyung kéo tôi vào lòng, cúi đầu hôn xuống trán tôi "Ngày mai cho em đi chơi Giáng sinh, thế nào ?" 

Tôi ngóc đầu lên "Đi chơi ? Ở đâu thế ?" 

Lại ấn cái đầu tôi vào ngực hắn "Đi cùng bạn anh, xuống khu nghỉ dưỡng ở Ilsan, mới khánh thành không lâu, rất đẹp". 

"Ồ, em biết rồi". Tôi ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

________________________________________________________________

End chap 23 

Nhớ vote và cmt cho tui nhen. 

Cảm ơn vì đã đọc !!!   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro