Chap 27 : Khẩn trương và Kim gia trong truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã trở lại đây =))))) 😂😂😂😂

______________________________________________________________

Kết thúc chuỗi ngày vui chơi, tất cả chúng tôi thu dọn hành lý, trở về Seoul, trở về cuộc sống bận rộn thường ngày. Mở cửa, tôi tháo giày, theo thói quen vứt ra một góc, kéo vali vào trong phòng ngủ. Tay vẫn nắm chắc phần kéo của vali, tôi chớp chớp mắt, vội vàng đi ra khỏi phòng, nhìn xung quanh. Đây là nhà mình mà, sao lại thế này ? Lại lụt cụt kéo vali vào, nhìn kỹ căn phòng vừa lạ vừa quen của mình.  

Chiếc giường nho nhỏ xinh xinh màu hồng phấn nay đã biến thành chiếc giường cỡ lớn màu ghi trắng. Đồ trang trí nho nhỏ trên giá sách đều bị thu vào một chỗ, còn lại đều là tài liệu cùng những quyển sách dày cộp. Bên cạnh chiếc laptop màu trắng là một chiếc màu đen và cái ipad quen thuộc. Linh cảm không lành ! Tôi thả vali ra, chạy đến mở toang tủ quần áo, quần áo của mình bị dồn lại không thương tiếc vào một góc, còn lại toàn bộ đều là quần áo, cà vạt, phụ kiện hàng hiệu của đàn ông. Đưa mũi ngửi ngửi quần áo ! Má ơi, đây không phải là mùi của Kim Tae Hyung sao ? Rõ ràng hắn mới thảo luận với tôi về vấn đề này cách đây một ngày, sao có thể đã chuyển hết đồ đạc sang đây chứ ?    

Tiếng dép loẹt xoẹt ở phía sau tôi vang lên, tôi nghiêng người, nhìn thủ phạm đang ung dung uống nước, dựa người vào cánh cửa ngắm thành quả của mình, hài lòng tặc lưỡi "Thư ký Han làm việc không tệ !" 

"Không tệ cái gì mà không tệ !!!". Tôi chống nạnh, nổi đóa lên "Cái giường của em đâu rồi hả ? Anh cho người vứt đi đâu ? Còn có, sao anh có mật khẩu nhà em ?" 

Kim Tae Hyung bình tĩnh đặt cốc nước lên mặt bàn, sau đó chậm rãi ngồi xuống giường "Cái giường đó ? Thư ký Han đã xử lý gọn gàng rồi." Hắn ngừng lại, kéo tôi ngồi lên đùi hắn, lại nhéo má tôi "Mật khẩu ? Đứa ngốc như em, không phải sẽ đặt tất cả các loại mật khẩu giống nhau cho khỏi quên à ?"

Tôi bĩu môi "....." Được rồi, là tôi sơ hở ! 

Về điều này, tôi phải thừa nhận rằng mình rất ngu ngốc. Trước đây, có một lần, vì dùng nhiều ký tự khác nhau đến mức không nhớ nổi, tôi suýt nữa mất cái tài khoản ngân hàng. Cho nên, sau lần đó, mọi thứ trên đời này đều sẽ dùng duy nhất một dãy số thôi. Chỉ có điều, Kim tổng thông minh xuất chúng lại có thể dễ dàng đoán ra được ! Thiệc là đáng sợ ! 

"Nhưng....nhưng mà cái giường kia chưa có hỏng mà, hơn nữa em mới dùng có hơn 4 năm thôi !!! Tại sao phải thay cái mới chứ ?". Cái tính tiết kiệm lại nổi lên khiến tôi tiếc đứt ruột, trừng mắt với hắn. 

Kim tổng nhìn tôi, nhướng mày một cái, sau đó nghiêm túc nói "Đây là anh lo cho tương lai của em !" 

Tôi đang định mở miệng cãi, hắn liền dứt khoát chặn miệng tôi "Em nghĩ xem, vận động mạnh trên cái giường vừa nhỏ vừa cứng, người chịu thiệt là ai ? Bất quá, nếu em chịu nổi, anh lập tức kêu người chuyển nó về".   

Quả nhiên, Kim tổng rất có phong cách làm người khác câm nín ! Khóe miệng giật giật, tôi lập tức bổ não mấy hình ảnh "rất trong tối", sau đó hai má liền đỏ ửng lên, thẹn quá hóa giận mà đẩy hắn ra "Lưu manh !" 

Nào ngờ, đẩy không nổi, còn tạo điều kiện thuận lợi cho hắn giữ chặt lấy tay mình, xoay người đè tôi xuống giường. Trống ngực đập rộn ràng, tôi lắp bắp "Anh....anh làm gì ?" 

"Để xem chất lượng thế nào, chi bằng chúng ta trực tiếp thử luôn đi !". Kim Tae Hyung mờ ám cười, giọng nói nóng bỏng phả nhè nhẹ vào vành tai tôi.   

Vội vàng tránh ánh mắt sâu thăm thẳm của hắn "Thử.....thử cái gì chứ ?"    

Không khí đang vô cùng nóng, chợt, tiếng điện thoại cứu vớt đời tôi vang lên. Tôi vội vàng vơ lấy nó, vui như trúng xổ số mà la lên "Mẹ.....mẹ em gọi !!!!" 

Thở hổn hển ngồi dậy, tôi khẩn trương nghe máy "Dạ, con nghe"

"Mày nói hôm nay trở về nhà tìm nội, sao giờ này còn chưa về ?" 

Nghe giọng mẹ, tôi mới bừng tỉnh. Đúng rồi, học đan len ! Tôi nghiêng người nhìn trộm tên đầu sỏ đã khiến mình suýt quên mất chuyện quan trọng, rồi dạ dạ vâng vâng, nói con về ngay đây. 

Để tránh hắn nghi ngờ, tôi nghiêm túc nói bà nội kêu về họp gia đình, còn để hắn đưa về nhà. Xe hắn vừa khuất, tôi khẩn trương bắt taxi đi đến cửa hàng len, mua dụng cụ cùng chọn màu len. Thím bán hàng vừa thấy tôi sờ vào mấy cuộn len trong tủ kính, liền nhiệt tình giới thiệu, mấy cuộn tôi sờ vào, đều là len cao cấp, rất mềm mịn, ấm áp, màu sắc lại nhã nhặn. Tuy rằng nghe đến giá tiền "rất giật mình", nhưng tôi vẫn cắn răng rút hết tiền đang cầm trong túi ra mua chúng. Má nó, len thôi mà, sao có thể đến hơn 500 nghìn won chứ ? 

Trở về nhà, tôi rất khôn ngoan mua một ít loại len đểu để thực hành, sau khi thành thạo mới dám lôi mấy cuộn len xịn xò ra đan. Điều mà tôi không ngờ đến là, hiện giờ hắn đang ở nhà mình, muốn đường hoàng ngồi đan cũng không thể nha ! 

Nghĩ đến điều này, ở công ty, mấy hôm nay tôi đều cố gắng tránh mặt hắn, buổi trưa cũng không đến ăn cơm cùng hắn nữa mà tìm một chỗ vắng vẻ vừa gặm kimbap vừa đan khăn. Còn lúc ở nhà, đều đợi đến hơn nửa đêm, sau khi người bên cạnh ngủ say, mới rón rén như ăn trộm mà chui khỏi chăn ấm, lẻn vào nhà vệ sinh, mở đèn pin ngồi tiếp tục đan. 

Sau mấy ngày tận lực đan, cuối cùng chiếc chăn len cũng hoàn thành. Đeo thử lên cổ, mặc dù mũi đan chưa được đẹp, song cũng được lắm nha. Tôi vui vẻ ôm chặt cái khăn, đang muốn hét lên trong sung sướng, chợt nhận ra hiện giờ đã là 4 giờ sáng, vội vàng bịt miệng. Hí hửng gói lại cẩn thận, cất vào tủ khóa, sau đó rón rén quay về giường. Giống như mọi hôm, tôi nhẹ nhàng chui vào chăn, ai ngờ lần này làm hắn tỉnh giấc. Kim Tae Hyung lờ mờ mở mắt, thấy khí lạnh ập đến, liền ôm tôi vào lòng ủ ấm, giọng ngái ngủ hỏi "Sao người em lạnh vậy ?".  

"Em vừa đi vệ sinh thôi mà". Tôi rúc vào ngực hắn, lơ đễnh đáp. 

Cũng may là hắn không có hỏi nhiều, chỉ cọ má vào phần trán lành lạnh của tôi, nhẹ giọng nhắc nhở "Lần sau nhớ mặc áo cẩn thận".      

Tôi gật gật đầu, cả người thả lỏng, vì mùi hương cùng độ ấm quen thuộc của người hắn mà cơn buồn ngủ ập đến, tôi nhanh chóng chìm vào giấc mộng. 

Giật mình tỉnh giấc, ánh sáng từ cửa sổ mạnh mẽ xông vào phòng ngủ, làm tôi tỉnh táo, đầu óc bắt đầu lập trình, hôm nay là sinh nhật hắn. Từ từ đã, còn cái gì nữa ta ? A, chết cha, tối nay hắn sẽ dẫn tôi về nhà ăn cơm cùng bố mẹ hắn !!! Bởi vì mấy ngày nay, trong đầu tôi toàn nghĩ đến việc hoàn thành món quà nên quên mất chuyện này. Nghĩ đến đây, tôi bật dậy như tôm nhảy. Khẩn trương xuống giường, mặc kệ chuyện làm hắn tỉnh giấc, chạy lại tủ quần áo, lôi hết đống quần áo ra ngoài. 

"Tae Hyung, Kim Tae Hyung, anh dậy đi, em muốn hỏi cái này. Kim Tae Hyung !!!!" Vừa phối quần áo, tôi vừa sốt ruột thúc giục. 

Kim Tae Hyung bất đắc dĩ ngồi dậy, ngái ngủ gãi gãi đầu, tựa lưng vào thành giường nhìn tôi. Tôi chìa mấy bộ váy ra cho hắn xem, sau đó tự hỏi tự trả lời "Bộ này thế nào ? Bộ này nữa ? A, không được, quá già rồi, cái này thì quá diêm dúa !!!!" 

Kim tổng thấy bạn gái khẩn trương đến lẩm bẩm một mình, tủ quần áo cũng bị lục tung lên. Nhìn không nổi nữa, hắn buồn cười giữ tay tôi lại, lấy quần áo trên tay tôi để xuống cuối giường, sau đó dịu dàng nói "Đừng khẩn trương. Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà". 

Tôi thở dài, xoắn xuýt cắn cắn môi "Nhưng....nhưng nếu bố mẹ anh không thích em thì sao ? Còn có, bắt chúng ta chia tay nữa ? Em không muốn đâu !" 

Nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, hắn vuốt nhẹ mái tóc của tôi, trấn an "Đừng sợ. Có anh ở đây". Có điều hắn không nói, nhưng bố mẹ hắn là ai chứ ? Sao có thể chưa biết mặt người đang hẹn hò với con trai mình. 

"Cho nên....." Hắn nắm nhẹ hai vai tôi, từng lời nói giống như khẳng định "Em chỉ cần là chính mình thôi". 

Cả ngày thấp thỏm không yên, cuối cùng cũng đến giờ phút tử thần. Đứng trước cổng lớn nhà họ Kim, hay chính là nhà chủ tịch Kim, tôi cảm thấy bàn tay xách túi quà cũng run lên bần bật rồi. Nhìn chằm chằm cánh cổng lớn rất chi là hầm hố, lại có gì đó vô cùng lạnh lẽo, đáng sợ, tôi toát cả mồ hôi, rối rắm hỏi hắn "Anh chắc chắn bác gái sẽ thích món quà này ?".

Buổi chiều, tôi đã ôm cả sổ tiết kiệm có số tiền dành dụm để lấy chồng ra, chuẩn bị mua quà để ra mắt bố mẹ chồng trong truyền thuyết. Sau đó một mực bắt hắn đi cùng, dù sao đều là người nhà của hắn, không phải hắn sẽ hiểu rõ hơn tôi sao ? Nào ngờ, hắn chỉ mặt lạnh nói, bố mẹ hắn chính là không thiếu thứ gì hết, mấy thứ đại loại như rượu vang hay nhân sâm gì đó nhà hắn còn có cả một hầm lớn. Cho nên, món quà bây giờ tôi cầm trên tay, đều là do hắn chuẩn bị từ trước. 

"Được rồi, cánh cổng này được thiết kế và xây dựng nguyên khối, cho dù em có nhìn nữa cũng không chọc thủng được đâu. Vào thôi !". 

Tôi sắp mếu đến nơi rồi. Mấy hình ảnh quý bà giàu có, mặc áo lông sang trọng, giận dữ hất nước vào mặt mấy đứa con gái nghèo khó yêu con trai bà lại hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi nhịn không được rùng mình "Tae.....Tae Hyung, sao anh lại yêu em thế ?" 

Kim Tae Hyung vừa tức vừa buồn cười, không thèm tranh cãi với tôi nữa, một mạch nắm tay tôi kéo vào trong. Nè, nè, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mà. A ! Nhà gì mà rộng thế này hả ?!

Bước vào cửa lớn, điều đầu tiên tôi thấy, đó là hình ảnh một người phụ nữ trung trung tuổi ngồi trên ghế sofa, vắt chéo chân, đang thong thả uống trà, phong thái có gì đó rất chi là sang trọng, quyền quý lại đáng sợ.

"Mẹ, con về rồi !" Kim Tae Hyung lên tiếng trước. 

Tôi nghe thấy, biết là bác gái, liền cúi đầu nhanh chóng chào hỏi "Con....con chào bác gái ạ !" 

Hắn kéo tôi ngồi xuống phía ghế đối diện, còn đang định đặt mông xuống, ai ngờ, giọng nói đáng sợ vang lên "Ai cho anh ngồi ?". Tôi vội vàng đứng thẳng lưng, không dám ngồi nữa, lại nhìn hắn vẫn ung dung ngồi bên cạnh.  

Bác gái đặt tách trà xuống, hất hàm với cô gái đứng bên cạnh, sau đó chăm chú nhìn tôi "Cô là bạn gái của nó ?" 

Đây là hỏi tôi hả ? Con mọe nó xong rồi, hoàn toàn là người phụ nữ hung dữ trong phim truyền hình rồi !!! Tôi nuốt nước bọt, nhe răng cười đẹp nhất có thể "Dạ, cháu là Han Yeon Woo, năm nay 21 tuổi rưỡi, đang làm việc tại phòng thư ký, công ty của nhà bác, a không phải, là công ty KV ạ". 

Phu nhân Kim đánh mắt nhìn thằng con đang thoải mái ngồi xem, lườm nguýt hắn. Cấp dưới ? Thằng con bà đúng là quá cầm thú !!!! 

"Bác, bác gái, con có chút quà tặng cho bác ạ !" Tôi khẩn trương đặt quà lên bàn, cũng chẳng biết hắn chuẩn bị thứ gì nữa. Đm, lo đến buồn vệ sinh rồi !!!!

"Cầm về đi. Tôi không dám nhận !" Tiếng bác gái vang lên, mang theo giận dữ trừng tôi. 

Suýt thì tè ra quần !!! 

Tôi mù mịt quay đầu nhìn hắn, dùng ánh mắt ngập nước cầu xin hắn, không phải nói hắn sẽ giúp tôi sao ? Từ nãy đến giờ lại không nói tiếng nào nà nàm thao chớ ?!

Kim tổng xem kịch không nổi nữa, liền lành lạnh lên tiếng "Bà Kim !" 

Phu nhân Kim cũng trừng lại, mày trừng mẹ cái gì ? Mẹ mày giống bố mày chắc ?! Mẹ mày không có sợ mày đâu ! Kết quả, hai mẹ con đấu mắt mấy vài phút, sau đó cuối cùng phu nhân Kim cũng chịu thua. 

Bà phẩy tay, bỏ chân xuống, nghiêng người dựa vào ghế "Được rồi, được rồi, không chơi nữa. Thiệc tình !" Đảo mắt nhìn con dâu đang khẩn trương đến sắp khóc, buồn bực nói "Chơi chẳng vui gì cả. Mới có chút mà con bé đã muốn tè ra quần rồi !" 

Tôi ngơ ngác !!!! Thế này là thế nào ??? 

Đột nhiên, bác gái vẫy tay gọi tôi, tôi vẫn hơi sợ sợ, rụt rè tiến đến chỗ bà "Bác...bác gọi cháu ạ ?" 

Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, hai má liền bị bác gái xoa nắn, hai mắt cười híp lại "Aygo ! Đáng yêu quá đi ! Còn trắng trẻo mềm mại nữa, thảo nào thằng con bác lại thích con như thế". Sau đó, hận không thể ôm tôi vò vò, khiến tôi dở khóc dở cười. Chuyện này là sao ? Hình tượng mẹ chồng trong truyền thuyết sao lại thế này ?! 

Thấy tôi vẫn còn đang ngơ ngác như chó lác, bác gái bật cười "Đừng lo. Bác thích con còn chẳng hết, sẽ không phản đối hai đứa đâu. Ban nãy đùa con chút thôi. Con nhìn đi, đẻ ra thằng nhóc mặt than kia, đáng ghét muốn chết ! Suốt ngày trưng cái bộ dọa người ra, coi ai dám đến gần nó". 

Bà quả thực là thích con dâu mới nha. Nếu thằng con mình mà vác về một đứa người mẫu cao kều, gầy gò, lại thông minh như nó, chẳng phải sẽ chán chết sao ? Vậy mới nói, sở thích của con trai cùng mẹ giống nhau, đều thích những thứ manh manh, dễ thương, không cần quá xinh đẹp, giỏi giang. Mà con dâu mới vừa vặn sở thích kỳ quái này ! Con bé vừa mới vào đến cửa, bà đã hận không thể xông vào ôm cùng nhéo con bé, bộ dáng lùn lùn, tròn trĩnh, khuôn mặt trắng nõn, đáng yêu thế kia, có ghét cũng không nổi. Chỉ là bà kịp hold lại, tiếp tục vai diễn mẹ chồng độc ác. 

Cuối cùng thì bữa tối tại Kim gia, cũng không hề đáng sợ chút nào. Chủ tịch Kim tôi từng nhìn thấy ảnh trong thư viện của công ty, trông vừa uy nghi vừa nghiêm khắc. Thật không ngờ, ông ở ngoài lại hoàn toàn khác, rất hiền và vui tính. Đặc biệt, có chút sợ vợ và con trai nha !

Ăn cơm xong, Kim Tae Hyung cùng bác trai đi lên thư phòng thảo luận công việc, để lại tôi và bác gái ngồi nói chuyện ở phòng khách.

"Mọi chuyện xử lí đến đâu rồi ?"

Kim Tae Hyung biết ông đang muốn hỏi về vấn đề gì, liền thẳng thắn đáp "Con đã cho người thu thập đủ chứng cứ, chỉ cần bên kia phản pháo, chúng ta sẽ lập tức hành động".

Chủ tịch Kim gật đầu "Được, tốt lắm. Ta tin tưởng ở con. Nhưng ta phải nhắc nhở con, người phụ nữ kia rất thâm độc, con phải tuyệt đối cẩn thận đề phòng".

"Vâng. Trong cuộc thanh trùng sắp tới, chỉ cần cô ta ra mặt, con sẽ có cách bắt gọn hết những người theo phe cánh của cô ta trong ban cổ đông". 

"Khi nào cần thêm nhân lực, ta sẽ hỗ trợ cho con".

"Cảm ơn bố".

____________________________________________________________

End chap 27

Chap sau có H rồi nha =))) 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro