Chap 29 : Kim tổng mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H của cp chính hình như mọi người không thích thì phải TvT......Bình thường chap H lượt đọc với vote sẽ cực cao =)))) vậy mà chap vừa rồi ít đi hẳn, còn ít hơn các chap khác nữa TvT

Tui buồn quá, kiểu này nghỉ tết sớm thôi =)))) Để ra tết viết tiếp 😂😂😂😂😂

_________________________________________________________________

Có lẽ mọi người chưa biết, trước khi dấn thân vào con đường hủ nữ thì tôi đã từng rất thích đọc ngôn tình, đặc biệt là mấy loại tiểu thuyết ngôn tình sến sẩm, da diết hay đau đớn đến tột cùng. Mà những thể loại này vào thời điểm đó, các tác giả người Trung Quốc chính là bậc thầy ! Tôi nhớ họ thường viết rằng, hạnh phúc giản đơn chỉ là mỗi buổi sáng khi thức giấc, được lười biếng nằm trong vòng tay ấm áp của người yêu, được người yêu chào buổi sáng bằng nụ hôn ngọt ngào,.....Đặc biệt là sau đêm đầu tiên mà họ chính thức thuộc về nhau..... 

Vốn tưởng những điều ngọt ngào ấy, sẽ đến với tôi, thật không ngờ, đó hoàn toàn chỉ là tưởng tượng của tôi. Cũng đúng thôi, cuộc sống này đâu phải ngôn tình chứ ? Tôi mệt mỏi mở mắt, đêm qua bị dày vò đến không muốn cử động người, đưa tay sờ sờ bên cạnh, không có một chút hơi ấm nào. Suy nghĩ đầu tiên của mình chính là, Kim Tae Hyung đi đâu rồi ? 

Tôi chống tay ngồi dậy, lướt qua thân người đầy vết hoan ái từ đêm qua của mình, lại nhìn căn phòng hoàn toàn không có chút dấu vết của hắn, chỉ còn bộ quần áo được xếp gọn gàng ở trên chiếc bàn nhỏ gần giường, đột nhiên có chút hụt hẫng đến khó chịu. Thì ra mọi thứ hiện ra bây giờ không giống như tôi tưởng tượng thì phải. Lòng bàn chân vừa chạm xuống đất, chưa quen với nhiệt độ mà hơi rụt lại, tôi bước đến trước gương, dáng đi cũng không bình thường nữa.   

Lặng lẽ mặc quần áo, tôi đang cố gắng kéo cao cổ áo để che dấu hôn trên cổ, trong đầu tràn ngập câu hỏi, hắn ở đâu ? Đêm qua phóng túng ở nhà bạn trai, sáng nay nên nói gì mới phải phép đây ? Bác gái cùng mấy người làm sẽ nghĩ gì về tôi chứ ? Chợt bên ngoài có tiếng gọi "Han tiểu thư, cô tỉnh giấc chưa ?" 

"Dạ, tôi ra liền" Tôi đẩy cửa, nhìn hai người con gái mặc váy xòe giống nhau, hình như là người làm trong Kim gia thì phải. 

"Thưa cô, cậu chủ Kim có dặn, chờ cô dậy rồi mang bữa sáng lên cho cô". 

Tôi hơi ngại ngùng che che cổ mình, hỏi "Xin hỏi, anh ấy đâu rồi ?" 

"Cậu chủ chỉ dặn chúng tôi như vậy, sau đó kêu lái xe chở đến sân bay, còn đi đâu thì chúng tôi thực sự không biết". Cô gái bê khay thức ăn lễ phép đáp. 

Tôi nhíu mày, đi ra sân bay ? Gấp đến mức không kịp báo cho tôi một câu ? Tôi chợt nhớ ra điện thoại, liền sờ sờ túi áo khoác của mình, mở máy, vẫn là trạng thái bình thường, không hề có một cuộc gọi hay tin nhắn nào hết.   

Nhìn hai cô gái kia, có chút ái ngại cười cười "Xin lỗi, hiện giờ tôi không đói, làm phiền hai người rồi". Sau khi dụ được tôi lăn qua lộn lại, ăn sạch sẽ, bạn trai liền đi mất, bỏ lại tôi ở một nơi xa lạ, tôi nuốt nổi đồ ăn mới lạ đó. 

Hiện giờ nếu trở về nhà bố mẹ trong bộ dạng này, có khi nào bố sẽ dùng quân lệnh, đem con gái xử bắn không ?! Có cho tôi mười cái mạng, tôi cũng không dám. Nghĩ nghĩ, liền trở về nhà mình, điều mà tôi không ngờ, đó là ngay cả quần áo nam trong tủ đứng cũng không cánh mà bay. Hắn thực sự chạy mất ?! Hầy, làm sao có khả năng chứ. 

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, công ty đã cho nhân viên nghỉ tết từ hai ngày trước rồi, đến công ty khẳng định không vào được. Điện thoại của hắn tắt máy, tôi nghĩ Julee có lẽ biết, liền gọi cho con bé, con bé nói cũng không rõ, hình như dự án gì đó đột nhiên gặp trục trặc, bên kia muốn rút vốn đầu tư, hắn cùng phó tổng trời còn chưa sáng đã vội vã bay sang Mỹ rồi". Con bé còn cười nói "Chị dâu đừng lo lắng, anh trai chắc là vài ngày nữa sẽ về thôi". 

Tôi ngẩn người, có một chút luyến tiếc nhìn chiếc khăn màu đen còn nguyên trong hộp đựng quà, còn chưa kịp tặng hắn, hắn đã đi rồi. Cẩn thận đặt vào hộp, khi nào hắn trở về, tôi nhất định sẽ tự tay đeo cho hắn. Sau đó kể cho hắn nghe, để đan xong chúng, tôi đã có bao nhiêu vất vả, để hắn xoa đầu khen ngợi tôi. 

Buổi tối, sau khi ăn cơm tất niên cùng gia đình, tôi lên sân thượng. Mới một ngày trước, tôi cùng hắn vui vẻ nói chuyện, nghĩ đêm giao thừa sẽ cùng nhau trải qua, ước nguyện những điều tốt đẹp cho năm mới. Tôi còn mè nheo hắn lì xì cho tôi phong bao thiệc là dày. Thật không nghĩ tới, hiện giờ tôi lại đứng đây một mình. 

Lặng lẽ nhìn lên bầu trời, bắt đầu lẩm bẩm đếm ngược "Mười, chín,........"

"Ba, hai, một !" 

Nhìn những chùm pháo hoa được bắt lên, sáng rực một khoảng trời, khẽ mỉm cười, nước mắt nong nóng trên khóe mắt lặng lẽ rơi xuống "Kim Tae Hyung, năm mới vui vẻ". 

Mấy ngày sau đó, tôi cứ ôm khư khư di động trong tay, ở lì trong nhà bố mẹ, không ra ngoài chơi tết cũng không dám trở về nhà. Tôi sợ, chỉ cần bước vào căn phòng ấy, hình bóng của hắn lại vô thức hiện ra, mùi hương thơm mát, dìu dịu của hắn lại một lần nữa xông vào trái tim mình.....   

"Han Yeon Woo, rốt cuộc chị làm sao vậy hả ? Cả ngày cứ như người mất hồn, đến món khoái khẩu cũng lắc đầu không ăn, hỏi thì nói không có gì !!!! Chị có biết mọi người trong nhà rất lo lắng cho chị không ?" 

Tôi co ro một góc, ngẩng đầu nhìn Han Hyun Woo đang trợn mắt, cáu gắt với mình, đột nhiên giống như mọi nỗ lực đều sụp đổ, bật khóc nức nở "Hyun Woo à, làm sao bây giờ.......làm thế nào đây........"

Han Hyun Woo giật mình, đây là thế nào chứ ? Quát vài câu liền khóc ? Đâu phải phong cách của chị cậu chớ ? Khẩn trương tiến lại gần, ôm lấy nhỏ "Đừng khóc, đừng khóc. Nói em nghe, có phải đã xảy ra chuyện gì không ?" 

Túm chặt lấy vạt áo của Hyun Woo, nó càng dỗ tôi càng khóc "Chị nhớ anh ấy.....híc...híc....rất nhớ anh ấy......"

Sau một hồi thút tha thút thít, tôi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Han Hyun Woo kéo chăn đắp cẩn thận cho nhỏ, đưa tay sờ trán nhỏ, cậu thở dài, người chị sinh đôi này chưa bao giờ để cậu rời mắt nổi, đúng là ngốc chết đi được ! Đứng dậy đi ra ngoài tìm thuốc hạ sốt, lại gặp ngay mẹ đứng trước cửa phòng. 

"Có phải có chuyện gì với chị con không ? Sao nó khóc dữ vậy ?" Bà lo lắng nhìn vào trong phòng. 

Han Hyun Woo lắc đầu, cố tình giấu những gì vừa nghe được "Không sao đâu mẹ, bị sốt nên thần trí có chút không ổn định ấy mà, mẹ đừng lo, mau về phòng nghỉ đi, con sẽ trông Yeon Woo". 

"Hyun Woo, chị con từ bé đã không được thông minh, con nhớ phải trông chừng con bé đấy, đừng để nó ở ngoài bị bắt nạt cũng không dám nói". Tuy rằng thường ngày bà rất hay mắng con gái lớn, nhưng cũng là thương đứa nhỏ này hơn. Từ nhỏ đã hiền lành đến ngốc nghếch, bản thân bị bắt nạt cũng không biết, may mắn là vẫn có em trai đứng sau bảo vệ.

"Dạ con hiểu, mẹ đừng quá lo lắng". Cậu mỉm cười, vỗ nhẹ tay mẹ. 

Đắp khăn trên trán cho nhỏ, cậu yên tâm nhìn người chị đang ngủ trên giường, mới đi ra ngoài ban công, gọi điện "Yoon Gi hyung !". 

"Hyun Woo ? Muộn như vậy còn gọi, có chuyện gì sao ?".  Rất nhanh, đầu dây bên kia bắt máy, ngạc nhiên vì cậu gọi. 

Han Hyun Woo từ sớm đã biết thân phận của Min Yoon Gi không hề tầm thường, hơn nữa còn rất giàu có, chỉ có Han Yeon Woo ngu ngốc là không để ý tới. Bất quá, người hàng xóm này mấy năm qua đều rất tốt với chị cậu, cho nên cậu cũng không muốn nói ra chuyện này. Vấn đề Kim Tae Hyung chỉ sau một đêm liền bốc hơi, không một cuộc gọi hay lời nhắn cho chị cậu, cậu nghĩ người mình quen biết và đủ khả năng giúp cậu điều tra chỉ có mình Min Yoon Gi. 

"Em muốn nhờ anh một chuyện......."

Quả nhiên, rất nhanh liền có tin tức "Sáng sớm ngày 31, hắn đúng là có bay ra nước ngoài, nhưng không phải là Mỹ, mà là nước Pháp. Sau khi đặt chân đến đó, Kim Tae Hyung có đặt phòng bằng tên mình tại một khách sạn năm sao, nhưng không hề xuất hiện ở đó, còn sau đó, anh thực sự không tìm ra".      

"Anh nói xem, tại sao em gái hắn lại phải nói dối chị em ?"

"Chú của Kim Tae Hyung khoảng mười năm về trước, sau khi vợ cả của ông ta qua đời, có cưới một người vợ thứ hai, ba năm sau, chú của hắn cũng mất, nghe nói là vì bệnh tim. Điều đáng nói là, người phụ nữ này hình như không an phận, báo chí từng chụp được ảnh, cô ta vào khách sạn cùng Yoon tổng, công ty đối thủ của KV. Anh nghĩ, có lẽ hắn đi gấp rút như vậy, là có liên quan đến người thím này".

"Cảm ơn anh đã giúp em, Yoon Gi hyung". Cậu nghĩ, nếu như anh rể cố tình giấu chuyện tranh đoạt tài sản gì đó, vậy thì người chị gái đầu óc đơn giản của cậu tốt nhất không nên biết.

----------------------------------

Kỳ nghỉ tết nhanh chóng qua đi, công ty liền quay lại hoạt động bình thường. Chỉ là, Kim tổng lại một lần nữa "mất tích" không một dấu vết. Bất quá, lần này, tổng công ty thực sự có chút hỗn loạn rồi. Mà trung tâm hỗn loạn, lại là phòng Thư ký - đầu não của KV.   

Bản kế hoạch của dự án Nhà sách quốc gia bị lọt ra bên công ty đối thủ, báo chí lại dồn dập săn tin, giá cổ phiếu của KV trong mấy ngày qua bị giảm mạnh, cả công ty đều đồn ầm lên việc công ty có nội gián của bên đối thủ. Lại nói, kế hoạch này được bảo mật rất kỹ, ngoại trừ phòng Thư ký và phó tổng cùng Kim tổng, không ai thấy qua. Hơn nữa, Kim tổng đột nhiên mất tích, bên ngoài công kích, bên trong nghi ngờ cùng lo lắng, thực sự là loạn lên rồi. 

Kế hoạch đã mất, đương nhiên dự án thuộc về tay kẻ khác, nhưng điều quan trọng bây giờ chính là, điều tra cho được ai là nội gián. Bởi vì mức độ bảo mật của KV thuộc top đầu, nên chẳng có chuyện hacker sẽ xâm nhập được hệ thống máy tính chủ. Cho nên, thủ phạm chỉ có thể là nhân viên phòng Thư ký.  

"Từ trước đến giờ công ty chưa từng xảy ra chuyện này, những nhân viên đã làm việc lâu năm như chúng tôi vì ai đó mà bị vạ lây. Thật là bực bội !" Kim Tae Yeon khó chịu nói. 

Tuy rằng tôi ngốc, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn mình, vừa khó chịu vừa chán ghét, giống như tôi là kẻ trộm vậy. Không khí trong phòng lúc nào cũng căng thẳng, những lời nói móc, mỉa mai, càng lúc càng nhiều hơn, và đa số tất cả đều nhắm đến một con bé nhân viên mới là tôi. 

Cho đến tận bây giờ, ngoại trừ tin tức của phó tổng, nói rằng hắn vẫn ổn, đừng lo lắng cho hắn, thì tôi không hề biết điều gì. Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy tất cả mọi thứ đều đang chống lại mình, xa lánh mình, còn mình giống một con rối, cứ xoay vòng vòng vậy.  

"Tae Yeon, bây giờ còn chưa điều tra ra ai là thủ phạm, đừng suy đoán linh tinh" Thư ký Jung cau mày, lạnh giọng nói. 

"Chẳng lẽ cô còn tin cô ta, nếu không phải cô ta thì là ai chứ ?" Kim Tae Yeon chỉ thẳng vào tôi, trừng mắt.

"Tôi không có làm chuyện này, khi có chứng cớ rõ ràng thì hãy nói". Thật là nực cười, tại sao mọi điều xấu xa thì sẽ là tôi gây ra chứ ? 

Kim Tae Yeon cười khểnh "Từ khi cô vào công ty, mới xảy ra chuyện này. Hơn nữa, ai mà không biết chuyện cô leo lên giường Kim tổng thế nào, cô thừa sức để lấy tài liệu mật đưa cho đối thủ". 

Những tiếng rì rầm, ánh nhìn soi mói lại đồng loạt chĩa vào tôi. 

"Kim Tae Yeon !" Jung Hyun đập bàn, tức giận quát "Đây là chỗ làm việc, không phải cái chợ cho mấy người nói ra nói vào". 

Hướng mắt nhìn tôi, chị thở dài "Được rồi, em ra ngoài trước đi". 

Ánh mắt thất vọng như vậy là có ý gì ? Không lẽ ngay cả chị cũng tin tôi là thủ phạm làm lọt tài liệu ra ngoài ? Tôi cắn răng chịu đựng, cúi đầu "Xin lỗi mọi người !", sau đó vượt qua cả những người đang đứng ngoài chỉ trỏ, lặng lẽ trốn vào một góc trên sân thượng.

Tae Hyung à, anh đang ở đâu ? Em thực sự mệt mỏi rồi, cũng rất nhớ anh nữa.   

---------------------------------

"Jung Hyun, thực sự là em sao ?" Jeon Jung Kook siết chặt nắm đấm, dường như chỉ cần cô gật đầu thừa nhận, anh có thể phá hủy mọi thứ trước mắt. Cho dù có nghi ngờ ai đi chăng nữa, cũng không thể được, người ăn trộm tài liệu mật của công ty lại là cô - người con gái anh yêu thương và tin tưởng hết mực. 

Jung Hyun lặng người đi, tách cà phê trên tay cô rơi xuống sàn. Nhìn tia máu đỏ ngầu trong mắt anh, sự tức giận, đau đớn xen lẫn trống rỗng hiện lên trên khuôn mặt anh, cô cũng có thể hiểu được, anh đã phát hiện ra sự thật. 

Cô thở hắt ra một tiếng, bình tĩnh hướng mắt đối diện với anh "Nếu anh đã biết, em cũng không còn lời nào để biện minh nữa". 

"Choang !" Chiếc cốc thủy tinh bị đập xuống bàn, vỡ tan ra, những mảnh kính sắc nhọn vẫn đang bị nắm chặt. 

Jung Hyun nhìn những giọt máu đang từ từ chảy xuống, cả người đứng không vững nữa, lồng ngực nhói lên, đau đớn đến nhíu mày "Anh...." Vội vàng đưa tay ra muốn đụng vào anh, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo, xa lạ của anh làm cho khựng lại "Đừng chạm vào tôi !"

Cánh tay không được tự nhiên hạ xuống, nắm chặt lại "Xin lỗi"

Chỉ cần cô phủ nhận, nói anh hãy tin tưởng cô, có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn, nhưng cô lại xin lỗi, lại thản nhiên thừa nhận cô đã lừa dối anh, vậy khác nào đang dùng dao đâm vào trái tim anh chứ ? Jeon Jung Kook anh coi Kim Tae Hyung không chỉ là bạn bè, mà còn là anh em, thậm chí còn thân thiết hơn anh em ruột thịt, vậy mà giờ người con gái anh yêu lại tiếp tay cho kẻ thù, nhẫn tâm làm ra những việc vô liêm sỉ này. Nói anh phải làm thế nào mới phải đây ? 

Nhìn anh đi lướt qua người mình, giống như hai người xa lạ, cô cười hắt một tiếng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má.  

JungKook, xin lỗi anh..........    

________________________________________________________________

End chap 29 

Vote và cmt cho tui nha. Chắc giờ này không còn ai thức đâu =)))))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro