Chap 31 : Vở kịch này cũng nên hạ màn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi ! Sau một tuần ăn tết đến béo tròn béo trục, tui đã trở lại nè =)))))

Cơ bản bánh chưng lấp mất não òi, nên chap này mãi mới xong =))))

_________________________________________________________________

"Dám động vào cô ấy, cô không muốn sống nữa ?". Tôi ngẩn người, giọng nói này......

Từ từ ngước mắt lên, tôi không biết hiện giờ trong lòng mình đang có cảm giác gì nữa. Bất ngờ, vui mừng, tức giận, ủy khuất, tất cả đều ập đến, mạnh mẽ vây lấy tôi, chặt đến mức khiến tôi đau lòng. Sống mũi đột nhiên cay xè, hốc mắt đỏ bừng, dường như chỉ cần người kia quay lại nhìn tôi, tôi sẽ không kìm nổi mà bật khóc. 

Người nhân viên kia ngẩng đầu, sợ đến sắc mặt trắng bệch, lắp ba lắp bắp "Kim.....Kim tổng....."

"Tôi cho cô ba giây, cút khỏi đây !" Kim Tae Hyung lạnh giọng nói, giống như chỉ thêm một giây nữa thôi, hắn sẽ bóp chết cô ta. 

Các nhân viên ở trong phòng thư ký thấy tổng giám đốc, vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, im như thóc, cung kính cúi chào hắn. Ngoại trừ một người. 

Tôi cứ lặng người đi mà nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt đau lòng cùng dịu dàng của hắn, giới hạn cuối cùng mà tôi dựng lên ầm một tiếng, hoàn toàn sụp đổ. Mọi tủi thân, mệt mỏi, đau lòng, giận dữ trong những ngày qua tràn đến, khiến mắt tôi nhòe đi, hai hàng nước mắt mằn mặn chậm rãi chảy xuống khóe miệng. 

Kim Tae Hyung khi đối diện với người con gái này, và ban nãy, giống như là hai người hoàn toàn khác nhau. Không còn sự cay độc, lạnh lẽo đến rợn người mà thay vào đó là nhung nhớ da diết, dịu dàng cùng đau lòng. Biết rõ việc hắn cần làm ngay bây giờ là xuất hiện ở cuộc họp cổ đông, nhưng hắn vẫn một mực gạt qua một bên, chạy đến tìm nhỏ trước. Con mèo nhỏ của hắn, những ngày này đã gầy đi không ít, khiến hắn đau lòng muốn chết. 

Mặc kệ ở đây có bao nhiêu ánh mắt đang dòm ngó, Kim Tae Hyung tiến lên một bước, nhanh chóng ôm tôi vào lòng, chặt đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đập liên hồi cùng sự khẩn trương của hắn. 

Mùi hương quen thuộc, vòng tay ấm áp lại càng làm tôi tủi thân, bật khóc nức nở, cánh tay liên tục dùng sức đánh hắn, bao nhiêu nhớ nhung cùng oán giận đều lôi ra hết "Kim Tae Hyung.....anh......híc híc.....anh là đồ khốn nạn !" 

Đám nhân viên xung quanh phải dùng hết sức mới không kêu lên, quả nhiên, chỉ có mình cô gái kia mới dám chửi Kim tổng của bọn họ !!! Thật là kính nể !!!

"Tại sao lại.......biến mất hả ? Anh có biết em đã lo lắng thế nào không ? Đồ tồi, không yêu đương gì nữa, buông ra, buông ra mau !" 

Cánh tay của hắn càng ôm chặt hơn, giọng nói dịu dàng mang theo bá đạo vang lên "Không buông, có chết cũng không buông !" 

Nghe đến từ chết, tôi lại càng khóc to hơn "Ai cho anh chết hả ? Không được biến mất nữa, nếu không em không tha cho anh đâu, có xuống địa ngục em cũng đi tìm anh !" 

"Bảo bối, xin lỗi" Kim Tae Hyung giữ lấy vai tôi, cúi đầu hôn lên trán tôi, khóe mắt ngập nước, rồi đến đôi môi đang run lên của tôi. Dù chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, nhưng nỗi nhớ, đau khổ những ngày qua đều biến mất. 

Khóc lóc ăn vạ đủ kiểu, tôi mới nhớ ra cuộc họp cổ đông, hít hít mũi, giọng vẫn còn hơi khàn khàn "Tae Hyung, sao anh lại ở đây ? Mau đi đến phòng họp lớn đi, họ đang bỏ phiếu bãi nhiệm anh đấy !" 

Kim Tae Hyung buồn cười nhéo mũi tôi, đưa tay gạt nước mắt trên má tôi "Em có muốn đi cùng anh không ?" 

Tôi chớp chớp mắt, đi đến cuộc họp cổ đông á ? Không hiểu sao, tôi bỗng nhiên gật đầu. 

Lúc này, thư ký Han - người từ ban sáng đã không thấy mặt, lại từ ngoài đi đến chỗ hắn "Sếp, chuẩn bị xong rồi".

"Được" Hắn gật đầu, sau đó nắm tay tôi kéo đi "Đi thôi, đến lúc giăng lưới bắt cá rồi !"

Trong phòng họp lớn, không khí đang rất căng thẳng, kiểm phiếu xong, thư ký của Lee So Yeon tiến lại phía bục, cần mic lên, dõng dạc tuyên bố "Kết quả đã có, tôi xin tuyên bố, người nhận được số phiếu đa số là phu nhân Lee....."

Bỗng nhiên, cánh cửa kia một lần nữa được mở ra "Khoan đã !" 

Tất cả mọi người đều đồng loạt ồ lên, những tiếng ầm ĩ càng lúc càng nhiều. 

Jeon Jung Kook cũng bất ngờ không kém, nhưng hiện giờ rất cấp bách, những bằng chứng anh có nếu không có Kim Tae Hyung đứng ra, người đàn bà kia cũng có thể lật lại. Thật may, thằng nhóc này quay lại. 

Lee So Yeon hơi nheo mắt, trong lòng tuy rằng có hơi lung lay, song ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, dù sao bây giờ có mười Kim Tae Hyung, thì mọi chuyện vẫn nằm trong tay bà. 

"Mọi người bỏ phiếu mà lại thiếu đi cổ đông lớn nhất là tôi ?" Kim Tae Hyung tiến vào trong phòng, ung dung ngồi xuống chiếc ghế lớn nhất vốn là của hắn, vẫn là sự ngạo mạn, tự tin cùng một chút lạnh lẽo đến đáng sợ. 

"Cháu trai, cháu về rồi sao ?" Lee So Yeon giống như không có chuyện gì, niềm nở chào hắn. 

Kim Tae Hyung thu lại khóe miệng đang nhếch cao, ánh mắt chậm rãi thay đổi, hắn nhìn xuống ban cổ đông, lướt qua từng người, khiến cho đám người theo phe Lee So Yeon cũng phải sợ đến cúi mặt, tránh ánh mắt của hắn. 

"Thím à, xem ra thím tốn không ít công sức nhỉ ?" Hắn hướng người đàn bà kia, cười khểnh một cái "Ngay cả tâm đắc của phòng thư ký cũng thu được !" 

Tôi chỉ đứng bên cạnh thư ký Han, không khí sao mà đáng sợ đến ngợp thở như vậy chứ ? Nhìn theo hướng của hắn, lúc này cho dù có ngốc như tôi cũng hiểu được, người hắn đang ám chỉ là Jung Hyun. Chỉ có điều, tôi không ngờ được, người mà tôi tin tưởng nhất trong phòng thư ký là gián điệp công nghiệp, còn để mọi người đổ dồn nghi ngờ về phía tôi. 

Rốt cuộc là vì cái gì chứ ? Chị ấy cũng là người phó tổng Jeon yêu thương, cưng chiều mà, đâu có thiếu thứ gì, hơn nữa chị ấy theo phó tổng từ khi anh ấy mới nhậm chức, tại sao phải làm vậy ? 

Jeon Jung Kook liếc nhìn cô, cười chua xót "Dù sao cũng là người bên tôi, xin lỗi cậu, Tae Hyung".

Kim Tae Hyung lắc đầu, nhẹ giọng đáp "Người xin lỗi là tôi mới phải". Sau đó, hướng thư ký Han gật đầu. 

Thư ký Han rời khỏi chỗ ngồi, lướt qua Kim Tae Hyung, tiến đến chỗ bục phát biểu "Tuy rằng có hơi đường đột, nhưng mời các vị xem qua !" 

Màn hình lớn trong phòng họp lập tức bật sáng, những con số trong quỹ đen, cùng chứng cứ chứng minh giao dịch bất hợp pháp với một số người trong ban cổ đông đều được hiện lên. 

Lee So Yeon trợn mắt "Cậu......"

Kim tổng thong thả ngả lưng ra ghế, vui vẻ nói "Thím, quà năm mới tôi dành cho thím còn nhiều lắm, từ từ thưởng thức !" 

Tiếp theo, giao dịch rửa tiền, những tấm hình chụp được khi Lee So Yeon mời những người kia đến quán bar, bỏ thuốc kích thích vào rượu của họ, lừa họ trong lúc không tỉnh táo mà ký tên đều được CCTV ghi lại.  

Lee So Yeon không ngờ được Kim Tae Hyung lại có những thứ này, rõ ràng mọi hành động của bà rất kín đáo, CCTV cũng đã xóa bỏ, sao có thể lọt vào tay hắn ? Trừ khi.......

 Đang ngẩn người, đột nhiên âm thanh kia vang lên "So Yeon, ông gọi tôi ?" 

"Thuốc....thuốc.....mau lấy thuốc......."

"Xin lỗi, tôi......tôi không thể đưa thuốc cho ông được !"

".......A.....thuốc......cô....cô.....thu......"

"Nếu không phải tôi vô tình đọc được di chúc của ông, làm sao tôi biết được bộ mặt thật của ông chứ ? Tại sao toàn bộ tài sản lại chuyển cho Kim Tae Hyung, vậy còn con trai ông, Tae Han của tôi phải làm sao đây hả ? Nó không phải con trai ông ? Tại sao ông lại đối xử với nó như thế ?"

"Không.....phải.......cô.....hiểu....hiểu....lầm....."

"Kim Man Sik, tôi nói cho ông biết, đừng tưởng rằng sẽ đuổi được mẹ con tôi ra khỏi nhà họ Kim, không bao giờ ! Ông không biết đâu, trước khi lấy ông, tôi từng yêu một người rất nhiều, ông biết là ai không ? Là cháu trai ông, Kim Tae Hyung đấy ! Tiếc là, hắn ta không để ý đến tôi, còn lạnh lùng xua đuổi tôi, từ giây phút đó, tôi đã tự hứa với bản thân, phải trả lại những gì hắn đã gây ra cho tôi !" 

Tôi vội vàng bịt miệng mình lại, tuy rằng nghe Min Yoon Gi nói, người thím thứ hai này của hắn chỉ hơn hắn vài tuổi, nhưng thật không ngờ, người này còn có thể yêu Kim Tae Hyung ? 

Nhìn người phụ nữ kia vội vàng chạy đến màn hình lớn, trở nên điên cuồng, gào thét "Mau tắt đi ! Tắt đi !!!", tôi cảm thấy thương hại nhiều hơn là căm ghét. Suy cho cùng, cũng chỉ vì tình yêu cùng thù hận quá lớn đã làm cho Lee So Yeon mù quáng, tội ác chồng lên tội ác, không thể quay đầu lại nữa. 

Tiếng xì xào, chửi rủa, mọi ánh mắt kinh tởm, căm ghét, cùng tiếng đèn flash từ phóng viên dồn đến phía người phụ nữ này, khiến bà ta sợ hãi, hoảng loạn ôm đầu ngồi sụp xuống đất, vừa khóc vừa cười, như một kẻ điên.   

Ngay lúc này, cảnh sát cùng những người mặc áo đen lập tức xông vào phòng họp, bắt gọn hết tất cả những người theo phe Lee So Yeon, một người đàn ông trung niên, cao lớn tiến đến chỗ Kim Tae Hyung "Cảm ơn ngài vì đã hợp tác với chúng tôi !"

"Không có gì, phiền ngài đến đây một chuyến rồi, công tố viên Bang !" Kim Tae Hyung gật đầu, bắt tay với công tố viên Bang ở phòng công tố Seoul. 

Người đàn ông kia mỉm cười, nhìn hắn cười bí ẩn một cái, sau đó tiến lại chỗ một viên cảnh sát đang giữ Jung Hyun. 

Jeon Jung Kook từ lúc cảnh sát xông vào, dùng còng để bắt cô, anh đã cố gắng kìm chế để không chạy đến bảo vệ cô, nhìn vết hằn vì bị còng cọ sát mà đỏ lên trên cổ tay cô, nhìn gương mặt không một chút oán hận của cô, chỉ hướng anh mỉm cười, vẫn là nụ cười ấy, lại càng khiến anh đau lòng hơn. 

"Mở còng cho cô ấy !" Công tố viên nhìn cô "Cảm ơn cô đã hợp tác, cô Jung. Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép đi trước". 

Tôi khó hiểu nhìn chị Han Jin "Sao lại thế này ?". Thư ký Han không đáp, chỉ hướng tôi nhìn theo chị ấy.   

Kim Tae Hyung bước đến phía đối diện Jung Hyun, liếc Jeon Jung Kook đang ngây người, cười áy náy nhìn cô "Thư ký Jung, thời gian qua cực khổ cho cô rồi".

Ngẩn người vài giây, phó tổng Jeon mới hiểu ra mọi chuyện, cảm xúc đầu tiên chính là muốn đập cho Kim Tae Hyung một trận, tiếp theo là đập cho hắn thêm trận nữa nhớ đời !!!!

Jung Hyun xoa xoa cổ tay, nhìn người phụ nữ đang bị cảnh sát áp giải đi không xa, cười vui vẻ đáp "Không sao, là việc Kim tổng trực tiếp giao phó, tôi cảm thấy vinh dự nhiều hơn là cực khổ". 

"Nói đi, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra hả ?" Jeon Jung Kook mặt lạnh băng, trừng mắt nhìn hắn. 

Kim Tae Hyung bật cười, lùi lại một bước, tránh cho tên nào đó đánh hắn "Bạn hiền, đừng giận quá mất khôn. Chẳng phải cậu thích làm diễn viên lắm sao ? Tôi chỉ là nhờ vợ cậu cùng tôi diễn một vở kịch thôi mà. Mọi chuyện là thế này......"

"Cậu cũng hiểu mà, bà ta gài người vào công ty, hơn nữa làm việc cũng rất cẩn thận, chưa từng lộ ra sơ hở. Cho nên, tôi mới dùng "kế gậy ông đập lưng ông" với bà ta thôi. Nhưng mà cậu nghĩ xem, nếu như tôi dùng chính thư ký Han, bà ta không nghi ngờ mới lạ."

Jeon Jung Kook nghiến răng đến lợi hại "Cho nên cậu cho vợ tôi vào đó ? Thằng khốn, cậu có biết nếu bà ta phát hiện ra, sẽ nguy hiểm thế nào không ? Bà ta không tiếc một mạng người đâu !"

"Jung Kook, đừng trách Kim tổng, anh ấy đã hỏi em, nếu không muốn có thể từ chối, nhưng chính em là người đồng ý, em biết nếu không phải là em, thì không ai đủ làm cho bà ta tin tưởng cả". Jung Hyun nắm tay anh, nhẹ giọng nói. 

Anh nắm nhẹ vai cô, cau mày nói "Sao em không nói cho anh biết ? Anh có thể cho người bảo vệ em ?". 

"Chính vì biết cậu sẽ không đồng ý, nên cô ấy đã nhờ tôi giấu cậu chuyện này, hơn nữa, giấu cậu chuyện lần này cũng là an toàn cho cô ấy. Nhờ thế cô ấy mới có được sự tin tưởng của bà ta, sau đó lấy được danh sách đầy đủ các cổ đông tham gia vụ rửa tiền. Công lao của cô ấy không nhỏ đâu". 

Mà danh sách đó, chính là chiếc USB mà bà ta đưa cho cô. 

"Vậy là trong phòng thư ký vẫn còn nội gián ?" Tôi tò mò hỏi. 

Kim Tae Hyung gật đầu "Đúng, nhưng đã bị bắt rồi. Là nhân viên đến đây không lâu, Hwang Min Na. Lý do cô ta được chuyển thẳng lên phòng thư ký, là để tiện cho theo dõi động tĩnh của bên kia".

Tôi run lên một cái, ôm chặt cánh tay hắn "Thế giới này thiệc đáng sợ mờ !" 

Hắn mỉm cười, xoa đầu tôi "Đừng sợ, chỉ cần anh ở đây, không ai có thể làm hại em hết !" 

Sau đó, tôi mới hiểu ra mọi chuyện. Kim Tae Hyung sang Pháp là vì cuộc thanh trùng này khiến công ty mất đi khá nhiều nhân lực, để thể hiện thành ý, hắn phải trực tiếp sang đó mời nhân tài về làm việc cho tập đoàn. Không chỉ vậy, trong một lần xuống nhà kho tìm đồ, hắn mới phát hiện ra tấm ảnh cũ của phó chủ tịch và thư ký của mình, cùng dòng chữ siêu vẹo phía sau, trùng hợp người thư ký này cũng đang ở Pháp, hắn mới biết đến đoạn ghi âm về cái chết của chú mình. Vì đây là chuyến đi bí mật, nên hắn mới bất đắc dĩ không nói cho tôi biết. 

Suốt quãng đường trở về nhà, Jeon Jung Kook không nói một tiếng, chỉ im lặng lái xe. Jung Hyun ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn anh, mặt lạnh băng thế này là vẫn còn giận sao ?

Xe dừng lại trước cửa nhà cô, cô tháo dây an toàn, bình thường anh sẽ mở cửa xe cho cô, nhưng giờ có lẽ còn đang giận, cả người không tự nhiên, cũng không nỡ nhìn cô một cái, cô mỉm cười "Đến rồi sao ? Vậy em vào nhà đây, anh lái xe cẩn thận". 

Vừa dùng chìa khóa mở cửa, còn chưa đẩy cửa bước vào, một lực mạnh mẽ túm lấy cô, áp cô vào cửa, anh bĩu môi, không vui hỏi "Sao em không dỗ anh ?". Anh thể hiện mình đang giận còn không rõ sao ?

Jung Hyun cố gắng nhịn cười, làm bộ lạnh nhạt, hỏi lại "Sao em phải dỗ anh ?"

"Vì người sai là em mà" 

"Em ?" Cô nheo mắt, cũng không ngại đang ở trước cửa nhà. 

Anh thở dài, há miệng cắn nhẹ môi cô "Được rồi, ai bảo anh yêu em chứ ?". Bất quá, câu nói là anh sai, anh còn mít mới nói. 

Cô hài lòng, cánh tay ôm lấy cổ anh, giọng nói nóng bỏng phả vào tai anh "Vậy anh chuộc lỗi thế nào đây ?"

Hai mắt Jeon Jung Kook lập tức tối lại, mặc kệ việc công ty cần giải quyết, nhanh chóng ngậm lấy môi cô, mạnh mẽ âu yếm, tay kia nắm cửa, đẩy cô vào trong nhà.  

"Rầm !" Cánh cửa thoáng qua hình ảnh đôi nam nữ đang ôm hôn say đắm, rồi lặng lẽ đóng lại.  

_____________________________________________________________

End chap 31 

Những ai chửi Hyunie của tui, cho mấy người sáng mắt ra !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro