Chap 34 : IQ thấp cũng là cái tội đó TvT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người chờ có lâu hông ⌒(o^▽^o)ノ 

Tui viết theo kiểu cuốn chiếu nên hơi lâu, mọi người thông cảm nha (ღ˘⌣˘ღ)

____________________________________________________________

Ôm chặt túi xách trong lòng, mông chôn chặt trên ghế, tôi khẩn trương nuốt nước miếng, ực ực, ước chừng còn nhiều hơn khi tôi uống nước. Hai chân nhịn không nổi rung lên. Thiệc tình ! Tôi đâu phải đứa con gái vô duyên đến mức ngồi rung chân đâu, nhưng......nhưng mà không sao nó cứ không chịu nghe lời tôi 。゜゜('O`)°゜。

"Bảo bối, đến giờ rồi" Kim tổng bất đắc dĩ nghiêng đầu nhắc nhở tôi. 

Tôi khẽ rùng mình, lắp ba lắp bắp "A...a.....dạ....em, em biết rồi". Miệng nói nhưng mông vẫn còn dính chặt trên ghế ô tô, không làm sao nhấc lên nổi. 

Này so với thi đại học năm đó còn run hơn !!! (。╯3╰。)

Tôi mếu máo nhìn hắn "Tae......Tae Hyung, hay là không thi nữa ? Nhỡ em run quá, nhịp tim tăng mạnh, huyết áp tăng, sau đó đột quỵ , nhồi máu cơ tim mà chết thì sao ?"  

Kim Tae Hyung "Yên tâm, em không chết dễ dàng thế đâu !!!"

"......" Ý hắn là gì ?!

Hắn thở dài, nắm nhẹ lấy hai vai tôi, ánh mắt dịu dàng hướng tôi trấn an "Đừng sợ, anh tin em sẽ làm được !"

"Ừm !" Tôi gật đầu chắc nịch. 

"Tốt lắm, mau vào trong đi !" Hắn hôn lên trán tôi, hài lòng tháo dây an toàn cho tôi, mỉm cười "Thi xong anh sẽ đón em !". 

Tôi đẩy cửa xuống xe, cúi người vẫy tay với hắn, sau đó đi vào trong địa điểm thi. Mọi người thắc mắc tôi đi thi cái gì đúng không ? Chả là tối hôm qua, đang bị hắn đè lên giường chuẩn bị ứ ừ ư.... 

Bỗng, cái chuông báo trong điện thoại của tôi reo lên, tôi cùng hắn định mặc kệ, song tiếng của nó quá khủng bố, hắn đành dừng động tác, với tay lấy điện thoại đưa cho tôi. 

Kết quả, dòng chữ to tổ bố hiện lên, đập vào mắt tôi. Chính là lịch thi tiếng Anh thương mại mà cách đây vài tháng tôi đã đặt ghi chú nhắc nhở trong điện thoại. Tôi nhìn thầy giáo còn đang mất hứng ở bên cạnh mình, vội vàng tắt màn hình đi. Nếu để hắn biết được tôi quên khuấy mất chuyện ôn thi, hắn giết tôi cũng nên !!!   

Cơ mà, tôi tính không bằng Kim Tae Hyung tính !!! Hắn nhanh tay lấy điện thoại trên tay tôi, bởi vì không đặt mật khẩu nên hắn chỉ cần mở nguồn là được. Sau đó.....sau đó đương nhiên là hắn đọc được. Mặt hắn từ từ biến sắc, trầm giọng gọi tên tôi "Han Yeon Woo, thế này là sao ?"

Học trò ngốc nghếch đến mức ngày mai đi thi cũng không nhớ, người làm thầy giáo như hắn chính là tức đến nói không nên lời nha !!!!! Lại nói, khi đó bị phạt, hắn đã nói tôi phải tự đăng ký, chỉ cần đem phiếu điểm về cho hắn xem là được. Vậy mà tôi lại quên béng mất. Đúng là óc nhợn mờ !

Sau đó, hắn đè tôi xuống, nói ông xã phải trừng phạt em !!!!! Một đêm ba trăm trận từ phòng ngủ ra đến ban công ?! Nghĩ cái gì thế ?! Làm gì có chuyện đó chớ ヾ(  ̄O ̄)ツ

Dù sao thì ngày mai đã thi rồi, hiện giờ ôn tập còn có ích sao ? Vậy mới nói, hắn đành thu súng rút quân, ôm tôi vào lòng, bất đắc dĩ đáp "Mau ngủ đi, ngày mai anh đưa em đi !" 

Ngồi trong phòng thi, rõ ràng là lạnh thấu xương, vậy mà tôi vẫn đổ mồ hôi. Giám thị thông báo quy chế thi, nói ai vi phạm sẽ bị tước quyền thi, đuổi ra khỏi phòng thi ngay lập tức. Tôi gật gù một hồi, bài thi dài như văn tế đã hiện ra trước mắt. Chấm chấm mút mút được nửa giờ, tôi nhìn đống chữ mình viết, cũng chẳng hiểu mình đang làm cái quần què gì nữa. Nghĩ cũng lạ ghê, ngày trước làm sao tôi thi đỗ đại học nhỉ ?  (; ̄Д ̄)

Chuông báo kết thúc giờ thi vang lên, tôi dừng bút, nộp bài cho giám thị, rồi mới đi ra ngoài. Chủ yếu những người đi thi đều là nhân viên văn phòng phải lấy được chứng chỉ, ra đến bên ngoài còn hào hứng thảo luận xem kết quả thế nào, chỉ có mình tôi lạc lõng đứng trước cổng. 

Chiếc xe ngoại nhập sáng chói, đắt tiền duy nhất dừng ở trước cổng trường thi, thu hút khá nhiều sự chú ý. Cửa xe mở ra, hắn bước xuống, đi đến chỗ tôi. Tin tức hai hôm trước vẫn còn nóng hổi, cho nên những người ở đây đều nhận ra hắn, vài tiếng xì xào cũng vì thế vang lên, càng lúc càng nhiều.

"Thi tốt chứ ?" Kim Tae Hyung hình như không để ý ánh mắt của người khác, đưa tay xoa đầu tôi.

Tôi xụ mặt, cảm thấy mình phụ công sức của hắn, áy náy nhỏ tiếng đáp "Em xin lỗi". 

Còn nghĩ hắn sẽ giận, thật không ngờ hắn nắm nhẹ cằm tôi nâng lên, đối diện với hắn "Không sao. Có đói không ? Lên xe trước đi, anh đưa em đi ăn". 

Xe dừng lại ở một nhà cửa hàng kem lớn, tôi ngỡ ngàng cùng cảm động nhìn hắn, bình thường hắn đều nói không tốt cho sức khỏe nên không cho tôi ăn kem. Là vì hắn biết tâm trạng tôi không tốt nên mới cố ý mua kem cho tôi sao ? "Anh....."

Vươn tay tháo dây an toàn cho tôi, giọng nói thì nghiêm khắc song ánh mắt lại rất dịu dàng "Chỉ được ăn một phần nhỏ !"

Ngọt ngào trong lòng lặng lẽ tỏa ra, tôi nhịn không được vui vẻ gật đầu "Dạ, em nhớ rồi". 

Giống như lần đó ở đảo Jeju, Kim Tae Hyung chỉ gọi một phần cho tôi, sau đó ngồi yên nhìn tôi ăn. Kem đặc biệt ngon, tôi ăn đến nghiện luôn. Tâm trạng không tốt cũng bị vị ngọt thanh của kem hoa quả làm tan biến. 

Tôi biết hắn không thích ăn vặt, nên cũng rất tự nhiên ăn hết phần kem của mình.

"Kem ngon đến vậy ?" Nhìn tôi ăn ngon miệng, hắn buồn cười hỏi. 

Tôi gật đầu "Dạ, ngon lắm." Sau đó muốn hỏi hắn nếm thử không, kết quả nhìn cốc kem đã hết sạch, tôi cười hì hì "Tiếc ghê, em ăn hết mất rồi, gọi phần khác cho anh nha ?". 

"Không cần". 

Tôi còn đang thắc mắc ý tứ hắn nói, thì đột nhiên hắn nhổm dậy, nắm nhẹ cằm tôi, đặt xuống một nụ hôn. Tôi trợn mắt, còn đang ở ngoài mà, lại cảm thấy lưỡi hắn luồn vào miệng tôi, nhấm nháp chỗ kem còn lại.

Hắn buông tôi ra, ngồi lại chỗ, thản nhiên nhận xét "Không tệ". 

"......" Tôi đỏ mặt trừng hắn, người này da mặt càng lúc càng dày ! (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)    

Trong khi Kim tổng đang vui vẻ hưởng thụ tình iu ngọt ngào cùng bảo bối thì ngài phó tổng lại đang nhàm chán ngồi trong hội nghị. Nếu không phải Kim Tae Hyung thông đồng với vợ yêu thì sao anh phải ngồi ở đây chứ ? 

Cầm điện thoại đặt dưới gầm bàn nhắn tin"Vợ, rõ ràng đây là việc của Kim Tae Hyung, sao em lại giúp người ngoài bắt nạt chồng mình ? (╯︵╰,)"

[Vợ iu] "Ngồi họp còn nghịch điện thoại ? Mau tắt đi !"

"Quá đáng (。╯3╰。)"

"Anh hờn o(TヘTo)"

[Vợ iu] "......"

[Vợ iu] "Hôm nay Yeon Woo đi thi, sếp tổng đương nhiên phải đi cùng để cổ vũ cho cô ấy rồi, anh không thể thông cảm cho anh ấy một chút sao ?" 

"ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 Hông !!!" 

"Trái tim thiếu nam của anh bị tổn thương rồi hiu hiu TvT" 

" Vợ ? Sao em không nói gì ヽ(゚〇゚)ノ ???"

"Vợ !!!! Em lơ anh ???" 

"(o_O) ! Em lơ anh thật hả ???"

"Hiu hiu, đừng mà vợ, anh sai rồi !!!!  Từ giờ anh sẽ chăm chỉ làm việc, sẽ không cãi lời vợ nữa, em đừng im lặng như thế TvT anh sợ lắm."

Jung Hyun để điện thoại ở bàn làm việc, đi vệ sinh một lát, kết quả trở lại liền thấy một đống tin nhắn đập vào mắt. Thật không biết nói gì nữa. 

"Tôi thấy điện thoại của cậu cứ kêu suốt, là sếp phó nhắn ?" Thư ký Han ngồi ở bàn bên cạnh, buồn cười nói "Haizz, mấy người yêu đương thiệc là đáng ghét !"

Hai tay chống cằm, cô nhìn nhìn màn hình điện thoại đang hiện một loạt tin nhắn "Vậy cậu cũng thử yêu đương đi, sẽ hiểu được tâm trạng của mình bây giờ nha". 

Han Jin bĩu môi, bàn tay vẫn đang bận rộn kiểm tra lại tài liệu "Cậu nghĩ tôi có thời gian để yêu đương ? Hơn nữa yêu ai ? Trong khi từ sáng đến chiều tối đều ở công ty ?" 

"Cậu nói tôi mới nhớ, đến giờ cũng đã gần sáu năm rồi nhỉ ? Nhanh thật đó". Cô nhận lấy một phần tài liệu từ Han Jin, lật qua vài tờ, sau đó ghi tiêu đề vào giấy nhớ rồi dán lên trang đầu tiên. Một lát nữa sẽ đưa cho sếp phó kí. 

Người bên cạnh vươn vai một cái, xoay ghế về phía cô "Vậy mới nói. Đâu phải ai cũng được như cậu, tìm được bạn trai làm chung công ty, hơn nữa người ta là ai chứ ? Chính là phó tổng giám đốc Jeon Jung Kook. Chậc, chậc, nói thật đi, kiếp trước cậu cứu nước đúng không ?"          

Jung Hyun dừng động tác, nghiêng đầu nhìn bàn làm việc trống gần chỗ mình "Nói đến cứu nước, xem ra cô bé kia công lao lớn hơn tôi đấy". 

"Theo sếp tổng từ khi mới ra trường đến giờ, tôi còn chưa thấy sếp cưng chiều ai như Yeon Woo đâu. Tôi nói cậu nghe, cậu nhớ khi cô bé mới vào công ty, bị mấy người trong phòng bắt nạt ấy ? Vụ GV lần đó, sếp quả là thông minh hơn người. Một mũi tên trúng hai đích. Dùng chuyện bị phạt để thu hẹp khoảng cách, đặt cô bé trong tầm mắt, tiếp đó làm cho mọi người hiểu được vị trí của cô bé trong lòng sếp. Hơn nữa, kín đáo mà thâm sâu trừng trị Kim Tae Yeon, dám bắt nạt bảo bối của sếp, đương nhiên là không thể bình yên rồi". Han Jin vui vẻ kể. 

Jung Hyun cười cười tiếp lời "Tôi biết chứ. Mọi lỗi sai của cô bé không phải sếp tổng biết hết hay sao, chỉ là cứ như mà dung túng thôi. Sếp tổng ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng khó chịu, nhưng mọi việc làm đều thể hiện sự cưng chiều, bảo bọc cô bé".             

"Mỗi ngày đi làm đều thấy người ta show ân ái, sắp mù mắt chó tôi rồi" Han Jin ghen tỵ kêu lên. 

Cô nhìn đồng hồ, buổi họp chắc cũng kết thúc rồi, liền đứng dậy, đeo túi xách lên người, trêu chọc người đồng nghiệp bên cạnh "Cậu ở lại ăn trưa một mình nha, tôi phải đi dỗ dành thanh niên hay hờn nhà mình đây". 

Hội nghị sớm đã kết thúc, chỉ là ngài phó tổng lười biếng chưa muốn đứng lên. Vì sao ư ? Vợ yêu không trả lời tin nhắn, còn cùng người ngoài bắt nạt anh, trái tim íu đúi của anh chịu không nổi, cần bình tĩnh lại một lát. 

Jung Hyun dặn dò lái xe vài câu, sau đó đi vào trong tòa nhà tổ chức sự kiện, tìm được phòng họp lớn, mọi người đều vội vã ra về, chỉ có người nào đó vẫn còn ngồi yên vị ở chỗ của mình, tay cầm điện thoại bấm bấm cái gì đó. 

Cô buồn cười đi vào trong, khiến người nào đó nghe thấy tiếng giày cao gót, ngẩng đầu thấy cô liền tắt điện thoại đi, mặt than lập tức hiện ra, biểu thị mình đang rất không vui !!!    

"Sếp"

"......" Hờn !

"Phó tổng Jeon"

"......." Em là người ngoài sao ?

"Jeon Jung Kook"

"......." Anh còn chưa hài lòng !

"Ông xã". Cô có chút đỏ mặt, cứ phải vậy mới chịu. 

Khóe miệng đã cố gắng hạ xuống mà không được, ngài phó tổng hài lòng ngẩng đầu nhìn vợ yêu "Thư ký Jung, em đến muộn 5 phút !" 

Jung Hyun bất đắc dĩ đáp "Trên đường kẹt xe !"

Thấy cô vẫn chưa có ý dỗ mình, anh chớp mắt một cái kêu lên "Tay đau quá đi TvT" 

Nhìn vết thương do mảnh thủy tinh từ chiếc cốc lần trước vẫn chưa lành hẳn, cô không giả bộ được nữa, nắm nhẹ tay anh, nhẹ giọng hỏi "Còn đau sao ?"

"Ừm" Jeon Jung Kook gật gật, kéo tay cô đặt lên tim mình "Cả ở đây nữa".    

Cô biết vì chuyện mình đóng kịch mà anh đã chịu không ít tổn thương, cúi đầu hôn lên má anh "Xin lỗi, sẽ không có lần sau". 

Anh chỉ giả bộ một chút, ai ngờ vợ làm mặt nghiêm trọng, liền giang tay ôm chặt lấy cô, dụi mặt vào mái tóc thơm mùi oải hương nhè nhẹ của cô "Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Đều qua cả rồi". 

"Được, sau này mọi vấn đề đều sẽ nói với anh, đến khi đó anh không được kêu ca em nói nhiều đâu đó". Siết chặt cánh tay đặt trên lưng anh.

"Sao có thể chứ ? Chỉ cần là lời vợ nói, anh nhất định sẽ nghe !". Không giống như Kim tổng uy quyền đầy mình, ngài phó tổng hình như rất thê nô nha.    

------------------------------

Buổi tối, sau khi hoàn thành biên bản cuộc họp với phòng Kế hoạch, gửi mail cho tiền bối Lee xong, đang muốn tắt máy tính, chợt góc nhỏ trên màn hình hiện lên thông báo, là một tin nhắn trong email của mình. Tôi ngạc nhiên, di chuột lên xem, thì ra tin nhắn của lớp trưởng thời trung học, thông báo họp lớp, thời gian là chủ nhật tuần này. 

Tôi mở điện thoại, đang muốn gọi cho Han Hyun Woo, bất ngờ số của nó liền hiện lên màn hình. Quả nhiên là chị em song sinh mà, có thần giao cách cảm ghê đó "Alo, chị cũng vừa định gọi cho mày".

"Chị nhận được tin nhắn rồi ? Nói chủ nhật tuần này họp lớp đó". Vì đang cầm quả táo cắn ngon lành, nên tôi tiện tay mở loa ngoài.    

"Ừa" Tôi hướng mắt nhìn ra cửa, Kim Tae Hyung bước vào, thân dưới quấn cái khăn ngang hông, đang dùng khăn lau tóc, sau đó tiếp tục nhai miếng táo trong miệng "Chị cũng vừa mới thấy. Mày có đi không ? Chị có chút lười đó". 

"Chị, em không đi cũng không sao. Nhưng chị thì nhất định phải đi nha"  

Kim Tae Hyung mở tủ lấy quần áo, sau đó bỏ cái khăn che thân dưới ra, nhìn hắn thản nhiên phơi máy bay trước mặt tôi, cằm tôi suýt rơi con mọe nó xuống giường, hoảng hồn mất vài giây "Hả ? Mày nói cái gì ? Tại sao chị nhất định phải đi chớ ?"

"Còn sao nữa ? Nghe nói Jimin trở về rồi, cũng sẽ tham gia họp lớp đó, em tưởng chị biết chuyện này chứ ?". 

Động tác mặc quần của hắn đang lưu loát có hơi khựng lại. 

"Ai cơ ? Jimin nào ?". Tôi khó hiểu hỏi. Ngày trước lớp tôi có đến tận hai Jimin, nó nói thế làm sao tôi biết được ?

"Đây là có anh rể liền quên tình cũ sao ?"

"Park Jimin ngồi cùng bàn với chị năm nhất và năm hai đó".   

Tôi bất giác liếc liếc cái người đang chậm rãi mặc áo trước mặt, khẽ hắng giọng, cố tình ho vài cái thật lớn để che đi tiếng trong điện thoại "Khụ....khụ.....kh....."   

"Sao thế ? Nhắc đến tình đầu kích động như vậy ?" 

Tôi âm thầm gào thét, đòe mọe cái thằng này, sao không tinh ý chút nào thế ? Nhất định không phải em trai tôi !!!!

Hắn bước lên giường, lông mày nhíu lại, cúi đầu nhìn vào khối kim loại đang phát ra tiếng nói của tôi. 

"Tình đầu cái gì chứ ? Mày đừng có mà nói bậy !" Tôi rối rít ngăn lời nó. 

"Còn không phải sao ? Ngày chia tay hắn ra nước ngoài du học, chị chẳng khóc như mưa là gì ? Hại em tốn bao nhiêu tiền mua khăn giấy ! Giờ còn bày đặt chối !! Đúng là giả dối"

"Chị.....chị không đi đâu !" (-_-;)・・・

"Không đi ? Vậy càng chứng tỏ chị vẫn còn để ý cậu ta ! Há há, em mách anh rể !!!"  

"Không cần, tôi đã nghe thấy rồi".  (¬_¬)

Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi, vẫn là cái giọng trầm thấp đến xuyên thấu mười tám tầng địa ngục "Từ . đầu . đến . cuối . không . sót . một . chữ !!!"

_________________________________________________________

End chap 34 

Nhân vật mới xuất hiện, my love Park Jimin ヽ(♡‿♡)ノ ♡\( ̄▽ ̄)/♡

Hãy cầu nguyện cho bợn Woo nào ヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro