Chap 47 : Kim tổng chính là yêu tôi như thế đấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì wattpad lại gặp phải trục trặc nên có khi mọi người sẽ không thấy thông báo về chap mới. Có ai đọc được rồi thì ới một câu cho tui biết nha, chứ như chap mới của bộ Vmin không có thông báo, làm tui tưởng mọi người bơ tui rồi =))))) 😂😂😂😂

Thông báo thứ 2 : Những ai đọc truyện của tui từ bộ đầu tiên chắc chắn đã biết, cơ mà tui vẫn nhắc lại cho những rds mới đọc biết. Đó là sau khi end những chap chính, tui sẽ tiếp tục đăng ngoại truyện (hay còn gọi là extra). Thường thì ngoại truyện tui viết khá nhiều, ít nhất cũng phải từ 3 chap trở lên và sẽ đủ cho các nhân vật quan trọng trong truyện nha.

____________________________________________________________

Từ lúc nhận được điện thoại của chị So Hye về bộ truyện mà tôi sáng tác có cơ hội xuất bản, cả người tôi cứ nâng nâng sung sướng, so với khi nhận được tháng lương đầu tiên khẳng định còn vui hơn. Mặc dù đã hơn 12 giờ đêm, nhưng tâm trạng của tôi vẫn rất hưng phấn. Nếu không phải bị Kim Tae Hyung cưỡng chế ôm lên giường ngủ thì có khi giờ này tôi còn đang đứng trước tủ quần áo, ngắm nghía xem ngày mai nên mặc bộ nào.

Đồng hồ vẫn tiếp tục quay, kim giờ đã chỉ đến số hai, vậy mà tôi không tài nào ngủ nổi, đếm đến cả một nông trại cừu rồi đó ! Bởi vì tôi cứ liên tục trở mình, báo hại người nằm bên cạnh cũng không tài nào ngủ ngon được. Hắn thở dài, vươn tay chỉnh đèn ngủ sáng lên một chút, xoa xoa má tôi "Bảo bối, nếu em còn không ngủ, ngày mai chắc chắn sẽ không đủ tỉnh táo để làm việc đâu".

Tôi xụ mặt, phồng má đáng thương nhìn hắn "Em không ngủ được. Làm sao đây ?".

Tình huống này hình như đã từng xảy ra một lần. Vào đêm trước ngày thi đại học, tôi căng thẳng đến không ngủ nổi, sau đó quyết định đi xuống giường, làm đủ thứ trên đời, kết quả cả nhà bị tiếng động của tôi phiền đến tỉnh. Khi đó mẹ tôi có nói, tôi chính là đứa con đã ngu còn đặc biệt ăn hại !

"Chờ anh một chút !". Kim Tae Hyung nghe xong cũng không mất kiên nhẫn mà xuống giường, buông ra một câu rồi đi mất.

Tôi đắp chăn kín cổ, hai mắt tròn to nhìn theo bóng lưng vững chắc của hắn, cười ngu một hồi. Hihi, có ông xã đẹp trai còn tâm lí, thiệc là hạnh phúc !

Cầm trên tay cốc sữa ấm, tôi ngồi trên giường, uống rất chậm rãi, thậm chí chậm đến con mọe nó tôi còn muốn phát điên với mình, vậy mà Kim Tae Hyung vẫn rất kiên nhẫn, dịu dàng nhìn tôi, thỉnh thoảng còn vén những sợi tóc lơ phơ trên mặt tôi.

Đưa cốc sữa đã hết nhưng vẫn còn hơi ấm cho hắn, tôi vỗ vỗ cái bụng của mình, vô cùng duyên dáng mà nấc một cái, nói thẳng ra là ợ đó ! Kim Tae Hyung dùng khăn lau đi vành sữa còn sót trên khóe miệng tôi "Bảo bối của anh đúng là chưa thích hợp làm mẹ !".

Nhanh chóng trở lại giường, chỉnh đèn tối lại, hắn nâng đầu tôi gối lên tay mình, sau đó nghiêng người, bàn tay ấm áp chầm chậm xoa lưng tôi "Nhắm mắt lại ngủ đi."

Bởi vì ở nhà tôi là chị cả, hơn nữa còn là đứa nhỏ không giỏi giang gì cho lắm, lại chẳng biết dẻo mỏ nịnh nọt mẹ như em trai, cho nên khi thấy mẹ ôm em trai, ru em ngủ, tôi cũng chỉ lặng lẽ ở một bên quan sát mà thôi. Có lẽ vì thế mà ông trời mới cho tôi gặp được Kim Tae Hyung. Hiện tại được hắn cưng chiều, ôm tôi dỗ dành, tôi lại càng trân trọng, càng yêu hắn nhiều hơn.

Ngoài cửa sổ trời lất phất mưa, ánh đèn nhàn nhạt trong phòng lại càng thêm ấm áp. Tôi ôm lấy thắt lưng hắn, thoải mái cọ cọ vài cái, rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Kim tổng thấy người trong lòng đã ngủ say, mới cẩn thận kéo cao chăn lên người nhỏ, chỉnh nhiệt độ phòng lên cao hơn. Đây đều là những lời mẹ vợ từng dặn dò hắn. Đứa nhỏ này ngủ say sẽ có thói quen đạp chăn ra, cho nên lúc nào hắn cũng đợi nhỏ ngủ say, mới chỉnh nhiệt độ lên, đề phòng nhỏ bị cảm lạnh.

Sáng hôm sau, tôi vô cùng tự giác dậy sớm, nhẹ chân nhẹ tay để không làm hắn tỉnh giấc, vô cùng vui vẻ nấu bữa sáng tình yêu cho ông xã đẹp trai để cảm ơn hắn về cốc sữa nóng đêm qua.

Trứng ốp trái tim, bánh mỳ nướng thơm lừng, nước hoa quả bổ dưỡng đặt lên bàn ăn, tôi hân hoan nhìn thành quả của mình, lấy điện thoại chụp một tấm ảnh, đăng lên SNS cá nhân, với dòng cap vô cùng lãng mạn "V ssi, mau thức dậy nào !". Từ khi nghỉ việc ở công ty, tôi bắt đầu thích đăng những tấm ảnh chụp về mọi thứ xung quanh mình lên SNS, mà mọi thứ tôi yêu thích, đều xoay quanh người đàn ông tên V.

Lúc này, đang ngắm nghía bài đăng của mình thì Kim Tae Hyung từ trên lầu đi xuống, cà vạt vẫn buông thõng trên cổ, nhẹ giọng nói "Anh phát hiện, em hình như rất thích cái tên này !". Từ khi nhỏ vô tình thấy chữ V được khắc trên mặt sau đồng hồ đeo tay của hắn, rồi biết được đây là tên khác của hắn, liền vô cùng thích thú sử dụng nó.

Tôi thả điện thoại xuống, đi đến chỗ hắn, theo thói quen vẫn làm mỗi sáng, vươn tay thắt cà vạt cho hắn, cười cười đáp "Anh không thấy rất đặc biệt sao ? Giống như trên đời này, chỉ có duy nhất một mình em biết đến anh, cũng chỉ có mình em được yêu anh thôi !"

Hài lòng nhìn cà vạt ngay ngắn đẹp đẽ trên cổ hắn, tôi kiễng chân hôn lên má hắn, cười rạng rỡ "V ssi, chúng ta ăn sáng thôi !".

Đứng trước cổng nhà xuất bản, tôi hít thở một hơi thật sâu. Tuy không phải lần đầu đến đây, nhưng lại là lần đầu tôi đến với tư cách là một nhà văn, một tác giả ! Người lần này muốn hợp tác với tôi không phải là biên tập từng hợp tác với chị So Hye mà tôi vẫn gặp. Chị So Hye nói biên tập này mới trở về nhận chức ở nhà xuất bản này cách đây không lâu, là người từng rất nổi tiếng trong mảng truyện cho trẻ em ở Nhật Bản - đất nước phát triển mạnh về truyện tranh.

Quả nhiên là người chuyên nghiệp, đúng giờ hẹn liền xuất hiện. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, chủ động đưa tay ra, nở nụ cười lịch sự "Xin chào, tôi là Han Yeon Woo, tác giả của bộ truyện Ánh Cầu Vòng, rất vui được gặp anh !".

"Xin chào, tôi là Park ChanYeol, cô cứ gọi tôi là biên tập Park. Rất vui được gặp cô, cô Han."

Biên tập Park này xem ra không phải người khó tính hay quá khắt khe như tôi tưởng tượng. Anh ta trò chuyện rất thoải mái, cũng không hề vì chuyện tôi chưa có tên tuổi hay nhiều kinh nghiệm mà chê bai truyện của tôi. Ngược lại, phong cách làm việc rất chuyên nghiệp, anh ta nói những gì cần xem lại hay sửa chữa để cùng thảo luận và trao đổi với tôi. Sau một buổi làm việc đầu tiên, tâm trạng của tôi lại càng tốt hơn. Ước mơ của tôi xem ra không còn xa vời nữa rồi.

Thảo luận xong, tôi rời khỏi nhà xuất bản, ngồi xe buýt đi đến công ty. Cũng đã lâu rồi không đến đây, mọi thứ hình như vẫn không thay đổi gì cả. Tôi định ấn thang máy lên tầng cao nhất, lại thấy tầng cần lên đã được ai đó bấm rồi. Cầm điện thoại nhắn tin thăm dò, xem giờ hắn đang làm gì. Vậy mà đến khi cửa thang máy đã mở ra, vẫn chưa thấy hắn trả lời.

Những anh tài phòng Thư ký thấy tôi cũng không quá bất ngờ, ngược lại còn vô cùng vui mừng chào đón tôi.

"Nương nương đến rồi sao ?" Tiền bối Park ngẩng đầu, thấy tôi đi vào cửa thì cười cười đánh tiếng cho mọi người trong phòng.

Từ khi tôi nghỉ việc, họ vẫn thường gọi tôi là nương nương, mới đầu còn ngượng ngùng, nhưng rồi gọi mãi cũng quen, ai bảo tôi dễ tính cơ chứ. Giơ túi cà phê lên lắc lắc, tôi mỉm cười "Em đến đây không làm phiền mọi người chứ ạ ?".

Ai nấy đều dừng tay, đi đến chỗ tôi đứng, hân hoan chia nhau cà phê tôi mua đến, ngay cả tiền bối Kim Tae Yeon cũng vui vẻ nhâm nhi vị chị ấy thích "Quả nhiên là trợ lý Han, vẫn nhớ vị cà phê chúng ta hay uống !".

"Đúng đó, từ khi nương nương đi, Kim ma vương lại hiện nguyên hình rồi, hại bọn anh lúc nào cũng lạnh toát sống lưng !" Trưởng ban Park miêu tả bộ dáng lạnh như băng của Kim tổng, làm tất cả mọi người đều bật cười.

"E hèm !" Thư ký Han cầm sổ tay đi vào văn phòng "May cho mấy người là người nghe thấy những lời này là tôi đó !".

Nghiêng đầu nhìn tôi cười, Han Jin hỏi "Em đến lâu chưa ?".

Tôi gật đầu, lấy một ly cà phê đưa cho chị ấy "Em mới đến thôi. Kim ma vương ở trong phòng ạ ?".

"Ừ, chị mới mang cà phê vào cho sếp đó. Em vào đi, chắc sếp vui lắm đó. Có khi buổi chiều bọn chị còn được xả hơi ấy chứ." Han Jin lắc nhẹ Americano đá trên tay, uống một ngụm ngon lành.

Tạm biệt mọi người, tôi tiến thẳng vào căn phòng lớn ở cuối hành lang. Gõ cửa hai tiếng, tôi thò mặt vào, cười ngọt ngào "Kim tổng, em vào được chứ ?".

Thả tài liệu trên tay xuống, Kim tổng dịu dàng cười "Đến sao không gọi anh ?".

Tôi tự nhiên đi vào trong, để túi xách xuống ghế sofa, sau đó chạy đến chỗ bàn làm việc lớn của hắn, tinh nghịch nói "Gọi trước sao có thể bắt quả tang anh ngoại tình chứ ?".

Kéo tay tôi ngồi lên đùi hắn, ôm tôi trong lòng, anh nhéo mũi tôi, cười đáp "Ồ ! Vậy nương nương đã bắt được ai chưa ?".

Tôi bật cười, đặt tay lên vai hắn, ôm cổ hắn "Lần này miễn cưỡng tha cho anh đó !".

Cánh tay ôm ở eo tôi siết chặt lại, hắn vươn người hôn tôi "Anh rất sẵn lòng để nương nương ngày nào cũng đến kiểm tra anh !".

Cúi đầu đáp lại hắn, tôi âu yếm cọ chóp mũi vào mũi hắn, khóe miệng cong lên "Đến khi đó đừng có chê em phiền phức nha."

"Sao có thể ? Anh cầu còn không được !". Kim tổng quả nhiên rất dẻo miệng !

Tôi nhìn đồng hồ trên tay, đứng xuống đất, xoa xoa cái bụng đang biểu tình "Em đói rồi, chúng ta đi ăn phở đi. Lâu rồi không ăn, tự dưng muốn ăn ghê !".

"Ham ăn !" Hắn nhéo nhéo má tôi, nắm tay tôi kéo đi "Đi thôi, anh biết một chỗ rất được."

Nơi Kim Tae Hyung đưa tôi đến là một nhà hàng khá đẹp, chuyên bán phở Việt Nam. Lại nói, tôi đây vốn không phải đứa con gái sẽ ở trước mặt bạn trai ăn uống nhỏ nhẹ. Ngược lại, ở bên hắn, tôi rất thoải mái gọi một phần phở cỡ lớn, còn duyên dáng kêu thêm một cốc trà sữa cũng lớn không kém.

Mùi phở rất thơm, nước dùng ngọt thanh, rất vừa miệng. Kết quả, trong nháy mắt hết bay cả bát phở lớn.

Nhìn tôi hút cạn cả nước dùng, hắn bật cười "Hình như sức ăn của em càng lúc càng lớn nhỉ ?".

Tôi mút trà sữa, gật đầu "Không biết, chỉ là rất muốn ăn thôi." Hơn nữa, sức ăn của tôi từ trước đến giờ vốn không nhỏ nha.

Bà chủ quán bê bát phở cho người ta, đi qua thấy bát của tôi chỉ còn chút nước dùng, liền cười đến vui vẻ "Cô gái này ăn giỏi ghê ! Không nhiều cô gái trẻ ăn được phần lớn thế này đâu, cẩn thận chồng cháu bị cháu ăn đến nghèo rớt đó !".

Kim tổng nghe bà chủ gọi hắn là chồng tôi, khóe miệng nhịn không được cong lên, cũng không phản bác gì nhiều "Không sao bảo bối, anh nuôi được !".

"......" Tôi âm thầm cười ngốc, tôi ăn đến mức Kim tổng đại nhân nghèo rớt ? Lừa quỷ à ?! Có nuôi mười đứa như tôi cũng chưa hết một phần vạn tài sản của hắn nha !

Bà chủ "Cô gái, cháu tốt phúc lắm đó ! Chồng vừa đẹp trai, cao ráo lại dịu dàng, ráng mà giữ nha !".

Kim tổng vênh mặt lên trời "Nghe chưa ? Bảo vệ chồng em cho tốt vào !".

Tôi "......"

---------------------------

Từ khi biết vợ mình mang thai, phó tổng Jeon liền một mực bắt cô ở nhà tĩnh dưỡng, mẹ chồng thì ngày nào cũng đến nấu những món bổ dưỡng, chiều cô đến mức ngay cả một cái móng tay cũng không phải động. Cả nhà họ Jeon chính là coi cô thành bảo vật cần bảo vệ, so với quốc bảo còn chăm sóc kỹ hơn, khiến cô không có cách nào phản bác nổi.

Phó tổng Jeon đặc biệt thu vén công việc ít nhất có thể để trở về nhà sớm với vợ con. Buổi tối rất chịu khó mát xa chân cho cô, còn có ngày nào cũng vô cùng kiên trì nói chuyện với cái bụng còn chưa lớn của cô. Quan trọng là toàn nói những chuyện không đâu, khiến cô dở khóc dở cười. Thật là một người chồng mẫu mực !

"Anh hi vọng con mình là trai hay gái ?". Ngồi trên giường, cô nhìn bàn tay đang chậm rãi mát xa chân cho mình, cười hỏi.

Bàn tay to lớn vẫn theo nhịp mát xa chân cho cô dưới nước ấm, anh nhẹ giọng đáp "Chỉ cần là đứa nhỏ do em sinh ra, trai hay gái anh đều yêu !".

Cô khẽ gọi "Jung Kook !".

"Ửm ?" Anh ngẩng đầu nhìn cô.

"Trước đây khi biết mình không thể sinh con, em đã nghĩ, nếu anh ra ngoài tìm một cô gái khác, thậm chí là mang đứa nhỏ về, em cũng sẽ vui vẻ nuôi nó, sẽ xem như con ruột của mình mà đối đãi." Jung Hyun đã từng có suy nghĩ như vậy. Bởi vì cô biết, nuôi con người khác cũng không sao hết, chỉ cần cô còn có anh bên cạnh là được.

Jeon Jung Kook nhíu mày, thở dài một cái "Vợ à, em suy nghĩ cái gì thế ?".

Dùng khăn mềm nhẹ nhàng lau chân cho cô, anh ôn nhu nói "Mẹ vợ cũng từng đề nghị với anh chuyện này. Nhưng em có biết, anh trả lời thế nào không ? Anh nói, nếu không phải là cô ấy, con không làm được ! Thà rằng là con dùng hết tình yêu của mình cho một mình cô ấy, cũng sẽ không cho phép bất cứ người phụ nữ nào khác ngoài cô ấy mang thai con của con !".

Phụ nữ có bầu thường đa sầu đa cảm, lại rất dễ xúc động. Điều này có lẽ đúng với cô. Khóe mắt chậm rãi đỏ lên, cô nhào người ôm chầm lấy anh, nghẹn ngào nói "Xin lỗi, em không nên nghĩ như vậy."

Ôm lấy thân hình mềm mại của cô, anh cười "Biết sai là được rồi. Ngoan, không được khóc nữa, sẽ ảnh hưởng đến con !".

Lau nước mắt cho cô, anh hôn lên trán cô "Mau nằm lên giường, anh đi pha sữa cho em !".

"Ừm, cảm ơn anh."

Nhìn cô uống hết cốc sữa, dỗ cô ngủ say, anh mỉm cười xoa xoa bụng cô "Con à, sau này nhất định phải hiếu thảo với mẹ con. Vì mẹ con là bảo bối quý giá nhất của bố, nên nếu con dám làm bảo bối của bố phiền lòng, bố nhất định sẽ không tha cho con !".

------------------------------

Từ khi tôi nghỉ việc ở công ty, Kim Tae Hyung liền cho người sửa lại một căn phòng trên tầng hai thành phòng làm việc cho tôi, còn chuẩn bị rất nhiều dụng cụ vẽ tranh để tôi tự mình sáng tác. Có thể cưng chiều tôi đến vậy, chỉ có mình Kim Tae Hyung. Ngay cả mẹ tôi cũng công nhận một điều rằng, gần hai mươi ba năm tôi may mắn nhất chính là gặp được Kim Tae Hyung nha.

Gửi bản thảo cuối cùng cho biên tập Park, tôi buông bút xuống, vui vẻ đi ra ngoài tìm hắn "Ông xã, chúng ta xem phim đi !".

Ngồi trên ghế sofa, Kim Tae Hyung vừa xem phim vừa bóc hoa quả đút cho tôi ăn, mặc kệ tôi vừa nằm vừa ăn. Nếu để mẹ tôi thấy được cảnh này, nhất định sẽ tức chết, đánh tôi một trận rồi bắt tôi ngồi hẳn hoi mới được ăn, sau đó nói cái câu suốt mười mấy năm vẫn nói "Mày như vậy chó nó cũng không thèm !".

Haha, thế mới nói, Kim tổng chắc chắn thị giác có vấn đề mới có thể yêu một đứa như tôi !

"Cười ngu cái gì thế ?" Kim Tae Hyung bất đắc dĩ nhéo má tôi.

Tôi cười hắc hắc như đứa thần kinh, ngả ngón vào người hắn "Đột nhiên nhớ đến lời mẹ từng nói, một đứa con gái như em, chó nó cũng không thèm !".

Hắn không những không giận mà còn thản nhiên đáp "Em nghe câu 'Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp' chưa ?".

Ngẩng đầu nhìn hắn "Thì sao ?".

"Chính là, anh đang tích đức cho con cháu nhà họ Kim thôi !".

Tôi "......."

_________________________________________________________

End chap 47

Theo tui, kết thúc truyện ở đây cũng là hợp lý rồi nhỉ ? =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro