Ngoại truyện 4 : Phó tổng Jeon chính là phúc hắc ôn nhu tổng tài !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần mới lại đến, tui cũng trở lại rồi nè. Tạm gác lại ngoại truyện cho bố con nhà Kim tổng, chúng ta sẽ đến với cp phụ KookHyun nha 😊😊😊😚😚😚😚

A, sắp tới BTS tổ chức concert ở Seoul mà tui vừa mới sang, chân ướt chân ráo nên chẳng biết cách đặt vé cc ở đâu hay nhờ ai hết. Với cả nghe mấy chị sống bên này lâu năm bảo, trước phải thuê những người chuyên máy tính đặt hộ ấy, vì đặt vé tranh nhau quá kinh khủng. Giờ nghe phong phanh được, những ai là thành viên chính thức của fancafe sẽ được quay kiểu như xổ số ấy, trúng mới được mua vé, để tránh vé chợ đen. Tui thì lv up fancafe được lâu rồi nhưng không biết thế nào. Nẫu hết cả lòng =))))) 

________________________________________________________

Nhân duyên là thứ gì đó rất kỳ diệu, nó có thể khiến những người tưởng chừng như chẳng bao giờ quen biết lại trở thành những mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của họ.

Và anh với cô chính là như thế.......

Jeon Jung Kook sẽ chẳng bao giờ biết được, bản thân mình sẽ vì một cô gái mà đơn phương, tình nguyện chờ đợi, đợi đến một ngày đó cô gái đó nhận ra tình cảm của anh.

Gặp được cô cũng chỉ là tình cờ. Ban đầu là vì nhìn ra tài năng, sự thông minh, quyết đoán của cô, nên anh mới mở lời muốn mời cô về làm việc cùng mình. Sau này, khi dần dần tiếp xúc với cô, cảm nhận được sự tỉ mỉ, cẩn trọng, lại lương thiện, dịu dàng của cô, anh liền một bước hãm sâu vào thứ tình cảm này, đến khi nhận ra thì bản thân đã không có cách nào dừng lại nữa.

Song, vào cái ngày mà anh quyết định nói ra tình cảm của mình, thì anh lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Han Jin, cô nói dù rất hận người kia, dù thế nào cũng không muốn nghe bất cứ tin tức gì về người kia nữa. Có lẽ cô không biết, song anh thì rất rõ ràng, chỉ khi còn yêu mới còn hận. Cho nên, sự kiện tỏ tình đó liền trở thành bí mật, chỉ có anh mới biết.

Bởi vì rất yêu cô, anh dùng cái quyền làm sếp của mình, làm đủ mọi cách dù là vô tình hay cố tình, để cô ở bên mình. Mà cô, đương nhiên là đủ thông minh và nhạy bén để nhận ra mọi việc, song lại không hề chống cự, vẫn cứ như thế ngoan ngoãn cùng dịu dàng đối đãi với anh. 

Còn anh, bởi vì mọi sự chú ý của cô đều dành cho mình liền trở nên đắc ý mà không nhận ra một điều rằng, người kia trong tim cô đã trở về, một lần nữa khiến cô trở nên xao động. Cho đến khi thấy người kia, thấy ánh mắt thâm tình, luyến tiếc người kia nhìn cô, anh mới thực sự sợ hãi, sợ cô sẽ bị người kia cướp mất, lại càng ghen tuông và tức giận hơn khi thấy người kia nắm tay cô.  

Khi đó, anh đã hiểu, chờ đợi không còn hữu dụng nữa rồi. 

Con mọe nó trước nay, thâm tình ôn nhu vốn không phải thuộc tính của loài sói như anh !!!!!!

Trước mặt mọi người khẳng định chủ quyền, cưỡng hôn cô, đây mới là phong cách của ngài phó tổng nha !!!!!  

Vốn không nghĩ đến, sau nụ hôn ấy, cô đột nhiên thu phòng bị, trở nên ngoan ngoãn sa vào lòng mình, khiến anh con mọe nó tức muốn chết !!!! Nếu biết trước từ đầu có thể dùng cách này để ôm vợ về nhà, anh đã không phải ăn chay niệm phật đến tận bây giờ. Đúng là tức đến ói máu mờ !!!!!

Nhưng mà, chẳng phải người ta có câu, biết trước đã giàu sao ?! 

Ngay cả cô cũng không nhận ra rằng, trái tim của mình đã bị một người đàn ông bá đạo ngày ngày chiếm lấy. Những lời nói mờ ám của anh, hành động thân thiết của anh, tất cả cô đều nhận ra, đều cảm nhận được. Chỉ là, tất cả những điều đó đều quá đỗi dịu dàng, ấm áp với một trái tim mềm yếu từng bị tổn thương của cô, khiến cô không cách nào chối từ.

Tuy rằng hiện giờ đã là thế kỷ 21, mọi thứ đều trở nên hiện đại, nhưng suy cho cùng, trong trắng đối với người con gái phương đông mà nói vẫn vô cùng quan trọng. Và cái trong trắng đó, họ sẽ chỉ trao cho người đàn ông mà họ cảm thấy tin tưởng. Và anh, chính là người đó !

----------------------------

Jeon Jung Kook ở trong phòng sinh cùng cô, vì cô bị ngã mà buộc phải sinh sớm. Anh vẫn luôn nắm chặt tay cô, nhìn cô đau đớn vẫn chưa thể sinh ra đứa nhỏ, bác sĩ không còn cách nào buộc phải đưa cô lên bàn mổ, nếu không nhanh chóng lấy đứa nhỏ ra ngoài, ngay cả mạng sống của mẹ cùng con đều không giữ được. 

Lần đầu tiên trong đời anh suy sụp như thế, bác sĩ nói, tình huống xấu nhất có thể chỉ giữ được một, buộc anh phải lựa chọn. Giờ phút đó, bàn tay đầy máu của cô bám chặt lấy áo anh, nức nở cầu xin anh, cho dù cô phải chết cũng không thể bỏ đứa nhỏ. Nhìn cô bị đẩy vào phòng mổ, anh nhắm chặt mắt mình, nặng nề thở ra một hơi "Nhất định phải cứu được vợ tôi."

Cửa phòng mổ đóng lại, đôi chân anh cũng không còn nhiều sức lực nữa, dựa vào bức tường lạnh lẽo của bệnh viện, dần dần trượt dài xuống.  

Mẹ cô là người tiếp theo chạy đến bệnh viện, thấy bộ dạng chật vật của anh, bà cũng không hề trách mắng một câu, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh "Con bé rất yêu con, mẹ tin con bé sẽ không bỏ lại chúng ta đâu."

Bà không ngờ rằng, đôi mắt đỏ ngầu khẩn thiết nhìn bà một chút, sau đó liền bật khóc. Tận đến khi bác sĩ ra khỏi phòng mổ, gật đầu nói con gái cùng cháu ngoại của bà đều đã không sao, con rể Jeon mới ngừng khóc. Liêu xiêu đứng dậy, nói muốn vào với vợ. 

Jung Hyun nằm trên giường bệnh, bởi vì bác sĩ chỉ tiêm thuốc mê vào phần bụng dưới nên cô vẫn miễn cưỡng tỉnh táo. Nhìn thấy anh ngồi xuống bên cạnh mình, cô đưa tay gạt nước mắt trên má anh, dịu giọng nói "Em không sao rồi mà."

Giữ lấy bàn tay của cô, anh gắt gao hôn lên đó "Vợ ơi, anh xin lỗi." 

Khóe môi nhợt nhạt khẽ cong lên, cô lắc đầu, nhìn anh một chút rồi mỉm cười "Lại đây, cho em ôm anh đi."

Động tác của anh rất khẽ, giống như sợ làm cô đau, cúi người khẽ ôm lấy cô, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của cô, anh mới bình tâm trở lại. Có lẽ vì vừa mới khóc nên âm thanh có chút nũng nịu "Nếu con trai dám làm em buồn, anh nhất định xử đẹp nhóc !".

Cô đưa tay vỗ nhẹ lưng anh "Ừm, dám làm chồng yêu của em khóc, hư chết đi được !". Cô biết, so với mình, anh mới là người sợ hãi, đau xót nhiều hơn.

Chôn mặt vào cổ cô, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, sợ hãi cùng khẩn trương ban nãy vẫn chưa tan hết "Vợ, anh thực sự không thể không có em đâu." 

Ngài phó tổng sợ rồi, cho nên từ đó đã tự hứa với lòng, một mình nhóc Minie là đủ rồi.

Bất quá, lời tự hứa này chỉ trong một đêm high quá độ, nhịn không nổi mà bị hủy bỏ !!!!

--------------------------------

Năm Minie lên một tuổi, Jung Hyun không chỉ nhanh chóng lấy lại được vóc dáng mà còn toát ra một vẻ đẹp mặn mà, trưởng thành và quyến rũ, làm cho biết bao người đàn ông điêu đứng. 

Thời gian đó, cũng vì một cậu nhân viên thực tập đem lòng mến mộ vợ mình, mà Jeon Jung Kook đứng ngồi không yên, chỉ hận không thể đem cô bọc kín lại, để trong phòng làm việc của mình thôi. Đúng là đáng sợ mờ !

Sau đó, chẳng hiểu sao, hết thời gian thực tập, cậu nhân viên ngây thơ dù rất xuất sắc hoàn thành công việc, vẫn không hiểu tại sao mình lại bị chuyển xuống đại lý ở một vùng khỉ ho cò gáy nào đó. 

Chỉ có ai đó là đắc ý, ngồi ở văn phòng cười một mình như một tên thần kinh thôi !

Kim tổng "......" Sự im lặng của hắn với anh chính là cảnh giới cao nhất của khinh bỉ !!!!!

Quần chúng xung quanh lắc đầu ngao ngán. Chậc, chậc, người trong giới tổng tài thiệc là đặc biệt !!!!!

______________________________________________________________

End extra 4

Vì cp này đã từng có 1 câu chuyện riêng nên ngoại truyện tui sẽ chỉ viết ngắn thôi. 

Với cả tuần này tui kiểm tra nên hơi bận chút xíu, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro