Bạc hà của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàng xóm của mình là một tên nhóc kì lạ". Ấy là suy nghĩ đầu tiên mà thiên tài Min Yoongi có được khi mỗi ngày chạm mặt cậu hàng xóm trẻ tuổi mới dọn đến kế bên. Một cậu trai hay cười, yêu thích những điệu nhảy và hay chìm đắm vào âm nhạc, mặc dù cậu ta là chủ một cửa hàng bánh ngọt ở đầu phố ngoài kia. Mỗi ngày trôi qua của hòn đá thiên tài Min Yoongi chỉ gói gọn trong ba chữ: ăn, ngủ và làm việc. Anh giam mình hàng giờ ở studio, và chìm trong công việc mà anh yêu thích. Cảm giác quên đi cả thế giới ngoài kia bằng những xấp giấy phổ nhạc hay dàn máy hiện đại phục vụ cho việc sáng tác, với Min Yoongi mà nói, thú thật là rất toẹt cmn vời. Và cái sự tuyệt vời ấy lại đang dần xáo trộn, chỉ vì nụ cười tỏa nắng của một Tiểu Hy Vọng nhà bên.

Min Yoongi đã quá quen với sự cô đơn rồi. Thành thật mà nói, không chỉ mỗi mình thiên tài Min đâu, mà là cả nhân loại đều quen với nỗi cô đơn luôn hiển hiện và tồn tại trong cuộc sống. Thật sự thì con người là sinh vật thật đổi kỳ lạ. Con người lúc nào cũng than phiền về nỗi cô đơn, nhưng cùng lúc, họ vẫn hài lòng và gặm nhấm nỗi cô đơn ấy trong thầm lặng. Sự mâu thuẫn ấy giống như đã cố hữu từ thời xa xưa, lưu truyền từ thuở sơ khai của con người. Và Min Yoongi cũng không phải là ngoại lệ của sự mâu thuẫn ấy.

Mỗi ngày trôi đi của hòn đá họ Min chỉ là sáng đến công ty, dành tất cả tình yêu và trí lực cho đam mê sáng tạo âm nhạc của mình, khuya về nhà, tạt qua quán vỉa hè mua bánh gạo cay, chả cá và rượu Soju cho bữa tiệc một mình trên sân thượng và ngắm nhìn Seoul yên tĩnh về đêm. Mọi chuyện cứ như một vòng lặp như thế, cho đến ngày định mệnh cái chuông cửa dưới nhà vang lên. Lê lết cái thân già nửa năm mươi xuống lầu, vừa mới mở cửa một chút đã bị một chuỗi âm thanh bên ngoài tông thủng màng nhĩ, đánh bay mơ màng...

-CHÀO ANH! Em tên là Jung Hoseok, năm nay đã được hai mươi bốn nồi canh rong biển, vừa chuyển đến sáng nay ạ. Mong sau này được anh chỉ giáo thêm. Đây là chút quà ra mắt của em, mong anh không chê ạ!

Nói là làm, cậu trai kia lập tức dúi thẳng vào tay Min thiên tài một túi bánh quy nóng hổi mới ra lò, trên mặt vẫn còn nguyên nụ cười tươi chói lóa và bắt đầu nói luyên thuyên về quãng đời hai mươi bốn nồi canh rong biển của cậu. Còn Min Yoongi đại-thiên-tài vẫn cứ đứng im như phỗng, đang bận xử lý một mớ thông tin cứ bắn liên thanh vào đại não mình. Cẩn thận nhìn người thanh niên trước mắt rồi nhìn xuống túi bánh, hình như đâu đó trong thâm tâm Yoongi vừa có một chút gió xuân ấm áp thổi qua. Dường như đã lâu lắm rồi, ít có ai còn nhớ Min Yoongi ngày xưa rất thích ăn bánh quy, kể cả chính anh. Trong cuộc sống sinh tồn đầy bận rộn, có đôi khi người ta chợt quên mất, những thói quen của chính bản thân mình...

Nhưng với Yoongi mà nói, ấm áp chưa từng là mãi mãi. Min Yoongi trời sinh vốn tính cách khép kín khiến anh khó mở lòng với người xung quanh. Còn người xung quanh lại sống vội vã quá, cứ lướt đi qua mà không kịp chờ anh mở lời. Không phải anh chưa từng muốn quen ai, nhưng khi anh muốn mở lời thì lại không ai hiểu. Dần dần như vậy, Yoongi càng khoá chặt lấy chính mình. Chặt đến nỗi, bên cạnh anh chỉ còn âm nhạc và bầu trời đêm đen. Taehyung từng bảo, người nào muốn làm quen với anh chắc sẽ vất vả lắm, có khi phải dùng kiên nhẫn cả đời mới khiến anh mở lòng được. Ừ thì cũng có thể lắm...hoặc cũng có thể không...

Đơn giản cúi chào đáp lễ cậu thanh niên, bình thản nói đôi ba câu giới thiệu rồi lạnh lùng khép lại cánh cửa. Anh cứ cho rằng cậu trai Jung Hoseok ấy sẽ bỏ cuộc nhanh chóng và quay về thế giới riêng của cậu. Nhưng Min Yoongi đã lầm, hoặc do Mr.Sky thấy anh an nhàn quá nên muốn điểm thêm màu sắc cho cuộc đời anh. Gần như Hoseok luôn hiện diện trong tầm mắt của anh, dù là vô tình hay cố ý. Trên con đường Yoongi đi làm, từ khi nào trong nắng sớm, đã xuất hiện bóng dáng chăm chú của ai kia cùng hương bánh mới ra lò phảng phất từ cửa tiệm Hy Vọng nơi đầu phố. Và mỗi buổi tối về nhà ngang qua cửa tiệm ấy, tay anh lại bị một ai níu lấy rồi dúi vào bịch bánh quy, còn khuyến mãi tặng anh một nụ cười lộ đồng điếu nhỏ và cùng anh tản bộ về nhà. "Hàng xóm của mình là một tên nhóc kì lạ"- đó là suy nghĩ của Min Yoongi mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu Hoseok nhà bên...

-Này... sao đằng ấy lại cứ dúi bánh cho tôi vậy? Rồi lại cùng tôi về nhà nữa?

-Vì em thấy anh cứ cô đơn đi một mình nên em muốn đi chung cho vui á! Tặng bánh là tại người ta quan tâm anh đó.

Này... chậu cây nhỏ trong tiệm đằng ấy là gì thế? Trông dễ thương đó...

-Bí mật nha! Bao giờ cây lớn thì em nói cho anh nghe. Giờ em phải chăm "bé" ấy đã!

-Này... bánh của đằng ấy hôm nay là bánh bạc hà... ngon thật

-Cảm ơn anh, mà gọi em là Hoseok nha, người ta có tên rõ thế mà!!!

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, mỗi khi trời mây Seoul chuyển tối, Min Yoongi đã không còn tản bộ một mình nữa, mà thay vào đó đã có cậu hàng xóm cùng sánh bước với anh trên đường về nhà. Từng câu trò chuyện nho nhỏ với cậu chủ tiệm bánh trên đường về nhà dần trở thành một thói quen mới trong cuộc sống của Yoongi. Và anh cũng biết được, thì ra Hoseok là đàn em thời đại học cùng khoa với mình. Hoá ra ông trời run rủi thế nào lại giúp anh gặp được một cậu tri kỷ dễ mến đến thế. Có thể gặp được người đồng cảm với đam mê của mình chính là một dạng tri ngộ. Hoseok thích âm nhạc của anh, say sưa bàn luận cùng anh về những xu hướng âm nhạc mới hay chỉ đơn giản là chia sẻ tai nghe với anh khi hai người cùng về nhà. Ban đầu là đi cùng nhau, giờ đây Yoongi đã cởi mở hơn và kể với cậu bạn mới của mình về mọi thứ. Và tình cảm thương mến của Yoongi cũng như vậy mà dần nở rộ hơn trong trái tim cằn cỗi của anh...

-Này, anh đang yêu đấy, hyung. Tự nhìn vào gương và soi rõ nụ cười dở hơi của anh đi. Chỉ có những kẻ đang yêu mới có nụ cười ấy!

-Im đi Tae, hồi mày mới yêu Jungkook, mày cũng cười ngu giống vậy đấy.

-Phũ phàng quá người ơi. Vậy thử kể em nghe đi, về người anh phải lòng ấy

-Người anh phải lòng...là một tên nhóc kì lạ... và dễ thương

Người Yoongi phải lòng có tên là Jung Hoseok. Cậu Hoseok ấy là chủ một tiệm bánh đầu phố ngoài kia, với mùi bánh thơm phức vào mỗi buổi sáng sớm. Chính cậu Hoseok ấy, đã khiến hòn đá trầm lặng Min Yoongi cũng có lúc phải mỉm cười và thương nhớ mỗi khi đêm về. Yoongi thương cậu Hoseok ấy thật nhiều, thương nhiều tới nỗi, anh đã chuyển từ những bài rap diss ngông nghênh thành những bản tình ca ngọt ngào. Và thật ra Yoongi cũng không biết rằng, cậu trai có nụ cười như ánh mặt trời ấy cũng rất thích anh, thật ra cũng thích nhiều tới mức, vì anh mà trồng quanh cửa tiệm của cậu thật nhiều những chậu bạc hà bé bé xinh xinh và dịu dàng chăm chúng vào mỗi sớm nắng lên...

-Yunki, em bảo này, giờ cây lớn rồi, em sẽ bật mí cho anh nghe nhé... Đây là cây bạc hà đó anh. Em trồng một chậu trong tiệm là để tặng riêng anh đó.

-Em thích bạc hà sao?

-Em là thích anh... Bạc hà là anh, và anh là ý nghĩa của đời em. Em thích anh từ thời đại học lận, mà lại không dám thổ lộ với anh, sợ anh từ chối. Mãi đến khi không được gặp anh nữa, em mới thấy mình ngốc tới mức nào. Thích anh, thương anh, thương nhiều tới mức chỉ đành trồng cây bạc hà để ôm nỗi tương tư mà thôi. Rồi đến khi dọn về đây, em mới thấy mình thật may mắn vì là hàng xóm của anh. Thấy anh cứ lầm lũi đi về mà em thương lắm, vậy nên tối nào em cũng chờ anh về cùng để được nói chuyện với anh... Anh ơi, bây giờ chậu bạc hà em tặng cho anh, vậy anh cho em cơ hội được làm hương bạc hà xua đi ưu phiền nơi anh không?

-Lỡ giờ tôi từ chối thì sao?

-Thì...cũng đành chịu thôi. Nhưng mà chậu bạc hà này là tặng anh thật nên anh cứ mang về đi ạ. Bị từ chối thì tối nay về khóc nhè tí là hết ngay thôi mà.

-Nhưng làm sao tôi nhìn em khóc đây, khi chính tôi cũng thích em thật nhiều. Có lẽ em không biết, nhưng những bản tình ca tôi viết gần đây, tất cả đều là dành cho em. Tôi đã thích em, thích em từ ngày em vừa chuyển đến, mến món bánh quy em làm, thích cả bóng dáng em khi làm bánh vào mỗi buổi sáng. Em ơi, tôi cũng thích em nhiều, từ lúc nào không hay. Chậu cây này tôi xin nhận, và xin nhận luôn cả tấm chân tình nơi em. Sau này mong được em chiếu cố thật nhiều.

-Vâng, em cũng mong được anh giúp đỡ nhiều hơn.

Phải kỳ lạ như thế nào, mới có thể làm người yêu của Min Yoongi. Phải độc đáo cỡ nào, mới có thể tỏ tình mà khiến khuôn mặt ửng hồng của Min thiên tài một lần nữa lại nở nụ cười hở lợi dễ thương. Phải kiên nhẫn nhường nào, mới khiến một con mèo đen hay cáu bẳn, thích ngủ vùi trong chiếc ổ ấm áp cũng phải trở nên vui vẻ, tăng động hơn bình thường. Phải dịu dàng đến đâu, mới có thể giúp một hòn đá có thể nở hoa giữa tiết trời tuyết rơi lạnh lẽo. Câu trả lời giờ đây đã được tìm thấy rồi. Đó chỉ có thể là Tiểu Hy Vọng si tình nhà bên mà thôi...

Nhận lấy cái ôm thật chặt từ cậu người yêu mới-có-khoảng-năm-giây-trước của mình, trong khoảnh khắc ấy đã khiến Yoongi bật cười tươi thật tươi. Có lẽ trong tương lai, con đường tình yêu của hai người vẫn còn nhiều điều chưa biết trước, nhưng giờ thì cứ yêu đi đã. Yêu hết mình, và sống hết từng khoảnh khắc hạnh phúc. Và có khi, trên sân thượng nhà anh đêm nay sẽ không còn bữa tiệc rượu với khoảng trời đêm giá lạnh nữa, mà sẽ là đôi tình nhân cùng hạnh phúc ngắm sao đêm và thưởng thức sữa nóng với bánh quy...

Anh là tình đầu, cũng là tình cuối của em...
Mint is you, and you means to me ...
———————————————————

*Mint, Min, với Mean nghe có hơi đồng âm với nhau. Hoseok vì tương tư Yoongi (Min) mà trồng cây bạc hà (Mint) để nhìn đó nhớ crush. Yoongi đối với Hoseok, chính là ý nghĩa (Mean) của cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro