Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Selena tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Ánh mắt mơ màng của cô đang thể hiện như là cô đang suy nghĩ một điều gì đó.
" Chàng trai đó là ai ???" - Selena nhẹ nhành đưa tay lên sờ mặt mình. Hơi ấm từ bàn tay đó, vẫn còn đây.
Selena ơi, đến giờ ăn sáng rồi. - Một cô gái với mái tóc tím đi vào với một nụ cười. Nhưng nụ cười của cô ta thật kinh tởm.
Tôi không đói. - Selena không thèm nhìn cô ta.
* Choang * Khay thức ăn nóng hổi rơi xuống đất. Cô gái tóc tím kia chạy đến bóp cổ Selena.
Con nhỏ khốn nạn kia, mày đừng giở các giọng điệu và cái khuôn mặt đó nói chuyện với tao !!! Mày nên nhớ là, mày chỉ đơn giản là vật hiến tế cho cái thành phố này thôi. Đến khi nào mày tan vỡ rồi thì mày cũng chỉ là món đồ hỏng mà thôi !!! Nói xong cô ta hất mạnh Selena vào một góc. Cô không hét, cũng không khóc. Cô chỉ tặng cho cô gái kia mật ánh mắt sắc lạnh đến chết người mà thôi. Cô gái thấy ánh mắt kia cũng hơi sợ nên bỏ ra ngoài.
Nhưng cô ta nói cũng đúng, cô chỉ đơn giản là vật hiến tế mà thôi. Khi cô chết rồi họ cũng sẽ vứt bỏ cô mà thôi. Nhiệm vụ của cô, chính là gánh chịu nỗi đau cho toàn bộ thành phố này, thành phố Omelas này. Những vết thương trên người cô, chính là nỗi đau của thành phố này. Selena đưa cánh tay của mình, cố vươn tay chạm đến bầu trời trên kia. Một ngày nào đó, cô muốn thoát khỏi đây. Khổ thành phố này, rồi tự do bay nhảy như những chú chim trên bầu trời.
* Bùm * Phía tây của thành phố có một vụ nổ lớn. Selena hoảng hốt.
Cô cố gắng xem chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Bỗng có người chạy vào, kéo Selena đi.
Mau chạy thôi, bọn ma cà rồng đang tấn công !!! - Người đàn ông đó nói. Ma cà rồng sao, chúng là những sinh vật huyền thoại. Chúng sống bằng cách hút máu người. Cô tưởng chúng chỉ có trong truyền thuyết. Một tên ma cà rồng bất chợt xuất hiện trước mặt cô. Chỉ với một nhát, người đàn ông xấu số đang cầm tay cô kia đã không còn trên cõi đời này nữa. Từ đằng sau, một chàng trai xuất hiện. Chính là người trong giấc mơ của cô.

Tân nương của ta, ta đã đến đón em rồi đây ! - ???
Anh là...? - Selena hỏi
Mọi chuyện ta sẽ nói cho em sau, giờ chúng ta đi thôi. - ???
Đi đâu ??? - Selena thắc mắc. Ngoài nơi này ra, cô đâu còn nơi nào để đi đâu.
Về nhà của chúng ta. - Chàng trai ấy đưa tay về phía Selena. Không hiểu sao lúc đó tự nhiên nước mắt của cô lại rơi ra. Cô đưa tay về phía anh và nắm lấy đôi tay đó. Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé kia của cô.
" Cuối cùng em cũng đã về bên tôi rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro