Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại điện của tướng quân Jung,

Đại nhân Jung : Ngươi nói xem con gái ta đang ở đâu

Na Byun : Thưa đại nhân thần thật sự không biết ạ...xin hãy tin thần

Phu nhân Jung : Ngươi hãy thành thật mà khai báo thì đại nhân sẽ tha mạng cho người

Na Byun : Tiểu thư...tiểu thư đã cải trang thành nam nhân và ra ngoài điện rồi ạ...

Đại nhân Jung : thật không có phép tắc gì mà...người đâu mau đi tìm tiểu thư cho ta...

Đại nhân Jung tức tối ra lệnh cho lính gác đi tìm tiểu thư...

_______________________

Taehyung : Nhà của ngươi ở đâu

Ha Eun : khoan đã... Ta hỏi ngươi việc này

Taehyung : việc gì?

Ha Eun : trông dung mạo ngươi rất giống với một người bạn của ta...

Taehyung : vậy à...

Ha Eun : Mà sao ngươi cứ bám theo ta hoài vậy... Ta còn đến chỗ hoàng tộc chứ...

Taehyung : ngươi đến đó làm gì.?

Ha Eun : Không phải chuyện của ngươi... Àm... Khoan đã... Ta phải về nhà ngay không Na Byun sẽ nguy mất....

Mải nghĩ đến hai người mà quên mất sự hiện diện của người chuyên đi theo bảo vệ thế tử hay còn gọi là Kang Seok Mun

Seok Mun rút kiếm ra tỏ vẻ nghiêm trong rồi kề vào cổ Ha Eun

Seok Mun : Sao ngươi dám vô lễ với chủ nhân của ta...

Ha Eun không cảm thấy sợ mà tỏ vẻ bối rối

Cô sờ tay vào thanh kiếm chẳng quay sứt tay...

Ha Eun : Ô! Không phải kiếm giả sao

Taehyung : Seok Mun à! Bỏ đao xuống đi...

* tạch tạch tạch * tiếng mưa rơi ào ạt

Ha Byun : Sao lại mưa đúng lúc này chứ! Ta còn phải về nhà mà!!!

Taehyung : chúng ta vào trú tạm quán trọ kia đi...

Taehyung, Ha Eun và Seok Mun cùng vô quán trọ gần đó trú mưa!

Taehyung : Không xong rồi! Y phục của ta ướt hết rồi...

Ha Eun : Tôi...tôi có mang theo một bộ y phục này! Ngươi thay đi

Seok Mun : * cầm lấy y phục *
Taehyung : Ta không cần thứ y phục của ngươi * nhìn Seok Mun ra lệnh trả cho Ha Eun *

Ha Eun : được rồi...nếu ngươi bị nhiễm phong hàn thì đừng có mà hối hận...

Taehyung : Ta thà nhiễm phong hàn còn hơn mặc thứ y phục này

Ha Eun : Ngươi....

Ha Eun kệ trời mưa mà bỏ đi khỏi quán trọ vì tức giận...

Taehyung : * khụ khụ...*

Seok Mun : Thế tử,người không sao chứ.?

Taehyung : ta không sao? Ngươi hãy đi theo dõi hắn ta đi

Seok Mun : Còn người...

Taehyung : Ta sẽ tự đi về cung

Seok Mun : Thế tử, bảo trọng!

Taehyung : ừ...

Seok Mun bỏ đi theo dõi nhất cử nhất động của Ha Eun

Còn Taehyung thì đi kiệu trở về cung

Ha Eun : Tên nam nhân đó đúng là đồ thối tha!! Dám nói xấu y phục của mjnk

Vừa đi Ha Eun vừa cau mày...bất ngờ cô cảm thấy như có ai đó đang đi theo mình

Ha Eun : * ngoảnh lại *

Khi Ha Eun ngoảnh lại thì Seok Mun đã nấp sau bức tường

Ha Eun : rõ ràng mình cảm nhận thấy ai đó đi theo mình mà? Thôi bỏ đi. Chắc do mình tưởng tượng

Seok Mun vẫn tiếp tục theo dõi cô

Ha Eun : * ngoảnh lại *

Seok Mun : * nấp *

Ha Eun : Đáng sợ quá!!!

Ha Eun chạy thật nhanh đi. Cô đi được một đoạn thì có ai đó đã bịt mồm cô lại và kéo vào kho chứa đồ của một nhà dân nào đó

Seok Mun bối rối vì sao Ha Eun có thể đi nhanh như vậy. Seok Mun vẫn tiếp tục tìm

Một vị thiếu gia đã kéo cô nấp khỏi tên Seok Mun

Vị thiếu gia đó chính là con trai của tướng quân Gong,Gong Tae Kwang

Gong Tae Kwang : * từ từ bỏ tay khỏi mồm Ha Eun *

Ha Eun : ngươi!...

Seok Mun đi qua kho đồ mà Ha Eun và Tae Kwang ở trong...

Gong Tae Kwang : suỵt... * ôm chặt lấy Ha Eun *

Seok Mun đi qua kho đồ mà Ha Eun và Tae Kwang

Tae Kwang : xin lỗi...

Ha Eun : ừ...người là...

Tae Kwang : Ngươi biết ta sao?
Ha Eun : đương nhiên chứ...ta có gặp ngươi ở phủ của cha...

Tae Kwang : cha ngươi...

Ha Eun nghĩ : thôi xong lỡ mồm rồi...

Ha Eun : à không có gì đâu...nhầm lẫn mà

Tae Kwang : Vậy thì sao ngươi lại bị tên kia theo dõi...

Ha Eun : Không biết nữa...hình như hắn ta là người hầu cận của tên lang băm đó...

Tae Kwang : tên lang băm?

Ha Eun : cái tên nói y phục của ta tầm thường đó...người ta đã có ý tốt cho mượn y phục vậy mà...

Tae Kwang : Nhìn thì y phục của ngươi cũng tầm thường thật...

Ha Eun : Này!  * cau mày *

Tae Kwang : khoan đã...nhìn kĩ thì ngươi rất giống với nữ nhi mà ta sắp thành thân...

Ha Eun : ...Nữ... Nữ nhi gì chứ? Ta là nam nhi đàng hoàng mà... Có gì giống nữ nhi đâu?

Tae Kwang : Đừng cáu thế chứ

Ha Eun : Ta phải về nhà rồi...

Ha Eun đi đến gần cánh cửa kho để mở...

Ha Eun : ủa! Sao không mở được vậy...ngươi mở ra kiểu gì vậy

Tae Kwang : hồi nãy còn mở được mà...sao giờ Lại...

15 phút sau,

Ha Eun và Tae Kwang ngồi dựa vai nhau,

Ha Eun : Làm sao đây...ta còn phải về mà

Tae Kwang : ngươi nghĩ ta không phải về chứ?

Ha Eun : * khóc *

Tae Kwang : Ngươi là nam nhân mà...nam nhân thì không được khóc

Ha Eun : Ta không phải nam nhân... Ta chỉ muốn trở về nhà...tại sao ta lại đến được nơi hẻo lánh và lạnh lẽo như vậy chứ * khóc *

Tae Kwang : Ngươi là nữ nhân sao?

Ha Eun : đúng... Ta là nữ nhân... Ngươi làm đừng nói cho ai chuyện này...xin ngươi...

Tae Kwang : Coi như ta chưa từng nghe thấy gì cả * bịt tai *...hãy dựa vào vai ta...và nói ra hết mọi thứ mà ngươi chịu trong lòng...

Ha Eun : Ta...ta thực ra không phải là tiểu thư Ha Eun gì đó....ta chỉ đang sống trong thân xác của cô ấy...ta là người của thế kỉ 21, vô tình...xuyên không tới đây...* khóc *

Ha Eun : Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?

Tae Kwang : Nếu ngươi muốn thì ngày mai gặp nhau ở hàng cây đào....

______________________

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro