Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi !!! Hôm nay chính thức bước chân đến đất Hàn chỉ vì cái IQ **ó chết 161 và một phần cũng tại mẹ tôi .
Có ai như tôi không ? 

Mới có 17 cái xuân xanh ngời ngời , con người ta thì đang trong độ tuổi ăn , học , ngủ , còn tôi , đã xong cái đại học từ đời tám quánh nào rồi , thực chất là cũng do tôi " nhảy cóc " nhưng chính vì thế mà giờ đây , tôi , phải hiện diện ở cái xứ sở kim chi này để đi làm ....hmm...... quản lí , ừ , quản lí cho một nhóm nhạc thần tượng hơn tuổi mình .

Nghe loáng thoáng thì anh cả của họ 23 rồi hay sao ấy , còn em út của họ thì hơn tôi một tuổi , tức 18 .

Haizzz...... không biết tôi quản họ hay họ quản tôi nữa . 

Mà thôi ! Vấn đề cấp bách bây giờ là tôi không thể cứ đứng mãi ở sân bay với " bạn đồng hành " là cái vali này được , khí hậu ở đây khác với Việt Nam mới chết , bắt xe tới công ty của họ rồi nói gì thì nói . A có taxi !!!

- Chú ơi ! Cho cháu tới toà thị chính BigHit Entertaimment !_ mà chú ấy có biết chỗ đó không nhỉ ? (_ _ ") hình như tôi hơi coi thường chú ấy với cái công ty kia rồi thì phải ! Nhưng kệ ! Từ giờ tới lúc tôi đủ tuổi đi học tiến sĩ , tức 18 tuổi , mà giờ tôi mới có 17 tuổi đầu , thì tôi cũng ở nhà cho khoẻ .

Mấy chú đeo kính đen hôm bữa hỏi tôi là có muốn thử sức làm quản lí không ? Đại khái tôi đang định từ chối , ai ngờ mẹ tôi lại đồng ý trước mà không thèm hỏi ý kiến của tôi , thu dọn hành lí , tống cổ tôi ra khỏi nhà luôn mới đau chứ ! cũng may tôi thích ngoại ngữ và tại bố tôi một phần nên đã có học tiếng Hàn , nói được giọng Seoul đàng hoàng đấy nhá !!! cuộc đời tôi thật là nhàm và được miêu tả bằng từ chán .

Ngồi trong xe , tôi thích thú nhìn ngắm mọi cảnh vật bên đường , mấy toà nhà cao cao kia mà sập thì không biết sao nhỉ ???? rùng mình với cái suy nghĩ vớ vẩn này , tôi quyết định , ngắm mà không nghĩ ....... ^^

———————

Tới nơi rồi ! Tôi trả tiền , cám ơn rồi đi vào , tự nhủ với lòng mình , toà nhà này cao quá ! Mà cao thì.......dễ sập (_ _ ")

- Chị ơi ! Báo giùm em lên văn phòng giám đốc , có người tên Bang Min Kyo cần gặp ạ .

- Được rồi ! Em chờ chị chút _ chị tiếp tân xinh xinh đó có giọng ấm ghê , chị ấy cao hơn tôi đấy , sao tự dưng tôi lại thấy tự kỷ với chiều cao 1m68 này của mình ghê , nếu đi giày cao gót chắc sẽ khấm khá lên được đôi chút , nhưng như vậy thì rất đau chân nên miễn bàn đi .

- Em ơi ! Giám đốc đang đợi em trên tầng 50 , thang máy ở phía kia _ chị tiếp tân kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ tào lao của mình , lại còn tận tình chỉ chỗ nữa chứ . ^^

- Dạ ! Em cám ơn _ thang máy ở kia sao ? Tầng 50 cơ à ? Cao như thế lỡ sập thì sao ??? ( Saphia : ăn gì mà lo sập ms chả ko sập miết vậy bà chị ) thiên tài như mình mà chết trẻ thì phí quá ( Saphia : à ! Thì ra là thế ! Tự sướng thấy sợ ! Sao tự dưng ta thấy mk thật đáng đánh ) tôi lẩm nhẩm nhìn những con số trong thang máy :

- Tầng 50 , tầng 50 , tầng 50 ...... á ! đứa nào xây cái công ty này vậy ? Mãi mới lên được tầng 30 . " ting " có người vào à ? 

- Jin hyung à ~~~ ! Hôm nay Vee muốn ăn sườn bò ! _ cậu thanh niên mới vào có dáng cao cao , cứ nũng nịu với anh chàng mặt hiền hiền ! Nhìn thật chướng mắt .

- A ! Chào em ! _ một anh chàng khác có làn da trắng , trắng đến mức tôi thấy tự kỷ , cao hơn tôi gần chục cm , nhìn anh dễ thương ghê , không như cái anh tên Vê hay Vêu kia .

- Dạ ! Chào anh _ tôi nhỏ nhẹ đáp lại .

- Ô...........

================================

Author : Saphia

Edit : An Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro