CHAP 1 (P1):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ký túc xá

-"Dao Dao! tôi có chút việc muốn nhờ bà, bà xem quyển báo này đi. Tôi hỏi bà, ai "Soái" nhất?". - Hiểu Ảnh hỏi cô với ánh mắt đầy hiếu kì.

-" Thôi thôi, dẹp, dẹp hết, tôi không quan tâm đến mấy anh Hàn xẻng của mấy bà đâu, làm ơn tha cho tôi, sắp thi cuối kì rồi, mấy bà làm như vào được trường này dễ lắm hả? Mặc dù tôi ngốc thật nhưng gu của tôi không phải mấy anh tóc đỏ, tóc vàng, bảy sắc cầu vồng như vậy đâu. Hình mẫu của tôi phải như Lý Dịch Phong kia kìa, tóc anh chẳng bao giờ để màu nổi, đóng phim thì miễn chê, hát cũng hay nữa, lại đúng chuẩn soái ca nữa chứ! Àii yà... Lý Dịch Phong à!!!

-" Dao à ! tôi biết bà giỏi về khoản làm stylist lắm vậy nên tôi mới nhờ bà xem hộ đó tôi xin bà đó, bớt chút thời gian vàng ngọc của bà ra xem giùm tôi đi! Đi mà!!!" - Hiểu Ảnh lại tỏ cái vẻ mặt "đáng yêu" ấy ra để nhìn cô, tởm quá

-" Rồi được rồi, nể bà với Tô Cơ tôi mới xem đấy" - Bích Dao

-" Bà là nhất!" ^^ - Hiểu Ảnh

-"Hmm... Tôi thấy anh này đẹp trai nhất này (V - Vu Nguyên), anh này nhìn mặt trưởng thành, trong cũng có vẻ ấm áp hơn mấy anh còn lại (Jin- Lăng Mặc), anh đứng giữa môi dày quá (Quái vật hyung - Rap Mon), anh bên trái mặt sao nhìn biến thái thế? (Hàn Mặc - J-hope),...anh này mặt baby quá, chẳng trưởng thành gì cả.. Tốt nhất chắc vẫn là anh này *tay chỉ vào Lăng Mặc*" - Bích Dao

-" Vậy là bà thích Lăng Mặc của tôi rồi, đừng mà Tiểu Mặc là của Tô Cơ chứ huhu!" - Tô Cơ

-" Mặc mấy bà, tôi chẳng hứng thú!" - Bích Dao

Sáng hôm sau, tại trường ADS International Design & Art Center 9 ( Trường dạng kiểu thực tập về Fashion, làm stylist)

-"Tiểu Dao, tôi muốn nói cho bà một tin cực "nóng" đây, lát nữa đúng 9h a.m BTS sẽ có mặt tại trường đại học này vì Lăng Mặc muốn về thăm lại trường cũ, trời ơi!!! Tôi thật không ngờ đấy, học lại còn tổ chức ký tặng, tham quan trường và biểu diễn ở trường một tối này hôm nay với 4 hit: Converse High, Danger, Butterfly, Run. Bà có muốn đi cùng bọn tôi không?" - Tô Cơ với Hiểu Ảnh cứ nhao nhao lên hỏi cô.

-" Không! tôi không hứng thú, tối nay tôi có hẹn với Cẩn Doanh rồi, chúng tôi sẽ bàn về truyện ngôn tình với các soái câ, mấy bà thích thì tự mà đi" - Bích Dao...

Đúng 9h BTS xuất hiện ở sân trường, làm nhốn nháo hết cả lên nhất là bọn con gái : -" BTS- BANGTAN BOYS!!! BTS BANGTAN BOYS!!!BTS BANGTAN BOYS!!! hú hú!!! Chúng em yêu anh!!!"

-"Xì! có gì đâu mà thích chứ?, toàn mấy thằng không ra dáng đàn ông" - Bích Dao đang cầm chiếc laptop của mình, bên trong là đống dữ liệu đề cương cô mất ngủ cả đêm hôm qua để hoàn thành bài thi cuối kì...đi trong sân sau trường...

-"Ái! Huỵch!!" - Bích Dao kêu lên -" Đau quá! mau đỡ tôi dậy đi chú gì kia, còn đứng đó?...Trời..Trời ơi!! Lap top của tôi bị chú đổ hết cà phê lên rồi!" - Vừa nói mà Dao vừa khóc to, 1 phần vì đau do bị bỏng vì cốc cà phê nóng *Bị bỏng cả 2 bên chân, 1 chân bỏng nặng còn tay bị sưng đỏ tấy vì là 2 cốc cà phê nóng*

-" Xin lỗi...Xin...lỗi cô tôi không cố ý để tôi đỡ cô dậy" - Văn Phong

_"Ay da!"_ Dao lại kêu lên thảm thiết lần nữa...

-"Chú... Chú làm cái trò gì vậy hả? c muốn hại chết tôi có phải không? Đôi chân đẹp của tôi bị bỏng hết rồi, tôi thật sự đau đấy CHÚ à, huhu" - Dao cứ ngồi dưới đất mà khóc um lên, chẳng hiểu chuyện quái quỷ xui xẻo gì đang xảy ra nữa.

-"Này bà cô, thứ nhất bà cô trông già hơn tôi đấy, là giảng viên trường này sao?, có lòng tốt muốn giúp cô đứng dậy, tại cô nặng quá ấy chứ, về giảm cân đi nha thím"- Văn Phong

-" Còn không mau mau đỡ cô ấy dậy đi, JungKook em nhìn da cô ấy đỏ tấy phồng rộp lên rồi kìa, tránh ra nào"- Lăng Mặc

-"Ơ...ơ hyung à..."- Văn Phong

*Dao không biết anh ta đang làm gì nữa, Lăng Mặc bế cô lên một cách nhẹ nhàng ngồi vào trong chiếc xe riêng...

-"Cô gái, cô không phải lo, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện còn chiếc laptop này tôi hứa sẽ đem đi sửa cho cô, thay mặt Văn Phong tôi xin lỗi cô, có thể cho tôi biết tên cô không? để tiện giao tiếp?"- Lăng Mặc

-"Ư...ừm được rồi cảm ơn anh. Tên tôi là Bích Dao, tiếng Trung của anh tốt vậy?"- Bích Dao

-"Tôi từng sống ở Thượng Hải rất lâu rồi, từ bé, sau đó 14 tuổi tôi mới chuyển đến Hàn Quốc vì sự nghiệp, cảm ơn cô đã quan tâm"- Lăng Mặc

Một vài phút sau tại bệnh viện...(Bệnh viện này rất gần trường học của cô)

-"Bác sĩ à! bác làm nhẹ nhẹ tay thôi xót quá" - Bích Dao

-"Bà cô bỏng có một chút đâu đến nỗi gì nặng lắm đâu mà cứ kêu oai oái thế? cùng lắm tôi sẽ tặng cho riêng cô album chuẩn bị phát hành của nhóm cộng thêm một cái ảnh có chữ kí của hot boy này là được chứ gì?" - Văn Phong.

-"Cậu nghĩ tôi cần chắc? Tôi không cần! cậu đi đi"- Bích Dao

-"Không cần... thì thôi vậy, tôi về trước đây, tôi gọi giúp cô taxi rồi. Còn về chiếc laptop thì... đây, đây là số điện thoại của anh thợ sửa máy tính rất giỏi đấy cô có thể gọi điện đến tiền phí sửa cô không cần lo chứ tôi bận lắm, hơi đâu mà đi sửa máy tính cho cô?"- Văn Phong

-"Không bận đến anh, Lăng Mặc đã thay anh xin lỗi tôi và hứa sẽ sửa laptop cho tôi rồi nên anh đi đi, tôi không khiến, với cả, lần này tôi vẫn sẽ nhớ rằng là Lăng Mặc xin lỗi tôi chứ không phải anh nên anh vẫn còn "NỢ" tôi đấy'" - Bích Dao

*Vì hầu hết cả cốc cà phê nóng đổ vào máy tính và chân cô, nặng nhất là  cổ chân, tay cô dính một chút nên phải di chuyển bằng nạng. Cô cố gắng chống nạng ra đến cửa phòng bệnh, gương mặt cô biểu hiện một sự đau đớn...*

-"Ai yaaa"- Dao kêu lên

*Cô nhắm tịt mắt lại, cảm thấy hình như toàn cơ thể của cô đang được đỡ, ôm lấy trong một lồng ngực ấm áp, cô cảm giác như nghe cả thấy nhịp tim đập trong lồng ngực của người này...ấm quá! Cả một bàn tay to ôm lấy cô như có thể bao trọn cả bầu trời, chưa bao giờ nghĩa rằng thật sự lại ấm thế này trong một mùa đông giá rét lạnh căm như vậy*

-"Cô không sao chứ?-" Lăng Mặc

-"Tôi...tôi không sao"- Bích Dao

*Cô đứng dậy, rời khỏi vòng tay anh, nhưng cô quên mất rằng cái nạng của cô vừa rồi đã bị rơi xuống đất*

-"Ái"- giật mình kêu lên

*Một lần nữa cô lại cảm nhận được đôi bàn tay ấm đó đỡ lấy lưng cô, 2 cặp mắt cứ thế mà chằm chằm vào nhau...

-"Cô không sao chứ, để tôi cõng cô nhé! cô muốn đi đâu?" - Lăng Mặc

-"À... ừm, thật ra tôi thèm cà phê quá, nếu anh đã có ý muốn cõng tôi đi thì có thể cho tôi ra chỗ máy bàn hàng tự động ở kia không?"- Bích Dao

*Vậy là cô "leo" lên người anh rồi ngồi như một đứa con nít.*

-"Cảm ơn anh" - Bích Dao

-"Tôi nhận lời cảm ơn của cô" - Lăng Mặc

-"Xì... nhưng thôi, anh còn tốt chán so với cậu nhóc Văn Phong ở nhóm anh. Mà tôi thấy mồ hôi anh đang ứa ra kìa, như chế giễu cân nặng của tôi thế?"- Bích Dao

*Anh ta cười kiểu rất soái*

-"Anh có thể ấn cà phê đen cho tôi không?" - Bích Dao

...Cà phê được ấn và chuyển ra khay đựng.

-"Tiện thể, anh lấy luôn cho tôi được không? vì chân tôi...đau ấy mà, ai aii.."- Bích Dao

-"Tôi chưa bao giờ bị đối xử thế này đâu đấy, cô được ưu tiên"- Lăng Mặc

...-"Tôi đưa cô về phòng bệnh"- Lăng Mặc

Một lát sau tại phòng bệnh...

-"Tối nay chúng tôi sẽ diễn tại trường học của cô, cô đi chứ? tôi sẽ đặc biệt chuẩn bị cho cô 5 chiếc vé hàng ưu tiên" - Lăng Mặc

-"Vì anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều việc, nể anh, tôi sẽ đi... nhưng chân tôi thế này thì..." - Bích Dao

-" Cô không cần lo chuyện ấy, tôi sẽ đến và lần nữa cõng cô chọn chỗ ngồi riêng cho cô"- Lăng Mặc

-" Anh có thể dùng xe lăn để đẩy tôi cũng được, chứ tôi...tôi nặng cân lắm, sợ anh "cực""- Dao nói mà mặt ứa ra đầy mồ hôi trên trán

-"Vậy cô thử nghĩ xem, so với việc tôi cõng cô với việc tôi dùng xe lăn để đẩy cô di chuyển lên từng bậc thang một, cách nào sẽ mệt hơn đây?- Lăng Mặc

-"Vậy được rồi. Cảm ơn anh"- Dao

-"Hẹn cô 8h tối, giờ cô nghỉ ngơi đi, tôi về trước để chuẩn bị cho buổi diễn, coi như chúng ta cũng có duyên, làm bạn nhé!"- Lăng Mặc

-"Ơ...ừm! *cười mỉm* - Dao

HẾT PHẦN 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro