CHAP 2 Một Tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại kí túc xá trường Thanh Hoa ... Gần một tháng sau từ hôm BTS đến trường
-" Này Bích Dao, bà thấy BTS thế nào?" - Hiểu Ảnh cứ xốn lên hỏi Dao
-"Cũng được đấy, không tồi" - Bích Dao
-"Phải gọi là quá tuyệt luôn ấy chứ. Cẩn Doanh, bà thì thế nào? Tuy chắc không bằng Tiêu Nại như trong mấy cuốn tiểu thuyết dở hơi của bà nhưng cũng được đấy chứ, hả?"- Hiểu Ảnh cứ cười như điên dại
-"Bình thường thôi, không phải gu của tôi. Nhưng tôi có để ý thấy trong nhóm có anh môi dày quyến rũ chẳng biết tên hmm.. - Cẩn Doanh
-"Ý bà là Quái Vật hyung? A A A!. Doanh Doanh thích Rap Monie kìa!! - Hiểu Ảnh với Tô Cơ
-" À nhắc mới nhớ tối hôm ấy bà đi đâu thế Dao? - Hiểu Ảnh nhìn Dao với ánh mắt tò mò
-"Tôi đi ăn tối"- Dao
-"Với ai? Ai mà đi với bà muộn vậy? Tôi nhớ hôm ấy bà bị thương ở chân đâu có đi lại được?"- Ảnh
-"Bà là mẹ tôi hả? Tôi cùng đứa bạn cũ đi ăn với nhau sau đó bạn ấy cũng đưa tôi về phòng nữa là cái thứ nhất. Thứ hai là bạn ấy là nữ"- Dao *Chuyện tôi đi ăn tối với Văn Phong rồi cả Lăng Mặc vì chăm sóc tôi mà đổ bệnh, tôi sẽ bị giết mất nếu hai bà đó biết được*
-"Chẳng ra làm sao.."- Cẩn Doanh
Nhà trường xin thông báo tới các em khoa luật năm 3 như sau: "trường sẽ tổ chức cho các em gồm 20 người thực sự có kiến thức để sang Hàn Quốc học tập trong vòng 1 tháng. Nội dung của chuyến đi như sau: 4 tuần, trong đó 2 tuần đầu các em sẽ được học và chuẩn bị giáo trình cho cuộc thi hùng biện. Tuần thứ 3. Tuần cuối cùng các em sẽ được tự do khám phá và tìm tòi văn hóa Hàn. Đây cũng sẽ coi như một món quà dành cho những em học sinh ưu tú nhất của trường. Chi phí sinh hoạt nhà trường sẽ trả, các em sẽ mang theo số tiền khác để dùng riêng cho mình. Thông báo hết".

-"Bà đi chứ Dao?"- Hiểu Ảnh
-"Đi chứ, hiếm khi được đi du lịch! Tôi cũng đang có món nợ cần phải đòi"- Dao
-"Hmm.... Tôi với Tô Cơ thì chắc như đinh đóng cột rồi, còn mỗi bà thôi đấy Cẩn Doanh! Bà thuộc dạng người nghiêm túc, không có gì liên quan đến bà, bà sẽ không làm đúng không? Liệu lần này bà có theo chúng tôi không?"- Hiểu Ảnh

-"Đi chứ! Đương nhiên là đi rồi!"- Cẩn Doanh

-"Lạ thế !!!. Bà mà đi?"- Hiểu Ảnh

-"Bộ lẽ tôi không có quyền đi? Tôi đi lần này cũng vì mục đích riêng, Đợi tôi "Quyến rũ" xong chàng tôi sẽ cho mấy bà biết kết quả"- Cẩn Doanh

-"Bà lạ thật đấy!"- Hiểu Ảnh

-"Được rồi! Mấy bà chuẩn bị đầy đủ đồ đi, nhớ chuẩn bị kỹ vì lần này mình đi xa với lâu nữa"- Dao

-"Biết rồi thưa mẹ! chúng tôi xong hết rồi! Àiii ước mơ sang Hàn, được gặp các hyung của tôi, nghĩ là thấy phấn khích lắm rồi này. Chúng tôi đi ngủ trước đây"- Hiểu Ảnh + Tô Cơ

-"Ừ. Mấy bà ngủ đi, tôi ngủ sau"- Dao *Dao nhắn tin vào số Văn Phong đã đưa cho cô

*Nội dung: Văn Phong, anh còn nhớ tôi chứ? Lần này trường tôi có tổ chức sang Hàn Quốc để học tập 1 tháng. Liệu anh có thể giúp tôi không? Tôi biết anh rất bận lịch trình nhưng tôi nói tiếng hàn quá kém, tôi sợ... coi như anh trả nợ tôi đi là được? Anh nói với tôi rằng có việc gì khó thì cứ việc liên hệ với anh nếu anh có thể giúp đúng không?*

...2 ngày sau, sau một chuyến bay dài cả trường đều đến đất nước mới một cách an toàn (Vì đây là cuộc tìm hiểu văn hóa, luật pháp nước bên nên các bạn sinh viên phải tự mình tìm hiểu và phải có một chút vốn tiếng Hàn để tiện giao tiếp)

...2 tuần đầu tiên Dao, Ảnh, Cơ, Doanh đã tự tìm hiểu văn hóa truyền thống của nước bạn cùng với cuốn từ điển đã chuẩn bị trước khi sang.

Đến tuần thứ 3...

-"Hôm nay là thi hùng biện theo chủ đề ( văn hóa truyền thống Hàn Quốc ) bà có lo không?" – Tô Cơ

-"Không! Tôi chuẩn bị hết rồi, mấy bà lo gì chứ? Đừng run, mất bình tĩnh đấy! Yên tâm, nếu thua cũng sẽ không sao cả." – Dao

-"Ừm. Được rồi"- Hiểu Ảnh + Tô Cơ

...Sau cuộc thi kết thúc

-" Này! Bích Dao, tôi thật không ngờ với khả năng hùng biện mà không cần thẻ gợi ý của bà đấy. Bà vào ngôi trường này học đâu phải ước mơ của bà đúng không? Tôi biết vậy mà sao bà vẫn giỏi chuyên nghành này thế? Cho đội bên Hàn bị hít khói rồi hahaa"- Hiểu Ảnh háo thắng cứ vậy mà nói nhiều..

-"Bà dừng ngay đi Hiểu Ảnh, bà tốt thật đấy, có ý muốn khen tôi, nhưng nếu bà không muốn bị đàm tiếu rằng chúng ta "ra vẻ" thì thôi ngay cái giọng với những từ ngữ thô lỗ ấy đi, tôi không thích " – Dao

-"Sao bà mắng tôi? Hiểu Ảnh biết lỗi rồi thưa mẹ"- Hiểu Ảnh

-"Tự do rồi, giờ là lúc được thoải mái nhất của chúng mình đây, sẽ có một tuần được chơi mà không phải lo nghĩ gì, BTS giờ mà làm một concert ở đây thì có phải tốt không, mình sẽ nhịn ăn cả tháng để mua bằng được vé concert mất"- Tô Cơ

...Tối hôm đó tại khách sạn.

*Tingg, bạn có một tin nhắn mới, Dao mở điện thoại ra xem*

*Nội dung: Đương nhiên nhớ, xin lỗi cô vì tôi trả lời cô muộn quá! Nếu chưa muộn tôi sẽ xin phép anh quản lí nghỉ ốm ba ngày để đưa cô đi, coi như chúng ta hết nợ nần, được chứ? – Văn Phong*

*Đương nhiên được! Lịch trình ngày mai dựa cả vào anh đấy- Dao*

*Vậy thì 9h sáng ngày mai, cô ra công viên gần BigHit Entertainment chờ tôi- Văn Phong*

...Sáng hôm sau đúng 9h

-"Chào bà cô! Lâu rồi không gặp, chờ lâu chưa?-" Văn Phong

-"Hmm... Anh đến muộn 5 phút, đưa tôi đi ăn sáng mau, tôi đói bụng rồi" – Dao

-"Không hỏi han gì tôi mà đã đòi ăn hahaa cái tính tham ăn của cô chẳng bao giờ đổi được, chúng ta đi thôi"- Văn Phong...

https://www.youtube.com/watch?v=fTc5tuEn6_U

...-"Ăn chả cá hả?..."- Dao

-"Cô ăn đi, trời lạnh thế này ăn chả cá đứng, với uống cốc trà nóng là ngon cực luôn ấy chứ"- Văn Phong

...2 người cứ ăn như vậy. Sau khi ăn xong...

-" Tôi thích một nơi, một nơi mà tôi luôn luôn nhớ đến, có chuyện gì vui hay buồn  là tôi đi, cô có muốn đi không?" – Phong

-"Tôi đâu biết chỗ nào ở đất nước anh đâu chứ? Đi theo anh thôi"- Dao

Nửa tiếng sau... tại chỗ cáp treo ở tháp Namsan

-"Phon..g..Phong à! Tôi... tôi sợ độ cao, hay anh cho tôi về được không"- Dao mặt tái mét

-"Không được! Lịch trình tôi đã vạch ra hết rồi, cô phải đi, lên nào"- Phong *Dao cứ níu tay Phong lại ý không muốn vào trong cáp*

-"Àiii! Thật tình"- Phong vừa nói vừa xốc bổng hai tay cô lên nhấc cô vào trong cáp treo

-"Tôi..tôi đã bảo tôi sợ rồi mà" – Dao khóc, cô không khóc to mà khóc với cảm giác sợ sệt, cô ngồi bệt xuống nền cáp treo

-"Nhìn vào tôi đi" – Phong lấy áo khoác của mình ra chùm lên đầu cả hai người...

Một lúc sau...

-"Tháp Namsan! Dù nói nơi này dành cho những người yêu nhau nhưng tôi đưa cô đến đây là vì để cô không lỡ mất tầm nhìn đẹp như tranh vẽ từ trên đỉnh núi này xuống" – Phong

-"Đẹp thật đấy !. Cảm ơn anh" – Dao...

....2 người cứ vậy mà đi chơi với nhau *Văn Phong bắt đầu có cảm xúc khác lạ trong lòng*

Hết thời hạn 3 ngày. Chủ nhật cuối tuần BTS sẽ tổ chức concert... Tối ngày thứ 3 mà hai người đi chơi với nhau...

-"Chủ nhật chúng tôi sẽ tổ chức concert, cô đi chứ? Lăng Mặc cũng rất nhớ cô đấy" – Phong (Câu này có nghĩa Phong "cũng" đã nhớ Dao rất nhiều nhưng anh không biết rằng anh nhớ cô ~Ngu người =))~)

-"Tôi sẽ đi và tôi cũng sẽ dẫn theo 3 người bạn của tôi, nhớ chuẩn bị chỗ ngồi cho tốt đấy"- Dao

-"Cô vào trong đi, trời lạnh, tôi về đây. Coi như nợ nần giữa chúng ta xong rồi nhé" – Phong tạm biệt Dao rồi đi về kí túc xá

Tại khách sạn...

-"Dao à! Điều ước của tôi cuối cùng cũng đã thành hiện thực rồi này, BTS sẽ tổ chức concert đấy, bà đi mua vé với tôi đi"- Hiểu Ảnh

-"Không cần! Tôi với ba đứa bà được đặc cách, tôi có ghế rồi" – Bích Dao

-"Òa! Bà lấy đâu ra nhiều tiền mà mua cho cả chúng tôi thế?" – Hiểu Ảnh + Tô Cơ

-"Tôi nể mấy bà vì là bạn thân lâu năm nên hôm nay ra ngoài tôi đã mua được bốn vé hàng gần nhất rồi đấy" – Bích Dao

-" Bà với Cẩn Doanh dạo này có bị bệnh gì không vậy? Nhưng không sao, dù sao thì cũng cảm ơn bà rất nhiều hihii" – Hiểu Ảnh

Tối hôm diễn ra concert...

*Đang rất vui, Quái Vật hyung cũng đang nhìn Cẩn Doanh say đắm. Anh lại nghĩ Doanh thật có một sức hút đến lạ kỳ... thì một chuyện cực chẳng lành xảy đến với Lăng Mặc: Đang hát thì anh khựng lại, sai và lỡ nhịp như anh không thể nghe thấy gì... Thấy vậy Văn Phong liền hát thay đoạn của Lăng Mặc... Ngay sau khi concert kết thúc, Tô Cơ Hiểu Ảnh và Cẩn Doanh đã về kí túc xá, Dao thấy việc chẳng lành liền đã ở lại và cùng BTS đưa Lăng Mặc vào viện*...

*Một vài giờ sau, cả BTS với Dao đều nghe được tin dữ từ bác sĩ: Lăng Mặc có thể mất đi thính giác vĩnh viễn, việc ca hát sẽ bị cản trở. Và cậu giấu bệnh này cũng rất lâu rồi nên điều quan trọng nhất bây giờ là phải giữ cho cậu ta được khỏe mạnh và tập dần cho cậu ta khả năng có thể vào nhịp cảm nhận âm thanh để tiếp tục việc ca hát...*

*Ai nghe xong bác sĩ chuẩn đoán cũng đều lặng đi. Vì BTS còn bận lịch trình cho buổi Fan Meeting ở Thái sắp tới nên không ở lại chăm sóc cho Lăng Mặc được. Dao đã tình nguyện ở lại chăm sóc anh và xin nghỉ phép với nhà trường một tuần , chờ cho đến khi anh quản lí của BTS nhờ được người đến thay cho cô*
*Về phần Quái Vật hyung sau khi nghe thấy Lăng Mặc bị bệnh anh cũng buồn lắm, liền ra công viên gần đó ngồi, cũng vừa đúng lúc Cẩn Doanh ra công viên đi dạo...*
-"Quái Vật hyung à?"- Cẩn Doanh mặt nghiêm nghị nhìn anh
-"Ừm.. ừ.. Là tôi đây"- Quái Vật hyung nói lắp bắp vì mình đang được "cô gái ấy" hỏi trước
-"Thật bất ngờ đấy"- Quái Vật hyung vừa nói vừa rớm nước mắt vì nghĩ cho Mặc
-"Bất ngờ gì cơ chứ?"- Cẩn Doanh
-"Bất ngờ vì một người bình thường như em gặp người nổi tiếng như tôi mà khônh có chút biểu hiện gì quá khích cả"- Quái Vật hyung
*Lúc này Quái Vật hyung khóc thật to, anh thương Mặc quá không biết mình nên giúp gì cho Mặc, anh cảm thấy anh thật vô dụng, nước mắt anh rơi xuống vừa mang cảm giác sợ sệt lại vừa tự oán trách bản thân vì với vai trò là trưởng nhóm mà không chú ý đến thành viên trong nhóm*
-"Dựa vào tôi đi nếu anh cảm thấy cần"-Doanh
*Quái Vật hyung cũng chẳng nói gì liền dựa vào người Doanh mà khóc thật to. Doanh cũng bỏ cuốn tiểu thuyết xuống, xoa đầu anh*
*Về phần Dao sau khi nghe xong chuẩn đoán của bác sĩ*

*Cảm giác của cô lúc này hỗn độn lắm, hiện tại cô chỉ mong anh tỉnh lại thật nhanh*

Sau hai ngày hôn mê...

-"Ư..ừm, tôi đang ở đâu đây?" – Lăng Mặc

-"Lăng Mặc! Anh tỉnh rồi à?" – Dao

*Mặc không nghe thấy cô nói gì, anh biết được bệnh tình của mình nên đã khóc. Thật ra trong lòng anh cũng thích cô ngay từ lần đầu gặp mặt, người ta gọi đấy là tình yêu sét đánh. Anh yêu vẻ đáng yêu mà trưởng thành của cô, anh yêu cô, nhớ cô nhiều lắm, rồi cái bệnh chết tiệt này cứ đeo bám anh mãi. Anh sợ rằng sẽ có một ngày anh không thể nghe rõ lời cô nói nên anh đã nói cho cô cảm xúc con tim bấy lâu nay anh đã giấu. Giọt nước mắt của anh vừa vui, vừa sợ...*

-"Sao anh lại khóc vậy?" – Dao không hiểu tại sao anh lại khóc như vậy

-"Bích Dao! Giờ em hãy thật nghiêm túc và tôi cũng thế rồi nghe rõ lời tôi nói ngay lúc này đây. Em biết không, tôi thật sự đã thích em ngay từ lần đầu tiên gặp em, lần đầu tiên tôi tự hạ mình để cõng một cô gái xa lạ đó chính là em. Em mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, em hiền lành, em dễ thương lắm.Tôi nhớ em và tôi biết tôi nói ra điều này là hơi đột ngột đối với em, nhưng tôi mong rằng em hãy chấp nhận tôi, hãy yêu thương tôi và mang lại cho tôi cảm giác ấm áp ấy suốt đời. Thì ra thích một người thật sự đơn giản, thích là thích chẳng cần lý lẽ cũng chẳng có cách nào khác. Không cần biết em đã từng nhớ thương ai trước đó, tôi không quan tâm. Nhưng nếu ngày trước em đã từng bị tổn thương thì tôi hiện tại và mãi mãi sẽ lấp đầy con tim em bằng một tình yêu chân thành nhất. Em không cần phải trả lời ngay bây giờ. Em hãy suy nghĩ đi, suy nghĩ cho thật kỹ vào đấy. Và đính chính với em rằng: Đây là lời tỏ tình của Lăng Mặc tôi đây, đối với em, Bích Dao!" – Lăng Mặc

-"Anh nói gì thế, phải trả lời anh luôn ngay bây giờ không anh sẽ hiểu nhầm mất! Tôi..." – Dao

-"Em vừa nói sẽ suy nghĩ thật kỹ đúng không? Tôi biết mà!"- Lăng Mặc

-"Anh nói gì vậy chứ? Tôi nói rằng tôi sẽ cho anh câu trả lời ngay bây giờ đấy! Đồ tồi!" – Dao rưng rưng nước mắt rồi òa khóc to.

*Cô thương anh quá! Với bệnh tình như vậy mà hình như anh vẫn lạc quan nên cô càng thêm thương anh hơn. Cô nghĩ anh phải làm thế nào với sự nghiệp ca hát sau này của mình đây.*

-"Chắc em cũng đã nghe về bệnh tình của tôi rồi, đúng chứ? Vậy không cần phải giải thích vòng vo gì nhiều, em sẽ là đôi tai của tôi, cho tôi cảm nhận được âm thanh, nếu như em đồng ý"- Lăng Mặc

https://www.youtube.com/watch?v=D632bUPb7Hg

*Dao chỉ khóc, cô nghe Mặc nói xong câu ấy, càng khóc to hơn, cô không trả lời anh*

... Quản lí của BTS đã tìm được người thay thế chăm Mặc cho cô. Trước khi đi cô đã để lại lời nhắn cho anh vào mẩu giấy nhớ:

*Nội dung: Anh sẽ nhận được câu trả lời khi anh sang chỗ tôi đang ở. Giờ thì hãy chăm sóc thật tốt cho sức khỏe của anh nhé!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro