Chap 7: Kết thúc không viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dao nằm trên chiếc giường cũ trong căn nhà nhỏ. Cô cứ nằm, cứ nghĩ rồi đắm chìm vào sự hối tiếc, bi thương, đau khổ. Cô nghĩ lại chặng đường yêu nhau của cô với Phong. Nghiền ngẫm đến đâu, nước mắt cô cứ tự trực trào ra đến đó ướt đẫm cả gối. Hai ngày không ăn không uống, cứ nằm im trong bóng tối. Chẳng ai tìm đến, cũng chẳng có cuộc gọi nào, bóng tối bao trùm cả căn phòng, cả trong tâm trí cô. Trong hai ngày này, Văn Phong cũng tạm dừng mọi công việc để tìm mọi cách liên lạc với Bích Dao. Tìm đủ mọi cách mà vẫn không thể liên lạc được. Anh ngồi yên lặng, tự ngẫm lại những khoảnh khắc yêu thương nhất giữ cô và anh. Lập tức, anh liền đi ngay trong đêm đến căn nhà gỗ nhỏ cạnh khu trượt tuyết.
Một khung cảnh lạnh lẽo bao trùm lấy ngôi nhà, anh liền chạy nhanh vào trong thì thấy một cô gái bé nhỏ đang nằm thoi thóp trên giường. Là cô, Bích Dao. Cô đã không ăn không uống trong suốt 2 ngày, tưởng như sắp đến cái giới hạn chịu đựng của con người, tưởng như cô sẽ sống những ngày cuối đời như địa ngục.. Tưởng như cô sắp chết cô đơn một mình. Thì ngay lúc này, một tia sáng đã đến. Anh đã đến!. Anh hối hận về những gì mình đã làm, anh tự trách mình xuẩn tại sao lại làm ra chuyện đó, tại sao anh không tin tưởng cô- người thân thiết nhất, người đã vực anh dậy khỏi bờ vực, tại sao anh lại trách móc cô để bảo vệ người khác. Trong đầu anh tràn ngập đầy những câu hỏi mà chính anh cũng phải thốt lên rằng : Mình đã từng làm gì thế này ?.
Phong chạy vào ôm lấy con người bé nhỏ, vẫn đôi mắt hình bán nguyệt nhưng đã đỏ hoe, thâm quầng vì khóc quá nhiều. Anh bế cô lên một cách nhẹ nhàng vì cơ thể cô lúc này chỉ "mỏng" như tờ giấy. Dao bất giác thấy người bế mình, thì phản ứng lúc đầu hơi ngạc nhiên sau đó ngửi thấy mùi cơ thể của anh thì mỉm cười trong lòng cô tự nghĩ : Ít ra thì mình cũng được chết trong vòng tay anh.
Văn Phong bế cô lao đi nhanh đến chiếc xe và đưa cô đến bệnh viện.
...
Sau vài ngày được các bác sĩ cùng Văn Phong tận tình chăm sóc thì Dao đã tỉnh lại, sức khoẻ dần dần hồi phục. Lúc này ba đứa bạn: Cẩn Doanh, Hiểu Ảnh, Tô Cơ cũng đã đến được bệnh viện. Cả 5 người: Văn Phong cùng 3 người bạn của Dao đều đang trong một bầu không khí đầy ngại ngùng.
"Anh đi về đi. Anh đừng đến đây nữa. Em cảm ơn anh vì đã đưa em đến bệnh viện. Có dịp em sẽ trả ơn anh"- Bích Dao lên tiếng đầu tiên
-"Em nói gì thế? Anh đâu phải người xa lạ đối với em?"- Văn Phong
-"Anh đi đi. Ước muốn của em bây giờ là anh đi và mãi mãi đừng quay về"- Bích Dao
Từ khoảnh khắc Bích Dao nói ra câu trên thì tim Văn Phong đã đau như ngàn nhát dao đâm vào. Anh hối hận vì những gì mình đã làm. Anh không thể bù đắp cho cô. Anh không thể. Anh đã trách mình không quan tâm cô, nếu như anh bớt công việc lại một chút và nếu như anh lắng nghe cô một chút.. thì sự tình đã không đến nỗi như vậy. Anh hận bản thân. Nhưng tiếc rằng giờ có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể cứu vãn. Anh chọn cách thực hiện điều mà cô mong muốn nhất bây giờ, coi như đã bù lại chút ít ỏi đối với sự tổn thương mà cô đã chịu.
*Phong lặng lẽ đẩy cửa đi về.*
Dao sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì nước mắt trực trào. Nỗi phẫn uất trong lòng được tuôn ra cùng dòng nước mắt. Uất ức vì không được biểu lộ tình cảm, cô hận chính số mệnh của mình. Nhưng anh là người tốt, chỉ là anh và cô hết duyên hết phận cho nên cô mới để anh đi. Anh xứng đáng có được một người khác yêu anh hơn cô, cô nghĩ vậy. Cho nên cô đã để anh đi. Đi biệt !
Ba đứa bạn tri kỉ là những người ngoài cuộc nhưng lại hiểu rõ nhất tình hình cho nên cũng chỉ ở lại chơi với cô vài hôm, chăm sóc cho cô, cùng cô nói chuyện phiếm.
-"Tiểu Doanh, bà định bao giờ mới nói "cái bụng" kia cho Quái Vật Hyung?"- Bích Dao
-"Tôi cũng chưa biết được nên làm thế nào cho hợp lí. Giờ tôi nói, sự nghiệp anh ấy.. nhất định sẽ mất."- Cẩn Doanh
-"Anh ấy là người có trách nhiệm"- Bích Dao
-"Ừm. Tôi hiểu rồi"- Cẩn Doanh
Thời gian này, Hiểu Ảnh thì vẫn mong chờ tới đợt comeback của BTS, Tô Cơ thì trong lòng luôn luôn chỉ nghĩ đến Lăng Mặc. Dường như trong 4 người bạn, chỉ có Cẩn Doanh và Bích Dao là những người đã "từng trải", nói cách khác là họ đã trưởng thành.
Bích Dao từ khoảnh khắc để người con trai mình yêu cả cuộc đời là Lâm Văn Phong, bước chân ra khỏi cuộc sống của cô thì cơ thể và tâm cô đã không thuộc về nơi đây mà là thuộc về thế giới bên kia.
Nhân lúc bọn bạn đi mua đồ ăn, cô đã giấu được lọ thuốc ngủ từ bao giờ. Chỉ biết rằng lúc ba đứa bạn về đến phòng bệnh viện thì đã thấy cô nằm im trên giường, chân tay lạnh ngắt, không còn một biểu hiện gì của một người sống.
Bên cạnh giường còn có một tờ giấy, một bản thiết kế cùng một đôi giày Timberland bên dưới.
Cẩn Doanh đã cầm tờ giấy lên đọc. Tờ giấy đó ghi:
-" Chào Anh, anh sẽ đọc được mảnh giấy này khi em đang ở một thế giới khác. Em xin lỗi vì đã nói nặng lời với anh. Em xin lỗi vì tất cả mọi việc. Em là một người mù, em không thể đứng chung dưới ánh hào quang của anh, em không thể chịu đựng được cái cách anh vẫn yêu thương chăm sóc em khi biết em đã trở thành người có khiếm khuyết lớn. Em cũng không chịu được cảnh sống cùng anh mà mặt mũi, hình dạng anh giờ ra sao mà chỉ nghe thấy được giọng nói ấm áp thổi bên tai. Em thà ích kỉ chết đi để thoát khỏi cảnh tượng này. Đối với em, chết có lẽ là cách giải thoát. Em rất sợ hãi khi phải "đi" một mình nhưng anh cần có người hợp với anh hơn. Anh xứng đáng!. Kiếp này em và anh không thể sống cùng nhau, hẹn anh ở kiếp sau nhé. Gặp được anh là điều may mắn nhất !
Các người bạn của tôi, tôi thật cảm thấy hạnh phúc khi có những tri kỉ như mấy bà. Xin hãy tha thứ cho tôi vì sự ích kỉ này. Cẩn Doanh à tôi đặt tên cho con trai bà là Kim Triết Minh để nó thừa hưởng sự tài giỏi của bà. Bà để cũng được, không để thì cũng không sao.
Cạnh tờ giấy này là bản thiết kế trang phục cho BTS đợt comeback sắp tới, các bà giúp tôi gửi đến công ti họ nhé. "
_Bích Dao_
Họ nghe xong bức thư mà nước mắt rơi lã chã. Chẳng ai nói với ai, cứ ôm nhau mà khóc. Họ tiếc thay cho Dao tại sao tuổi đời còn trẻ mà phải chịu nhiều đau khổ cuộc đời như vậy. Tại sao một cô gái hiền lành, lương thiện như Dao lại có thể chết một cách "bất đắc kì tử". Họ thương cô lắm. Người thì cũng đã đi. Tang lễ của Dao cũng đã được làm trọn vẹn.
Tin tức cũng đã đến tai Lâm Văn Phong.
Anh sau khi biết được tin thì trong lòng cảm thấy khó chịu, khóc không được vì nước mắt cứ ứ đọng lại, chỉ cảm thấy Hối Hận !.
Cẩn Doanh đã đem cho Văn Phong những kỉ vật cuối mà Bích Dao để lại. Trong đó có đôi giày Tim mà Phong đã tặng cô hồi trước. Đôi giày được gói gém cẩn thận, sạch sẽ tưởng như chưa đi bao giờ. Phong đều cất lại và...
BTS đã không comeback. BTS đã tan rã.
Quái Vật hyung vì lo cho vợ con nên bỏ đi ước mơ và sự nghiệp để tập trung chăm sóc. Anh nhận ra và rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình từ vụ việc của Phong và Dao. Nên dành thời gian ra với vợ con. Vợ chồng họ cũng đã để tên con là Kim Triết Minh như Bích Dao đã đặt
Hàn Dật, Vu Nguyên, Chấn Vũ tiếp tục sự nghiệp ca hát solo, nhưng mỗi người lại cho ra những bản nhạc có phong cách khác nhau.
Doãn Khởi thì trở thành bậc thầy của làng nhạc Rap với nhiều học trò cưng.
Tô Cơ và Hiểu Ảnh cũng vẫn chưa thể trưởng thành.
Ai cũng bận rộn có riêng công việc cùng những người thân của mình. Cuộc sống lại quay trở về quỹ đạo ban đầu. Chỉ riêng cô gái Bích Dao đã chẳng bao giờ quay trở về. Một kết thúc buồn khi Văn Phong đã trở lại ngôi nhà nhỏ cũ gần khu trượt tuyết, sửa sang lại nó và ở đó sống cùng với những kỷ niệm của tuổi trẻ. Anh không lấy vợ, không sinh con, chỉ sống cô độc cùng một mảnh vườn tự trồng cấy, ngày ngày ra chăm sóc nó. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ tự sáng tác và đàn hát về những bài hát viết về cô. Anh cũng không dùng đến công nghệ vì anh nghĩ rằng những năm tháng cuối đời sẽ chỉ nhớ và hoài niệm đến cô để đến kiếp sau, anh sẽ nhận ra cô ngay từ lần đầu tiên gặp và tất tần tật tội lỗi ở kiếp này sẽ được đền đáp cho cô ở kiếp sau.
Năm anh 79 tuổi, anh đã qua đời khi trong tay vẫn đang nâng niu đôi giày Timberland mà năm đó cô đã để lại, Trên giày có thêu dòng chữ nhỏ: Gặp được em là điều may mắn nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro