CHAP 18:CHỤP HÌNH ANLLBUM NHÓM ĐẦU TIÊN CỦA MAKNAE MÀ KHÔNG CÓ MAKNAE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra , kí túc xá của BTS đã thấy rất là âm u một chữ lạnh đang được miêu tả lúc này chứ không còn từ nào miêu tả được nữa  , bây giờ dưới bếp chỉ có 7 người còn một người thì đang ở trên phòng tưởng dù thiếu một người nhưng vẫn vui vẻ nhưng không cảnh bây giờ chỉ có im lặng và tràng ngập sự lạnh và mệt :
- ăn xong , chúng ta đi lên chỗ chụp hình tới chiều mới về - JIN mệt mỏi nói
- nhưng còn JENNY không lẽ em ấy ở nhà một mình và không đi - JIMIN
- hồi tối anh có gọi điện cho bác PD , nói là con bé mệt nên không tới được bác ấy cũng thông cảm nói là chừng nào con bé khỏe thì tới mệt thì cứ nghĩ ngơi nếu không quay qua bệnh là mệt nữa , chúng ta cứ chụp trước đi rồi từ từ  con bé khỏe rồi chụp rồi hình con bé sẽ được ghép vô thôi - JIN
- Tất cả là tại ai mà JENNY không chụp hình được - V nhìn qua JUNGKOOK
- Em...xin lỗi - JUNGKOOK chỉ biết cuối mặt
- Xin lỗi , cái câu xin lỗi đáng ra là tối hôm qua mà trước nữa kìa , giờ có quá muộn không - V gắt
- Tối đó , em say nên...- JUNGKOOK
- hồi tối con bé hoản loạn tới mức như một người không còn trí thức la loái rất nhiều con bé còn đồi không muốn ở chỗ này nữa muốn rời đi anh và SUGA khuyên rất nhiều con bé mới chiệu bình tĩnh mà ngủ - JIN
- Thấy chưa , con bé đồi bỏ đi kìa vui không hay là muốn cản lại cho con bé ở đây chịu thêm tuổi nhục - V
- Thực sự...tối đó em quá say nên em mới làm chuyện như vậy chứ em không cố tình - JUNGKOOK
- Không cố tình hay cố tình hả - V
- Em không có - JUNGKOOK
- Còn chối - V
- THÔI...,cải nhau được ít gì chiến thắng hay gây thêm trò nữa  dù sao mọi chuyện nó cũng sảy ra rồi và nó cũng qua rồi cải cọ làm gì , chừng nào mọi chuyện nó quá tiến xa hơn đi thì lúc đó làm lớn chuyện cũng không sao còn bây giờ nó qua rồi thì để mọi chuyện êm xui đi chứ đừng làm lớn , mắt công mệt mỏi nữa - JIN
- Em xin lỗi huynh - V
- em cũng xin lỗi - JUNGKOOK
- Ăn sáng đi rồi còn đi nữa , chứ đừng ở đó cải nhau - SUGA
- Dae - hai cùng đồng thanh
Sau khi mội người ăn sáng xong thì liền tức tốc lên xe để đến chỗ chụp , trong xe bây giờ tràng ngập sự im lặng , chú tài xế còn muốn lạnh gáy sống lưng nữa là hiểu , sau khi tới nơi cả đám bước xuống với sự mệt mỏi và buồn bã , từ xa bác PD chạy lại ;
- Tụi con chào bác PD - đồng thanh trong sự mệt mỏi
- Ừ , mà hôm nay sao mặt mài của mấy đứa buồn thế , à ta biết rồi tại không có em út nên mới buồn chứ gì thôi không sao để con bé nghĩ ngơi cho khỏe rồi cũng sẽ tiếp tục thôi chứ  đang mệt mà chèn ép quá rồi phát bệnh mệt lắm , thôi vào đây trang điểm và thay đồ để chụp đi chứ đừng ở đó buồn bã nữa - PD
- DAE...- đồng thanh
- À , JUNGKOOK - PD
- Vâng - JUNGKOOK
- Chụp xong ra đây bác nói chuyện với con một chút - PD
- Dae - JUNGKOOK mặt ngơ ngác không biết gì nhưng rồi cũng bình thường lại đi vào trong
Cùng lúc đó ở nhà :
- um...- JENNY đã tĩnh
' mọi người...'
JENNY bắt đầu bước xuống bếp và thấy trên bàn bây giờ là một tô cháo và bịch thuốc cô nghĩ chắt JIN đã nấu cho mình liền mệt mỏi ngồi xuống ăn , và ăn khi cô vừa nghĩ lại tối hồi hôm qua :
Tối hôm qua :
- Chà...- JENNY
- um...um...- JUNGKOOK
- tỉnh rồi à - JENNY
- Ừ - JUNGKOOK
- thôi để tôi đi coi mội người làm gì lâu quá - JENNY vừa bước ra cửa là tự nhiên JUNGKOOK xong tới ép cô vào cửa lúc đó hai người rất gần có thể cảm nhận được hai thở của nhau
- anh làm gì vậy - JENNY
- em đúng là nhìn gần càng xinh đẹp và quyến rũ - JUNGKOOK
- anh có bị gì không - JENNY
- Chà...em có biết không nhiều lúc tôi rất xin lỗi và chơi lại với em nhưng em lại né tránh tôi làm cho tôi rất buồn , hôm nay đúng là ngày may mắn bây giờ em không chạy thoát khỏi tôi đâu - JUNGKOOK
- anh điên rồi thôi tôi đi ra ngoài - JENNY vừa quay mặt là có cảm giác mình như đang bị người nào đó bế quay mặt lại thấy JUNGKOOK đang bế mình lên và thảy cô xuống giường
và đè người của cô xuống
- thả tôi ra - JENNY cố gắng vùng vẩy nhưng vô ít
- Đây là sự trừng phạt của em vì dám né tránh tôi - JUNGKOOK vừa nói tay vừa bốp mặt JENNY
- CỨU , CỨU TÔI VỚI....- JENNY la hét lên
- không ai cứu được em đâu - JUNGKOOK
- CỨU...A...- JENNY
- Tôi đã khóa cửa rồi không ai vô được và đồng nghĩ với việc không ai cứu em được , HaHaHa - JUNGKOOK
Quay lại thực tại , cô liền giật mình và nhanh ăn hết tô cháo và uống thuốc liền tức tốc chạy lên phòng đống cửa cái 'RẦM' (t/g chà...chập này tốn tiền mua cái cửa mới quá!!!)
Ở chỗ chụp hình thì bác PD và JUNGKOOK đang đứng nói chuyện với nhau :
- JUNGKOOK - PD
- dae - JUNGKOOK
- Ta đã nghe chuyện của con và JENNY , JIN đã kể lại cho ta tại sao con lại làm tới như vậy - PD
- Con...Con xin lỗi tại vì con quá say nên không kìm chế được bản thân của mình nên mới gây tội như vậy - JUNGKOOK cuối mặt nói
- Ta biết là con say nhưng say thì cũng phải biết mình đang làm gì và đang nói gì JIN nói với ta hồi tối con bé rất hoản loạn như một người mất đi trí thức vậy còn nói là con bé đồi bỏ đi nữa đi nữa chắc con cũng tưởng tượng được cảnh đó rồi nhỉ , Haz...- PD
- Con xin lỗi , em ấy đã giận con rồi chắc bây giờ không còn đường nào nói chuyện được nữa quá - JUNGKOOK
- Haz...ta cũng không biết phải nói làm sao nhưng ta khuyên rằng hãy suy nghĩ trước khi làm chứ đừng để hối hận - PD nói rồi bỏ đi còn JUNGKOOK đứng đó nhìn theo và cậu cũng  không biết làm gì ngay lúc này :
Chiều đến :
- Haz...mệt quá mình mới chụp được chút xíu thôi chứ còn nhiều lắm đó - JIN
- JENNY , chắc em ấy tỉnh và đang ở trên phòng rồi phải không huynh - V
- Ừ chắc vậy chứ huynh cũng không biết nữa , mà mấy đứa nè chút nữa có bác sĩ tới để khám cho JENNY đừng làm phiền người ta quá đó nhất là V và JIMIN đó đừng quấy người ta khi đang khám cho con bé nghe chưa- JIN
- tụi em biết rồi mà  - V và JIMIN đồng thanh
- Ừ - JIN
Đúng như JIN nói cỡ chừng 30 phút sau bác sĩ tới khám cho JENNY , JIMIN và V đứng ở ngoài lấp ló coi bên trong ra sao thì 'Cạch' :
- A - cả hai đồng thanh
- Hai cậu đây làm gì vậy - bác sĩ
- À , không có gì đâu mà JENNY em ấy - JIMIN
- À , cổ không sao chỉ là hoản loạn và mệt một chút thôi - bác sĩ
- Vậy à - V
- Vâng , chỉ cần uống thuốc hai , ba hôm là hết các cậu cứ yên tâm - bác sĩ
- Vậy đã làm phiền bác sĩ rồi - JIN
- Không sao chuyện này là chuyện tôi nên làm mà , thôi tôi về nhớ cho cổ uống thuốc đều đặn - Bác sĩ
- Vâng , cảm ơn bác sĩ ạ - JIN
- Ờ - vừa nói xong ông bác sĩ đi mất
- Thôi anh vào nấu cơm , lát nữa mấy đứa lên kêu JENNY giùm anh nhé - JIN nói xong quay mặt bước vào bếp
- Để em kêu JENNY cho - V
- Không để cho mình mới mới đúng - JIMIN
- No , anh lớn để anh kêu cho hai đứa đi coi T.V đi - J HOPE
- Không là em - V
- không là tớ - JIMIN
- Không là anh - J HOPE
Ba người bắt đầu vật lộn đòi muốn mình lên kêu JENNY , nhưng khi họ vừa đang cải lộn thì RAP MONSTER đã nhanh chóng chạy lên phòng kêu JENNY làm ba người đứng trơ ra , khi RAP MONSTER kêu xong thì cùng lúc vào ăn luôn , bây giờ căn bếp trở nên u ám hẳn , J HOPE và V và cả JIMIN thấy tình hình không ổn bèn lên tiến :
- Nào mội người ơi , vui vẻ lên nào - V
- Đúng đấy vui vẻ lên đi chứ sao im lặng quá vậy - JIMII
- À mọi người , ăn xong chúng ta ra ngoài phòng khách chơi điện tử không chúng ta sẽ bắt cặp để đấu - J HOPE huýt vai RAP MONSTER
- Ờ đúng đấy chúng ta lâu quá không chơi hôm nay chơi cho đã đi - RAP MONSTER
- Ừ , cũng được đó - JIN và SUGA đồng thanh
- JENNY em chơi không - V quay qua hỏi cô thì tự nhiên cô đứng phất nhạy
- Không hứng thú , em lên phòng - Rồi cô bỏ đi làm mấy đứa chỉ biết lắc đầu , riêng JIMIN , V , J HOPE nhìn qua chỗ JUNGKOOK bằng ánh mắt khó chiệu , cậu nhìn thấy vậy chỉ biết cuối mặt
'JENNY....tại anh mà em như vậy , anh xin lỗi' suy nghĩ không khác ngoài JUNGKOOK
Ở trên phòng :
'JUNGKOOK , anh là người làm ra mội chuyện cho nên em né tránh và lạnh nhạt với anh là điều không biết đúng hay sai , nhưng một khi có lỗi với em rồi thì đừng trách vì sao em hờ hững và lạnh nhạt với anh , JUNGKOOK chập này cho em xin lỗi rồi....' JENNY tay nắm cái mền báu lại thật mạnh mà suy nghĩ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro