chương 8 : Rõ ràng là nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa khép lại...bây giờ chỉ còn mỗi tôi trong phòng

" Ba mày chết rồi! Nghe rõ chưa "

Chết sao...

" vậy là ba chết thật sao? "

Không thể nào...Không phải

" Ngu xuẩn, ông ta chết thật rồi! "

Các người câm miệng hết đi!!!

Tôi cứ thế mà giật mình tỉnh dậy, lần thứ 10! Đây là lần thứ 10 giấc mơ kinh khủng đó lập lại. Và cố gắng ngủ tiếp không biết bao nhiêu lần, nó thật sự...đáng sợ...rất đáng sợ.

Được rồi không sao cả! Ngủ một giấc sẽ ôn thôi

" ba....ba chết rồi... "

Á...

Tôi bất ngờ bật người dậy hét lớn, mồ hôi đầm đìa, mắt không ngừng nhìn qua nhìn lại trấn an bản thân. Cổ họng thì khô rang, môi cũng nứt nẻ có lẽ bây giờ nên uống một chút nước.

Tôi xốc chăn, cố gắng ngồi dậy với tới cái ly bên cạnh nhưng vừa mới đứng lên chân đã mềm nhũn loạn choạn ngã nhào xuống đất. Cái ly cũng không giữ thăng bằng mà rớt theo.

Xoảng...âm thanh chói tai vang lên, tôi vội vàng ôm lấy cái đầu đang nhức bưng bưng.

" Em đang làm chuyện ngu ngốc gì đó hả! "

Tôi giật mình khẽ ngước mặt nhìn người đàn ông mắt đỏ ngầu đang đứng phía trước

" Đừng nóng, bình tĩnh đi anh " Jimin ngăn cản

V kéo tay Suga lại " anh à.... " ngây lập tức anh liền hất tay ra bước lại nắm chặt lấy vai tôi.

" Sao không trả lời tôi! "

" Là em muốn uống nước nên...nên.... "

Jin chạy lại đỡ tôi lên " uống nước sao không kêu tụi anh, nào đứng dậy đi "

Tôi cúi mặt xuống không phát thêm tí âm thanh nào

" Đủ chưa? Suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào nguy hiểm! Sao cô cứ làm ảnh hưởng đến tôi hoài vậy " - Suga

Nam Joon nhăn mặt thấp giọng

" thôi bình tĩnh đi anh "

Mặc dù biết Ami sai nhưng nhìn Suga như vậy có phần hơi quá đáng

" Không hiểu tại sao tôi lại nhận một người như cô vào làm " - Suga

" anh im được chưa "

" cái gì? " - Suga

" tôi nói anh im được chưa! " tôi ngước mặt lên, hét lớn " Ngu! đúng là tôi ngu xuẩn đấy tôi ngu mới đi làm quản lý mấy người đấy! "

Tất cả mọi người nhường như cứng đờ ra tập trung nhìn về phía tôi.

" muốn đuổi thì đuổi tôi đi! Dù sao tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, chấm dứt tại đây đi "

Mọi thứ lúc này như trôi chậm lại không khí này im lặng quá rồi.

Min Yoongi nhìn tôi một chút rồi nói
" Tùy cô "

Tôi nghe vậy liền khựng lại

Lời nói đó nói dễ dàng vậy sao.

" Muốn đi thì đi đi! Tôi không ép " Yoongi mắt kiên định quay lưng

" Anh nói gì vậy, từ từ rồi giải quyết không được sao " - Jimin

Taehuyng nối tiếp Jimin nói " em biết là Ami sai rồi nhưng anh đâu cần làm tới mức đó "

" được rồi! Cứ thế mà quyết định đi "

Nói xong tôi liền chạy nhanh ra ngoài. Nếu họ không cần tôi thì không nhất thiết tôi phải ở lại với họ.

Đều như nhau cả thôi! Không ai cần tôi.

Dáng người nhỏ bé, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt chạy ra khỏi căn phòng. Ai nhìn cũng cảm thấy khó hiểu, tại sao con bé lại như vậy. Lại càng không hiểu lý do Suga tức giận là gì?

Nam Joon hoản hốt nhìn về phía cửa " Ami chạy ra ngoài rồi phải sao đây "

" để anh đuổi theo " - Jin

" Không ! Cứ để nó đi đi, đi cho khuất mắt " Min Yoongi nắm lấy cổ tay Jin ngăn cản

" tôi đã nói rồi ai muốn đuổi thì cứ đuổi! Buổi fan sign coi như không có tôi ở đó " - Min Yoongi

Min Youngi chẳng hiểu sao mà giận, Ami cũng giận. Mọi người ai cũng rối không biết có nên làm theo người trước mặt hay là đuổi theo người con gái kia đây.

Tôi chạy ra ngoài nép vào tường ngồi thục xuống khóc, khóc cho cái đau nó đi qua.

Bộp....bộp....bộp

Trời mưa rồi cơn mưa nhỏ đến rồi. Cơn mưa đến vì khóc thay cho số phận tôi hay là đang chế diễu vì tôi quá ngu ngốc đây.

Những lúc khóc cũng chẳng có ai vỗ về. Những lúc mệt mỏi cũng chẳng có ai làm điểm tựa. Không phải số phận mình thảm quá đây chứ. Tôi cười nhạt, gục ngã ngồi bệt xuống nền đá lạnh, ướt đẫm vì mưa.

" mưa rồi vào đi "

Tôi giật mình nhìn người kế bên " Jung.....Jung Kook "

Jung Kook chậm rãi ngồi xuống quay đầu sang khẽ đánh giá

" dựa không? "

Tôi hơi do dự một chút nhưng chưa kịp suy nghĩ đã thấy Jung Kook ngồi cạnh lấy tay đặt đầu lên vai để tôi tựa vào.

Ấm thật đấy......

" Khát rồi đúng không? Uống đi "

Tôi do dự một chút. Đúng là có chút khát

" Uống đi "

Jung Kook đưa cho tôi chai nước, cuối cùng thì tôi cũng nhận lấy uống từng ngụm.

" bộ dạng bây giờ đáng thương lắm đúng không? "

Jung Kook im lặng không nói gì

" Tôi vốn là vậy...Đầu tiên là mẹ sau đó đến ba lần lượt đều đi mất kể cả người anh trai mình cũng bỏ đi. Lớn một chút may mắn lại có được vài người bạn nhưng lại chia cắt "

" Lớn hơn nữa lại có một người bạn nói sao nhỉ hát hay, đẹp trai, tài năng! Nhưng vẫn rất ngốc nghếch " Tôi nói xong liền bất giác mỉm cười

" hát hay? Idol sao "

Tôi thở dài " cuộc đời tôi vốn không bao giờ được gọi là may mắn. Cậu ấy hát hay tôi ngưỡng mộ, cậu ấy có ước mơ  tôi không cản. Nhưng chính bản thân tôi lại cản cậu ấy "

Jung Kook nheo mắt khó hiểu nhìn tôi

" Tôi và cậu ấy ở cùng nhau tại một nơi khác không phải là trung tâm thành phố Seoul. Cậu ấy nói rằng sẽ lên Seoul làm thực tập sinh, lúc đó tôi vui đến phát điên vậy. Nhưng cậu ấy cũng nói sẽ dẫn tôi lên nhưng tôi không đồng ý "

" Tại sao? "

" Tôi vẫn còn nhớ cậu ấy đã liệt kê danh sách 200 điều phải thật hiện cùng tôi lên Seoul một cách ngu ngốc như thế nào. Đi chơi, dạo phố, ngắm sao,...Còn nói sẽ đi đến khi nào hết tiền thì thôi " tôi ôm người lặng lẽ nói

" Nhưng mà làm thực tập sinh thì có thể tự do sao? Đừng nói là đi chơi ngay cả ra ngoài cũng không được. "

" Vậy cô không lên thật sao? "

" Không.....bản tính cố chấp của cậu ấy lại không chịu. Còn ép tôi phải lên cho bằng được nếu sẽ không thực hiện giấc mơ nữa "

Tôi cười nhẹ "  Đã nói như vậy tôi còn có thể không đi được sao "

" vậy bây giờ cậu ấy như thế nào! Chắc cũng debut rồi nhỉ? "

" Không biết nữa " tôi cuối đầu xuống " lúc lên Seoul cậu ấy đã được rất nhiều công ty mời về. Chúng tôi đã rất vui liền chọn một công ty làm thực tập sinh sau đó còn ăn mừng nữa. "

Tôi ngập ngừng " ngày đầu có thể nói là khá bình thường, tôi đi làm thêm chiều lại về nấu cơm chờ cậu ấy "

Tôi chỉ gặp cậu ấy vỏn vẹn 2 đến 3 tiếng, không lâu sau thì rút lại còn 1 đến 2 tiếng. Ngoại trừ lúc ngủ thì bữa ăn tối là buổi duy nhất chúng tôi có thể gặp nhau.

Cạch!

Tôi giật mình tỉnh giấc " Về rồi đó hả? "

" Hai giờ sáng rồi sao không ngủ đi mà còn chờ tớ. Ngốc à! "

Trách móc gì chứ công sức người ta chờ đời tên óc chó này.

" Chờ cậu mà còn nói thế " tôi đẩy tên ngốc đằng kia vào bàn ăn thịnh soạn

Tên ngốc cười toe toét nhìn về phía tôi "Cậu vẫn là tốt nhất "

" Đừng có mà nịnh "

Tôi lặng lẽ nhìn cái tên trước mặt mình ăn nhồm nhoàm khóe miệng cũng bất giác mà cười.

" Ngon không tên  kia "

" Đương nhiên ngon, cơm tiệm sao không ngon được "

Tôi nghe thế liền trừng mắt đạp một phát " Công bà đấy ở đó mà nói thế "

" Đúng rồi công đi mua "

" Cái tên này! Đừng có ăn nữa đưa đây "

" Nè nè đừng có giựt lại chứ "

Ừ......có chút hạnh phúc

Tối hôm đó, sau khi kết thúc bữa chúng tôi đều người ai nấy về. Đến sáng hôm sau....à không đúng phải là rạng sáng hôm sau.

Ba giờ sáng tên ngốc kia đã lật đật dậy chạy đến phòng tập. Thật là khổ!

Bây giờ đã là 4 giờ chắc tên kia cũng đã đi rồi, tôi thở dài ngồi dậy lết xuống nhà bếp uống chút nước.

Reng...reng...reng

" Alo " tiếng ngái ngủ phát lên

" Cậu có biết bây giờ là giờ luyện tập rồi không vậy mà còn ngủ được hả "

Người trên giường đang ngủ nghe vậy cũng lật đật thức dậy

" Em xin lỗi! Tại đường từ công ty đến nhà xa quá với lại em đang bị bệnh nên... "

" Tôi đã nói cậu rồi, cứ ở ký túc xá đi chạy về nhà làm gì không biết? Bây giờ lập tức đến phòng tập nhanh đi "

Vội vàng xách cái ba lô chạy ra ngoài. Cạch! Cửa đóng rồi, sau khi thấy chắc chắn cửa đã đóng tôi mới bước ra ngoài không núp nữa.

Tôi đứng trơ ra ở đó...Ra là không như mình tưởng. Đúng là đại ngốc! Tưởng hay ho thế nào, hôm bữa còn nói làm thực tập sinh dễ lắm, ngủ suốt ngày, còn được ăn những món cao cấp. Bây giờ thì sao!

Tôi bĩu môi quay lại phòng ngủ một giấc. Nói là ngủ nhưng căn bản là không thể nào ngủ được cũng không biết tại sao nữa.

Vài ngày sau,

Quả thật kể từ hôm đó tâm trí tôi vẫn còn in mãi cuộc điện thoại không mong muốn đó.

Dạo gần đây tôi có tật nghĩ ngợi sâu xa, lúc nãy lướt điện thoại lại vô tình thấy một bài báo mà khiến tôi chết đứng

" một chàng trai vì bạn gái mà làm việc quá sức dẫn đến nhập viện "

Đọc xong bỗng nhiên linh cảm của tôi  linh tính điều gì đó không đúng lắm

Làm việc quá sức sao?

Đột nhiên tôi phát hiện cậu ấy mỗi tháng sẽ đưa cho tôi một sấp tiền không phải quá nhiều nhưng vẫn đủ sống mấy ngày.

Không đúng, thời gian đâu ra mà cậu ấy làm việc

Lúc đầu tôi còn nghi ngờ đây là tiền không sạch sẽ, là tiền phạm pháp. Nên một lần tôi đã lặng lẽ theo dõi hóa ra là cậu ấy làm thêm từ 11 giờ đêm làm đến 2 giờ sáng rồi về nhà.

Không phải vì tôi suy nghĩ quá phức tạp mà là vì nếu tên kia thật sự làm việc quá sức mà nhập viện, e rằng ngay cả tiền chúng tôi cũng không có để mà chữa trị, kể cả giấc mơ làm idol chưa chắc sẽ thành hiện thực.

Lúc lên Seoul tôi làm việc kiếm tiền cũng không được bao nhiêu, còn tên kia thì làm thực tập sinh không có thời gian kiếm nhiều tiền nên tiền xe, tiền ăn, tiền sinh hoạt, tiền điện, tiền nhà phải phụ thuộc vào tôi.

Đúng rồi...quên mất tiền điện, tiền sinh hoạt, tiền ăn, tiền nhà là vì tôi chuyển lên với cậu ấy nên mới có cả đống phí chi tiêu. Còn cậu ấy ngay cả tiền ăn, tiền ở đã có công ty lo hết rồi.

Hình như tôi chỉ là người thừ thãi! Có đúng không

Tối hôm đó cậu ấy bước vào, tôi nhìn chằm chằm. Ừ thì vẫn bình thường nhưng nó vẫn không thể giúp tôi bớt căng thẳng hơn bao nhiêu.

Cậu ta cau mày nhìn tôi

" Làm sao thế "

Tôi ngước lên " Chúng ta nói chuyện chút đi "

" Tớ.... " tôi thở dài tiếp tục nói " Yớ muốn về lại, cậu làm việc thêm vào giờ khuya như thế là vì kiếm tiền cho tớ, Cậu không ở kí túc xá mà bắt xe 4 tiếng đồng hồ chỉ để gặp tớ 2 tiếng, cậu còn..... "

" Không được là không được "

" Nếu cậu không cho tớ về thì cậu cũng đừng ở đây nữa về khí túc xá đi " Tôi đưa mắt nhìn thì...

Rầm!

Cánh cửa đóng sầm lại

Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc! Cậu ấy về phòng còn tôi thì mệt mỏi.

Một tuần sau

Tôi và cậu ấy không nói chuyện với tôi nữa, một tuần cũng gặp vỏn vẹn 2 lần. Lạnh lùng, mặc kệ cậu!

Xoảng....

Tôi hoảng hốt nhìn khung ảnh rớt xuống bên cạnh, mảnh kính vở vụng khắp sàn, may mắn rằng bức ảnh vẫn không sao. Nhưng trực giác bỗng mách bảo rằng nó không ổn, không ổn chút nào.

Tôi giơ tay lấy chiếc điện thoại bên giường gọi cho tên kia

Tít...không nghe máy

Tít...vẫn không nghe

Làm sao đây! Tôi ngồi vò đầu bức tóc, cảm xúc thì rối loạn không ngừng nghĩ đến chuyện không tốt.

Reng...reng...reng

Tôi giật mình nhìn lên màn hình điện thoại đang sáng hiện lên hai chữ.....Đồ ngốc!

Vội vuốt ngang " cậu có bị sao không? Ổn chứ, hồi nãy bức ảnh tụi mình chụp chung tự nhiên rớt xuống tớ... "

" Lo à "

Một giọng nói nam vang lên lòng tôi nhẹ nhõm hẳn

" Ừ, đang lo cho cậu đấy. Nhưng hồi nãy lĩnh cảm tớ nó... "

" Không cho phép nghĩ bậy "

Tôi im lặng! Sợ thật mà

" Chẳng phải nói không muốn nhìn thấy tớ sao? "

" Không không không " tôi lắc đầu lia lịa chối " Về đi! Không cho cậu đi nữa "

" Hứa đi, không về nữa "

" Được nghe cậu hết! về đi "

Người bên đầu dây nghe vậy liền mỉm cười

" Hôm nay thì không được để mai đi, tớ hơi buồn ngủ "

Tôi thở dài " Được rồi ngủ như heo,ngủ đi nhớ cẩn thận đấy "

Tôi hí ha hí hửng hát hò nhảy nhót xung quanh nhà! Không sao là tốt rồi, à quên mất phải hỏi cậu ấy tối mai ăn gì mới được, nhất định phải thật thịnh soạn.

" alo "

Tôi đứng đơ ra vài giây

" cô là..... "

" xin chào tôi là y tá! Cô là người nhà bệnh nhân đúng không? " cô gái niềm nở nói

" bệnh nhân gì cơ? "

" cô không biết sao? "

Tim thôi bỗng thắt chặt lại, hít một hơi cản đảm nói " Là chủ sở hữu của điện thoại này? "

" Đúng vậy "

" Cậu ấy..." tôi ngập ngừng " Bị làm sao vậy chị có thể cho tôi biết không "

" Làm việc quá sức đang băng qua đường thì ngất xỉu, sau đó liền bị một chiếc xe tông may mắn chỉ là say sát nhẹ ở phần chân. Cô cũng đừng lo lắng cậu ấy cũng mới tỉnh 15 phút trước rồi "

" Cậu ấy nằm ở bệnh viện gì vậy ạ? "

" Bệnh viện Seoul "

" Cảm ơn cô "

Tôi hạ cánh tay xuống, tâm hồn thì lơ lửng như trên mây. Ra là thật sự có chuyện.

Rõ ràng là nói không mệt

Rõ ràng là nói mình ổn

Rõ ràng là nói dối......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro