Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau tai nạn hiếm có khó tìm đó, tôi chạy vội ra khu ăn vặt mua đồ ăn, xách lỉnh khỉnh 5 bọc đồ ăn vội về nhà, vừa tới đường rẽ đã thấy Lina đứng chờ tôi trước cổng chung cư, chưa nói với mọi nười tôi ở chung cư chung với Lina, do 2 đứa 1 phần có tiền hổ trợ từ gia đình và cũng làm thêm nên cũng thuê được căn chung cư cũng gọi là tiện nghi. Tôi chạy vội về phía Lina.

'' mình xin lỗi, mình về trễ do gặp chút tai nạn '' - tôi vội nói do nhìn thấy cô nhóc này chắc đứng đợi cũng lâu rồi.

'' mình có giận gì cậu đâu, do mình chờ hoài không thấy, điện thại cậu lại không bắt máy nên đứng chờ cậu nè'' - Lina vừa nói vừa đỡ giúp tôi bọc thức ăn.

Có lẽ điều đúng đắn nhất từ khi sang Hàn tới giờ của tôi là quen biết Lina, cô bạn tốt tính của tôi, cô ấy cũng học cùng học viện với tôi, chỉ là tôi thì bên sáng tác, cô ấy thì khoa thanh nhạc. À nói thêm cô ấy hát hay lắm nha, cô ấy từ Busan, 2 đứa đều lần đầu sống ở Seoul luôn. Tôi cười rồi 2 đứa dắt nhau lên nhà, căn của chúng tôi nằm ở tầng 5, vừa đi tôi vừa kể với Lina về vụ tai nạn kia, vừa mở cửa nhà đã xoay tôi đúng 3 vòng

'' cậu có sao không vậy, người gì mà sao có thể vừa đi vừa ngủ vậy, may mà cậu không sao, cậu ra kia ngồi đi, mình đổ thức ăn cho '' - Lina vừa đi vừa lẩm bẩm

Lina giống tôi lắm 2 đứa đều rất trân trọng mối quan hệ bạn bè này, các bạn cũng biết rồi đấy, bây giơ mà muốn tìm 1 người bạn thật sự tốt với mình hơi bị khó ấy nhỉ. Ăn xong tôi tắm rửa xong hết và xách cây đàn đặt vào góc phòng, sau đó mở balo ra tôi định tìm bản beat để chỉnh sửa vài chỗ lần cuối trước khhi hoàn thành thì ĐMMMMMMMM, bản beat tìm không thấy

'' ÔI MÁ ƠI, DAM ITTTTTTTT'' - tôi hét lên như heo bị chọc tiết, không thấy tờ giấy nhạc đó đâu cả, Linna nghe tôi hét thì lật đật chạy vào phòng

"Risa, cậu làm sao thế''

'' cái beat của taooooooooo'''''''' T.TT.T

'' rốt cuộc xảy ra chuyện gì?'' - Lina nóng lòng hỏi

'' cái beat mình làm mấy ngày nay biến mất rồi T.T ''

'' ôi cái con này, đã bảo phải để đồ cẩn thận mà, giờ khóc lóc gì nữa'' - Lina trách tôi, miệng thì trách nhưng tay thì tìm khắp phòng xem tôi có làm rơi không, và tôi ngộ ra 1 điều

'' Lina ơi, hình như mình làm rơi lúc bị xe đạp đâm ấy'' - sau câu đó của tôi thì 2 đứa chỉ biết thở dài, như vậy đồng nghĩa mất luôn rồi, tôi nói xong Lina ra khỏi phòng không quên nói lại

'' Cậu làm cái mới đi, bỏ cái tật hâu đậu'' sau đó vừa đi vừa huýt sáo, omggg tui đúng là khen nhầm đứa mà, Lina nó không tốt đâu T.T

Haizzz, đó là bản tôi làm hoàn chỉnh nhất nên tôi tiếc lắm, nhưng cũng mất rồi, tiếc gì nữa, làm lại từ đầu thôi, tôi cố xóc lại tinh thần ngôi vào bàn làm việc riêng của tôi, bàn của tôi đặt kế ban công, tôi bước ra ban công tay cầm ly cafe, hóng gió tìm cảm hứng. Đưa mắt nhìn bên đối diện thì bên đó là 1 khu chung cư cao tầng như bên nó, nhưng rông rãi với rất đắt, nghe Lina bảo bên đó chỉ toàn gia đình giàu có với hình như có nghệ sĩ ở nữa, do 2 khu chung cư cũng khá gần nhau nên nếu 2 bên đều bước ra ban công thì có thể nhìn rõ mặt nhau ấy chứ. Nhưng từ khi tôi chuyển về đây cũng được 6 tháng rồi, ban công bên đó chưa bao giờ mở, hình như cũng có người ở mà chưa thấy mở ban công bao giờ

Tôi nốc cạn ly cafe đắng nghét, Lina ghét cafe lắm nhưng không hiểu sao tôi lại thích cực, xoay người vào phòng, tôi đóng cửa ban công lại, ngồi vào bàn làm việc đầu óc vẫn không tập trung được, lấy điện thoại lướt twitter, à tôi với Lian đều xài twitter, twitter của t thường đăng những bài hát chúng tôi cover lại hoặc những giai điệu ngẫu hứng, đôi khi là những vid nhảm nhảm, ngoài biết chơi ghitar tôi còn khá thạo piano, nên tôi và Lina thường đăng về mấy bài hát tôi chơi nhạc cụ và Lina hát, twitter của chúng tôi cũng được lượt theo dõi khá cao, do chúng tôi cũng tương tác rất nhiều với các bạn trên twitter nên mọi người khá yêu quý. Tôi chụp cây đàn hồng của tôi và than thở về việc mất beat nhạc nữa, nhiều bạn trên twitter an ủi tôi cũng đỡ phần nào. đang lướt twitter thì Lina đi vào, có lẽ cô ấy vừa luyện hát xong, nên vừa đi vừa rống đây mà, nhưng phải công nhận Lina rất xinh, dáng đẹp, mà phải nói là đẹp người đẹp nết.

Lina thấy tôi than phiền trên twitter nên kéo tôi ra phòng âm nhạc của 2 đứa, vừa kéo tôi đi vừa bảo

'' ra đây hát đi, đừng nằm đó nữa, mình nhìn măt cậu như bị mất tiền vậy''

'' thì mình sắp mất tiền thiệc mà, sửa đàn cũng ngốn cả tháng lương làm thêm của mình rồi''

Tôi vừa đi vừa kể kể với Lina, phòng nhạc của chúng tôi là phòng cách âm, nó như 1 phòng thu nhỏ của 2 đứa vậy, tôi mà gặp âm nhạc là tôi bay hết muộn phiền ngay í. 2 đứa đâm đầu vào cover tiếp

'' để xem lần này là bài nào? "- Lina suy nghĩ nói

'' Heart attack đi, giờ tâm trạng mình giống bài đó đó'' - tôi vừa cười vừa ngồi vào cây piano điện, 2 đứ lại bắt đầu niềm đam mê rồi.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn bất ngờ Teahuyng chạy xe tới phòng tập, do hôm nay có lịch tập mà cậu lại tới trễ cậu thấy có lỗi lắm, vừa chạy tới phòng tập thì thấy mọi người đang ngồi nói chuyện. Rapmon vừa thấy cậu tới liền hỏi

'' Tea à, cậu tới trễ đó, xảy ra chuyện gì à''

'' Dạ, em xin lỗi, do lúc nãy e gặp 1 tai nạn nhỏ trên đường tới đây'' - Teahuyng vừa nói vừa nhìn mọi người, giấu bàn tay bị thương vào ống tay áo

'' Tea à, tay cậu bị gì vậy? '' Sugga hỏi sau khi thấy Teahuyng cứ giấu tay

'' Dạ bị xước chút ạ'' cậu trả lời miệng nở nụ cười hình vuông thường thấy, sau đó cậu vào phòng thay đồ tập ra, lúc đó mọi người mới bắt đầu tập vũ đạo, sau khi tập liên tiếp khoảng 3 tiếng mọi người lại ngồi xuống nghỉ ngơi

'' Tea à, cậu có sao không, cậu bị xước do tai nạn lúc nãy à?'' - Jin hỏi thăm cậu, trongg mắt lộ vẻ lo lắng, mọi người cũng ngồi xung quanh cậu

'' Huyng à, đừng để bị thương nữa nha, mình Rapmon huyng là đủ loạn rồi'' chỉ có thằng nhóc Kookie mới phát ngôn ra những câu vầy thôi, cả nhóm bật cười với câu nói của cậu nhóc.

'' Yaaaa, mày dám nói anh mày vậy hả thằng nhóc kia'' Rapmon vừa cười vừa nói

'' Yah, đưa tay tao coi'' người nói câu đó không ai khác là Jimin, thằng bạn thân nhất của cậu, Jimin gỡ miếng băng ergo ra rồi dừng khăn ướt lau hết bụi đất dính quanh vết thương, Hốp huyngg ngồi kế bên chọc

'' mày đừng nói với anh mày mày đổi tính rồi nhé, ôi trời nhìn cái miếng ergo hình conn gấu kìa'' - vừa nói Hoppi vừa cười vừa vỗ tay, làm mọi người cũng cười theo, bất giác Teahuyng cũng nở nụ cười. Cậu với tay lấy balo ở góc phòng mở ra, cả bọn nhiều chuyện chúi đầu vào nhìn thì vỡ lẽ, trong balo ngoài những vật dụng linh tinh còn lại hơn 10 cái băng ergo đủ hình thù, cả bọn nhìn nhau cười cười.

'' ôi má ơi, Tea huyng đổi tính rồi, nhìn mớ ergo kìa'' - ôi cái giọng này không ai khác là của bé Kookie

Mấy tên còn lại thì cười lăn ra đất, tới cụ Đường còn cười tới ôm bụng, mặt Teahuyng đỏ bừng lên tiếng

'' cái này không phải của em mà, mọi người đừng cười nữa''

'' không phải của mày sao lại ở trong balo của mày vậy hả em '' Suga tỉnh bơ nói làm Teahuyng đơ miệng, sau đó cậu kể về cô gái cậu gặp, và sự việc miếng băng ergo kia, cả nhóm lúc này chỉ cảm thán.

'' sao lại có cô gái vừa đi vừa ngủ chứ trời, kinh khủng hơn cả Suga huyng luôn'' - Rapmon vừa nói mắt vừa mở lớn

'' sao lại có cô gái thấy có lỗi khi bị đâm xe thế nhỉ? ''- Jin huyng vừa nói vừa ra vẻ suy tư

'' sao lại có cô gái vì thấy có lỗi mà tặng của đống ergo thế này?'' - Suga vừa nói vừa nhắm mắt lại không biết là suy nghĩ hay ngủ luôn rồi nữa.

'' mấy huyng à, tất cả mọi thứ điều không quan trọng, quan trọng là có cô gái nào đó đã làm TeaTea nó đỏ mặt từ nãy giờ nè'' - Jimin la lên, sau khi nói xong mọi người đồng loạt nhìn về phía Teahuyng thì mặt cậu đỏ như quả gấc thật rồi. Suốt buổi tập hôm đó mọi người chọc cậu tới khi về nhà luôn, còn Teahuyng lại không hiểu tại sao mình lại đỏ mặt mà chỉ biết trưng ra nụ cười vuông vuông ngại ngùng khi mọi người chọc thôi, chối cũng không được vì mặt cậu đỏ thật.

Cậu cũng chả hiểu nổi mình nữa, cậu cứ ngờ ngợ khuôn mặt của cô bé đó đã từng gặp ở đâu rồi ma vẫn không nhớ nổi, thôi bỏ qua cậu chuyên tâm tập luyện, do mai cả nhóm không có lịch trình nên hôm nay nhóm được về sớm chút. 12h hơn các cậu ấy về tới ktx, vừa vào ktx thì tên nào cũng ném balo la liệt trên sàn nhà, mỗi tên nằm 1 góc, người nghe nhạc người chơi game, người nấu ăn, người thì ngủ, người thì bấm điện thoại. Teahuyng chụp 1 tấm ảnh toàn cảnh cả nhóm giơ và đăng lên twitter sống ảo, đăng xong cậu lướt twitter thì thấy RiLi_san đăng 1 vid mới, cậu hớn hở bấm vào xem, lại 1 bài cover của 2 cô gái đó nữa, tiếng đàn và tiếng hát vừa vang ra mọi người đều chú ý lắng nghe vì nhóm biết khá rõ mấy bài cover của 2 cô gái này, lần này là Heart Attack, tiếng đàn lẫn tiếng hát phối hợp ăn ý đến từng milimet. đoạn cover chỉ có 1p30s nhưng được mọi người retw rất nhiều.

Nói về RiLi_san thì cả nhóm đều biết do theo dõi tài khoản này đã lâu, vid lúc nào cũng là 2 cô gái, camera lúc nào cũng hướng về 1 khoảng không vô định, có khi hướng về máy tính, khi lại trần nhà, khi lại cây đàn, có khi lại là màn hình đen thui hiếm lắm mới thấy được mái tóc hoặc gương mặt cuối xuống đàn của cô gái hoặc đôi khi là bàn tay hay mái tóc cô hát thôi, nhưng thanh âm nó phát ra không đơn giản chút nào. những vid cover, đôi khi cũng chỉ là vid nói chuyện của 2 cô gái về những câu chuyện thường ngày, đôi khi lại là cách dayh nói tiếng hàn cảu 1 cô cho cô còn lại, đôi khi lại là 1 bản nhạc, câu hát được cất lên 1 cách ngẫu nhiên do 1 trong 2 cô gái quay lén người con lại, nhưng không hiểu sao nó lại cuốn hút mọi người tới vậy. Teahuyng sau khi xem xong vid thì lướt lại tường của RiLi_san lại bắt gặp tấm ảnh cây đàn hồng đứt dây và dòng tweet về bản beat, thì lại nở nụ cười như có như không, thì ra cô gái mình ngời ngợ lại là cô nàng hay cuối đầu đánh đàn piano trong vaì vid hiếm hoi được đăng.

Teahuyng bước ra ban công, hít lấy bầu không khí tươi mát buổi đêm, hướng mắt lên bầu trời, nhìn vào ngôi sao sáng nhất lẩm bẩm

'' Bà ơi, thì ra trái đất tròn thật bà nhỉ'' cậu nói với nụ cười mỉm, lúc này Jimin la lớn

'' Vê, vào ăn khuya này'', cậu quay đầu lại thấy cả nhóm đang nhìn cậu, nụ cười vuông lại hiện ra. Đây là Bangtan của cậu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro