Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TeaTea nghe giống giọng mẹ cậu nên bật chạy ra mở cửa
_ Mẹ ơi_ cậu gọi khi thấy mẹ cậu đang nhỉn mấy phòng kia
_Ôi, con đi đâu vậy_ tộ vừa định chạy tới chỗ TeaTea thì Lina bỗng nắm tay tôi
_ Cậu chạy trước nhanh, phòng tập BTS đó_ nghe cô nói tôi liền mở cửa căn phòng bên cạnh chạy vào, còn Lina thì chạy tới chỗ cậu nhóc, tôi vừa vào phòng thì BTS cũng vừa bước ra, tôi nhìn thấy anh, anh vẫn vậy vẫn có cái nhìn ấm áp như vậy, tôi thấy anh nhìn về phía căn phòng thì ngồi thụp xuống
_ Ôi, nhóc ở đây rồi, đi với dì nhé_ Lina đi tới bế cậu nhóc
_ Lina, sao có mình em vậy, lúc nãy anh nghe tiếng ồn lắm mà_ Jimin nhìn cô hỏi
_ À, là mẹ của bé nhưng giờ cô ấy xuống tầng dưới rồi, em cũng đi đây, các anh tập tiếp đi nha_ nói rồi Lina nhanh chóng bế TeaTea đi, BTS nhìn theo bóng lưng Lina và mỉm cười nhìn cậu nhóc đang giơ tay chào mọi người
_ Thằng nhóc giống em lắm đó Tea_ Monie đi vào phòng nói
_ Teahyung phiên bản nhỏ_ Hopi cũn gật gù nói
Anh cũng suy nghĩ về chuyện đó, cậu nhóc rất giống cậu mà hình như lúc nãy cậu nghe loáng thoáng giọng của cô, giọng nói của cô nhưng chắc lại nghe lầm rồi, cô làm gì ở đây, anh vào phòng tiếp tục tập
_ TeaTea mẹ đã dặn không được chạy lung tung rồi mà_ tôi trách nhẹ cậu nhóc
_ Con xin lỗi_ TeaTea cúi đầu
_ Thôi, dù gì cùng tìm được rồi phải không, hôm nay dì sẽ dắt TeaTea đi chơi nha_ Lina vui vẻ bẹo má cậu
Chúng tôi vào phòng luyện thanh của Lina 1 chút đang định đi ăn ghì đột nhiên cửa phòng được mở, người đứng ở cửa như chết cứng
_ Jimin_ Lina lên tiếng
_ Ri...Risa, cậu cậu khi nào_ Jimin nói lắp bắp chỉ tôi
_ Mình hôm nay qua thăm Lina_ tôi mỉm cười nhẹ với anh
_ Teahyung_ Jimin gọi lớn tiếng vang vọng cả tầng nhà, tôi và Lina trố mắt, Lina chạy tới bịt miệng anh lại
_ Yahh, muốn sống thì im lại cho em, anh mà để Tea biết là Risa lại trốn nữa cho coi, khó khăn lắm em mới dụ Risa qua thăm em
_ Anh không cần biết, Risa cậu phải ở đây cho mình_ vừa nói Jimin vừa đóng cửa sau đó lấy điện thoại ra
_ Tea mày tới phòng tập của Lina, ngay lập tức_ nói xong thì cậu nhìn chằm chằm vào tôi
_ Teahyung nó chịu đủ rồi, 7 năm rồi cậu vẫn muốn trốn nó sao
Cậu nói làm tôi chột dạ suy nghĩ, tại sao tôi lại phải trốn cậu ấy như vậy, năm đó về Việt Nam thì biết mình có thai, khá hoảng nhưng tôi vẫn sinh nhóc Tea ra, nhưng nhóc rất ngoan chưa bao giờ hỏi về ba cả
_ Jimin mình không thể, chuyện qua cũng lâu rồi, chưa chắc cậu ấy đã nhớ_ tôi nhìn Jimin nói
_ Cậu nói không nhớ là sao, có cần mình nói cho cậu nghe 7 năm nay cậu ấy sống thế nào không, cậu ấy tự hành hạ mình thế nào không, một người chua bao giờ thích xăm mà giờ cậu biết trên người cậu ấy có bao nhiêu vết xăm không, cậu có cần xem những vết thương mà cậu ấy tự gây ra không_ Jimin gằn từng chữ nói, cậu không ghét cô, cậu rất thích cô nhưng cậu không muốn cả 2 phải trốn chạy nữa, 7 năm là thời gian quá đủ cho cả 2 rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro