Rèm cửa buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tôi dậy sớm như mọi khi, nhìn qua giường Lina thì cô vẫn con ngủ, hôm qua chắc cô nhóc này về trễ lắm. Kéo rèm ban công nhẹ qua 1 bên để ánh sáng đủ sáng căn phòng nhưng không đánh thức Lina, vệ sinh cá nhân xong tôi đang nấu đồ ăn sáng thì con heo lười kia cũng dậy. 

_ Ôi, nay heo lười dậy sớm à

_ Phải dậy thôi, hôm nay có bài kiểm tra ở trường, mà mấy hôm nay cậu ít tới trường nhỉ

_ Đúng rồi, dạo này mình chỉ có một số bài tập cần làm, không tới trường cũng được. Xong rồi này, ăn thôi, ăn xong mình cũng định tới công ty

_ Cậu tới nộp bản nhạc à?_ Lina vừa ngặm cái bánh mì tôi vừa nướng xong vừa hỏi

_ Đúng rồi, hôm qua mình định đợi cậu về cho cậu hát thử, nhưng cậu về muộn quá, ăn xong đi mình vào đưa cậu hát thử nhé

_ Trời, mới sáng sớm cậu bắt mình hát hả???_ Lina rên rỉ

_ Có hát không đây, mình làm có 1 bản thôi đó nha_tôi cười cười nói

_ Ok ok, bài của cậu mình không hát sao được

Ăn xong cũng 7h30 rồi, hôm nay trời khá ấm, tôi pha 2 ly ca cao và Lina nhấc thêm 1 cái ghế để ngoài ban công, cầm tờ giấy nhạc lên ngẫm giai điệu, tôi cầm đàn ra

_ Risa à, mình phải phong cậu là nữ hoàng nhạc buồn rồi_ Lina vừa ngẫm giai điệu vừa nói

_ Đâu tới mức đó vậy_ tôi cười cười, nhưng biết sao giờ, đặt tay viết lời tôi chỉ viết ra những  lời hát buồn vậy thôi

_ Bắt đầu nhé_ Lina nhìn tôi cười và nói

Ở căn nhà đối diện, ''Coooooogggggg'', tiếng cái chảo và cái muôi va vào nhau

_ Mấy đứa dậy ăn sáng không thì bảo, đứa nào dậy trễ nhất sẽ rửa bát_ tiếng Jin vang vọng khắp căn hộ, quả là giọng vocal nốt cao nhất nhì nhóm có khác

Jin vừa nói xong 3p sau đã thấy đủ mặt 6 tên ngái ngủ ở phòng khách, bé Kookie dậy trễ nhất, nhìn cảnh tượng phòng khách mà thở dài, mấy ông anh thì mỗi người 1 tư thế ngủ,đảo mắt 1 lượt nhìn ra ban công cậu nhóc mở 2 mắt đã to rồi nay còn to hơn

_Hyung hyung, nhìn kìa_ Kookie vừa la lớn vừa chỉ, làm 5 ông anh đang gật gà gật gù kia giật mình, Jin đang dọn bàn ăn cũng chạy ra xem 

Và cảnh tượng trước mắt mọi người là 2 cô gái với mái tóc xõa dài, mặc 2 bộ pyjama màu hồng giống nhau, tóc xõa dài, mặt không trang điểm vàng tôn lên vẻ ngây ngô cho 2 cô gái. 1 người cầm đàn ngồi vắt nhẹ và người còn lại thì gác chân lên chân còn lại của cô gái cầm đàn tay cầm tờ giấy nhạc, cơn gió khẽ làm bay nhẹ mái tóc dài của 2 cô gái, ánh nắng xuyên qua ban công như tô điểm thêm sự mộc mạc xinh xắn của 2 cô gái.

Tất cả mọi người như ngừng hoạt động 5s, sau đó Hoppi phá vỡ bầu không khí bằng cách chạy ra mở cửa ban công

_ Lina, Risa_ vừa nói tay vừa vẫy liên hồi, đúng tính cách vui vẻ của anh

Tôi và Lina đang tập trung hì có người hét lên giật cả minh, vội nhìn về phía đối diện thì thấy 7 khuôn mặt quen thuộc đang đứng dàng hàng ở ban công cười tươi, thì ra căn nhà không bao giờ mở rèm cửa là của các cậu ấy

_ A, chào buổi sáng, mọi người ở căn đối diện đó à_ Lina vẫy tay

_ Đúng rồi, các em ở bên đó sao, đúng là chúng ta có duyên thật_ Monie vừa nói vừa cười lộ lúm đồng tiền đáng yêu

_ Các em hôm nay không đến trường à?_ Suga nói

_ Dạ có, chút em phải đến trường còn Risa thi đến công ty ạ

_ Vậy 2 đứa tranh thủ đi sớm đi nhé_ Hopi nói

_ Dạ, chúc các anh ngày mới tốt lành ạ_ tôi nói rồi cuối chào, sau đó 2 đứa cầm 2 ly đã cạn bước vào phòng, kéo cửa ban công lại, Lina nói với tôi

_ Bài hát của cậu hay lắm rất hợp cho buổi sáng, mình thích lắm, cậu cố lên nha

_ Cảm ơn cậu nhiều bạn thân ạ_ tôi vừa cười vừa ôm vai cô

_ À, mà cũng trùng hợp nhỉ, đối diện với mình lại là BTS đấy

Bên đây mọi người cũng không kém bất ngờ đâu, nhưng mọi người cũng khó hiểu sao rèm ban công lại mở nhỉ, do mọi người là nghệ sĩ nên thường không mở rèm cửa hay này nọ, hôm qua về rèm vẫn đóng sao sáng nay lại mở rồi.

_ Do anh mở đó, sáng sớm phải có ánh nắng vào mới tươi sáng, mấy đứa cứ đóng rèm suốt, nói sao tiền điện tháng nào cũng tăng_Jin cằn nhằn, đúng chuẩn người mẹ

_Đúng là tươi sáng hyung nhỉ_ Kookie huýt vào vai Tehyung

_ Gì đây thằng nhóc này_ cậu cười cười đánh vào vai Kookie

 Suga lên tiếng trêu chọc

_ Vậy là từ nay có những người khỏi cần nhớ nhung gì nữa nha

Câu nói của anh làm 2 thanh niên đỏ mặt và 4 tên còn lại cười như được mùa. Bữa sáng kết thúc với sự vui vẻ trên bàn ăn của mọi người. Cậu mỉm cười, hôm nay là 1 ngày đẹp trời......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro