Chap 2: CUỘC GẶP ĐẦU TIÊN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Buổi sáng tại trường*

 -Jungkook!! Làm ơn hãy hẹn hò với em!

- Xin lỗi. Tôi từ chối. Tôi không có hứng thú.

Và cậu ta là:

Jeon Jungkok, anh đi đâu cũng là ánh hào quang của mọi người. Là người dễ nhận khi đi trong đám đông, anh ta không biết mình có sức hút như thế nào kể cả con trai và con gái. Việc học- đứng đầu bảng xếp hạng toàn trường, về ngoại hình-chiếm ngôi nhất trong những anh chàng quyến rũ, nhưng việc từ chối con gái anh đứng đầu chót vót.

Nói chung anh cái gì cũng giỏi, khả năng giao tiếp của anhthì quá tuyệt rồi, anh thuần thục tất cả thứ tiếng.

Bảng điểm hôm nay anh không cần nhìn cũng biết mình đứng đầu bảng, vả lại anh cũng không có hứng thú.

Girl (1 bạnnữ sinh ở trường): Ah~ Jungkook kìa, cậu lại tỏ tình đi, lần này cậu ấy sẽ không từ chối cậu nữa đâu trước mắt mọi người như thế mà - vài lời xì xầm bên ngoài.

Nhưng...óa

Chợt anh bị một cô gái đụng trúng phải vào người, anh nhẹ nhàng đỡ lên nhưng không hỏi thăm. Chỉ đỡ đứng lên rồi bỏ đi

Girl: em thích anh, Jungkook oppa. 

Anh không quan tâm, đút thọt tay vào trong túi quần rồi đi tiếp mặc kệ mọi người xung quanh nhìn phản ứng của anh

Girl (lại nói tiếp): Em luôn ngắm anh ở ngoài của sổ, anh thực sợ rất giỏi giang và tài cao, em luôn hâm hộ anh nên anh làm ơn hãy.....

Jungkook (ngắt lời): Tôi đã nói tôi không có hứng thú rồi còn gì.

Anh nói rồi bước đi không hề quay lưng bước đi thong thả, vừa đi vừa ngáp.

"Bốp" một cú hít vào đầu anh! Thật bất ngờ đó là một chiếc giày cực "đẹp" của con gái. Vâng thế là đầu anh sưng một cục, anh quay lại, có vẻ anh không thoải mái cho lắm, một giọng nữ vang lên khiến anh bất ngờ..

Heun: Tôi không biết cậu là loại người như thế nào nhưng cùng một lúc chiếm bảng điểm cai nhất của tôi và lạnh lùng từ chối một co gái đang cố gắng tỏ tình với cậu giữa đám đông với cậu. Tôi thấy ngứa mắt lắm rồi. Tôi không biết cậu còn muốn mình nổi bật đến mức nào nữa.

Anh hơi bất ngờ vì ít có cô gái nào mà bạo lực thế này, cố gái này có 1 sức hút mãnh liệt đối với anh, manhj mẽ đến hơn cả con trai. Mái tóc đen thẳng đều buộc cao với đôi mắt đầy uy lực cùng với dáng vẻ bảo vệ của cô, anh cũng ngạc nhiên lắm nhưng rồi cất giọng:

Jungkook: Thế thì sao? Có liên qua tới cậu à?

Heun: À...ờ...không liên quan nhưng ai thấy cũng sẽ khó ưa với cậu đấy, Jungkook.

Mọi người nhíu mày nhìn anh có lẽ họ thương cô gái, anh thì không quan tâm lắm, nhìn một chút rồi đi lại cầm tay cô gái nói:

Jungkook: Xin lỗi.

Ánh mắt mọi người nhìn anh bớt đi, anh bỏ đi và còn nghe thấy tiếng của cô gái lúc nãy hỏi:

Heun: Cậu ổn chứ?

Girl: Vâng, em không sao, có lẽ nhận được câu trả lời em cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đúng là lúc đầu em không nên nói thì hơn.

Anh bỏ đi nhưng đôi mắt vẫn nhìn cô gái ném giày lúc nãy...

Jungkook: "Thú vị thật, Kim Jang Heun....tên đẹp đấy chứ." ( chữ nghiên là suy nghĩ)

---------------------------------------------------------------

HẾT CHAP 2 RÒIIII

ĐÓN XEM CHAP 3 NHÁ!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro