#1. Con cứ đi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 6 a.m - thành phố Las Vegas ]

Shin Yeon Hye là một thiếu nữ vừa tròn mười tám tuổi, cô được lai hai dòng máu Á - Âu nên cô xinh đẹp theo kiểu châu Á và phóng khoáng như người Âu, đồng thời khả năng nói tiếng Anh - Hàn của Yeon Hye rất tốt. Cô có thể hát, có thể đàn rất hay, tài năng lại không thua kém gì các nghệ sỹ nhưng đáng tiếc một điều gia đình không cho phép cô tham gia giới showbiz và Yeon Hye nghĩ rằng bố mẹ cấm cản vậy là đúng, cô cũng chẳng thấy buồn gì cả.

Yeon Hye có thói quen dậy sớm để cày view cho BTS, cập nhật thông tin mới nhất về các thành viên rồi đọc các fic CP về họ.

Thì cũng như bao ngày khác, hôm nay, cô nàng dậy khá sớm. Vừa mới mở mắt ra, việc đầu tiên cô làm là mở YouTube lên nghe nhạc. Vào ô tìm kiếm, gõ dòng chữ: << Not Today >> rồi nhấn vào, mắt cô vì mới từ màn đêm mở ra nên đối với ánh sáng từ màn hình điện thoại cho rằng quá chói, thế là chỉ thấy cái màu tím hồng mờ ảo mà bấm vào. Cô đặt điện thoại xuống giường, nhún nhảy lượn lờ vào nhà vệ sinh.

All the underdogt in the world
A day may come when we lose
But it is not today
Today we fight!

"No not today." Cô hét lên trông khi chính mình đang trét kem lên bàn chải, Yeon Hye khẽ ngân nga theo điệu nhạc như một thói quen. Rồi khi đến đoạn điệp khúc cao trào, cô nàng bất chấp tất cả hét lên nữa:

"BTS, BTS, BTS ... BTS, BTS, BTS ..."

Và sau đó, mẹ Yeon Hye từ dưới lầu sử dụng skill "sư tử rống" thốt ra một tràng dài:

"Shin! Yeon! Hye! Mày bị động kinh hả?"

Yeon Hye cười hì hì, to giọng xin lỗi, "Joesong-hamnida umma!"

Không có lời đáp lại chứng tỏ bà Shin không thèm quan tâm đến đứa con gái động kinh này nữa, Yeon Hye sau khi vệ sinh cá nhân xong liền thoải mái nằm bệt trên giường dạo một vòng Facebook, Instagram rồi lướt các fic đam mỹ về CP VKook, HopeMin trên Wattpad.

Cô đang đọc đến đoạn gần như là cao trào thì omma xông vào như một bà điên mới xổng từ bệnh viện tâm thần ra. Bà Shin nhìn đứa con gái lớn đầu mới học xong cấp III với số điểm tốt nghiệp chỉ đứng thứ hai cả trường đang nằm trên giường xem YouTube mà tức ngực. Bà thấy hãnh diện khi con gái học giỏi thật nhưng cô lại là đứa lười biếng nhác thây, sau khi nghỉ hè lại càng lười, suốt ngày cắm đầu vào mấy thằng thần tượng Idol Hàn quốc. Ngực bà phập phùng vì tức giận, hận không thể rèn sắt thành thép, nhăn nhăn nhó nhó hô:

"Để đặt điện thoại xuống rồi lăn ra đây cho tao!"

Cô như cũ, mắt vẫn dán vào điện thoại, "Umma đừng nóng giận, sẽ nhanh già đi đấy." Và từ già đi được cô nhấn mạnh, highlight rõ ràng.

Bà Shin cau có hơn, "Đừng để lão nương động tay động chân, hậu quả là mày tự gánh lấy."

"A!" Cô thốt lên, giọng nhẹ tênh "Để xem umma có dám đánh con không?", cô điêu luyện lên massenger nhắn tin cầu cứu appa siêu cấp đẹp lão, hiền từ như ông bụt nhà mình. Cô cười một cách nham nhở, tự kỉ, điều này khiến bà Shin lo lắng không biết cô bị con chó dại nào cắn mà suốt ngày cứ lên cơn động kinh nếu bà biết con nào cắn, bà xin hứa sẽ thiến nó cho tuyệt tử tuyệt tôn, không thể đi giao phối "dạo" được nữa.

Nhìn bản mặt phong phú, đa dạng của umma mà Yeon Hye cảm khái luận cái gì ác độc nhất thế gian thì chính là những người phụ nữ đã ngoài bốn mươi. Rùng mình một cái, cô tiếc nuối tắt điện thoại. Bước xuống giường nghênh mặt, hất cằm đi tới đứng trước mặt umma, nhìn thấy có bóng người sắp tới gần, cô ngọt ngào gọi:

"Appa ~" Cộng thêm một cái aegyo, lúc này, cô trông đáng yêu vô cùng, bà Shin suýt động lòng vì con nhưng vì khẩu hiệu tinh thần thép nên ráng kiềm nén, bĩu môi với ông chồng đằng sau:

"Anh không thương em ..."

Ông Shin gãi đầu, "Mình à, cứ kệ nó đi."

"Không thể, nó đã mười tám rồi mà cái gì cũng lười biếng, không biết giúp đỡ cha mẹ." Tuy bà Shin là người Anh nhưng tính cách lại cực kì cổ hủ, tục lệ như người châu Á còn ông Shin tuy là người Hàn nhưng lại sống rất thoáng, thoải mái lại rất cưng con gái và sủng vợ cho nên mới bất đắc dĩ than thở:

"Hay vầy nhé, tôi có một người bạn bên Hàn. Mấy năm trước, nó mới mở một công ty giải trí, nghe nói nhóm nhạc trực thuộc ăn khách, đình đám lắm cho nên tôi muốn xin cho nó vào thực tập làm quản lý nhóm nhạc đó thử. Được không mẹ nó?"

Yeon Hye cùng bà Shin kinh ngạc, ai uy, đồng ý liền. Bà Shin thấy ý kiến này không tồi có thể để con bé đi quản lí thử người ta đi, coi thử coi có khổ như mẹ nó không, haha. Shin Yeon Hye nước mắt không ngừng tuôn trào, những giọt lệ hạnh phúc, có thể sang Hàn là mừng rồi nhưng không, cô có thể tập tành làm quản lý nhóm nhạc luôn chính là dream come true!

Ông Shin bổ sung:

"Appa nhớ không nhầm là Bighit Entertainment thì phải."

"WTF?" Cô trừng mắt, bất thình lình nặn ra một câu chửi tục thông dụng nhất mọi thời đại.

***

Sáng hôm sau, là một ngày thứ Sáu đẹp đẽ.

Ông bà Shin ra sân bay tiễn con gái sang Hàn Quốc, dáng vẻ chia lìa, đầm ấm khi gia đình phải rời xa con cái hoàn toàn không có, chỉ tiếc không thể đuổi đi sớm hơn:

"Con đi thong thả!" Bà Shin vẫy tay.

"Sang đó chỉ có ba tháng thôi nha, tháng Chín nhớ trở về nhập học trường Oxford." Ông Shin dịu dàng nhắc nhở.

Cô, "..." Hai người có thể diễn sâu một chút không? Nặn ra chút nước mắt khó vậy sao? Con sắp rời xa các người ba tháng lận a?

Cô hơi buồn bực, tay cầm vali nắm chặt lại:

"Con đi đây!"

Hai ông bố bà mẹ đồng thanh, "Ừ, con đi đi."

"Con đi thiệt đó!"

"Con đi đi."

"Con đi đó nha!"

Hai ông bà Shin mất kiên nhẫn, "Con cứ đi đi." Con đi rồi bố mẹ mới dám lên máy bay rồi mới thoải mái đi du lịch vòng quanh thế giới được chứ? Nhanh lăn lẹ lên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts