#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồi gwachadong tọa lạc ở một vùng núi khá là heo hút, nhưng bù lại, phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp. đẹp đến mức có rất nhiều mong được nằm lại nơi đây.

kim seokjin ngồi như một pho tượng đá trước ba tấm bia mộ trên đỉnh đồi, mắt vô thần nhìn về phía trước. bàn tay thon dài không ngừng miết lên mặt đá lạnh lẽo, không biết trong đầu đang nghĩ gì.

anh đã ngồi ở đây từ sáng sớm cho đến tận bây giờ, gió đông thồi vù vù qua mặt nghe đau buốt. đôi chân tê buốt. tấm áo choàng mỏng không cản được hết giá lạnh, nhưng không đâu lạnh bằng trái tim anh.

kim seokjin miết ngón tay trên dòng chữ khắc chìm trên bia mộ, nở một nụ cười hiền.

thật sự... rất nhớ mọi người...

vào lúc jeon jungkook đến, thứ dâud tiên nhìn thấy là hình ảnh anh tựa hẳn cả người vào tấm bia lạnh ngắt, mặc cho đôi bàn tay của mình bị gió lạnh làm cho tím tái. đó là lần đầu tiên, jeon jungkook nhìn thấy một kim seokjin như thế.

kim seokjin mà cậu biết đáng ra không phải thế này. trên người anh luôn tràn đầy một thứ ánh sáng rất lạ, tựa như ánh mặt trời. nhưng giờ đây, ánh nắng quanh anh dường như đã tắt hết, bỏ lại một kim seokjin kiệt quệ trong quá khứ.

jeon jungkook thấy lòng mình se lại, cậu bước từng bước chậm rãi đi về phía người kia, nhẹ giọng gọi:

"anh ơi....."

thật sự rất muốn ôm anh vào lòng, nói với anh rằng sẽ ổn thôi, nhưng lại nhận ra mình không có tư cách.

kim seokjin ngước mặt lên nhìn jeon jungkook, giây phút mơ màng thoáng qua, sau đó anh giật mình, tựa như một đứa trẻ làm sai bị người lớn bắt gặp, vội vã lau vội vệt nước hai bên khóe mắt, cố gắng che đi vành mắt sưng mọng. jeon jungkook thấy anh hơi cúi đầu một lát, sau đó mới ngẩng lên, trên môi là một nụ cười thật hiền.

"sao nhóc lại đến đây?"

đồ ngốc này!

jeon jungkook thầm mắng trong lòng, ngồi xổm xuống trước mặt kim seokjin, kéo hai bàn tay tím tái vì lạnh của anh vào trong ngực, dùng hơi ấm của mình ủ ấm nó.

"trời lạnh như thế, sao anh có thể ăn mặc như vậy mà ra ngoài? anh sẽ bị cảm lạnh đó!"

đứng trước lời chỉ trích của jeon jungkook, kim seokjin chỉ lặng lẽ cúi đầu.

"anh xin lỗi..."

"...không cần phải xin lỗi em..." jeon jungkook im lặng một lát rồi lên tiếng. "anh.... không cần phải cố tỏ ra vui vẻ với em đâu, yoongi hyung kể hết cho em rồi..."

nụ cười trên môi kim seokjin thoáng cứng lại, nhưng anh không đáp lời, chỉ khe khẽ lẩm bẩm:

"thằng nhóc yoongi này....."

"đừng trách anh ấy!" jeon jungkook dùng một tay bao tròn hai tay kim seokjin trong ngực áo, tay còn lại giúp anh xoa lên khóe mắt sưng mòng. "là em bám lấy không buông, nhất quyết bắt anh ấy khai ra chỗ của anh. anh đột  nhiên biến mất, có biết là em lo lắm không hả?"

"anh xin lỗi. anh không mang điện thoại."

jeon jungkook giúp anh vuốt lại mái tóc rối, ánh mắt đượm buồn.

có phải chỉ khi buồn, anh mới dịu dàng với em như vậy không?

thật sự rất muốn nói rằng ba mẹ anh chết không phải vì anh, rằng anh luôn xứng đáng được yêu thương, rằng... những câu em nói thích anh, tất thảy đều là thật lòng.

nhưng mà, em sợ...

khó khăn lắm chúng ta mới gần gũi như vậy, thật sợ anh sẽ đẩy em ra xa.

xin lỗi vì lúc anh đau buồn nhất, em lại chẳng kịp xuất hiện trong cuộc đời anh.

em đã bỏ lỡ hai mươi mấy năm rồi, nhất định sẽ không để anh một mình chống chọi nữa.

"anh ơi..." jeon jungkook gọi khẽ. "em ôm anh được không?"

"sao cơ?" kim seokjin ngơ ngác.

"để em ôm anh, chỉ một chút thôi nha anh!"

jeon jungkook kiên trì. mặt kim seokjin thoáng hiện lên vẻ khó xử, sau đó lại chậm rãi gật đầu.

ngay lập tức, anh bị bao trọn bởi một vòng ôm ấm áp, người kia nhỏ hơn anh tận năm tuổi, nhưng vòng tay lại rộng lớn và ấm áp đến lạ, ấm đến mức anh chẳng muốn thoát ra.

"anh ơi, chúc mừng sinh nhật, cảm ơn anh vì đã được sinh ra..."

đứa nhỏ kia khẽ thủ thỉ vào tai anh. hốc mắt kim seokjin thoáng ửng đỏ. anh vùi đầu mình xuống bờ vai của người kia, thoáng run rẩy.

cho dù cố gắng thế quên đi thế nào, cũng không thể phủ định bản thân thật sự rất mong chờ được nghe câu nói đó.

câu "chúc mừng sinh nhật" với người khác sao quá đỗi giản đơn, còn với anh từ lúc nào đã trở nên xa xỉ, đã trở thành cấm kị, là vết sẹo vĩnh viễn không thể lành được. cái ngày mà người khác mong chờ nhất, lại trở thành ngày đáng quên nhất trong cuộc đời anh.

"anh cũng xứng sao..."

nhận ra giọng nói của người trong lòng run rẩy, vòng tay jeon jungkook vô thức siết chặt lại, muốn truyền cho anh một chút hơi ấm, muốn nói rằng anh ơi, dựa vào vai em này, nhưng cuối cùng, lời thoát ra khỏi miệng lại thành:

"anh xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này."

"em không hiểu, jungkook, em không hiểu..."

người kia nức nở.

"không! em hiểu hết!" cậu siết chặt bàn tay như muốn khảm người kia vào lòng. "ba mẹ anh sẽ buồn lắm nếu thấy anh như vậy. anh có nhớ không, rằng họ đã chờ mong được nhìn thấy anh chào đời đến mức nào? anh day dứt, đau khổ như vậy, họ sẽ không vui đâu."

"anh biết.... nhưng anh không thể...."

không thể giả vờ như mình ổn được.

jeon jungkook đột nhiên buông kim seokjin ra khiến trong lòng có chút hụt hẫng. cậu nắm lấy hai bả vai anh, để anh đối diện với cậu. nhìn đôi mắt người thương ướt đẫm, trái tim cậu như bị ai cào xé. thật dịu dàng vuốt ve gương mặt anh, cậu nhẹ giọng:

"không cần phải cố tỏ ra ổn đâu anh. hôm nay là ngày của anh, anh muốn khóc thì cứ khóc, muốn làm gì thì cứ làm, thậm chí anh có muốn giết người em cũng giúp anh giấu xác."

hóm hỉnh đùa một cậu, rồi nở nụ cười nhạt nhẽo, nhìn thấy anh hơi cong môi, cậu lại dịu dàng nói tiếp:

"nhưng anh ơi, đừng giữ nỗi buồn ở trong lòng, anh nhé!"

kim seokjin dùng tay chạm vào bàn tay cậu, đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp đến lạ. anh gật đầu.

jeon jungkook mỉm cười, đỡ anh đứng dậy trên đôi chân đã tê cứng vì lạnh, cười thật nhẹ:

"đi nào, em dẫn anh đi chơi, đừng buồn nữa nhé!"

đừng buồn nữa người em thương ơi, giọt nước mắt của anh rất đẹp, nhưng nụ cười của anh còn đẹp hơn vạn lần. cho em mạn phép cất hết những hạt ngọc ấy, để nụ cười luôn nở trên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro