#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chimincute
anh ơi

hobiii94
anh đây
jiminie nhớ anh rồi à <3

chimincute
anh đang bận sao?
em có làm phiền anh không?

hobiii94
hông phiền hông phiền 😊
đang giờ nghỉ giải lao, anh rảnh lắm

chimincute
em có chuyện muốn nói với anh...

hobiii94
em nói đi
anh nghe đây
đã xem

hobiii94
jiminie?

chimincute
em nghĩ là... chúng ta chia tay đi

hobiii94
em lại chơi game với hai thằng taekook chứ gì?!
hai thằng quỷ này
ko sao, lát anh xử nó cho em

chimincute
hoseok à
em đang nghiêm túc đấy
chúng ta chia tay đi

hobiii94
em đừng nháo nữa
anh làm gì khiến em ko vui sao?
anh xin lỗi, anh dẫn em đi chơi nha
đừng đùa nữa

chimincute
em không đùa
em đang hoàn toàn nghiêm túc
chúng ta chia tay đi

hobiii94
cho anh một lí do
được ko?

chimincute
chúng ta ko hợp nhau

hobiii94
em có thể tìm một lí do khác chân thực ko?
em nghĩ anh là trẻ lên ba sao?
anh nói cho em biết, nếu ko cho anh một lí do xác đáng, có chết anh cũng ko chia tay

hobiii94
bây giờ em đang ở đâu?
anh đến gặp em

chimincute
anh thôi đi, đừng cố chấp như thế nữa
tôi ko muốn anh đau lòng, cho nên ko muốn cho anh biết lí do thật sự
nếu như anh ko muốn tổn thương, làm ơn đừng hỏi nữa

hobiii94
em dám nói chia tay, vậy mà ko dám cho anh biết lí do sao?
chúng ta ko hợp nhau?
chúng ta quen nhau 2 năm rồi, cho dù hiềm khích lớn cỡ nào cũng giải quyết được
em nói ko hợp nhau, là ko hợp ở cho nào chứ?
park jimin, đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?

chimincute
ko có chuyện gì xảy ra với tôi cả
tôi muốn chia tay, chẳng qua là ko còn hứng thú với anh nữa thôi

hobiii94
jimin
em đang nói gì vậy?

chimincute
từ đâu tôi đồng ý quen anh, chẳng qua là vì quá nhàm chán mà thôi
với lại, có một người cưng chiều, cung phụng như vua chúa ai mà chẳng thích chứ
bây giờ hứng thú nhất thời của tôi hết rồi
anh cũng ko còn giá trị lợi dụng
tôi ko muốn day dưa với anh nữa
cho nên tốt nhất nên kết thúc ở đây

hobiii94
anh ko tin, em đang nói dối
park jimin mà anh biết ko phải người như vậy, em nhất định sẽ ko đem tình cảm của người khác ra để chơi đùa
em nói với anh chỉ là hứng thú nhất thời?
cái hứng thú đó của em kéo dài tới 2 năm sao?
anh biết em có nỗi khổ riêng
em đang ở đâu, anh đến ngay
anh sẽ ko để em phải chịu đựng một mình

chimincute
anh đừng tự lừa mình dối người nữa
bộ mặt thật của tôi ko thánh thiện như anh biết đâu
tôi thích nhất là nhìn người ta điên cuồng vì tôi
tình cảm của anh, hay của bất kì ai khác với tôi cũng chỉ là đồ tiêu khiển thôi
tốt nhất là anh biến khỏi mắt tôi càng sớm càng tốt

chimincute đã chặn bạn

hobiii94
này park jimin
park jimin
không thể gửi tin nhắn

hobiii94
em đang đùa với anh sao?
không thể gửi tin nhắn

***

rầm

"anh không sao chứ?"

jeon jungkook hốt hoảng đỡ park jimin dậy sau cú ngã thứ hai mươi bảy trong ngày. sàn tập này dường như đã trở thành đệm lưng cho park jimin không ngừng ngã xuống.

"chân anh ngắn như vậy, chẳng lẽ lại xoắn vào nhau?"

jeon jungkook vừa đỡ park jimin dậy vừa không nhịn được buông lời cà khịa cậu anh lùn một mẩu.

chỉ có điều con mèo đanh đá mọi ngày hôm nay bỗng chốc trở nên trầm lặng khác hẳn lúc trước. suốt cả buổi, mặc cho jeon jungkook nói gì, park jimin cũng chẳng buồn phản ứng lại.

"này, chim lùn, hôm nay mày trúng tà à?" kim taehyung nhìn đứa bạn bình thường nhiệt huyết với vũ đạo đột nhiên trở nên thất thần như vậy, không nhịn được hỏi. sau đó, không khỏi trêu đùa một câu. "chẳng lẽ hoseok hyung đá mày rồi sao?"

một câu nói đùa vô tình của kim taehyung, lại khiến thân thể park jimin cứng lại. cậu cúi đầu, tóc mái lòa xòa che đi đôi mắt đang dậy sóng. kim taehyung không đủ tinh tế để nhận ra sự kì lạ của cậu, chỉ đưa cho park jimin một chai nước.

"xì, ông hoseok thiếu điều dâng cả thế giới cho ảnh thì làm sao mà đá được." jeon jungkook bĩu môi. vừa nói, cậu nhóc vừa nhìn xuống dưới sân trường qua cửa sổ của phòng tập nhảy. "đấy, thấy chưa, hobi hyung đang đứng dưới sân chờ jimin xuống kìa!"

park jimin giật mình, chai nước trên tay rơi xuống, đổ tung tóe dưới đất.

"được rồi, được rồi, trễ rồi, chúng ta về đi." kim taehyung nhìn mà thở dài, không hiểu park jimin gặp phải vấn đề gì. "hoseok hyung mà biết hai đứa tao giữ mày lại đến tận giờ này, nhất định ổng sẽ nhai đầu tụi tao luôn. jimin à, lúc đó mày nhất định phải bảo vệ tụi tao đó!"

park jimin không đáp lời, chỉ dọn đồ cho vào túi rồi cùng hai người nhỏ hơn đi xuống. bước chân của cậu nặng nề như đeo tạ, dãy cầu thang dài ngoằn sao hôm nay đột nhiên ngắn đến lạ.

park jimin ngẩng đầu, nhìn thấy jung hoseok đứng giữa sân trường, ráng chiều đỏ rực phủ lên bóng dáng ấy một vẻ cô độc và tiêu điều. cái bóng đổ dài trên góc sân trường, ngọn gió cuối đông cuốn lá vàng bay qua nghe lạnh toát. nhưng người kia vẫn một mực đứng yên đó, ánh mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm park jimin khiến khóe mắt cậu đột nhiên cay xè.

khung cảnh này, giống như hai năm trước, jung hoseok đứng đợi cậu hơn ba tiếng đồng hồ phía dưới sân trường, hét lớn: "park jimin, anh thích em, làm người yêu của anh nhé!"

jung hoseok nhìn park jimin đứng sững người ở đó, vẻ mặt không chút gợn sóng bước tới. kim taehyung và jeon jungkook nhìn nhau, cười khì khì rồi cùng lúc chạy đi, nhường lại không gian cho đôi uyên ương xa cách.

park jimin vội dời mắt khỏi jung hoseok, chỉ sợ nhìn thêm một chút, nước mắt nhất định sẽ chảy ra, mà cậu lúc này, không thể để điều đó xảy ra được.

tiếng bước chân của jung hoseok dừng lại, mũi giày của anh đã dừng trước mặt cậu.

"jimin..."

người kia hơi nâng tay, muốn chạm vào má cậu, lại bị park jimin né tránh.

jung hoseok nhìn bàn tay trống không của mình, đôi mắt bình tĩnh hiện lên vẻ hoảng hốt.

"jimin, có chuyện gì xảy ra? tại sao em lại muốn chia tay?"

park jimin hít một hơi thật sâu, khi ngẩng lên, vẻ mặt không chút biểu tình:

"chẳng phải tôi đã nói rất rõ ràng trên tin nhắn rồi sao? anh không hiểu hay là cố tình không hiểu?"

"không phải, anh không tin! em không phải người như thế!" jung hoseok lúc này bị kích động. anh đưa tay ra, giữ chặt bờ vai gầy yếu của park jimin. ép cậu nhìn vào mắt anh. "anh ở bên em hai năm rồi, em là người thế nào chẳng lẽ anh lại không biết? hôm nay em nhất định phải cho anh một lời giải thích rõ ràng, nếu không anh sẽ không buông tay em!"

park jimin choáng váng, cố gắng tránh né nhìn vào đôi mắt hằn đầy tia máu của anh, dùng sức thoát khỏi hai cánh tay đang ghì chặt vai mình, lạnh lùng nhếch môi cười:

"vậy thì có lẽ khả năng diễn xuất của tôi quá tốt đi, hoặc có lẽ là do anh quá ngu ngốc đến mức bị tôi chơi đùa trong lòng bàn tay còn không biết. jung hoseok, anh cứ nghĩ mình quan trọng, nhưng thật ra anh chẳng là gì trong mắt tôi cả. anh chỉ là một thằng ngu trong vô số những thằng ngu của tôi, sẵn sàng quỳ gối xuống cung phụng tôi mà thôi. hôm nay tôi chán rồi, không có hứng thú cùng anh tiếp tục trò chơi tình ái này nữa, cho nên xin anh đừng có tiếp tục mơ mộng hão huyền."

nói đoạn, park jimin lách người đi, bước qua người jung hoseok, muốn ngay lập tức chạy trốn khỏi đây.

"em đừng nghĩ có thể lừa được anh!" jung hoseok cố chấp nắm chặt lấy cổ tay cậu, dùng sức siết chặt. "em là người yêu của anh, cho dù em có viện lí do gì đi chăng nữa anh cũng sẽ không để em đi như thế này! em có nỗi khổ gì hãy nói với anh, anh có thể cùng em giải quyết. nhưng xin em, đừng tuyệt tình như thế!"

"jung hoseok!" park jimin giãy mạnh tay. "anh đánh giá bản thân quá cao rồi đấy! anh nghĩ anh xứng để tôi phải lao tâm khổ tứ như vậy! anh đang càng ngày càng khiến tôi chán ghét hơn đấy!"

park jimin tăng tốc, vừa thoát khỏi sự kìm kẹp của jung hoseok đã gần như lao đi.

"park jimin!" jung hoseok đột nhiên quay người nhìn bóng lưng cậu mà hét lớn. "nếu hôm nay em dám bước ra khỏi đây, thì sau này đừng gặp anh nữa!"

bước chân của park jimin thoáng sững lại, nhưng dường như đã hạ quyết tâm, park jimin càng chạy nhanh hơn.

nhìn bóng dáng người thương dần biến mất, jung hoseok đổ gục xuống, đưa tay lên vò đầu, kiệt quệ hét lên:

"aaaaa!!!"

anh đưa tay ra, từng nắm đắm rơi xuống sân trường lát đá cứng, vừa đánh vừa hét lên:

"park jimin, em là đồ đáng ghét! là đồ nhẫn tâm! anh ghét em!!!"

Máu tươi rỉ ra trên bàn tay, nhỏ giọt xuống nền đá, hòa cùng với những giọt nước mắt mặn đắng. tiếng hét bất lực cuối cùng dần hóa thành tiếng khóc nỉ non:

"anh ghét em..."

năm đó, là em mỉm cười với anh, nắm lấy tay anh nói rằng sau này nhất định sẽ không rời xa anh.

năm đó, em từng hứa sẽ cùng anh xây dựng một mái nhà, sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho anh.

nhưng tại sao bây giờ em lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như thế?

park jimin, em tàn nhẫn lắm, em cứ thế này, làm sao anh có thể sống tiếp được?

park jimin trốn sau cánh cổng trường, bịt miệng, lặng lẽ rơi nước mắt. từng tiếng kêu đau khổ của người phía sau vang lên như từng nhát dao rạch lên trái tim yếu mềm của cậu.

hoseok à, em xin lỗi...

năm đó, chúng ta đã từng cùng nắm tay nhau, cùng nói lời "yêu".

đó là chúng ta của thời non trẻ.

nhưng cho đến khi trưởng thành mới hiểu, chữ "yêu" thật sự không đơn giản như thế. kéo theo nó là những trọng trách nặng nề mà chúng ta đều không đủ sức để chống đỡ.

thật ra câu nói năm đó rằng thiếu nhau ta sẽ không sống được thực chất đều là một lời nói dối.

không có em, anh vẫn sẽ sống được.

đúng vậy, không có park jimin, jung hoseok vẫn sống được, quan trọng là có tốt hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro