Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi chúng ta cho đi thật nhiều chẳng nhận lại được thứ gì cả, do những người được nhận đó, không cần những thứ ta cho.

---

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa nặng nề vang lên, "Jimin à, anh ngủ chưa?" Tiếng Jungkook gọi vọng vào.

"Jungkook? Khuya rồi em tìm anh có việc gì à?" Jimin mở cửa với nụ cười trên môi.

"Em vào được không?" Giọng Jungkook có vẻ lạ hơn thường ngày, chắc là lại có gì đó làm cho nó phiền lòng rồi.

"Được chứ, em vào đi." Jimin tránh sang một bên để Jungkook vào phòng, cậu lờ mờ nhận ra được không khí xung quanh cậu rất khác thường.

"Em không vui chuyện gì à?" Jimin rót nước cho Jungkook, cười hỏi.

"Jimin, anh có thể tránh xa Taehyung được không?" Jungkook đột ngột lên tiếng.

"Em nói vậy là sao? Tại sao?" Jimin cứng đờ người, cậu cảm thấy trong lòng có cái gì đó không ổn cho lắm, nụ cười trên môi cũng rơi rụng.

"Bởi vì em không thích như vậy, anh tránh xa Taehyung ra đi, mặc dù em biết anh thích anh ấy, nhưng đừng suốt ngày đeo bám anh ấy như vậy." Jungkook nói mà chẳng nghĩ gì cả, "Em về phòng đây."

"Cạch" tiếng cửa phòng đóng lại, chừa cho Jimin một căn phòng yên tĩnh đến lặng câm, giống như đáy lòng cậu hiện tại vậy.

"Jungkook, không phải như em nghĩ đâu..." Jimin lẩm bẩm rất khẽ, những ngón tay lạnh băng cũng bắt đầu run rẩy.

Jimin yêu Jungkook, đó là điều cả nhóm ai cũng biết, chỉ có mình Jungkook không nhận ra mà còn suy nghĩ nó theo một hướng khác.

Jimin là một người rất hay ngại, trong chuyện tình yêu cũng vậy, ngay từ lúc bắt đầu cậu đã nhận ra bản thân mình vô vọng, vì cậu biết người Jungkook thích là Taehyung.

Cậu còn là một người tự ti, bởi vì một số người nói rằng, cậu chẳng có gì nổi bật ngoài giọng hát, Jungkook cũng không hề thích bề ngoài của cậu, nhóc còn chẳng có thời gian tìm hiểu bên trong của cậu nữa là.

Đã rất nhiều lần Jimin lấy hết can đảm để tỏ tình với Jungkook, nhưng lời chưa ra khỏi cửa miệng đã bị thằng bé phớt lờ. Jungkook chưa lần nào để ý đến tâm trạng của người khác ngoại trừ Taehyung.

Nhưng có vẻ những dung túng và chiều chuộng của Jimin đã làm cho thằng bé nghĩ cậu là một người dễ dãi và có thể tuỳ lúc sai bảo.

Jimin bao dung thằng bé, cũng bởi vì Jimin yêu nó, đó là một điều chắc chắn, nhưng Jungkook lại xem những hành động thân mật giữa hai người là một điều bình thường và việc Jimin phải nghe lời cậu là điều dĩ nhiên.

Hỏi Jimin rằng có buồn không, cậu ấy sẽ cười và nói "Em đã quen rồi, tính thằng bé là vậy mà." Jimin chẳng thể nói được cảm xúc chính xác của bản thân, vì đôi khi đau quá, cậu chỉ biết im lặng.

Hỏi Jimin rằng, tại sao cậu lại thích Jungkook đến vậy, Jimin sẽ cười nói "Em ấy đáng yêu mà, chắc cũng bởi vì em ấy là em út đó."

Hỏi Jimin rằng, có muốn khóc hay không, Jimin vẫn sẽ cười nói "Không đâu, tại sao chứ?"

Jimin sẽ không buồn đâu, nhưng có lẽ sẽ khóc mất, bởi vì những đối xử mà cậu ấy nhận được đều nằm trong dự tính của cậu ấy cả, khi yêu Jungkook, Jimin đã tự chuẩn bị cho mình một tinh thần thép để đối mặt với mọi vấn đề, để đối mặt với đau đớn chồng chéo.

Jimin không muốn mọi người vì cậu ấy mà lo lắng, cũng không muốn mọi người thấy cậu ấy khóc. Bởi vì Jungkook ghét nhất là loại người yếu đuối như vậy. Mà Jimin thì ghét trở thành gánh nặng.

Thế nhưng Jungkook lại tàn nhẫn hơn Jimin nghĩ.

Jimin biết, cho dù bản thân cố gắng cả đời thì Jungkook cũng chẳng để tâm đến cậu. Bởi vì đôi khi cho đi, không có nghĩa sẽ nhận lại mà là vô ích.

"Jimin? Sao em lại ngồi ngoài này, còn không bật đèn nữa." Tiếng Yoongi từ phía sau truyền tới.

Jimin mãi mê suy nghĩ không biết đã khóc từ lúc nào, cậu lấy tay lau nước mắt, vẫn quay lưng về phía Yoongi, "Anh cứ đi ngủ trước đi ạ, em chỉ nghĩ lời bài hát thôi." Giọng cậu vẫn còn tiếng nấc, nhưng rất nhỏ.

Yoongi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, "Có phải Jungkook lại nói gì với em rồi phải không? em đừng để ý thằng nhóc đó nữa." Yoongi xoa đầu cậu, giọng nhẹ nhàng nói, "Cũng đừng khóc vì một người vô tâm."

"Không ạ. Tại gió mạnh nên cay mắt thôi." Jimin hít một hơi thật sâu, cảm giác như bản thân là một người thất bại nhất trên đời.

"Jimin nè." Yoongi xoay cậu lại đối diện với mình, "Em cũng biết có phải không? Rằng anh rất thích em." Yoongi ôm Jimin vào lòng, cảm nhận được cậu đang run, anh lại cười khẽ, "Em có thể thử yêu anh hay không? Quên Jungkook đi, được không?" Dùng tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu, giọng anh lại càng thêm nhẹ nhàng, "Được không?"

Jimin đẩy Yoongi ra, "Anh đừng nói như vậy... Em..." Giọng cậu hơi lạc đi, "Em về phòng đây... " Nói rồi cậu chạy đi. Trong lòng là ngổn ngang bộn bề tâm tư.

Cậu không thể để một người khác giống như bản thân mình được, bởi vì cảm giác khi yêu một ai đó, nó rất đau đớn, nó rất gượng ép.

Yoongi nhìn bóng dáng Jimin khuất dần sau cánh cửa, anh khẽ nở một nụ cười, "Jimin à, nếu mà anh có thể gặp em sớm hơn một chút, sớm hơn Jungkook 1 giây... "

Thì chúng ta có lẽ đã chẳng như bây giờ... Nửa câu sau, anh chỉ biết nuốt vào trong cay đắng. Đôi khi chỉ cần đến sau 1 giây, đã là trễ cả một đời.

Yêu một người, không sai, nhưng yêu một người quá nhiều, lại là lỗi lầm rất lớn. Mà tội lỗi này, vốn không còn đường lui nữa.

Cũng giống như những đám mây vậy, chúng cứ trôi lênh đênh trên bầu trời, chỉ vì có những cơn gió thổi qua thôi.

Chỉ cần là những điều tự nhiên, thì có bao nhiêu người quan tâm. Kể cả người trong cuộc.

---

"Jimin! Jimin! Nè! Đứng lại coi!" Tiếng Teahyung vọng từ phía sau, nghe giọng có vẻ đang khó chịu lắm, "Nè, sao cả ngày nay cậu cứ tránh mặt tớ vậy? Cậu làm sao vậy?"

Taehyung bước nhanh tới bắt lấy tay Jimin, "Tớ... tớ đâu có tránh mặt cậu." Jimin vội rút tay lại, mắt nhìn vào khoảng không phía sau Taehyung.

"Cậu giận tớ chuyện gì hả? Cậu nói đi chứ?" Taehyung cau có lay vai Jimin, giọng nửa đùa nửa thật.

"Tớ hơi mệt, tớ về xe trước, cậu ở lại chơi với Jungkook đi, dù sao hôm nay các anh đều đi vắng hết rồi." Nói xong Jimin rụt người thoát khỏi Taehyung.

Taehyung vô tư vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thế mà trong lòng lại có chút lợn cợn.

Anh cảm thấy dạo này Jimin có vẻ ốm quá, người lúc nào cũng như trên mây, gần đây Jimin còn thức trễ hơn cả anh, lúc kêu thì cứ ngủ mê man không biết trời trăng gì.

"Taehyung! Anh làm gì ở đây vậy, mau vào trong đi, vẫn còn nhiều Fan đợi chúng ta lắm." Jungkook bất ngờ vỗ vai Taehyung từ phía sau, giọng cậu nhóc tinh nghịch vang lên.

"Nhóc này, cậu làm anh giật cả mình. Hôm nay tới đây thôi, chúng ta về xe đi, anh thấy Jimin nhìn không khoẻ cho lắm." Taehyung xoa đầu thằng nhóc cười nói.

"Anh ấy không sao đâu, cứ kệ anh ấy đi, để ảnh nghỉ ngơi yên tĩnh một lát. Tụi mình đi ăn gì đó nhé?" Jungkook che giấu ánh sáng u ám chợt loé lên trong mắt bằng nụ cười đáng yêu vốn có của bản thân, vừa choàng vai kéo Taehyung đi vừa nài nỉ.

"Vậy sẵn mình đi mua gì đó cho Jimin ăn đi, cả chiều tới giờ cậu ấy chưa ăn gì cả." Taehyung nói bân quơ khi đang rải bước theo sau Jungkook.

"Anh à! Anh đừng cứ một tiếng lại Jimin, hai tiếng lại Jimin được không hả? Em bảo rồi, anh ấy không sao đâu." Jungkook càu nhàu lên tiếng, "Cứ để anh ấy nghỉ đi, giờ chúng ta đi ăn cừu xiên nướng nha, lâu rồi em chả được ăn món đó."

Taehyung nghe vậy cũng đành tặc lưỡi, chiều theo cậu em.

---

Jimin không đi về xe ngay mà cậu vẫn còn đứng ở góc khuất nhìn hai người họ, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy Taehyung không cự tuyệt Jungkook, mà Jungkook cũng không giận dỗi khi Taehyung nói chuyện với mình.

Jimin nghĩ có lẽ cậu nên gác tình cảm của bản thân qua một bên mà lo tập trung vào việc luyện tập và tuyên truyền Album lần này của họ.

Bởi vì cậu nhận ra tình cảm của cậu là thứ cản trở hạnh phúc của Jungkook và Taehyung.

Thế nhưng mà trong lòng cậu vẫn có âm thanh của thứ gì đó đang vỡ vụn. Rất khẽ thôi. Cũng sẽ chẳng có ai để ý đó là thứ gì đâu.

"Đau quá... " Jimin ôm ngực, thứ gì đó cứ nhói lên từng hồi, cậu lôi từ trong túi áo khoác ra một hộp thuốc nhỏ, đổ trong ra bàn tay hai viên rồi cho vào miệng. Sau đó cậu lại cất kỹ hộp thuốc vào túi áo khoác.

Cậu lê bước về xe, cơn đau ở ngực không còn dai dẵng như hồi đầu nữa, nhưng nó cứ như là tiếng chuông báo cho cậu biết là thời gian sắp hết rồi, căn bệnh của cậu sắp tới hồi kết rồi.

Jimin tựa đầu vào kính xe, cậu đảo mắt nhìn bầu trời đêm cùng vài vì sao nhỏ xíu ngoài cửa kính, thờ tiết vào tháng 12 thường rất lạnh, cũng mới chỉ đầu tháng thôi nhưng sao trên trời đã trốn đi gần hết.

Chắc tại vì nhiệt độ bên ngoài lạnh quá nên trong xe cũng chẳng ấm được bao nhiêu, tay Jimin cứ run lên, nhưng cơn đau thì dần không cảm thấy rõ rệt nữa. Bởi vì quá lạnh nên cậu chẳng còn thấy đau nữa... thay vào đó là cảm giác tê buốt từ tận cùng của mỗi tế bào.

Cậu dần thiếp đi, từ khoé mắt lăn dài một giọt pha lê trong suốt, rơi xuống, vỡ tan như chưa từng tồn tại vậy. Điều chứng minh nó từng ở đó là một vệt nước mắt khô đọng lại trên má.

Mà những vệt sao sáng ngoài kia, vẫn cứ lấp lánh như nó đã từng.

---

"Jimin! Jimin! Cậu nghe tớ nói gì không? Jimin! Mở mắt ra Jimin!" Jimin cảm thấy ai đó đang lay cậu, nhưng ngực đau quá, mắt lại nặng trĩu khiến cậu gắng gượng lắm mới mở mắt lên nhìn người nọ được, "Taehyung hả?..." Jimin cười, giả vờ dụi mắt, "Sao cậu lại ở đây? Jungkook đâu rồi? Không ở với cậu sao?" Thuốc mà bác sĩ đưa hình như không còn tác dụng nữa, cậu uống những hai viên nhưng vẫn còn đau quá.

"Em ấy đi mua đồ rồi, lát sẽ quay lại." Taehyung nhẹ giọng nói, hai tay nắm lấy bàn tay của Jimin, "Sao người cậu lạnh vậy Jimin? Cậu không khoẻ hả?" Taehyung bắt đầu nhận ra cái gì đó không ổn, mặt Jimin trắng xanh, môi thì lại tím tái, còn da thì cứ lạnh như băng dù cho nãy giờ anh có cầm nắm nó chặt đến thế nào thì nhiệt độ vẫn không thể tăng lên được.

Jimin cuống quít rút tay về, cười thật tươi, "Có sao đâu, tại trời vào đông chuyển lạnh nên mới thế, qua vài ngày nữa là bình thường lại thôi." Giọng cậu nhỏ bé lại ngọt ngào, Taehyung lại nghe ra gì đó, giống như là cậu đang đau đớn lắm.

"Jimin câu không khoẻ." Taehyung nói chắc nịch, "Cậu ốm rồi phải không, Jimin?" Hai tay Taehyung bưng mặt Jimin, để anh có thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt cậu, thế nhưng cậu tránh đi, gạt tay anh ra.

"Tớ hoàn toàn khoẻ mạnh." Jimin cười, còn làm điệu bộ gồng tay, "Không có bệnh tật gì cả! Tại thời tiết thôi, vài ngày nữa là bình thường rồi." Jimin nhìn Taehyung cười. Mặt Taehyung lúc này buồn cười lắm, mắt cứ tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng miệng gần như méo xệch vì nhịn cười.

"Cậu không cần lo cho mình. Cậu gọi xem Jungkook đâu rồi, sao mua đồ lâu thế, có khi nào bị fan bắt gặp rồi hay không?" Lông mày Jimin hơi nhíu lại, cậu không muốn nhắc đến Jungkook, nhưng cậu muốn Taehyung nghĩ đến Jungkook nhiều hơn, cậu chỉ muốn giúp Jungkook có được tình cảm từ người em ấy yêu. Cho dù đó không phải là cậu đi chăng nữa.

"Xoạch!" Tiếng mở cửa xe vang lên, Jungkook mặc một chiếc áo khoác dày leo vào, "Taehyung em có mua nước anh thích nè!" Thằng nhóc cười hớn hở đưa bọc nilon đựng 2 chai nước cho Taehyung.

"Oh! Cảm ơn nhóc. Em không uống sao? Sao mua có 2 chai vậy. Jimin đâu thích uống Spring đâu." Taehyung cầm chai Spring thắc mắc. "Tớ không khát đâu, Jungkook thích uống Spring mà, cứ để em ấy uống đi." Jimin xua tay, cười nói.

"À... Em quên mất còn anh Jimin trên xe. Xin lỗi anh nhé, lần sau em sẽ bù cho anh." Jungkook nhìn Jimin mỉm cười, nhưng trong mắt cậu chẳng có ý cười, một cái nhếch môi hờ hững cậu dành cho Jimin. Giữa cái tiết trời tháng 12 lạnh lẽo này, Jimin như sắp hoá thành người tuyết, cả thân lẫn cuống họng, đều lạnh lẽo. Nhạt nhạt nếm được cả mùi hương của máu.

"Anh không cần đâu... " Jimin nhỏ giọng thều thào. Cậu thật sự không cần, bởi vì Jungkook hoàn toàn không có ý muốn đền bù hay gì cả. Cậu không thể để ý những thứ nhỏ nhoi như vậy chỉ vì một chai nước. Bởi vì cậu đang tập, để rũ bỏ cảm xúc cậu giành cho Jungkook.

Jimin cầm lấy áo khoác bên cạnh, lao xuống xe, "Tớ vừa nhớ ra còn vài thứ cần mua, cậu và Jungkook về trước nhé, tớ sẽ bắt Taxi về." Sau đó chạy đi vội vã.

"Jimin! Nè!! 2 giờ sáng rồi cậu còn muốn mua gì nữa!? Jimin!" Tiếng Taehyung với theo, nhưng cái anh nhìn thấy, chỉ là bóng lưng lao vút vào màn đêm của Jimin, như ngôi sao vừa rơi ngang qua bầu trời vậy.

"Anh đừng kêu nữa, anh ấy lớn rồi, tự biết lo cho bản thân, anh không cần lo lắng như thế đâu." Jungkook đóng cửa xe, kéo Taehyung vào vị trí ngồi cạnh mình, "Anh quản lý à, chúng ta về ký túc xá thôi." Jungkook nói.

Taehyung cả một quãng đường xe chạy chẳng nói nỗi một câu trọn vẹn. Bởi vì anh cảm thấy một nỗi bất an vô hình.

Lòng ngực bắt đầu trống rỗng, những giai điệu nhập nhoạng vang lên cũng chẳng thể đi vào tai Taehyung.

"Phố vẫn còn khắc tên hai chúng ta,
Anh vẫn còn, yêu em rất đắm say..."

Tiếng nhạc vang lên từ radio trong chương trình phát thanh lúc 5 giờ sáng. Jimin vẫn chưa về.

"Tình đau khi yêu khi nhớ thương một người,
duyên số không cho ta đi đến cuối cuộc đời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro