Chương 3: Nơi tình yêu nảy nở (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa lói sáng, trong khi mọi người vẫn đang say giấc ngủ, thì Su Huyn đã ra ban công ngắm bình minh lên. Ánh mặt trời ngoi lên trên mặt biển một cách từ từ chậm rãi như muốn mọi người ngắm được hết vẻ đẹp của nó. Bỗng cô cảm nhận được một vòng tay ấm áp từ phía sau, và giọng nói ngọt ngào.

- " Em dậy rồi à, hôm qua ngủ có ngon không?"

Cô giật mình quay lại phía sau thì thấy Jimin đang ôm trọn cô vào lòng, nhìn gần mới thấy anh ý thật đẹp trai ánh mắt của anh ý nhìn cô như muốn giữ cô mãi mãi ở bên.

-" Jimin .... Anh...... "

-" Suỵt.... em nói bé thôi không mọi người dậy bây giờ "- anh đặt tay lên môi cô và nói

-" Em tưởng anh không biết à, đừng dấu nữa cô bé, anh biết cả rồi."

-" Biết........ gì.... cơ.." - cô ngạc nhiên trả lời.

-" Anh biết em thích anh, thực lòng thì anh cũng thích em lắm cô bé ạ, em ngốc quá đi"

Lúc này người Su Huyn như đứng lại, mọi hoạt đọng đều dừng lại khi Jimin nói như vậy. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài, nó đập loạn lên một cách khó tả, hình như nó đã dung động trước ai đó.....

Lúc này Jimin đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp rồi trở lại phòng. Cô đứng như trời chồng một lúc rồi cũng về phòng. Lúc này Cho Woon đã dậy và đang vệ sinh cá nhân.

-" Cậu vừa đi đâu vậy Huyn." - Cho Woon hỏi

- " Tớ vừa ra ngoài đi dạo tí thôi ý mà"

-"Ừ vậy cậu chuẩn bị đi để xuống ăn sáng nha "

Khi Choi Woon vừa ra khỏi phòng cô liền thở phào nhẹ nhõm, việc này mà để mọi người biết thì không hay, cô đành giấu mọi người vậy.

Tất cả mọi người đã thức dậy, nét mặt ai cũng hào hứng cho chuyến đi thăm quan sắp tới, riêng Su Huyn cô vẫn không thể quên được chuyện hồi sáng, cô còn bất ngờ trước thái độ của Jimin

-" Em sao vậy Huyn, không khỏe ở đâu à"- Ji Eun lo lắng, hỏi han cô em út.

-" Lúc sáng cậu ấy cũng thế các chị ạ"- Cho Woon tiếp lời.

-" Chắc bị bất ngờ một tí thôi"

Mọi người liền tập chung ánh mắt vào Jimin người vừa nói câu nói đó. Các bà chị vào ông anh nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn khiến Jimin bối rối.

-" Mọi người làm sao vậy, em có bị gì đâu, em vẫn khỏe."- Su Huyn đánh trống lảng.

-" Thật không???"

-" Thật mà........"- Su Huyn thanh minh.

-" Thôi mình đi thôi không trễ giờ tàu chạy đấy"- Jin nói.

Vậy là cả nhóm cùng xuất phát chuyến du lịch đầu tiên ở đảo Jeju. Ai cũng tràn đầy năng lượng cho một ngày mới vui vẻ hạnh phúc. Đầu tiên cả nhóm cùng đi thăm quan bảo tàng trà xanh O'Sulloc. đó là một cánh đồng trà xanh bát ngát trông rất đẹp. Nơi đây rất thích hợp để chụp ảnh. Khi thấy Cho Woon đang giơ máy điện thoại của mình lên để chụp ảnh thì Jung Kook nhảy bổ đến khoác vai Cho Woon

-" Cho anh chụp chung với nào"

Tim cô lại một lần nữa như ngừng đập, anh chính là lý do khiến cô như vậy.

Sau khi chụp xong anh liền ghé sát vào tai cô

-" Anh....yêu....em"

Lần này tim cô không chỉ muốn nhảy ra ngoài mà còn muốn nổ tung ra nữa. Anh khiến cho cô chết đứng sau câu nói đó, thực sự cô không thể ngờ tới có một ngày mình như vậy. Toàn thân như tê liệt sau câu nói đó của anh.

-"Cho Woon đi thôi......"- tiếng gọi của Chan Ji khiến cô bừng tỉnh và chạy thật nhanh về phía mọi người.

-" Tại sao các anh lại ác độc như vậy, giết chết một người chỉ bằng một câu nói quá quen thuộc thôi ư. Là tại các anh hay tại tôi, tại các anh quá độc ác, tàn nhẫn hay tại tôi quá ngây thơ, ngu ngốc. Rốt cuộc là tại sao. ...."- suy nghĩ của Cho Woon.

Vào nhà hàng dường như cô chỉ là một con rối không nuốt trôi được thứ gì sau câu nói của anh.

Cuối cùng mọi người cũng về tới nhà sau buổi sáng mệt nhưng rất vui. Tuy nhiên dường như hai cô em út lại cảm thấy không vui chút nào.Qủa thật một câu nói của con người thôi cũng khiến cho người khác phải khổ sở.

Vừa vào phòng điện thoại của cô hiện lên một dòng tin nhắn " Em có mệt không? Em không được khỏe à, lúc nãy anh thấy em không ăn được gì mấy". Cô cầm điện thoại mà ngón tay không cử động để trả lời. Bấy giờ cô mới hiêu được cảm giác"yêu"nó như thế nào.

Cả Su Huyn cũng vậy cô vẫn chưa hết bàng hoàng về câu nói của Jimin hồi sáng. Dường như hai cô em út lại là người trải nghiệm cảm giác này đầu tiên. quả thật là cảm giác khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro