Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hết cả hồn~ "
Taehyung chu miệng thở phù một cái. Nhìn dĩa mỳ Ý kia, nhanh như cắt, anh phóng lại bên cạnh, tay xoa xoa cái bụng đáng thương đang kêu cồn cào.

" Ơ quên nữa, to như vậy mọi người ăn được không? "
Tôi gắp một chút mỳ đưa lên xem, kích thước của từng sợi chắc cũng to gần bằng cái miệng nhỏ của họ, ầy, lo sợ họ sẽ bị nghẹn mất.

" Không sao không sao! Ăn được hết mà! "
Tiểu Hy Vọng Hoseok lấy trong cái túi đeo chéo của mình ra một hộp nhỏ, chứa trong đó là đũa, thìa, tất cả đều nhỏ xíu.

" Oà, ít nhất mỗi người chúng ta đều có một hộp như thế! Không có thì lấy tay mà bóc ăn. "
Jimin mở hộp đựng thìa của mình ra, cẩn thận ngồi ngay ngắn lại bên dĩa thịt bò.

Đợi mọi người đã xong hết, tôi cười cười.

" Các anh cứ ăn tự nhiên đi! Em không thường ăn trưa đâu! "

" Con bé này! Em là quái vật hả? Ai đời lại đi nhịn bữa trưa chứ? Nhỡ bị đau dạ dày thì sao hả? Cầm thìa lên ăn mau! Nhanh! "
Seojin chống nạnh nhìn tôi, tuông một hơi như bắn rap. Ây gu, anh ấy làm tôi cảm động muốn chảy nước mũi, tôi thèm muốn có một người anh trai như thế này lắm.
Cầm thìa lên mà nhìn anh cả, xém tí nữa thì vừa ăn vừa chan nước mắt vì cảm xúc dâng trào rồi.

_____

" Bultaorunae "
Đang ăn thì tiếng chuông điện thoại tôi reo lên, vụng về mở ra, hiện trước mắt tôi là dòng chữ " Golden Retriever ", tức là giống chó Golden lông vàng vàng, tôi lấy tên ấy miễn cưỡng đặt cho đứa bạn thân của tôi.
Cô bạn thân duy nhất của tôi tên là Wonji, tính tình cáu kỉnh, thẳng thắng nhưng bù lại thì nó cũng rất tốt bụng. Cực kì tốt bụng.
Tính từ cái năm mà chúng tôi gặp nhau và bắt đầu kết thân, đến nay đã được 7 năm, không ngắn cũng chẳng dài, đủ để đối phương hiểu gì, muốn gì. Năm đầu tiên ấy, nó là học sinh mới từ Busan chuyển đến, cô giáo sắp xếp nó cho ngồi cạnh tôi, nó giơ hai ngón lên: "Chào cậu! Bạn mới! "
Ấy thế là ngày nào gặp mặt tôi là cũng chào như vậy, kể cả bây giờ cũng thế, nhưng thay đổi một chút xíu.
A, nó còn là fan K-Pop đích thực, quẩy é vờ ry que, é vờ ry tam.
Hiện tại, tôi bắt máy:

" Ola? "

" Mày đang ở đâu vậy? "

" Tao... Đang ở nhà ba mẹ. "

" Xạo chó! Bà thấy mày đang ngồi trong nhà hàng nhé! Đi ăn đéo rủ! "

" Mày nhìn nhầm đó! "

" Chào mày! Con yêu nghiệt! "
Còn gì bàn cãi nữa? Cái giọng đanh đanh đá đá đó, đích thị là của Wonji, rõ mồn một ngay sau gáy tôi.
Giật mình, tôi quay ra đằng sau.

" A... Chào? "

" Lớn già đầu còn chơi búp bê à? Mà... Mẹ kiếp, mày mua ở đâu vậy? Hệt như Bangtan thật! Xinh đấy! "
Bạn tôi với tay định chạm vào Jimin, tôi hốt hoảng chặn lại, đánh nhẹ vào tay nó một cái.

" Này này! Của em tao đó, chạm vào lỡ như bị sao thì mày đền bù đó! Mắc lắm! Phiên bản giới hạn nữa! "
Tôi viện cớ, cũng khá hài lòng về cái cớ đấy :v nhân tiện tôi tiếc lộ , có một phần nào đó khiến tôi tự hào nở lỗ mũi vì Wonji bảo họ đẹp. Chậc, phải nói thêm rằng họ rất đẹp, đẹp hơn cả trong các báo, ảnh, đến độ mà bạn có dùng kính hiển vi để soi từng chi tiết một trên gương mặt cũng chẳng thể tìm ra điểm xấu.

" Xí... Không cho xem thì thôi :v À sao hôm nay đi không rủ gì hết vậy? Mọi thường mày có bao giờ dám đi ăn nhà hàng một mình đâu? "
Wonji đứng hỏi, nghịch nghịch tóc tôi.

" Thì bởi vậy tao mới đi một mình nè, tao đang tập làm quen thôi, mày đi đâu vậy? "

" Tao thay mẹ đến đây để đặt bàn trước, ngày mai bác tao từ Canada về. Thôi, ở lại vui vẻ với búp bê của em mày đi nhé! Tao đặt xong rồi, tạm biệt! "
Wonji quay lưng, không quên vẫy tay chào tôi.
Một lần nữa chúng tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Thật là, tôi sẽ rút kinh nghiệm lần này, quả thực đưa họ đi ăn nhà hàng rất nguy hiểm, điển hình như con mẹ Wonji khi nãy, làm tôi một phen hú hồn khi chặn được cái tay toáy hoáy của nó lại.
Chúng tôi lại ăn tiếp, vừa ăn vừa canh chừng cái cửa kính kia. Ăn xong, tôi trả tiền rồi ngẫm nghĩ một hồi...

"Ghé shop phụ kiện handmade xíu nha mọi người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro